LoveTruyen.Me

Vtrans Abo Take Me As If No One S Watching

Trong cái chiến trường giả tưởng này, Taehyung một thân run rẩy trong cơn mưa dầm để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Jeongguk.

Anh biết rằng, Jeongguk là alpha còn lại duy nhất sống sót trong trò chơi này từ báo cáo chính thức về những người đã hi sinh. Nhưng anh cũng biết rằng, Jeongguk sẽ không đi tìm mình. 

Nếu Taehyung nhớ không lầm thì trong mẩu tin nhắn của Jeongguk đã từng viết như này: 

"Nếu có thể, em nhất định sẽ yêu anh, nhưng nếu không thể, em ước gì ít nhất mình có thể bảo vệ anh. Bông hồng này không quá quan trọng nhưng thứ được đặt bên trong đó sẽ giúp anh thoát khỏi những alpha khác và đương nhiên, trong số đó có cả em nữa." 

Không chỉ bảo vệ anh khỏi các alpha khác, Jeongguk cũng muốn bảo vệ Taehyung khỏi chính bản thân cậu. 

Ngày hôm qua, Jeongguk cũng đã rời khỏi Taehyung ngay khi cậu có thể chiếm lấy Taehyung để kết thúc trò chơi này, nhưng cậu đã không làm như vậy.

Hay nói cách khác, Taehyung nhận ra rằng Jeongguk thà phải đưa ra quyết định tự sát còn hơn là độc chiếm lấy anh. Taehyung có thể cảm nhận được tất cả sự đau đớn đến cực độ cùng với lòng tốt và tình yêu vô bờ của alpha ấy từ tận đáy lòng.

Ban đầu, Taehyung tưởng rằng anh thà chết còn hơn phải trở thành vật sở hữu của một alpha nào đó mà mình không quen từ trò chơi bệnh hoạn này, nhưng Jeongguk không phải là một sự ngẫu nhiên. 

Cậu đúng là người lạ, nhưng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Cậu alpha mà đã bảo vệ anh mà không có bất cứ một yêu cầu gì để được trả ơn. 

Quả thực là một người đàn ông tuyệt vời khi có thể kiềm chế bản năng - cái thú tính - của bản thân để có thể vượt qua chính mình.

Mặc dù Taehyung vẫn chưa biết tên cậu alpha kia là gì và mới chỉ tiếp xúc với cậu chưa đầy một phút đồng hồ nhưng anh đã xác định được điều duy nhất mình muốn làm lúc này chính là cứu lấy cậu alpha đã cứu mình này. 

Cậu ấy đã cứu anh khỏi hơn chín mươi alpha và Taehyung ước rằng ít nhất mình có thể cứu được cậu dù chỉ một lần. 

Chính vì vậy, Taehyung chạy bằng tất cả khả năng, bằng tất cả sức lực của mình trong cơn mưa tầm tã để tìm kiếm mùi hương đã in sâu trong tâm trí anh. 

Anh cần tìm thấy Jeongguk trước khi cậu tự kết liễu bản thân bằng thuốc độc.

Anh cần tìm lại được mùi hương ấy một lần nữa, thứ mùi hương khiến anh cảm thấy bình yên đến vô cùng giữa sự tối tăm của khu rừng giả tưởng, thứ mùi hương khiến anh cảm thấy thân thuộc như đang ở nhà. 

Taehyung giờ đã chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới việc mình sẽ bị Jeongguk đánh dấu trước hàng triệu người, điều anh quan tâm bây giờ là sự an toàn của người đàn ông mà anh đã yêu bằng cả trái tim mình.

Nói đúng hơn là Taehyung thậm chí còn không để ý đến việc trở thành bạn đời của Jeongguk. Đối với một alpha thật lịch thiệp và đáng yêu như vậy, anh nghĩ rằng đó là định mệnh khi có cơ hội chiếm lấy trái tim Jeongguk. 

Chẳng mất chốc, Taehyung đã cảm được mùi hương của Jeongguk đang quẩn quanh đâu đây. Anh mở to đôi mắt đầy hi vọng và chạy nhanh hết mức có thể để đến được đầu mối của mùi hương.

Khoảnh khắc đôi mắt Taehyung thu được hình ảnh Jeongguk vào tầm mắt của mình, tiếng khóc của anh dường như đã vỡ oà và anh chạy đến ôm lấy Jeongguk từ phía sau. "Thật mừng khi đã tìm thấy em! Làm ơn, làm ơn đấy, đừng làm như vậy vì anh mà..." 

Taehyung cầu xin khi anh còn đang hổn hển thở vì đã chạy quá sức.

Giây phút này, Jeongguk đang trong quá trình xây dựng ngôi mộ cuối cùng với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi - ngôi mộ để cậu được yên nghỉ bên cạnh những alpha xấu số khác đã ra đi trong trò chơi.

Cậu muốn hi sinh bản thân để Taehyung có thể vô lo vô nghĩ mà thoát khỏi trò chơi ghê tởm này.

Cậu yêu anh đến mức, đến mức không muốn ép buộc anh trở thành bạn đời của mình.

Cậu cũng nhận ra mình chẳng phải một kẻ đặc biệt - cậu cũng giống như các alpha khác mà thôi. Trước khi có bất kì chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cậu nên tự kết liễu bản thân trước khi có thể làm hại Taehyung chỉ vì tư lợi.

Nhưng, Jeongguk không biết rằng, Taehyung cũng yêu cậu, rất nhiều.

Chính vì vậy, kể từ khi biết rằng Taehyung đang cố tìm kiếm mình, Jeongguk hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Anh---" Jeongguk khẽ quay người lại trong khi vẫn còn chưa hết bàng hoàng để đối mặt với Taehyung, người đang khóc hết nước mắt và ôm lấy cậu từ đằng sau thật chặt. Cậu cố gắng để bật ra thanh âm tiếp theo nhưng Taehyung đã nhanh chóng dùng tay bao lấy gương mặt của cậu và khiến cho Jeongguk hoàn toàn không thể nói bằng chính đôi môi của mình.

Thời gian như ngừng lại khi hai người hôn nhau và đôi mắt Jeongguk mở to hết cỡ trong vòng hai giây đầu tiên rồi chúng từ từ khép lại khi cậu chìm đắm trong nụ hôn đầy bất ngờ này.

Cậu đã thực sự cảm thấy được yêu và khao khát bởi Taehyung, một người cậu luôn lo lắng mỗi khi cố gắng tiếp cận, nhưng cuối cùng thì tình yêu trong cậu đã chiến thắng hết những mối lo đó.

Dẫu đang ở trong một tình huống tương đối xấu hổ khi không biết mình nên để tay ở đâu nhưng Jeongguk vẫn mong muốn khoảnh khắc tuyệt vời này không bao giờ kết thúc, muốn thời gian dừng lại để cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của người mình yêu bằng cả trái tim.

Nụ hôn này, nụ hôn với Taehyung ngay lúc này, là tất cả những gì cậu có thể nằm mơ đến được.

Jeongguk lặng im và từ từ cảm nhận mùi hương nhàn nhạt tựa chốn thiên đàng của Taehyung len lỏi vào khoang mũi cậu, cậu tự hỏi tin tức tố của omega này sẽ còn như thế nào khi hiệu lực của thuốc ức chế mất đi hoàn toàn.

Cậu khá chắc là mình sẽ dễ dàng trở nên loạn trí khi cơ hội này đến.

Xoa lên mái tóc vàng mềm mượt của anh, Jeongguk cuối cùng cũng dụng đến đôi tay của mình và ôm lấy omega nhỏ bé trong lòng mình khi hai người tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy.

Tuy nhiên, cho đến giây phút Jeongguk cảm thấy adrenaline đã nhanh chóng tràn ngập, làm nổi lên ham muốn bản tính nhất của một alpha, cậu ngay lập tức ngừng lại và dứt khỏi nụ hôn.

Vì sự bất ngờ này, Taehyung nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang rụt về của Jeongguk và nhìn thẳng vào gương mặt đó với một sự kiên định chưa từng có.

"Được rồi, anh muốn em hãy chiếm lấy anh theo cách mà em muốn. Hãy làm đi, và cùng nhau thoát ra khỏi nơi này, nhé?!"

"Anh có chắc không? Nếu em làm như vậy, sẽ không còn đường lui dành cho anh, em không muốn anh phải làm điều này chỉ để cứu em. Anh thậm chí còn chưa biết được con người thật của em và chúng ta cũng mới gặp nhau được chưa đầy một ngày qua trò chơi này. Việc chọn bạn đời này không thể xuất phát từ tấm lòng từ thiện hay cái gì đại loại như vậy được. Taehyung, anh cần nghĩ thật kĩ về cuộc đời anh, nếu như -- "

Jeongguk cố gắng giải thích trong sự lo lắng dành cho Taehyung nhưng anh đã nhanh chóng ngắt lời cậu.

Taehyung cảm động vì Jeongguk đã một lòng lo lắng cho anh, nhưng có vẻ như cậu alpha này nói hơi nhiều rồi thì phải.

"Không có nhưng nhị gì hết, đánh dấu anh đi nào thẳng nhóc này, ở đây cũng chẳng có gì là xuất phát từ tấm lòng từ thiện cả. Anh đã yêu em từ khi mọi chuyện bắt đầu và cũng đừng băn khoăn về điều gì cả, anh nghĩ mình đã biết được con người của em là như thế nào rồi. Vậy nên, hãy chiếm lấy anh đi, chiếm lấy như thể đang chẳng có một ai đang theo dõi chúng ta cả!"

Đó cũng chính là lúc Jeongguk như bừng tỉnh.

Những lời khẳng định chắc nịch của Taehyung cũng đã đốt cháy hàng triệu những cảm xúc khác nhau của cậu và chúng dường như phun trào trong cậu như một ngọn núi lửa.

Tất cả mọi thứ. Từ sự đối nghịch giữa tình yêu và dục vọng cậu dành cho omega này, sự mâu thuẫn giữa dịu dàng và hung hăng khiến cậu cảm thấy chênh vênh, sự lưỡng lự khi phải lựa chọn giữa việc nên lướt qua và hi sinh vì anh hay tiếp nhận đối phương, trở thành bạn đời của nhau. Tất cả mọi cảm xúc khó nói thành lời mà cậu dành cho anh ngay lập tức tràn ngập trí óc, khiến chúng trở nên thạt hỗn độn, nhưng cũng thật đẹp đẽ tựa tâm hồn của cậu vậy.

Và đương nhiên khi được nói rằng đừng kiềm chế lại bản thân, Jeongguk cũng để bản năng của một alpha trong mình bộc lộ.

Cậu mạnh bạo kéo Taehyung về phía mình và túm lấy phần cổ áo đã bị rách của Taehyung, khiến anh- người còn đang trong trạng thái lo lắng và chưa có sự chuẩn bị trước sự thay đổi hành vi một cách đột ngột của cậu- bật lên tiếng thút thít nho nhỏ.

Kèm theo một tiếng thét có phần dữ dội, chiếc áo đã bị xé toạc khỏi đôi vai của Taehyung.

Giây phút này đây, Taehyung theo bản năng mà cất lên tiếng nức nở khi vẫn chưa hết giật mình vì hành động bất ngờ mà có phần bạo lực của cậu, nhưng lại ngay lập tức bình tĩnh lại khi Jeongguk bắt đầu nhẹ nhàng đặt lên cổ anh những nụ hôn, cọ xát cánh môi của mình vào gáy anh để trấn an đối phương rằng mọi chuyện đều ổn thôi.

"Hãy tin tưởng em nhé, em đương nhiên không muốn làm anh đau đâu nhưng có lẽ sẽ hơn nhức một chút đấy." Jeongguk thì thầm khi đang đôi môi cậu đang di chuyển men theo xương quai xanh của anh. Ngay sau đó, cậu bất ngờ cắn sâu vào tuyến omega của Taehyung mà không hề báo trước. Đánh dấu anh, cũng là đánh dấu một trang mới của đời cậu, một trang cuộc đời có anh.

Taehyung lập tức thấy một màu đỏ, rồi anh hổn hển.

Cảm giác bị đánh dấu hoàn toàn không giống với những gì anh đã và có thể tưởng tượng.

Anh bắt đầu la lên một cách đầy đau đớn nhưng cũng sung sướng đến tột cùng ,mặc dù đây là theo ý muốn của anh, nhưng cơ thể anh lại bắt đầu phản ứng với Jeongguk bằng cách đẩy cậu ra, trên thực tế, đây chỉ là một phản ứng rất đỗi bình thường của một omega mới bị đánh dấu, bởi omega này sẽ trở nên mệt mỏi đến mức không thể nghĩ một cách thông suốt.

Lúc này đây, Jeongguk phải ôm chặt lấy omega đang run rẩy đến tột độ để anh không tự tổn thương chính mình khi cố gắng phá huỷ sự hình thành một mối liên kết giữa hai người. Bạn đời.Mối liên kết không thể nào xoá nhoà.

Thực sự, đến giờ phút này, đã không còn đường lui cho cả hai, họ đã là bạn đời của nhau.

Taehyung cảm nhận đống máu đang chảy ra từ cổ mình khi anh nhìn chằm chặp vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu trong sự kinh ngạc nhưng anh cũng chờ đợi được xử lí một cú sốc tâm lí vì những cảm xúc dồn dập tấn công trí não.

Tất cả những gì anh có thể cảm nhận lúc này là mọi tế bào thần kinh trong anh đang ngày một nhạy cảm, tựa như chúng đang tự thích ứng với từng cái chạm của Jeongguk vậy.

Sau một lúc, Taehyung cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt anh điều tiết trở lại để nhìn thấy người duy nhất mà anh yêu.

"Tên em là gì, nhóc alpha này ? Anh cũng cần biết tên em là gì chứ nhỉ ?!" Taehyung khó khăn hỏi trước khi hổn hển thở một lần nữa khi Jeongguk rút hai chiếc răng nanh ra khỏi phần gáy anh, sau khi chắc chắn rằng việc đánh dấu đã được hoàn thành.

"Em là Jeongguk," cậu trả lời và lần đầu mỉm cười với Taehyung khiến anh đỏ mặt và giận dỗi.

Thực may mắn vì đã có thuốc ức chế nên Jeongguk mới có thể không ngay lập tức đè một Taehyung vẫn còn đang ngại ngùng ra ngay lúc này - cậu sẽ làm việc này vào tối nay khi chỉ có hai người.

Đến thời điểm này, chiến trường mô phỏng đã phân tách thành những bảng điện tử vô hồn, không còn một khu rừng tốt tươi với bao nhiêu là cây cỏ, hoa lá như mọi người đã thấy. Toàn bộ hệ thống bao gồm cây cối, nguồn nước, và cả bầu trời giả mất đi, không ngoại trừ cả nền cỏ xanh ngát mà hai người đang đứng lên trên lúc này. Tất cả bỗng biến thành một bãi đất trống, chầm chậm được nâng lên từ tầng hầm của sân vận động phía bên trên.

"Và người thắng cuộc của trò chơi năm này là: Jeon Jeongguk đến từ quận 1!"

Khoảnh khắc mà hai người xuất hiện trên sân khấu của sân vận động, bình luận viên la lên một tiếng đầy kinh ngạc trong khi đám đông thì không ngừng hò hét chúc mừng anh và cậu.

Chiếc micro ngay lập tức được đưa về phía khuôn mặt của Jeongguk và Taehyung với ánh đèn nhấp nháy liên tục của những chiếc máy ảnh chiếu vào họ, như thể họ là một ngôi sao điện ảnh xuất chúng đến từ hành tinh khác vậy.

Trong khi Taehyung còn chưa hết bối rối bởi sự bất ngờ này khi được đưa ra khỏi đấu trường và chọn cách im lặng thì Jeongguk lại lên tiếng một cách đầy kích động. 

Cậu gửi vài lời mang đầy mùi móc mỉa đến mọi người:

"Xin kính chào các quý vị đại biểu đến từ Thủ đô. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã đứng ra tổ chức và chọn ra tôi để tham gia trò chơi tuyệt vời này. Chưa bao giờ, tôi tự tay chôn cất một lúc nhiều người đến như vậy, chín mươi chín người. Tôi nghĩ rằng, cho đến tận lúc chết, mình sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm thật đáng nhớ như thế này!

Đây là một công nghệ rất tuyệt vời, vậy nên cảm ơn vì đã đầu tư thật nhiều tiền chỉ để dựng nên một trò chơi như thế này, ở đây, tôi có thể chơi và sử dụng mọi thứ miễn phí trong vòng hai ngày và bao gồm cả một tuần dài để chuẩn bị cho trò chơi ở trong một khách sạn thật xa hoa. Tôi cũng thật tò mò về cách chế biến món cá ở đây, chúng có vị thật đặc biệt và cũng thật tự nhiên.

Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, tôi xin cảm ơn vì đã cho tôi biết đến một bạn đời tuyệt vời như Taehyung trong quá trình diễn ra sự kiện này. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau sống đến đầu bạc răng long và tôi cũng mong là các vị ở Thủ đô cũng mau chóng tìm được người mình yêu trong thời gian sớm nhất! Có thể trò chơi sẽ giúp ích cho mọi người nhiều trong tương lai đấy! Đó là những điều thật tuyệt vời và giờ đây, tôi và bạn đời của mình - chúng tôi xin phép về phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm về nhau nên xin hãy tiếp tục cuộc vui mà không có chúng tôi. Tạm biệt và một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Chỉ với vậy, Jeongguk nắm lấy tay Taehyung vẫn còn đang ngây ngô đứng nhìn một cách khó hiểu và rời đi.

Sau đó, cậu thể hiện tình yêu nồng cháy nhưng cũng đầy ngọt ngào của mình dành cho Taehyung suốt một đêm để hoàn thành mối liên kết giữa hai người.

Hai người cuối cùng cũng trở về đến nhà, Jeongguk thăm hỏi ngôi làng nơi Taehyung sống để hỏi cưới anh.

Taehyung đồng ý lời cầu hôn của cậu trong nước mắt và tiếng sụt sịt của gia đình và bạn bè. Rồi Taehyung quay trở về quận 1 với Jeongguk để hoàn thành thủ tục kết hôn của hai người.

Những tháng ngày sau đó, hai người hạnh phúc, bình bình đạm đạm mà sống bên nhau, cùng có với nhau bốn nhóc con xinh xắn dễ thương.

Vậy còn, đấu trường sinh tử kia và những người ở Thủ đô thì sao?

Hừm, sau năm 4218 đó, trò chơi ghê tởm này đã chính thức bị xóa sổ.

Chính phủ tuyên bố rằng lí do trò chơi bị hủy bỏ là vì một số cải cách trong chi tiêu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chứ không phải do nguồn lực bị hạn chế. Nhưng cũng có tin đồn rằng người dân Thủ đô vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì lời nói hùng hồn của Jeongguk năm đó và họ bắt đầu thực sự suy nghĩ về sự phi lí của trò chơi này.

Chà, cho dù thế nào đi nữa, đây cũng chẳng phải điều gì tồi tệ nhỉ?

Sự tồn tại của đấu trường sinh tử rõ ràng là một sai lầm không hề nhỏ ngay từ đầu và sẽ rất tốt nếu như họ nhận ra sai lầm này, dù muộn, còn hơn là không bao giờ.

Trò chơi ghê tởm này không chỉ lãng phí nguồn ngân sách nhà nước mà còn trở thành một vết đen trong nửa đời sau của những alpha như Jeongguk.

Vì vậy, họ cũng cho rằng, Thủ đô cũng phải cảm ơn Jeongguk vì đã cho họ hiểu ra bởi ngoài chín mươi chín alpha đã ra đi, có vẻ như Jeongguk cũng đã quyết định kết thúc trò chơi đầy ghê rợn này.

Vậy, tạm biệt, Đấu trường Sinh tử - và đây là một ngôi mộ được khắc lên trong bạn với một tâm hồn tốt bụng: 

--------------------  | RIP Đấu trường Sinh tử - 3012 - 4218 | --------------------

 - Hoàn -

⇨ Nhặt ⇦

---

beta-er: 

hách, chưa bao giờ trans một chap nào dài đến muốn gãy tay ;;v;; btw thực xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu vì dạo này mình bận bịu thi cử học hành nên không lên đúng hẹn với mọi người, mong mọi người thông cảm T^T

cảm ơn ông anh đêm hôm khuya khoắt đã đi beta cái chap dài ngoằng này =)))) 

còn một phần nho nhỏ nữa dành cho  mọi người, thực không biết bao giờ mới ra được, muộn nhất sẽ là sau khi mình thi xong cấp 3 mọi người nhé ;;v;; đây là một bộ abo, nên chắc mọi người cũng đoán được nội dung chap cuối là gì rồi đúng không ạ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me