Vsoo Mong Tinh
có lẽ thứ đáng sợ nhất trên trần đời này không phải là một thứ gì đó không định dạng được. mà đó có lẽ là bản chất của con người.con người là một thứ nằm trong những điều bí ẩn có thể khó lý giải, vì thật sự chẳng ai có thể hiểu rõ hết được một bản chất thật sự là như thế nào?nói thì có vẻ hay thế thôi, nhưng giờ phút này đây, jeon jungkook và kim jisoo đang run bần bật cả cơ thể lên vì những cơn gió, nó bớt chợt thổi nhẹ từ những khe cửa khiến một lớp da gà hiện hữu rõ trên cơ thể họ.cả hai chẳng ai dám động đậy, chỉ có thể chờ đợi kim taehyung gã bước xuống.tiếng khóc thút thít sau cả một hồi vẫn chưa dứt, khiến bốn con mắt nhìn nhau mà chỉ có thể nhìn thôi chứ không ai dám làm gì. "sao thế?" - kim taehyung gã sau khi đưa chaeyoung vào phòng ngủ, lập tức quay xuống, thì thấy hai người đứng như trời trồng mà chẳng ai nói câu gì, còn có âm thanh kì lạ phát ra. thấy vị cứu tinh của mình, hai người mau chóng đu bám lên người gã như Kola. gã chỉ biết lắc đầu. người thì đanh đá, người thì biết đánh đấm. chả lẽ lại sợ ma? gã gỡ nhẹ, sau đó tiến thẳng đến cửa mà dứt khoác mở, ừm thì gã cũng sợ nhưng mà nếu không mở thì cũng hơi mất mặt. hai đứa đứng sau trông chờ bóng lưng của gã đang đối diện với cánh cửa và thứ bên ngoài kia. sự hồi hộp nâng cao làm áp suất trong phòng tăng lên. gã đẩy nhẹ cửa ra, phù
"kim jennie?" kim jennie ngước mặt lên nhìn gã, gương mặt lem nhem lớp trang điểm, xem như đã khóc một trận rất to đi. kim jennie thấy kim taehyung gã mở cửa liền ngay lập tức đu bám. gã trong lòng khó chịu, hôm nay nhà gã thành cái chợ sao, ai cũng đến thế này. sợ kim jisoo hiểu lầm, nhưng gã chẳng biết làm gì hơn. phận bạn thân, thấy bạn mình có chuyện cũng đành bỏ qua, nhưng lại nghe tiếng bức rức nhưng vô cùng nhỏ của nó mắng thằng nào đó. "cái đồ đường cục súc, anh nên đi chết đii" kim taehyung nhíu mài, ồ có lẽ là có chuyện với thằng nào rồi đây, rồi lại lao về lòng mình mà khóc, lợi cho nó quá rồi.sau đó gương mặt thảnh thơi xoay đầu nhìn hai con người đứng trong kia sau đó bảo:"chuẩn bị đi, tí nữa có talkshow"
"kim jennie?" kim jennie ngước mặt lên nhìn gã, gương mặt lem nhem lớp trang điểm, xem như đã khóc một trận rất to đi. kim jennie thấy kim taehyung gã mở cửa liền ngay lập tức đu bám. gã trong lòng khó chịu, hôm nay nhà gã thành cái chợ sao, ai cũng đến thế này. sợ kim jisoo hiểu lầm, nhưng gã chẳng biết làm gì hơn. phận bạn thân, thấy bạn mình có chuyện cũng đành bỏ qua, nhưng lại nghe tiếng bức rức nhưng vô cùng nhỏ của nó mắng thằng nào đó. "cái đồ đường cục súc, anh nên đi chết đii" kim taehyung nhíu mài, ồ có lẽ là có chuyện với thằng nào rồi đây, rồi lại lao về lòng mình mà khóc, lợi cho nó quá rồi.sau đó gương mặt thảnh thơi xoay đầu nhìn hai con người đứng trong kia sau đó bảo:"chuẩn bị đi, tí nữa có talkshow"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me