Vsoo Ver Thu Ky Kim
Công ty Taehyung hằng năm đều sẽ tổ chức một chuyến du lịnh cho nhân viên, năm nay cũng không ngoại lệ. Như thường lệ, mỗi bộ phận đều có cơ hội tổ chức sự kiện, hành trình và nhà hàng đều do nhân viên lựa chọn, mà nay năm tình cờ đến lượt bộ phận kế hoạch.
Hành trình lần này đi ba ngày hai đêm, đường đi nhàn nhã, chọn một ngọn núi ở ngoại ô, có thể ngâm suối nước nóng, có thể làm một số đồ thủ công mỹ nghệ, còn có thể đến suối chơi đùa. Rất thích hợp để những nhân viên ngày ngày ngồi trong văn phòng thư giãn, thả lỏng tâm tình.
Jisoo đã xem qua kế hoạch toàn bộ hành trình của bộ phận kế hoạch, lập tức cảm thấy vô cùng chờ mong. Đây là lần thứ hai cô tham gia chuyến du lịch của nhân viên. Năm trước cô còn không dám chủ động nói chuyện với Taehyung, luôn yên lặng đi theo một nhóm nữ đồng nghiệp.Nhưng năm nay thì khác, cô lấy tư cách là bạn gái đi với anh. Taehyung thường bận rộn với công việc, ít khi có thời gian rảnh. Mặc dù chuyến du lịch lần này là hoạt động nhóm, nhưng đối với cô lại không giống!
Nếu ở ngoài, vấn đề tất nhiên là phân phòng, mấy ngày nay đều có người hỏi cô vấn đề này.
"Jisoo, cô muốn ở cùng phòng với chúng tôi không?"
Jisoo đi qua phòng tài chính thì bị đồng nghiệp phòng tài chính chặn lại, trong mắt ba cô gái đều mang theo sự nhiệt tình.
"À..." Cô nhìn ba người một cái, sau đó có chút xấu hổ cười: "Tôi... tôi ngủ sẽ nít mũi, nên sẽ ở một phòng riêng, sợ làm phiền các cô..."
Còn không phải Taehyung một hai phải ở cùng một phòng với cô, cô rơi vào đường cùng, chỉ có thể bịa ra một lý do, miễn cưỡng lừa gạt mọi người trước.
Rõ ràng là anh yêu cầu, sao cuối cùng cô lại phải làm ra chuyện hủy hình tượng của bản thân như vậy ...
Nghĩ đến buổi tối hai người ở chung, Taehyung có thể sẽ làm gì đó, trong lòng Jisoo nửa chờ mong nửa lo lắng.
Nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, chỉ tượng tượng thôi cô cũng cảm thấy hoảng sợ...
Nhưng sự chờ mong và vui sướng vẫn chiếm đại đa số.
Kết quả của sự phấn khích quá mức chính là đêm trước hôm khởi hành bị mất ngủ.
Taehyung nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng ngực mình không hề buồn ngủ, không ngừng nhích tới nhích lui, lại vừa tức vừa buồn cười, duỗi tay kéo chăn bông giúp cô đắp lại: "Em ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm đấy."
Jisoo giương đôi mắt sáng ngời, cười tủm tỉm ôm lấy anh: "Nhưng em không ngủ được, đã lâu em không ra ngoài chơi."
Thấy cô vui vẻ như vậy, Taehyung đưa tay xoa tóc cô: "Nếu em thích, về sau anh sẽ thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi, đi bất cứ nơi nào em muốn."
Nghe đến những lời này, Jisoo vui vẻ mỉm cười, trêи mặt mang theo hạnh phúc.
Thấy cô không hề mệt mỏi mà ngược lại càng thêm tinh thần, anh thở dài, dựa mặt vào bên tai cô: "Nếu em không ngủ, sáng mai anh sẽ không cho em dậy... ba ngày nữa em ở nhà cùng anh...."
Jisoo lập tức hiểu được ý nghĩ trong lời nói của anh, sắc mặt hơi ửng đỏ, phối hợp nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Taehyung cười khẽ, sau đó lại ôm cô vào lòng, cũng nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Jisoo vui vẻ mặc bộ quần áo Taehyung mới mua cho cô, vui vẻ đi vòng quanh anh.
Ánh mắt chọn quần áo của Taehyung thật sự rất tốt, cơ bản mỗi lần đưa quần áo cho cô, cô đều rất thích. Lúc đầu cô còn cảm thấy có chút không quen, nhưng sau đó cô mới phát hiện Taehyung thật sự rất thích mua quần áo cho cô, thỉnh thoảng tâm huyết đột nhiên dâng trào. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy cô mặc vào là vô cùng vui vẻ, sau đó cô cũng tùy anh sắp sửa cho cô như một con búp bê Barbie.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải voan màu xanh nhạt, phần eo được thiết kế hình dạng của áo nịt ngực, một phần da hơi lộ ra ngoài, bên dưới là quần jean, tỉ lệ dáng người trông vô cùng hoàn hảo.
"Em mặc như thế này có quá phô trương không?" Một lúc sau, cô nhìn vào gương với vẻ lo lắng.
"Không đâu, rất đẹp." Anh đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai, cười nói.
Thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, Taehyung bị cô lây nhiễm thành công, cả buổi sáng đều mang theo tươi cười, ngay cả đến công ty cũng không biến mất.
Khi tất cả mọi người tập trung ở cửa công ty, sau đó bắt đầu sắp xếp số lượng người lên các xe. Thời điểm này không có dịch vụ cho thuê xe du lịch, vì vậy một vài đồng nghiệp lái xe đến chở người. Tốc độ sắp xếp người cực nhanh, cuối cùng Jisoo lên xe Taehyung, nhưng điều này không khiến mọi người ngạc nhiên, dù sao cô cũng là thư ký của Taehyung, dọc đường phải chăm sóc anh là điều đương nhiên.
Thấy cô điềm nhiên bước lên xe, rất nhiều nữ đồng nghiệp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô. Nếu các cô cũng được lên xe của tổng giám đốc như thế thì thật tuyệt.
Đương nhiên, các cô chỉ dám nghĩ, không có lá gan này.
Cứ như vậy, ô tô chuyển động đi đến nơi đã định.
Dọc theo đường đi Jisoo là một phụ lái chu đáo, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han xem bạn trai có mệt không, có khát hay đói bụng không. Cả người tràn đầy sức lực, nhưng chỉ trêи đường cao tốc.
Khi đoàn xe chạy lên đường núi, giá trị chiến đấu của người nào đó lập tức trở về con số không.....
Taehyung một bên lái xe, một bên dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía bên cạnh, duỗi tay cầm lấy tay cô: "Em không sao chứ?"
Sắc mặt Jisoo có chút tái xanh, hơi mở mắt, nở một nụ cười rất miễn cưỡng."..." Nhìn đến dáng vẻ này của cô, Taehyung cũng không biết phải nói gì với cô, vừa rồi còn hoạt bát như vậy, sao vừa lên đường núi đã say xe...
Anh thở dài, vươn tay ấn chức năng quay số trêи xe, nghe đầu dây bên nhấc máy, anh nhàn nhạt nói: "Đến trạm nghỉ phía trước thì dừng lại, để mọi người nghỉ ngơi." Anh sợ nếu tiếp tục đi, Jisoo thật sự sẽ không chịu được.
Tổng giám đốc đã lên tiếng, không có lý do gì không nghỉ ngơi, vì vậy mọi người lái xe đến trạm nghỉ, vừa vặn xuống xe để hít thở không khí.
Taehyung cởi dây an toàn, vươn tay giúp cô lau mồ hôi trêи trán, sau đó xuống xe đi sang ghế lái phụ, mở cửa ra đưa cho cô một chai nước.
Jisoo xấu hổ muốn chết, thút thít hai lần, sau đó ngoan ngoãn uống vài ngụm nước, đôi mắt tan rã nhìn anh.
Cô không ngờ mình lại yếu đuối như vậy...
"Có muốn xuống xe đi bộ một chút không, ở trêи xe có buồn không?" Taehyung hơi ngồi xổm, nhẹ giọng hỏi rồi giúp cô cởi dây an toàn.
Jisoo nhìn ra bên ngoài xe, thấy mọi người đã giải tán, nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu.
Taehyung cúi người nhẹ nhàng đỡ cô xuống xe, không nhịn được cúi đầu cười khẽ bên tai cô: "Vừa rồi ở trêи xe hoạt bát như vậy sao bây giờ nhìn như sắp không được."
Mặt Jisoo hơi hồng, tức giận nhìn anh một cái: "Anh đừng nói nữa..."
Cô nên nhắm mắt ngay sau khi lên xe, ngủ một giấc đến chết, mới không quản anh có đói không.
Lòng tốt nhưng không được đáp lại!
Thấy cô thực sự không thoải mái, Taehyung cũng không quấy rầy cô nữa, dẫn cô đến một chỗ trống không có ai, để cô ngồi xuống ghế, sau đó cởi áo khoác trêи người ra, khoác lên người cô.
Sau khi xuống xe, đầu óc Jisoo không còn choáng váng, cảm giác khó chịu cũng giảm đi rất nhiều. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh, để anh ngồi xuống bên cạnh.
Taehyung hơi ôm cô vào lòng, sợ gió trêи núi quá lạnh, thổi một lúc cô sẽ bị cảm, vì vậy thấp giọng nói: "Bên ngoài lạnh, ngồi một lúc rồi chúng ta về xe, được không?"
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô bị ốm một lần nữa.
Cô cười gật đầu: "Em không yếu ớt như vậy." Hơn nữa cô cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian lúc này.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, vui vẻ đung đưa chân, trêи mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Thấy cô an tĩnh như vậy, nhất thời Taehyung nhìn đến có chút thất thần, một lúc sau mới mở miệng: "Sau này chúng ta có con, anh sẽ thường xuyên đưa em và con đi du lịch."
Jisoo ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía anh, khuôn mặt mất tự nhiên mà ửng hồng.
Sao... Đột nhiên nói đến con cái...
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Taehyung cong môi, sờ gáy cô: "Sao vậy, em không muốn có con sao?"
Đương nhiên anh sẽ không ép cô, dù sao anh cũng biết sinh con là một chuyện rất vất vả, nếu cô không muốn thì cũng không sao, nhưng có thể sẽ có chút đáng tiếc.
"Không phải, em muốn!" Jisoo vội vàng nói, sau đó xấu hổ cắn môi: "Chỉ là quá đột ngột, em có chút... không phản ứng kịp..."
Đột nhiên trong đầu nghĩ đến cảnh cô ôm con với Taehyung, cảm xúc trong lòng trào dâng.
Cô ngây ngốc cười một chút, sau đó nhìn anh chớp chớp mắt: "Anh muốn sinh con trai hay con gái?"
Taehyung thấy cô cười ngây ngô, nhịn không được hôn xuống lông mày: "Đều thích, nhưng càng thích con gái hơn."
Sinh con gái thật tốt, còn biết làm nũng, sinh con trai khả năng sẽ cướp mất Jisoo của anh.
Kim tổng nghiêm túc nghĩ.
Anh thích con gái, Jisoo cong môi, thật ra cô lại cảm thấy sinh con trai không tồi, có gien mạnh như Kim tổng, khẳng định sẽ rất đẹp trai.
Nhìn thấy cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, Taehyung nhân cơ hội cúi đầu hôn cô. Jisoo không ngờ lại đột ngột như vậy, có chút choáng váng, lợi dụng cơ hội này, Taehyung vươn đầu lưỡi vào trong, gia tăng nụ hôn này.
Cô theo thói quen ôm eo anh, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của anh.
Phía sau hai người đột nhiên truyền đến tiếng gì đó rơi xuống đất, ngay lập tức Jisoo sợ tới mức mở mắt ra nhìn, phát hiện đó là So Hee.
Chỉ thấy dưới chân cô ấy rơi vãi một ít cơm nắm, đôi mắt cô ấy mở to, miệng run rẩy như không biết nên nói gì.
Taehyung lại không hoảng sợ chút nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô ấy, khẽ nhướng mày, như muốn trách tội cô quấy rầy bọn họ.
"So...So Hee.." Jisoo hơi bối rối, đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào với cô ấy, nhưng trước khi cô nói thêm lời nào, So Hee đã dùng tốc độ nhanh nhất nhặt hết đồ vật rơi dưới đất của mình lên, chạy trốn.
"Tôi không nhìn thấy gì cả! Thật đấy!"
Nhìn thấy thân ảnh cô dần biến mất, Jisoo không nói nên lời, đành phải nhìn tên đầu sỏ gây tội đang ngồi một bên.
Taehyung giống như đạt được mục đích, cười rất vô hại.
Hành trình lần này đi ba ngày hai đêm, đường đi nhàn nhã, chọn một ngọn núi ở ngoại ô, có thể ngâm suối nước nóng, có thể làm một số đồ thủ công mỹ nghệ, còn có thể đến suối chơi đùa. Rất thích hợp để những nhân viên ngày ngày ngồi trong văn phòng thư giãn, thả lỏng tâm tình.
Jisoo đã xem qua kế hoạch toàn bộ hành trình của bộ phận kế hoạch, lập tức cảm thấy vô cùng chờ mong. Đây là lần thứ hai cô tham gia chuyến du lịch của nhân viên. Năm trước cô còn không dám chủ động nói chuyện với Taehyung, luôn yên lặng đi theo một nhóm nữ đồng nghiệp.Nhưng năm nay thì khác, cô lấy tư cách là bạn gái đi với anh. Taehyung thường bận rộn với công việc, ít khi có thời gian rảnh. Mặc dù chuyến du lịch lần này là hoạt động nhóm, nhưng đối với cô lại không giống!
Nếu ở ngoài, vấn đề tất nhiên là phân phòng, mấy ngày nay đều có người hỏi cô vấn đề này.
"Jisoo, cô muốn ở cùng phòng với chúng tôi không?"
Jisoo đi qua phòng tài chính thì bị đồng nghiệp phòng tài chính chặn lại, trong mắt ba cô gái đều mang theo sự nhiệt tình.
"À..." Cô nhìn ba người một cái, sau đó có chút xấu hổ cười: "Tôi... tôi ngủ sẽ nít mũi, nên sẽ ở một phòng riêng, sợ làm phiền các cô..."
Còn không phải Taehyung một hai phải ở cùng một phòng với cô, cô rơi vào đường cùng, chỉ có thể bịa ra một lý do, miễn cưỡng lừa gạt mọi người trước.
Rõ ràng là anh yêu cầu, sao cuối cùng cô lại phải làm ra chuyện hủy hình tượng của bản thân như vậy ...
Nghĩ đến buổi tối hai người ở chung, Taehyung có thể sẽ làm gì đó, trong lòng Jisoo nửa chờ mong nửa lo lắng.
Nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, chỉ tượng tượng thôi cô cũng cảm thấy hoảng sợ...
Nhưng sự chờ mong và vui sướng vẫn chiếm đại đa số.
Kết quả của sự phấn khích quá mức chính là đêm trước hôm khởi hành bị mất ngủ.
Taehyung nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng ngực mình không hề buồn ngủ, không ngừng nhích tới nhích lui, lại vừa tức vừa buồn cười, duỗi tay kéo chăn bông giúp cô đắp lại: "Em ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm đấy."
Jisoo giương đôi mắt sáng ngời, cười tủm tỉm ôm lấy anh: "Nhưng em không ngủ được, đã lâu em không ra ngoài chơi."
Thấy cô vui vẻ như vậy, Taehyung đưa tay xoa tóc cô: "Nếu em thích, về sau anh sẽ thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi, đi bất cứ nơi nào em muốn."
Nghe đến những lời này, Jisoo vui vẻ mỉm cười, trêи mặt mang theo hạnh phúc.
Thấy cô không hề mệt mỏi mà ngược lại càng thêm tinh thần, anh thở dài, dựa mặt vào bên tai cô: "Nếu em không ngủ, sáng mai anh sẽ không cho em dậy... ba ngày nữa em ở nhà cùng anh...."
Jisoo lập tức hiểu được ý nghĩ trong lời nói của anh, sắc mặt hơi ửng đỏ, phối hợp nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Taehyung cười khẽ, sau đó lại ôm cô vào lòng, cũng nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Jisoo vui vẻ mặc bộ quần áo Taehyung mới mua cho cô, vui vẻ đi vòng quanh anh.
Ánh mắt chọn quần áo của Taehyung thật sự rất tốt, cơ bản mỗi lần đưa quần áo cho cô, cô đều rất thích. Lúc đầu cô còn cảm thấy có chút không quen, nhưng sau đó cô mới phát hiện Taehyung thật sự rất thích mua quần áo cho cô, thỉnh thoảng tâm huyết đột nhiên dâng trào. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy cô mặc vào là vô cùng vui vẻ, sau đó cô cũng tùy anh sắp sửa cho cô như một con búp bê Barbie.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải voan màu xanh nhạt, phần eo được thiết kế hình dạng của áo nịt ngực, một phần da hơi lộ ra ngoài, bên dưới là quần jean, tỉ lệ dáng người trông vô cùng hoàn hảo.
"Em mặc như thế này có quá phô trương không?" Một lúc sau, cô nhìn vào gương với vẻ lo lắng.
"Không đâu, rất đẹp." Anh đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai, cười nói.
Thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, Taehyung bị cô lây nhiễm thành công, cả buổi sáng đều mang theo tươi cười, ngay cả đến công ty cũng không biến mất.
Khi tất cả mọi người tập trung ở cửa công ty, sau đó bắt đầu sắp xếp số lượng người lên các xe. Thời điểm này không có dịch vụ cho thuê xe du lịch, vì vậy một vài đồng nghiệp lái xe đến chở người. Tốc độ sắp xếp người cực nhanh, cuối cùng Jisoo lên xe Taehyung, nhưng điều này không khiến mọi người ngạc nhiên, dù sao cô cũng là thư ký của Taehyung, dọc đường phải chăm sóc anh là điều đương nhiên.
Thấy cô điềm nhiên bước lên xe, rất nhiều nữ đồng nghiệp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô. Nếu các cô cũng được lên xe của tổng giám đốc như thế thì thật tuyệt.
Đương nhiên, các cô chỉ dám nghĩ, không có lá gan này.
Cứ như vậy, ô tô chuyển động đi đến nơi đã định.
Dọc theo đường đi Jisoo là một phụ lái chu đáo, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han xem bạn trai có mệt không, có khát hay đói bụng không. Cả người tràn đầy sức lực, nhưng chỉ trêи đường cao tốc.
Khi đoàn xe chạy lên đường núi, giá trị chiến đấu của người nào đó lập tức trở về con số không.....
Taehyung một bên lái xe, một bên dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía bên cạnh, duỗi tay cầm lấy tay cô: "Em không sao chứ?"
Sắc mặt Jisoo có chút tái xanh, hơi mở mắt, nở một nụ cười rất miễn cưỡng."..." Nhìn đến dáng vẻ này của cô, Taehyung cũng không biết phải nói gì với cô, vừa rồi còn hoạt bát như vậy, sao vừa lên đường núi đã say xe...
Anh thở dài, vươn tay ấn chức năng quay số trêи xe, nghe đầu dây bên nhấc máy, anh nhàn nhạt nói: "Đến trạm nghỉ phía trước thì dừng lại, để mọi người nghỉ ngơi." Anh sợ nếu tiếp tục đi, Jisoo thật sự sẽ không chịu được.
Tổng giám đốc đã lên tiếng, không có lý do gì không nghỉ ngơi, vì vậy mọi người lái xe đến trạm nghỉ, vừa vặn xuống xe để hít thở không khí.
Taehyung cởi dây an toàn, vươn tay giúp cô lau mồ hôi trêи trán, sau đó xuống xe đi sang ghế lái phụ, mở cửa ra đưa cho cô một chai nước.
Jisoo xấu hổ muốn chết, thút thít hai lần, sau đó ngoan ngoãn uống vài ngụm nước, đôi mắt tan rã nhìn anh.
Cô không ngờ mình lại yếu đuối như vậy...
"Có muốn xuống xe đi bộ một chút không, ở trêи xe có buồn không?" Taehyung hơi ngồi xổm, nhẹ giọng hỏi rồi giúp cô cởi dây an toàn.
Jisoo nhìn ra bên ngoài xe, thấy mọi người đã giải tán, nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu.
Taehyung cúi người nhẹ nhàng đỡ cô xuống xe, không nhịn được cúi đầu cười khẽ bên tai cô: "Vừa rồi ở trêи xe hoạt bát như vậy sao bây giờ nhìn như sắp không được."
Mặt Jisoo hơi hồng, tức giận nhìn anh một cái: "Anh đừng nói nữa..."
Cô nên nhắm mắt ngay sau khi lên xe, ngủ một giấc đến chết, mới không quản anh có đói không.
Lòng tốt nhưng không được đáp lại!
Thấy cô thực sự không thoải mái, Taehyung cũng không quấy rầy cô nữa, dẫn cô đến một chỗ trống không có ai, để cô ngồi xuống ghế, sau đó cởi áo khoác trêи người ra, khoác lên người cô.
Sau khi xuống xe, đầu óc Jisoo không còn choáng váng, cảm giác khó chịu cũng giảm đi rất nhiều. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh, để anh ngồi xuống bên cạnh.
Taehyung hơi ôm cô vào lòng, sợ gió trêи núi quá lạnh, thổi một lúc cô sẽ bị cảm, vì vậy thấp giọng nói: "Bên ngoài lạnh, ngồi một lúc rồi chúng ta về xe, được không?"
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô bị ốm một lần nữa.
Cô cười gật đầu: "Em không yếu ớt như vậy." Hơn nữa cô cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian lúc này.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, vui vẻ đung đưa chân, trêи mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Thấy cô an tĩnh như vậy, nhất thời Taehyung nhìn đến có chút thất thần, một lúc sau mới mở miệng: "Sau này chúng ta có con, anh sẽ thường xuyên đưa em và con đi du lịch."
Jisoo ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía anh, khuôn mặt mất tự nhiên mà ửng hồng.
Sao... Đột nhiên nói đến con cái...
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Taehyung cong môi, sờ gáy cô: "Sao vậy, em không muốn có con sao?"
Đương nhiên anh sẽ không ép cô, dù sao anh cũng biết sinh con là một chuyện rất vất vả, nếu cô không muốn thì cũng không sao, nhưng có thể sẽ có chút đáng tiếc.
"Không phải, em muốn!" Jisoo vội vàng nói, sau đó xấu hổ cắn môi: "Chỉ là quá đột ngột, em có chút... không phản ứng kịp..."
Đột nhiên trong đầu nghĩ đến cảnh cô ôm con với Taehyung, cảm xúc trong lòng trào dâng.
Cô ngây ngốc cười một chút, sau đó nhìn anh chớp chớp mắt: "Anh muốn sinh con trai hay con gái?"
Taehyung thấy cô cười ngây ngô, nhịn không được hôn xuống lông mày: "Đều thích, nhưng càng thích con gái hơn."
Sinh con gái thật tốt, còn biết làm nũng, sinh con trai khả năng sẽ cướp mất Jisoo của anh.
Kim tổng nghiêm túc nghĩ.
Anh thích con gái, Jisoo cong môi, thật ra cô lại cảm thấy sinh con trai không tồi, có gien mạnh như Kim tổng, khẳng định sẽ rất đẹp trai.
Nhìn thấy cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, Taehyung nhân cơ hội cúi đầu hôn cô. Jisoo không ngờ lại đột ngột như vậy, có chút choáng váng, lợi dụng cơ hội này, Taehyung vươn đầu lưỡi vào trong, gia tăng nụ hôn này.
Cô theo thói quen ôm eo anh, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của anh.
Phía sau hai người đột nhiên truyền đến tiếng gì đó rơi xuống đất, ngay lập tức Jisoo sợ tới mức mở mắt ra nhìn, phát hiện đó là So Hee.
Chỉ thấy dưới chân cô ấy rơi vãi một ít cơm nắm, đôi mắt cô ấy mở to, miệng run rẩy như không biết nên nói gì.
Taehyung lại không hoảng sợ chút nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô ấy, khẽ nhướng mày, như muốn trách tội cô quấy rầy bọn họ.
"So...So Hee.." Jisoo hơi bối rối, đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào với cô ấy, nhưng trước khi cô nói thêm lời nào, So Hee đã dùng tốc độ nhanh nhất nhặt hết đồ vật rơi dưới đất của mình lên, chạy trốn.
"Tôi không nhìn thấy gì cả! Thật đấy!"
Nhìn thấy thân ảnh cô dần biến mất, Jisoo không nói nên lời, đành phải nhìn tên đầu sỏ gây tội đang ngồi một bên.
Taehyung giống như đạt được mục đích, cười rất vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me