Vsoo Nha Toi That Su Co Mo Vang
Phòng tiệc rất lớn, Kim Jisoo không vội vàng đi xuống mà đứng trên cầu thang, phóng tầm mắt ra xa tìm người.Trong đại sảnh huyên náo, khắp nơi đều là trai xinh gái đẹp ăn mặc sang trọng. Hôm nay cô đeo kính áp tròng không độ, không dễ nhìn rõ mặt từng người.Cô cũng không nhận ra mình đã trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn.Cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, mím môi và hơi nheo đôi mắt hạnh nhân, dáng vẻ vừa trong sáng vừa ngây thơ.Đầu ngón tay mềm mại gõ nhẹ lên tay vịn cầu thang, nhìn trái nhìn phải một hồi. Hạt ngọc trai trĩu trên tai đung đưa chậm rãi theo hình vòng cung.Kim Jiyoon đỡ trán, "Hết thuốc chữa với độ cận của con nhóc này."Cô đang định đến đầu cầu thang đón con bé, tổng giám đốc Kim bên cạnh cô đã đi về phía Kim Jisoo trước cô.Kim Jisoo nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đi về phía cô. Càng đến gần, đường nét của anh ta dần dần rõ ràng hơn, trên khuôn mặt điển trai có vẻ không vui.Bóng dáng cao lớn ngăn cản ánh mắt tò mò của mọi người."Đệch, người yêu của tổng giám đốc Kim hả?""Minh tinh mới vào nghề nổi tiếng nào vậy? Số hưởng thế.""Ông đây còn định tới xin WeChat, tiếc ghê.""Tôi còn tưởng hôm nay tổng giám đốc Kim lại tham dự tiệc một mình cơ đấy, chẳng bao giờ thấy bên cạnh anh ấy có bạn gái.""Chẳng trách không cho phóng viên vào chụp hình.""Hôm nay bọn săn ảnh không lẻn vào được thật quá đáng tiếc, tin tức quá sốt dẻo."Kim Taehyung cúi nhìn cô gái trước mặt, hạ giọng nói: "Ngẩn người ở đây làm gì?""Tìm mấy người đó." Kim Jisoo ảo não bĩu môi, "Tôi không thấy rõ."Anh khẽ thở dài, "Đi theo tôi."Kim Jisoo ngoan ngoãn đáp lại, đi theo sau anh ta xuống dưới lầu.Kim Jiyoon kinh ngạc, cứ thế trơ mắt nhìn tổng giám đốc Kim cố chấp làm người dẫn đường cho em họ mình.Cho đến khi Kim Jisoo đi tới trước mặt cô, cô mới nhếch môi giễu cợt: "Cận bao nhiêu độ?""Không cao lắm, lúc chuẩn bị hành lý mang nhầm kính áp tròng." Kim Jisoo nhận lấy ly rượu từ nhân viên phục vụ, đưa lên khóe miệng nhấp một ngụm.Những người xung quanh thấy cô khá thân thiết với sếp Ji nhỏ của BP, chẳng mấy chốc đoán được thân phận của cô."Mẹ bà, tôi còn tưởng là minh tinh quèn nào, cả buổi trời thì ra là cô Hai nhà họ Ji của BP.""Ông cụ Ji lại chịu để đứa cháu gái cưng đó lộ diện.""Xem ra lời đồn trong giới đều là thật. Cô Hai nhà họ Ji đúng là đẹp như tiên nữ.""Sao cô không thử nghĩ năm đó mẹ cô ta đẹp cỡ nào. Ả đào tầm thường được bước vào nhà họ Ji, chẳng phải đều dựa vào khuôn mặt chuyên mồi chài đàn ông sao?"Tiếng bàn tán rôm rả không hề ảnh hưởng đến những người trong cuộc."Tổng giám đốc Kim." Kim Jiyoon mỉm cười, chính thức giới thiệu với anh: "Đây là em gái Kim Jisoo của tôi, cũng là một trong những cổ đông lớn của BP, vừa mới tốt nghiệp trở về nước không lâu. Ông nội cố tình bảo tôi dẫn em ấy đến mở mang tầm mắt, nhưng tôi nghĩ có lẽ tổng giám đốc Kim đã quen biết em ấy."Kim Taehyung gật đầu, giọng điệu bình thản, "Đúng là đã quen biết."Quả nhiên có quen biết.Kim Jiyoon nhướng mày, không biết hai người này quen biết nhau tới mức nào.Nhưng ngoài mặt vẫn phải lịch sự, cô đụng vào cánh tay của Kim Jisoo, nhắc nhở: "Lịch sự chút, chào hỏi với tổng giám đốc Kim đi."Kim Taehyung lúng túng gật đầu với Kim Taehyung, "Xin chào tổng giám đốc Kim."Hàng lông mày của Kim Taehyung hơi động đậy, mặt không biến sắc, "Xin chào."Choi Yongjae bên cạnh nhìn thấu mọi chuyện nhưng phải im lặng, liếc mắt sang chỗ khác, sợ mình sẽ bật cười khi lại nhìn cảnh tượng này.Cố ép không quen nhau, thật ra ở phòng đối diện nhau.Thua."Em gái tôi còn nhỏ, khá tùy hứng. Nếu có làm gì phật lòng tổng giám đốc Kim, hy vọng tổng giám đốc Kim bỏ qua cho." Kim Jiyoon mỉm cười khách sáo, "Xem như là lợi ích hợp tác giữa BigHit và BP."Kim Taehyung vẫn không khách sáo với cô, "Đã bỏ qua rồi."Kim Jisoo: "..."Bỏ qua cái gì chứ, người đàn ông này thật là sĩ diện.Choi Yongjae nhéo đùi, thầm cảnh cáo mình không được cười.Kim Jiyoon sửng sốt một hồi, nụ cười trên môi ngày càng rõ rệt."Tổng giám đốc Kim."Lúc đang xã giao, bỗng nhiên có môt giọng nam hùng hồn vang lên từ đằng sau. Mọi người đều quay đầu lại, hai người đàn ông mặc vest đang đi về phía này.Kim Taehyung khẽ cười, "Luật sư Jung."Kim Jiyoon thì thầm bên tai Kim Jisoo: "Cố vấn pháp luật của BigHit, một trong các đối tác của văn phòng luật sư Bắc Thần."Hai cô đều quá quen thuộc với người còn lại.Luật sư Jung cười niềm nở, cụng nhẹ vào ly của Kim Taehyung, sau đó giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh với anh: "Đây là Oh Sehun, một cộng sự khác của văn phòng luật sư chúng tôi. Năm đó nếu cậu ta không đầu tư tiền vào, e rằng văn phòng luật sư của tôi cũng không thể trụ nổi đến ngày hôm nay."Oh Sehun chìa tay ra, cười nói: "Tổng giám đốc Kim."Lại là cố ép không quen biết.Mọi người bắt đầu xã giao kinh doanh. Kim Jisoo không có hứng thú lắng nghe, hai tay đùa nghịch ly rượu, ngẩn người nhìn dàn nhạc trong góc phòng tiệc.Người chơi đàn violin trông thật đẹp trai. Kim Jisoo vô thức đi tới đó, muốn nhìn rõ mặt mũi của người đó.Có người giơ tay ra chặn đường cô.Cô ngước mắt lên, đó là một người đàn ông trẻ tuổi đang cúi đầu cười nhìn cô."Cô Hai nhà họ Ji."Kim Jisoo gật đầu, "Xin chào.""Tôi đã nghe danh cô Hai nhà họ Ji từ lâu, nhưng trước giờ vẫn chưa gặp qua. Hôm nay hiếm khi cô hai nhà họ Ji tham dự tiệc rượu." Người đàn ông nhoẻn miệng cười, ôn tồn nói: "Không biết tôi có vinh dự được uống một ly với cô Jisoo không?"Không chờ cô đáp lại, người đàn ông đã búng tay, nhân viên phục vụ bưng một ly rượu tới.Chất lỏng màu đỏ tươi đung đưa trong ly rượu đế cao trong suốt.Kim Jisoo cau mày, lạnh nhạt đáp: "Không cần, cảm ơn."Người đàn ông tỏ ý nhắc nhở: "Cô Hai, hôm nay cô tới đây không lẽ chỉ định đứng trong góc xó xỉnh làm búp bê cảnh à? Ông cụ Ji không dạy cô cách xã giao à?"Cô há miệng, vừa định phản bác thì người đàn ông lại tiếp tục trêu ghẹo: "Cô như thế này, ông cụ sẽ yên tâm giao BP cho cô sao? Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ BP đều là của chị họ cô.""Em ấy không cần xã giao." Một giọng nữ sắc bén vang lên, cướp lấy ly rượu trong tay người đàn ông, ngửa đầu uống một ngụm.Người đàn ông hơi xấu hổ, "Sếp Ji nhỏ."Kim Jiyoon nhướng mày, mỉm cười, "Sao vậy? Bình thường tổng giám đốc Bak uống với tôi trên bàn rượu còn chưa đủ hay sao mà đến đây nhờ cậy em gái tôi vậy?""Tôi không dám so tửu lượng với sếp Ji nhỏ."Người đàn ông cười cười, kiếm cớ bỏ đi."Rượu vang này đúng là thật mạnh." Kim Jiyoon giơ ngón cái ra lau rượu còn sót lại bên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Kim Jisoo với vẻ không vui, "Cô muốn chạy đi đâu?"Kim Jisoo thuận miệng bịa chuyện, "Đi dạo một vòng.""Đừng đi lung tung, cô không quen biết ai ở đây. Với lại gương mặt đáng chết của cô còn gây chú ý, không ai không chú ý tới cô." Kim Jiyoon chép miệng, "Tổng giám đốc Kim và luật sư Jung đã qua bên kia trao đổi riêng. Nếu tôi không để ý thì dê vào miệng cọp rồi."Kim Jisoo khẽ hỏi: "Chị thường xuyên uống rượu à?"Kim Jiyoon cau mày, "Trên bàn rượu có ai quan tâm cô là đàn ông hay phụ nữ. Cô bớt uống chút, nếu uống say thì tôi không khiêng cô nổi đâu."Kim Jisoo đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, "Ông nội bảo chị dẫn em đi làm quen với mọi người mà, chị dẫn em đi đi.""Ha ha." Kim Jiyoon chớp mắt, vẻ mặt khó tin, "Công chúa nhỏ muốn ra khỏi tháp ngà* rồi hả? Cô uống rượu được không?"*Tháp ngà: tháp làm bằng ngà, ví với những thứ cao siêu, xa vời thực tế.Kim Jisoo gật đầu, đếm ngón tay, "Lúc ở nước ngoài, em thường xuyên uống rượu với bạn cùng phòng, luyện được tửu lượng rồi.""Tiền sinh hoạt mà ông nội đưa cho cô, có phải cô đều cầm đi mua rượu không?" Kim Jiyoon hừ lạnh, "Xem ra cô cũng chẳng ngoan hiền gì."Kim Jisoo mím môi, hơi ngượng ngùng, "Bia vẫn rẻ hơn."Kim Jiyoon cốc đầu cô, "Tiền cho ít quá hả? Vậy mà lại mua bia uống."Cô đi theo sau Kim Jiyoon, nhỏ tiếng giải thích: "Ở một mình rất thong dong, em không đòi hỏi về rượu.""Sống một mình ở nước ngoài không dễ dàng nhỉ." Kim Jiyoon dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, "Có hối hận khi ra nước ngoài không?"Kim Jisoo nhanh chóng lắc đầu, gần như không suy xét.Kim Jiyoon cười nhạt.Hai chị em đi gặp mặt vài người. Kim Jisoo lễ phép chào hỏi từng người theo lời chị, để lại ấn tượng tốt trước.Kim Jiyoon vẫn cản rượu cho con bé. Những người gặp mặt đã rời đi, Kim Jisoo vẫn chưa uống hết ly rượu, thế nhưng chị ấy đã cầm lấy vài ly từ nhân viên phục vụ.Cho đến khi tình cờ gặp luật sư Jung và Oh Sehun quay trở về.Oh Sehun gần như nhíu mày khi thấy ly rượu của Kim Jisoo đã vơi đi hơn phân nửa. Anh đi đến bên cạnh cô và cầm lấy ly rượu, vẻ mặt bình tĩnh, "Em uống rượu được không?"Kim Jisoo lại lấy ly rượu về, "Được chứ.""Em ở nước ngoài lại học được khá nhiều thứ nhỉ." Oh Sehun nhoẻn miệng cười, nhìn sang Kim Jiyoon, "Đừng để Tiểu Jisoo uống say."Kim Jiyoon cười khẩy, đôi mắt nhìn vào cậu ta không có chút độ ấm, "Nó cũng phải học xã giao chứ. Chẳng lẽ trốn trong tòa lâu đài làm công chúa cả đời?"Oh Sehun thở dài, chỉ nói: "Ý tôi là bảo em ấy uống ít lại.""Nếu cậu nghĩ tôi chuốc say nó thì cậu dẫn nó đi làm quen với mọi người đi." Kim Jiyoon hất đầu, mím chặt môi, nói lạnh nhạt: "Tôi không phục vụ nổi công chúa.""Jiyoon." Oh Sehun đỡ trán, hạ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?""Dù gì tôi làm gì cũng sai, chẳng thà sai rồi sai luôn." Giọng điệu của Kim Jiyoon bất mãn, dứt khoát phủi trách nhiệm.Kim Jisoo định vươn tay kéo lấy tay chị ấy thì lại bị chị ấy nhanh chóng hất ra, "Đừng đụng vào tôi."Chị ấy giống như con thiên nga đen kiêu ngạo. Cho dù rất tức tối vẫn ngẩng cao đầu, xoay người bước đi chậm rãi và thong thả.Trong đôi mắt dưới cặp mắt kính của Oh Sehun tràn ngập cảm xúc u uất và khó hiểu, nhíu chặt lông mày rồi thở dài nặng nề, "Tôi mới là làm gì cũng sai."Trong phòng tiệc, tất cả mọi người đều giữ nụ cười khéo léo.Bầu không khí có vẻ thoải mái.Kim Jisoo chán nản buông thõng tay, im lặng không nói câu nào.Oh Sehun uống một ngụm rượu, nở nụ cười khổ sở, thờ ơ hỏi: "Tiểu Jisoo, anh không thích chị em là sai à?"Kim Jisoo vẫn im lặng."Vậy nếu anh thực sự thích em thì có phải sai hoàn toàn không?" Anh lại hỏi.Kim Jisoo không nhìn anh, nhưng lại gật đầu kiên định."Em đúng là vô lương tâm." Oh Sehun bỗng bật cười rồi lại thở dài, "Hồi còn nhỏ, chị em bị quản thúc rất nghiêm, không có nhiều thời gian cho em. Mỗi tuần người đưa em đến lớp học đàn piano là anh, dạy em chơi cờ caro và cờ máy bay* cũng là anh, dùng hết tiền tiêu vặt gắp hụt máy gắp thú để dỗ em vui cũng là anh, em quên hết rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me