LoveTruyen.Me

vtrans ✧ a love not shared.

Chapter eleven.

mukrom_

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

________________________________________

[ Một tháng trước ]

"Hai đứa nhất định phải tách nhau ra."

"Khốn nạn," Ngô Bỉ rít lên trong căn phòng trống rỗng.

Hắn vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại trên sàn nhà. Đưa nó lên tai. "Bố?" hắn nói. "Con cần số điện thoại của người này."

***

Diệp Vãn Anh?

Ai thế nhỉ?

Ngô Bỉ.

Điện thoại của Ngô Bỉ bắt đầu đổ chuông và hắn nhanh chóng bắt máy.

"Bên kia thật sự là Ngô Bỉ à?" Diệp Vãn Anh hỏi, giọng có vẻ hơi lo lắng.

"Ừ, là tôi đây," hắn đáp. "Tôi biết điều này hơi đột ngột, nhưng tôi cần chị giúp đỡ một việc. Chị có thể lén vào máy tính của Mạc Dĩ không?"

Cô nàng lắp bắp. "Có lẽ được?" Giọng điệu của đầu dây bên kia lưỡng lự không chắc chắn. Thế nhưng Ngô Bỉ không nghĩ thế.

Ngô Bỉ thở dài. "Là cho Tô Ngự."

Diệp Vãn Anh trầm mặc một lúc sau. "Dễ dàng," cô đáp với ngữ điệu tự tin. Ngô Bỉ có thể hình dung ra được cảnh chị ta kiêu kỳ hất tóc mình ra đằng sau. "Cậu cần tôi phải làm gì?" Ngô Bỉ nhếch mép cười. Hắn biết mình có thể trông cậy vào ả đàn bà quỷ nguyệt này.

Ngô Bỉ biết Mạc Dĩ sẽ không bao giờ tự nguyện trao quyền sở hữu tòa nhà cho hắn. Nếu làm thế, gã sẽ đánh mất con át chủ bài lớn nhất của mình. Đó là khi mà Diệp Vãn Anh sẽ xuất hiện. Ngô Bỉ biết cô ta không hề có tình cảm nồng ấm gì với Mạc Dĩ. Cuộc hôn nhân giữa họ chỉ đơn giản là một mối lợi cho đôi bên. Tuy vậy, cô ả vẫn nặng tình với Tô Ngự và cũng đã chứng minh được rằng cô sẽ nỗ lực hết mình vì cậu ấy. Đó chính là điều mà Ngô Bỉ tin vào nhất.

***

Diệp Vãn Anh đợi cho đến khi Mạc Dĩ bị cuốn vào cuộc họp. Nó sẽ diễn ra liên tục trong khoảng một giờ đồng hồ. Còn dư thời gian để cô truy cập vào máy tính của gã. Cô nàng lén lút vào văn phòng của người kia, mang theo một cái túi vải thô. Nhẹ tay đặt nó xuống bàn rồi lặng lẽ đóng cửa vào trước khi đi đến bàn làm việc của Mạc Dĩ. Chiếc máy tính xách tay đã được bật sẵn giúp cô ả tiết kiệm thời gian không ít. Diệp Vãn Anh ngồi xuống và kéo màn hình đăng nhập lên. Cô biết được rằng Mạc Dĩ có ba tổ hợp mật khẩu khác nhau. Cân nhắc kỹ càng trước khi nhập vì máy tính chỉ cho phép đúng ba lần nhập mật khẩu, Diệp Vãn Anh thành công nắm được cơ hội của mình.

Cô nàng rút điện thoại ra và bấm số của Ngô Bỉ. "Bây giờ tôi đang vào email của anh ấy," cô nói, không đợi Ngô Bỉ trả lời. "Vừa gửi qua." Một email mới hiện lên và cô nàng mỉm cười. "Hiểu rồi." Diệp Vãn Anh cúp máy ngay lập tức mà không nói thêm lời nào với Ngô Bỉ.

Cô mở tập tin đính kèm theo email, in ra và nhanh chóng ký tên Mạc Dĩ vào. Diệp Vãn Anh đã nhìn thấy gã ký đủ mọi loại giấy tờ đến nỗi cô đã ghi nhớ chữ ký khủng khiếp của gã ta. Sau khi xong việc, cô quét tài liệu lên máy tính và gửi tập tin đó qua email của Ngô Bỉ. Sau cùng, Diệp Vãn Anh nhanh chóng xóa tin nhắn đó khỏi hộp thư đến của Mạc Dĩ. Cô cẩn thận nhét tờ giấy vào giữa các tệp tài liệu khác của gã, xóa lịch sử trình duyệt và đăng xuất khỏi máy tính. Xong rồi. Cô nàng tựa lưng vào ghế và thở dài.

Sự nhẹ nhõm trong cô ả chỉ lâng lâng được ít lâu trước khi cô nghe thấy giọng nói phát ra từ hội trường. Cuộc họp đã kết thúc rồi ư? Cô nhanh chóng đi vòng qua bàn làm việc và lục lọi túi vải đựng đồ ăn trên bàn trà, bày các hộp đựng đồ ăn ra khắp mặt bàn. Ngay khi mông cô vừa chạm vào chiếc ghế đệm dài thì cánh cửa bật mở.

Lông mày của Mạc Dĩ nhíu lại khi gã nhìn thấy người kia. "Đang làm gì ở đây đấy?" gã hỏi.

"Em nghĩ là chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau," cô nàng mỉm cười đáp lời. "Em có mang theo món ăn yêu thích của anh này." Cô hào hứng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình trên sofa.

Mạc Dĩ nhìn vợ đầy nghi ngờ nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô và dùng bữa.

***

Ngô Bỉ nộp đơn chuyển nhượng tài sản cho ủy ban địa phương và nhận được chứng thư mới toanh của riêng hắn. Đó là một thành công lớn! Hắn cứ nghĩ như thế là xong. Nhưng Ngô Bỉ sai rồi.

Hắn không mong đợi việc được nói chuyện điện thoại với Diệp Vãn Anh thêm lần nào nữa nên Ngô Bỉ hoàn toàn bất ngờ khi cô ả gọi điện đến. "Ổn chứ?" hắn bắt máy.

"Mạc Dĩ đang lên kế hoạch gì đó," cô nàng thì thầm. "Tôi nghi thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó. Họ không nói kế hoạch đó là gì, nhưng họ nhắc đến cậu và Tô Ngự. Tôi nghĩ họ đã nói gì đó về việc đưa ra bằng chứng. Tôi nghĩ anh ta sẽ đổ tội cho một trong số các cậu vì điều gì đó. Cậu nên cẩn thận đi." Diệp Vãn Anh có vẻ khó chịu và mặc dù hắn luôn tự hỏi những gì cô ả nói có phải sự thật hay không, nhưng lần này hắn biết đó là thật bởi vì nó có liên quan đến Tô Ngự.

Ngô Bỉ gật đầu với chính mình. "Tôi sẽ giữ cho Tô Ngự an toàn," hắn nói, "nhưng chúng ta cần phải giải quyết chuyện này trước. Chị có xâm nhập vào xe của anh ta được không? Để theo dõi nó." Hắn đi đi lại lại trong phòng. Những bánh răng trong đầu Ngô Bỉ đang quay hết công suất.

"Cứ xem như đã xong cả hai việc đi," cô nàng nói dứt khoát.

"Ồ! Còn một điều nữa," hắn nói. "Tôi cần gửi cho chị một thứ gì đó. Đề phòng trường hợp tôi xảy ra chuyện." Ngô Bỉ mở đoạn ghi âm của Mạc Dĩ mà hắn đã ghi trước đó và gửi qua cho Diệp Vãn Anh. "Đừng nghe nó vội. Chỉ khi nào có chuyện xảy ra với tôi thôi." Ngô Bỉ dừng một nhịp. "Chị hiểu chứ?"

Diệp Vãn Anh ậm ừ đồng ý. "Hiểu rồi," cô nói. "Nếu cần gì thêm thì cứ nói với tôi."

Ngô Bỉ nhếch mép cười. "Chắc chắn rồi." Hắn dừng lại một lúc, chuyển điện thoại sang tai bên kia. "Cảm ơn vì những việc này," hắn nói, giọng điệu chân thật. "Chị thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì trong số chúng. Nói gì thì nói... quan hệ của chúng ta không được tốt lắm." Hắn từng muốn xé xác người đàn bà đó ra thành từng mảnh. "Tôi thật sự ngạc nhiên khi chị không theo đuổi Tô Ngự nữa. Tôi đã không ở đó trong bốn năm. Chị đã có thể dễ dàng tóm được cậu ta."

Cô ả trầm ngâm suy nghĩ một hồi. "Không, tôi không nghĩ theo đuổi bằng cách đó sẽ hiệu quả."

"Ồ, vậy ư?" Ngô Bỉ ngạc nhiên.

"Cậu ấy không yêu tôi," cô nói. "Sẽ thật tàn nhẫn với cả hai nếu tôi cứ bám riết lấy cậu ấy trong khi cậu ấy đã có người khác trong lòng." Cả hai đầu dây đều im lặng một lúc. "Tôi thích việc tự nghĩ rằng mình đã trưởng thành hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt," cô tiếp tục, giọng tươi sáng. "Bây giờ thì tôi hiểu rồi và tôi đã chấp nhận thất bại của mình. Tôi mừng vì cậu lại được ở bên cạnh cậu ấy. Cậu làm cho cậu ấy hạnh phúc. Đó là tất cả những gì tôi thực sự quan tâm hiện tại."

Ngô Bỉ khịt mũi. "Thật là sến chết đi được."

Cả hai cùng cười vang và kết thúc cuộc gọi như thường. Ngô Bỉ chưa bao giờ mong đợi khoảng thời gian thoải mái như thế với Diệp Vãn Anh.

***

Ngô Bỉ biết Mạc Dĩ đã nhắc đến hắn trong kế hoạch của gã, nhưng hắn không ngờ được rằng mình sẽ là người bị đổ lỗi cố ý gây hỏa hoạn. Mặc dù nó thật sự khiến hắn điêu đứng. Ngô Bỉ đã phá hủy kế hoạch lợi dụng hắn một cách dễ dàng để chiếm lấy công ty của Mạc Dĩ. Hắn đã không còn hữu ích như trước nữa và biết quá nhiều điều. Ngô Bỉ sẽ cản đường gã.

Mạc Dĩ bắn một mũi tên trúng hai con nhạn. Gã ta gióng một đòn chí mạng vào Tô Ngự và đá bỏ Ngô Bỉ khỏi tầm mắt. Gã làm tất cả nhưng vẫn không giết chết hắn. Rốt cuộc thì hắn vẫn là gia đình. Ít nhất thì Mạc Dĩ sẽ không dùng đến tội danh giết người. Tuy nhiên, đòn trừng phạt vẫn khiến hắn mất cảnh giác. Ngô Bỉ thậm chí còn không có thời gian để liên lạc với Diệp Vãn Anh. Hắn bị bắt giữ và chỉ vài ngày sau, đã có yêu cầu tống giam. Tuy nhiên, cơ hội cuối cùng cho phép liên lạc về gia đình của hắn cũng đến.

Hắn không muốn báo tin này cho Tô Ngự, nhưng hắn lại không có số của bố cậu, chẳng còn cách nào khác ngoài việc gọi cho cậu ấy. Ngô Bỉ đã cố gắng tránh nói chuyện với Tô Ngự, thay vào đó là yêu cầu gặp bố, nhưng Tô Ngự dứt khoát không nghe. Phản ứng của Tô Ngự khiến trái tim hắn tan nát. Ngô Bỉ đau lòng khi giọng nói của Tô Ngự tràn đầy tuyệt vọng cay đắng và cậu cúp máy của Ngô Bỉ mà không hề nói một lời tạm biệt. Hắn phải mất một lúc lâu bình tĩnh trước khi lại gọi cho Diệp Vãn Anh.

***

"Cô đến đây để tố cáo tội phạm à?" viên sĩ quan ngồi quầy tiếp tân hỏi, giọng điệu buồn chán và mệt mỏi. Có lẽ anh ta đã phải hỏi câu đó vô số lần trong ngày hôm nay.

Diệp Vãn Anh thẳng lưng và mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "Tôi đến để cung cấp bằng chứng mới liên quan đến vụ cố ý gây hỏa hoạn Tô/Châu." Người đàn ông trước mặt có vẻ ngạc nhiên. Anh ta lập tức lẩm bẩm thứ gì đó qua bộ đàm trên tay.

Cô nàng sau đó được dẫn vào một văn phòng và ngồi đối diện một sĩ quan cảnh sát khác. Diệp Vãn Anh đặt chiếc túi vải của mình vào lòng và nhìn thẳng vào mắt người kia. Tên đó ném cho cô một ánh nhìn thăm dò, nhưng cô không hề nao núng.

Tên cảnh sát lôi ra một cây bút. "Cô nói cô có bằng chứng mới?" Y hỏi, tự điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế của mình. "Bằng chứng loại nào?" Viên cảnh sát nhìn cô như thể Diệp Vãn Anh đang làm lãng phí thời gian của y.

"Tôi có bản ghi âm chứng minh rằng DNA đã bị làm giả," cô nói. Người đàn ông đối diện gật đầu và định mở miệng, nhưng Diệp Vãn Anh vẫn tiếp tục. "Tôi có một đoạn phim an ninh củng cố bằng chứng ngoại phạm của Ngô Bỉ và nhật ký GPS của Mạc Dĩ đến hiện thời vụ án trong khoảng thời gian ngọn lửa bắt đầu." Cô lấy từ trong túi xách ra một tập giấy và đưa cho y.

Đôi mắt của viên sĩ quan mở to đầy ngạc nhiên. "Ôi chao," y nói. "Cô thật sự đã chuẩn bị kỹ càng nhỉ."

"Đúng," cô nàng xác nhận với vẻ đỉnh đạc nhất. Cô lục lọi trong túi xách, lôi ra thêm một ổ đĩa và đưa nó cho tên cảnh sát. "Những đoạn ghi âm và cảnh quay mà tôi vừa đề cập đều ở đây." Viên cảnh sát cầm lấy và định nói gì đó, nhưng Diệp Vãn Anh lại lần nữa cắt ngang. "Và đó không phải là tội ác đầu tiên của anh ta." Cô rút điện thoại ra, đặt nó lên bàn và mở tệp ghi âm.

"Đồ tâm thần khốn kiếp." Giọng nói của Ngô Bỉ tràn ngập căn phòng. "Mày đã cắt phanh xe của Tô Ngự! Tại sao lại làm vậy hả?"

Giọng Mạc Dĩ lạnh lùng vang lên và không thể tha thứ. "Anh muốn nó phải chết."

Viên sĩ quan không nói nên lời.

"Anh có thể tìm thấy đoạn ghi âm đầy đủ về chuyện này trong ổ đũa flash cũng như những tệp tin liên qua đến vụ án đó," cô kết thúc, nhét điện thoại lại vào trong túi. Viên cảnh sát nhìn Diệp Vãn Anh với vẻ kinh hãi.

"Cảm ơn vì sự chu tất của cô," y nói, đã kịp trấn tĩnh lại bản thân. "Chúng tôi sẽ xem xét các bằng chứng và đánh giá lại vụ án dựa trên những thông tin mới này." Tên cảnh sát đứng dậy và đưa tay ra cho cô. Diệp Vãn Anh nhận lấy và bắt tay y thật chặt.

"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian," cô nàng trở lời với một nụ cười nhẹ. "Anh có thể báo cho tôi biết khi có thông tin gì mới cập nhật về vụ án được không?" Diệp Vãn Anh tròn xoe đôi mắt cún con đẹp nhất của mình nhìn người kia và chớp chớp đôi hàng mi.

Viên cảnh sát đang bối rối. Và y như kế hoạch của cô. "Vâng tất nhiên rồi."

Anh ta lấy thông tin liên lạc của cô và Diệp Vãn Anh lại tiếp tục cuộc hành trình vui vẻ của mình. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đỉnh của chóp. Cô nàng đã tự tin hơn rất nhiều so với khi vừa đến nơi này và cô có đủ lý do để cảm thấy như vậy. Cảnh sát có vẻ như thật sự quan tâm đến mớ bằng chứng nên cô tin chắc rằng Ngô Bỉ sẽ sớm được thả ra. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Và Mạc Dĩ cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra công lý.

Ngô Bỉ đã đúng khi không cho cô nghe đoạn ghi âm cho đến khi cô thật sự phải nghe nó. Trước đây cô chưa bao giờ muốn liên quan đến một tên tội phạm giết người nào, nhưng với trường hợp của Mạc Dĩ, sẽ là ngoại lệ của cô. Diệp Vãn Anh sẽ không bao giờ đồng ý cưới gã ngay từ đầu nến cô biết được chính gã là thủ phạm đằng sau vụ tai nạn. Nhưng nếu vậy thì có lẽ cô đã không thể giúp thu thập bằng chứng chống lại gã rồi. Vì vậy, cô không thể khiến bản thân hối hận được. Diệp Vãn Anh đã không thể chịu được sự hiện diện của hắn lâu hơn nữa.

Cô nàng cuối cùng không phải đợi chờ quá lâu. Vài ngày sau, cảnh sát tìm đến để bắt giữ Mạc Dĩ. Vẻ mặt tệ hại của gã thật thú vị hết sức. Cô nhận được cuộc gọi thông báo về việc gã bị bắt hơi muộn một chút, nhưng cô cũng được thông báo rằng Ngô Bỉ sẽ được thả ra trong vòng vài giờ nữa. Diệp Vãn Anh cười toe toét và lập tức bấm số của Tô Ngự.

***

Ngô Bỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng với đống thủ tục rườm rà này. Hóa ra việc được thả ra khỏi nơi giam giữ không đơn giản như việc bị ném vào đó. Hắn được đưa đến gặp rất nhiều nhân vật khác nhau để nói chuyện và được giao ra vô số giấy tờ để ký tên. Sau đó, cuối cùng hắn cũng được phép đi thay quần áo và nhận lại đồ dùng cá nhân. Hắn đã tràn đầy năng lượng và vui mừng để bước trở ra thế giới tự do ngoài kia. Trên đường ra ngoài, hắn đi ngang một dãy phòng giam và chợt dừng chân khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mạc Dĩ cũng nhìn sang và lườm hắn một cái lạnh lùng. Miệng Ngô Bỉ nhếch lên thành một cười giễu cợt và hắn vẫy tay chào người kia một cách xất xược trước khi tiếp tục bước đi.

Hắn đẩy tung cửa đồn cảnh sát, cánh tay dang rộng khi bước ra ngoài không khí trong lành. Hắn chỉ có một khoảnh khắc nhỏ để tận hưởng nó trước khi một cơ thể lao đến ôm chầm lấy hắn. Tô Ngự bấu chặt lấy Ngô Bỉ, níu lưng áo hắn như thể cố chụp lấy chiếc phao cứu sinh khi cận tử. Ngô Bỉ đáp lại cái ôm ấy, xoa xoa tấm lưng gầy khiến cơ thể Tô Ngự run lên từng hồi.

"Đừng bao giờ," Tô Ngự khóc nấc lên. "Đừng bao giờ rời xa tôi nữa."

Ngô Bỉ âu yếm vuốt ve tóc cậu và thì thầm, "Không bao giờ."

____________________________________

@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me