Vtrans 2kim Roses Are Red And They Belong To Me
Chaewon POV
"Hai người đang nói về sách gì vậy?" vì Chaewon không thể đấm ai được cả nên đành chen vào cuộc trò chuyện. Tốt hơn là chấp nhận làm người ngoài cuộc."À đó là tiểu thuyết viễn tưởng của Freya Meister. Tác phẩm mới nhất của cô ấy! Nó nói về một cô công chúa sống ở một vương quốc có mùa đông vĩnh cửu và sát thủ được sai đến ám sát cô ấy. Có rất nhiều kiến trúc quốc tế và chuyện chính trị được cô ấy đưa vào câu chuyện." "Các nhân vật có phần hơi đáng yêu so với viễn cảnh tăm tối của câu chuyện." Hyewon chêm vào."Em có nên đọc nó không?""Có thể? Chị không chắc là em thích nó, Chae." Hye nở nụ cười như đã rất hiểu nàng. "Cuộc đời em chưa chuyện đủ chính trị sao?""Chị nói đúng." Chaewon cười thầm."Chị nghe từ Eunbi là em gần như đóng băng một người?""Họ làm phiền chị nhiều vậy sao?" Minjoo nhăn mặt hỏi. "Cái tên ch...""Cẩn thận ngôn từ, Chaewon. Chúng ta đang ở trước công chúng, em họ đáng quý à.""Thì... hắn," nàng đảo mắt, "muốn gọi thẳng tên em. Nói gì đó về quen biết lâu năm? Nói thật thì em không nhớ tên hắn cho lắm.""Gan hắn to đấy. Nhưng ngốc quá. Đúng không Minjoo?""Đúng vậy. Thật khờ dại." Minjoo nhíu mày, đôi mắt đỏ dò xét nhìn vào đám đông.Chaewon định hỏi em ấy đang tìm thứ gì trong đám đông thì một giọng nói cắt ngang. Nàng có thể đoán trước được nó. Có bữa tiệc nào mà nàng không bị cắt ngang hàng ngàn lần không? Đặc biệt là khi nàng là người thừa kế ngai vàng."Thưa Điện hạ." Lần này là Tổng quản, Beakho, "đã tới giờ rồi ạ. Sân khấu đã chuẩn bị cho Người."Đúng rồi. Hát. Sẽ không phải là đại tiệc Hoàng gia nếu nàng không hát vài bài.Xem nào, nàng sẽ hát bài gì đây? Đúng rồi. Bài đó! Chaewon rất cảm kích khi Phụ hoàng để nàng hát bất cứ bài nào nàng muốn đêm nay. Nhưng nàng thắc mắc, ông ấy không định kiểm tra lời bài hát để duyệt qua sao? Tại vì nó có chút... thẳng thắn. Nhưng mà nó thật ra là một bài hát đáng yêu, được chứ?Nàng sẽ hát một ca khúc truyền thống trước để cân bằng lại vậy. "Ta sẽ lên đó nhanh thôi." Chaewon nói với Baekho trước khi quay sang Hyewon và Minjoo. "Phải đi rồi." "Chúc may mắn, Chae. Chị rất mong chờ đó nha." Hye động viên nàng."Em sẽ đợi chị ở dưới như thường lệ."Chaewon gật đầu và bước đi, để lại hai người họ.Chuẩn bị lên sâu khấu, nàng hít một hơi sâu trước khi cười với đám đông bên dưới. Chaewon tiến tới chiếc mic vàng và chào mọi người lần nữa. Tính cách thật của nàng có thể có chút lỗ mãng, nhưng khi ở trên sân khấu rồi thì nó không còn nữa. Ở đây, nàng là một Lorelei trang nhã. Đối với người khác, đó là một lớp mặt nạ. Nhưng nàng thì gọi đó là một tính cách khác của mình.Ban nhạc bắt đầu và Chaewon hát quốc ca của vương quốc trước. Sau đó, trước khi chuyển đến bài hát tiếp theo, chà nàng có chút buồn cười đấy. Liệu có ai trong số những vị khách lớn tuổi, da nhăn nheo ở đây để ý đến lời bài hát không nhỉ? "Tell me why you gotta look at me that wayYou know what it does to me
So baby, what you tryna say? Ayy
Lately, all I want is you on top of me
You know where your hands should be
So baby, won't you come show me? Mmm
I got you, I got you dreamin' (Ahh)
You close your eyes and you're screamin' (Ahh)
Play with your mind for no reason
I know you love how I tease it (Ahh-ah)
You know that I'm playin', so don't be mistaken
You already know what I'm thinkin', girl
. . ." Thật tuyệt khi trêu đùa với họ một chút. Nàng biết Phụ hoàng không muốn có điều gì vô phép xảy ra. Nhưng việc này cũng đâu to tát gì đâu, đúng chứ? "Oh, why'd you have to be so cute?
It's impossible to ignore you, woah
Why must you make me laugh so much?
It's bad enough we get along so well "Just say goodnight and go
Ohh, ohh, ohh
Just say goodnight and go
Ohh, ohh, ohh
Just say goodnight and go
. . ." Kết thúc phần trình diễn, Chaewon cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe. Lia mắt tới những người lớn tuổi, nàng bắt gặp những nụ cười không tán thành của họ. Nàng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Nhưng hầu hết những người ở đây đều rất thích bài hát. Những bài hát được phát hành dạo gần đây đều có ca từ tựa tựa thế mà. Chắc mọi người cũng quen thôi.Bước xuống sân khấu, Minjoo ngay lập tức đưa tay ra đón nàng như mọi khi, giúp nàng bước xuống những bậc thang. "Cảm ơn, Minjoo.""Tất cả điều gì cho Người, thưa Điện hạ." Em ấy nói, không buông tay nàng dù đã đến bậc thang cuối cùng. "Chị sẽ lại bị những người cầu hôn vây quanh đúng không?""Đúng vậy." Chaewon đang định chuồn đi ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình và sẽ không hối hận về điều đó. "Vậy em sẽ hộ tống chị vậy.""Tới phòng chị luôn?""Nếu chị muốn." Đôi mắt em ấy hiện lên sự mong chờ. Nàng cười khúc khích và gật đầu. "Vậy thì đi thôi."Thật là thoải mái khi được Minjoo hộ tống đến khắp mọi nơi. Thường thì mọi người sẽ bao vây lấy nàng ngay khi vừa kết thúc phần trình diễn và nàng bị kẹt lại hơn một tiếng nữa mới thoát khỏi cảnh đó. Giờ thì nàng có thể đi thẳng ra cửa luôn và không ai ngăn lại được. Thật ra, Phụ hoàng, Mẫu hậu, chú Shin, Hyewon, Eunbi, vân vân,... có thể. Vì họ không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của Minjoo.Chaewon thấy được vài người đang muốn tiếp cận nàng và chúc may mắn nha. Minjoo không để mấy người làm điều đó đâu. Lính gác mở cửa cho hai người trước khi kính cẩn cúi chào. Nàng đáp lại họ bằng một cái gật nhẹ và rời đi ngay khỏi đó. (Phụ hoàng sẽ trách móc nàng vào sáng mai vì đã rời đi quá sớm và bài hát kia. Nàng sẽ hỏi ngược lại liệu ông ấy có thấy vẻ mặt hoang mang của mấy người già kia không và ông ấy sẽ câm nín. Ông ấy thích nhìn chúng, một sở thích kì lạ.)Bỏ xa hội trường, Chaewon và Minjoo xuôi theo dãy hành lang dưới ánh đèn mờ ảo để đến khu phía Bắc của lâu đài. Đó là nơi nghỉ ngơi của gia đình Hoàng gia. Giờ thì chỉ có ánh trăng soi sáng cho con đường. Những tia sáng xanh nhạt rọi xuống lung linh, huyền ảo. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe tiếng bước chân của hai người đều đều trên tấm thảm. Ở đây thật ảm đạm, trái ngược với hội trường đông đúc và náo nhiệt ở phía Tây.Em ấy vẫn chưa buông tay nàng, ngược lại còn đan chặt những ngón tay vào nhau. Không biết tự bao giờ mà hai người có thói quen ngọt ngào này. Chắc là từ lúc ở nhà vệ sinh xám xịt ấy, nàng nắm tay để an ủi em ấy. Còn giờ thì em ấy sẽ nắm lấy tay nàng mỗi khi có cơ hội. "Chaewon này?""Hửm?""Đó là ai vậy? Người muốn gọi tên chị ấy?""Chị nói rồi. Chị còn không nhớ tên hắn ta.""Vậy mặt hắn thế nào?" Minjoo nhanh chóng hỏi lại. Sao em ấy lại để tâm tới tên linh cẩu điên khùng đó làm gì chứ?"Hắn cũng giống với những tên quý tộc khác thôi." Chaewon nhún vai trước khi quay sang nhìn em. Có gì đó trong đôi mắt đỏ ấy. Một chút... đáng sợ. Em ấy thấy tệ vì không thể ngăn chuyện đó lại ư? Chaewon mỉm cười. Thật đáng yêu khi Minjoo xem mình là vệ sĩ thật sự của nàng. "Hắn là con trai thứ của Marquis Donavan. Tóc đỏ và ánh nhìn quỷ quyệt. Em sẽ nhận ra hắn nếu thấy hắn thôi.""Được rồi." Em ấy nghiêm túc tiếp nhận khiến nàng cười nhẹ."Làm gì cũng được, đừng để vào tù là được rồi.""E... em không có định làm gì đâu mà!" em ấy phủ nhận. "Chỉ là... hỏi cho biết thôi. Để... biết ai mà em cần để ý hơn thôi.""Ừm." nàng không tin em ấy lắm. Bước lại gần hơn, Chaewon hơi nghiêng đầu, hỏi. "Còn lời hứa của em thì sao đây?""Oh." Em ấy sờ lên chân mày. "Em vẫn đang cố.""Chị đã chờ lâu lắm rồi, Minjoo.""Sớm thôi.""Chị nghe câu đó trước đây rồi.""Lần này là thật.""Được rồi, tin em lần này." Oh, hai người đã tới phòng nàng rồi này. Nhanh thật. Thật ra là quá nhanh đi ấy. "đừng để chị chờ lâu nhé."Em ấy gật đầu.Đưa bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên gần mặt em ấy, đối phương đặt lên tay nàng một nụ hôn nhẹ. Hoa hồng. Chúng đang nở rộ đầy rực rỡ trong lồng ngực nàng. "Ngày mai gặp lại, Chaewon.""Mai gặp, Minjoo."Em ấy hôn lên tay nàng một lần nữa. Đôi mắt đỏ đầy trìu mến và nụ cười trên môi. Và nó lại đến đấy, những vòng gai. Chúng đã tạo nên những dấu ấn khó phai trong tim nàng. Nàng tự hỏi liệu em ấy có làm điều này với người khác không? Tốt hơn là không. Vì nếu có, nàng sẽ... nàng cũng chưa biết mình sẽ làm gì nữa. Minjoo đi rồi, để lại Chaewon với đôi má ửng đỏ và nàng vẫn thở ra hoa hồng. Trên bàn tay vẫn còn cảm giác râm ran, lâng lâng.Nàng không mong chờ vào điều mình sẽ thấy trong giấc mơ tối nay. "Đó là ai vậy?" Yuri hỏi khi Chaewon bước vào phòng, giúp nàng thay chiếc váy dạ hội ra."Minjoo Dragonis Kim. Con gái của Đại tướng Shin.""Cô ấy rất xinh đẹp." Em ấy nói trước khi bật cười. "Nhưng trong mắt em, chị vẫn đẹp hơn, Chae." "Cảm ơn." nàng đảo mắt."Hai người có vẻ thân nhỉ?" em ấy hào hứng nói."Vì em không hứng thú nhiều về quý tộc, nên nói đơn giản, em ấy học chung trường đại học với chị.""Thật á? Hai người thân đến mức nào?"Ngưng đọng một lúc. Chaewon sắp xếp lại những thứ trong đầu trước khi thở dài."Khá nhiều. Không ai có thể thay thế em ấy." nàng lại thở ra. "Nhưng không may.""Sao thế?" em ấy nghiêng đầu hỏi."Những cánh hoa, Yuri.""Là do cô ấy sao?" tông giọng ngạc nhiên."Ừm."---------------------------------------------------------------------------------------------------Đã một tháng trôi qua kể từ buổi dạ hội đó và Chaewon vẫn đang chờ Minjoo gọi tên nàng trước mọi người. Nàng thắc mắc tại sao em ấy vẫn chưa thể. Lúc đầu có thể là do hai người vẫn chưa thân thiết lắm. Em ấy không muốn truyền thông bàn tán về việc Công chúa để một người không quen biết gọi mình không cần kính ngữ. Nhưng đã gần một năm hai người quen biết nhau rồi. Điều đó có chút buồn nhưng nàng sẽ không ép em. Bây giờ, nàng đang ở hành lang đông đúc người qua lại nhưng lại chẳng làm gì ngoài việc chờ Minjoo đến. Khẽ thở dài. Nàng mong em ấy có thể nói điều đó ở đây. Dựa vào bước tường trắng, Chaewon lia mắt nhìn xung quanh. Vẫn chưa tới. Chắc nàng sẽ chơi điện thoại trong lúc chờ em vậy.Nhưng rồi nàng nghe một giọng nói và em ấy vừa..."Chaewon."Oh.Cuối cùng em ấy cũng nói được rồi.Dù không chắc những người ở đây có thể nghe được điều đó hay không nhưng em ấy cũng chịu nói rồi. Tại hành lang đông đúc như vậy, em ấy thật sự đã làm điều nàng mong chờ. "Em đã gọi tên chị.""Đúng vậy." Em ấy cười. Lại là nụ cười ngốc nghếch đó. Thứ khiến trái tim nàng đắm chìm trong hoa hồng. "Em đã hứa mà."Nàng vô thức mỉm cười và không thể ngăn nó kéo dài đến mang tai.Nhưng chỉ trong vài phút thôi. Tại sao ư? Vì người chị họ đáng quý của nàng bước đến và Minjoo lại bắt đầu tán tỉnh chị ấy. Nàng yêu chị ấy với cả trái tim nhưng chị ấy có thể biến đi không? Minjoo cuối cùng cũng chịu gọi tên nàng trước mọi người và nàng đang tận hưởng giây phút sung sướng đó mà. Một cảm giác cực kì khó chịu bắt đầu dâng lên trong lồng ngực Chaewon. Là chất độc. Nàng thật sự ghét những gì đang diễn ra trước mắt mình."Hyewon."Nàng nghe em ấy gọi tên chị họ mình, và wow, nàng không nghĩ là mình có thể thấy ghen tị đến mức này. Vậy đấy. Chúng ta đi thôi. Và chúng ta ở đây chỉ nàng và Minjoo. Tạm biệt, Hyewon. Tụi này sẽ không nhớ chị đâu. Chaewon nắm cổ tay Minjoo kéo đi. Gửi cho Hyewon một lời tạm biệt. Nếu nàng nhìn lại, nàng sẽ thấy nụ cười ranh mãnh của chị ấy. Mừng là nàng không vì nếu có nàng sẽ đóng băng khuôn mặt đáng ghét đó lại. Chaewon dẫn Minjoo đến ngoài rìa trường, đi ngang nhà vệ sinh quen thuộc và đi xa hơn tới khu rừng gần đó. "Đầu tiên, mắt." "A được thôi." Em ấy gỡ bỏ bùa chú và đôi mắt trở về màu hoa hồng vốn có."Thứ hai." nàng tức giận bước về phía em ấy, dồn em ấy vào thân cây, ngón tay chỉ vào ngực em ấy. "Em....!"Nàng cắn môi.Nàng định nói cái quái gì với Minjoo chứ? Này, ngưng gọi người khác... thật ra là người chị họ mà em ấy cứ tán tỉnh... bằng tên của họ đi vì nàng chưa sẵn sàng... và nàng thật sự... ghen đấy? Em ấy chỉ vừa bắt đầu gọi tên nàng và nàng chỉ muốn tận hưởng giây phút đó nhưng nó đã bị phá hủy chỉ vì em ấy gọi tên người khác?Nàng không thể nói điều đó được."Em?" em ấy nhìn nàng bối rối, và có chút sợ? Một con rồng? Sợ nàng ư? Làm ơn đi, nàng không đáng sợ đến thế."Ugh!" Chaewon gào lên và Minjoo ngập ngừng."Em... em không biết mình đã làm gì, nhưng em xin lỗi?" em ấy kết thúc câu nói không chắc chắn của mình và Chaewon thấy tệ cho em ấy nếu nàng thật sự... trông đáng sợ ngay bây giờ. Nàng cắn ngón cái của mình, suy nghĩ. Nàng nên làm gì bây giờ nhỉ? Nàng kéo Minjoo tới đây vì nàng muốn nói với em điều mà nàng không thể nói. Vậy làm thế nào để nàng có thể gián tiếp nói cho em biết đây?Không phải là nàng muốn Minjoo ngưng gọi tên người khác lại. Thế thì thật ngượng, có chút điên rồ và chiếm hữu. Nàng có thể bị quyến rũ bởi em, nhưng nàng không phải loại chiếm hữu đến vậy. Trời, nàng đang dối lòng mình sao. Nàng cực kì muốn chiếm hữu em ấy cho riêng mình.Vậy nàng muốn Minjoo làm gì đây? Nàng chỉ muốn em đối xử với nàng đặc biệt hơn những người khác.Bleh.Đặc biệt? Nàng muốn đấm một cái cây ngay lúc này đây. Thật là rợn người. "Chaewon?""Chị đang suy nghĩ, Minjoo." nàng quay lại đối diện với em."Này, này, bình tĩnh trước đã." Em ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. "hít thở sâu nào."Chaewon làm theo lời Minjoo và đã bình tâm hơn một chút. Nhưng vẫn chưa đủ để cảm giác khó chịu này biến mất. Ham muốn mà những ngọn gai yêu cầu nàng. Ham muốn mà chính nàng yêu cầu. "Chị có thể nói cho em biết em đã làm gì sai không?" em ấy từ tốn nói và nàng lắc đầu. "Không ư?""Không phải." Chaewon thở dài. "Em không làm gì sai cả, chị chỉ..."Nó đã vươn tới đầu lưỡi. Lí do và sự chiếm hữu. Những ngọn gai. Chúng nhảy múa rạo rực trong tim nàng và để lại những vết cứa không thể phai. Có chút đắng và vị ngọt gây nghiện. Nàng muốn nó cho riêng mình. Cái cảm giác mà em ấy tạo ra cho nàng. Nàng đã tránh nó khá lâu rồi. Cố lờ nó đi. Nhưng nàng định bỏ cuộc bây giờ sao? Đi theo tiếng thì thầm của quỷ dữ đã cám dỗ nàng bấy lâu nay.Chaewon biết rõ lý do mình làm vậy. Lý do nàng không tiến xa hơn. Tại sao nàng không giành lấy em ấy từ Hyewon. Tại sao nàng không biến em ấy thành của riêng mình.Thế giới đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Mọi người không quan ngại về những cặp đôi cùng giới nữa. Nhưng thật vớ vẩn là họ vẫn áp đặt nó lên Hoàng gia. Một vị Quân vương phải có người nối dõi. Nàng thích người cùng giới. Nàng còn từ chối giả vờ cưới một chàng trai bất kì. Hơn nữa, phép thuật và công nghệ đã phát triển rất nhiều. Tạo ra một người thừa kế không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là cái nhìn của mọi người. Cái nhìn của công chúng và mấy người già cổ hủ. Nàng không thèm để tâm đến cách nhìn của họ kể cả khi nàng đã quá mệt mỏi. Nhưng Minjoo thì có. "Cứ ngồi xuống trước đã nào." Em ấy đề nghị."Okay." Chaewon thở dài.Hai người tìm một tán cây mát mẻ để ngồi nhưng Minjoo nhận ra em ấy không có đem theo cái áo khoác nào cho nàng ngồi lên hết. Chaewon đã bảo không sao nhưng em ấy cứ cứng đầu. Thay vào đó, đối phương kéo nàng ngồi lên đùi em. Điều này không khiến cho đống gai nhọn trong nàng dịu đi. Nó khiến nàng muốn em ấy hơn. "Chị có thể kể cho em nghe bất cứ điều gì mà.""Chị... nếu... nếu điều chị muốn sẽ," nàng dừng lại do dự. "phá hủy điều này thì sao?""Điều này?""Chúng ta." nàng nói rõ hơn. "Tình bạn của chúng ta.""Em chắc là nó không tệ đến thế đâu....""Nếu có thì sao?" nàng đặt hai tay lên vai em. Đôi mắt vàng xoáy sâu vào đôi màu đỏ của em. Em ấy tìm kiếm gì đó trong mắt nàng. Nàng không biết em tìm gì nhưng không mong là em ấy thấy được ham muốn của nàng. Chaewon dựa sát hơn vào Minjoo. "Chị có thể bảo em đánh gục một tên quý tộc và em sẽ làm trong một nốt nhạc." Em ấy nhẹ nhàng nói trước khi kiên định thừa nhận. "em sẽ làm bất cứ điều gì chị bảo.""Kể cả trở thành kẻ thù của mọi người?""Bất cứ điều gì, Chaewon."Câu nói đó khiến nàng chột dạ. Nàng muốn đẩy cái ham muốn đó của mình đi. Dằn sâu nó xuống để nàng không cảm thấy nó nữa. Nhưng Minjoo luôn kéo nó lên. Gieo thêm hoa hồng ngày càng nhiều. Thúc giục những vòng gai siết ngày càng chặt hơn. Nàng đang thở ra những cánh hoa và không thể nghĩ thông suốt nữa. Chết tiệt.Nàng bỏ cuộc.Chaewon dùng hai tay ôm lấy mặt Minjoo. Ánh mắt của em ấy dán chặt vào nàng. Nàng có thể đoán được trông mình như thế nào lúc bấy giờ. Chiếm hữu và ham muốn. Nàng muốn hoa hồng trong mắt em là của riêng nàng."Ôm chị." Chaewon cảm nhận được tay Minjoo vòng qua eo mình, kéo nàng lại gần hơn.Nàng phát điên rồi, nhưng nàng không cần quan tâm nữa."Nghe chị này, Minjoo." Nàng yêu cầu em, nhìn thẳng vào mắt đối phương.Em ấy gật đầu."Chị thấy hoa hồng trong mắt em." Chaewon từng nói với em rằng nàng chưa độc ác tới nỗi có thể chiếm giữ những cánh hoa hồng đó, nhưng xem ra nàng sai rồi. Nàng đủ độc ác cho điều đó, có khi còn hơn thế. "chúng thuộc về chị.""Okay.""Gọi tên chị." nàng thì thầm vào khoảng trống nhỏ bé giữa hai người. Ngón tay mân mê xương hàm của em ấy, nâng niu chúng."Chaewon." Em ấy gần như nín thở."Tông giọng đó." nàng dựa vào sát hơn. Nàng muốn cả cơ thể em ấy bị nhấn chìm trong chất độc của nàng. "Cách em gọi tên chị. Đừng gọi ai khác như thế.""Okay," Minjoo giữ eo Chaewon chặt hơn, ánh mắt dán chặt trên người nàng."Chị. Chỉ mình chị thôi." Nó khá đau nhưng nàng thích nó. Dấu hiệu cho thấy em ấy đã bị tác động bởi nàng. Gai nhọn của em ấy đã chạm tới nàng. "Em hiểu chứ, Minjoo?""Chỉ mỗi chị thôi." Chaewon đã thấy ánh mắt này của em ấy trước đây rồi. Giống như đêm dạ hội hôm đó. Nhưng lần này mãnh liệt hơn nhiều. Nàng chưa khám phá được ý nghĩa sau nó là gì, nhưng nàng đang tìm ra được từng ý và có lẽ nàng đã sai về em ấy và Hyewon. Có lẽ nàng đã nghĩ sai về rất nhiều thứ. "Chỉ mình chị."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me