Vtrans Girlboss Jeno
Cha của Hani, ông Ryu Hajeon mỉm cười và bắt tay với người đàn ông làm nghề diễn viên trước mặt. "Cũng lâu rồi nhỉ," ông lẩm bẩm và người đối diện gật đầu trước khi ngồi xuống trước mặt.
"Đây là con gái út của ông bà?" Sena mỉm cười hỏi cô bé 14 tuổi. Minyeon gật đầu và nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình, "Ừ, là con út, giới thiệu đi con gái"
Cô bé 14 tuổi mỉm cười lịch sự và hơi cúi đầu, "Rất vui được gặp hai bác, cháu là Ryu Haneul, 14 tuổi " Sena cười khúc khích và gật đầu, "Thật dễ thương - oh con gái lớn của ông bà đâu rồi?"
Hajeon đặt điện thoại xuống trước khi nhìn xung quanh, "Con bé đến hơi muộn, có một số việc phải làm" Minyeon thở dài, "Hani luôn bận rộn, tôi'
"Chắc chắn sẽ ổn thôi, con bé 20 tuổi, không phải 2 tuổi" Hajeon trả lời vợ khiến Minyeon quay sang ông, "Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhắc nhở con bé chăm sóc bản thân vì vốn dĩ Hani hiếm khi về nhà và gặp chúng ta gần đây."
Hajeon định trả lời nhưng một giọng nói cắt ngang họ.
"Con xin lỗi vì mọi người đã đến muộn" Jiwoon mỉm cười với con trai mình, "Không sao đâu con trai, con không muộn đâu" ông quay sang cặp đôi họ Ryu, "Đây là con trai của tôi, Lee Jeno" Minyeon mỉm cười ấm áp và gật đầu trong khi Hajeon chỉ cười nhẹ.
Jeno quay sang mẹ, "Mẹ không nói với con rằng ông Ryu và bà Ryu sẽ tham gia bữa tối của chúng ta sao?" cậu thì thầm và người phụ nữ chỉ vỗ vai cậu mà không nói gì.
"Ah, con bé này ở đâu thế? Cô ấy không bao giờ trễ"
Minyeon nhíu mày định gọi cho Hani nhưng đã thấy cô bước vào nhà hàng thì thở phào nhẹ nhõm.
Hani đi về phía bố mẹ và mỉm cười xin lỗi, "Xin lỗi bố, mẹ, hai bác vì đến muộn, con vừa từ văn phòng về" Minyeon cười ấm áp, "Không sao đâu con yêu, chỉ cần con ở đây là tốt rồi."
Hani ngồi bên cạnh em gái và ngước nhìn những người đang ngồi trước mặt cô.
Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn Jeno "Anh?" cô ấy nói và Jeno chỉ nhún vai trong khi lắc đầu.
Hajeon hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn. "Vậy chắc hai đứa đang thắc mắc tại sao chúng ta đột nhiên gọi hai đứa đến ăn tối?"
Ông Ryu quay sang con gái mình, "Bố nghe nói con đã ký hợp đồng với Lee Corporation" Hani nhìn chằm chằm vào cha cô và cô có thể cảm thấy tim mình ngừng đập khi nghe những lời của ông.
"Thật sao? Con không nói với mẹ về chuyện đó mà" Minyeon nói và Hani mím môi thành những đường mỏng, bắt đầu mân mê những ngón tay của mình một cách lo lắng, vẫn nhìn bố mẹ mình.
"Có vấn đề gì với điều đó? Đó là một ý tưởng tuyệt vời phải không?" Sena hỏi và chồng bà gật đầu. Hajeon thở dài lắc đầu, "Tôi không thể tin tưởng khi con bé ký hợp đồng với bất kỳ ai, tại sao con lại muốn chuyển sang kinh doanh khác? Tập đoàn Lee chuyên về thời trang, chúng ta là mỹ phẩm"
Hani hít một hơi thật sâu, "Không phải là ý tưởng tồi khi thử một cái gì đó mới đâu bố"
"Đó không phải là một ý kiến tồi nhưng với việc con xử lý hợp đồng này, bố không tin tưởng nó, con nên thảo luận với bố trước, con luôn làm điều gì đó mà không suy nghĩ"
Minyeon cau mày và đặt tay lên cánh tay của Hajeon, "Anh yêu.. ."
Hajeon hít một hơi thật sâu trước khi quay sang Vợ chồng Lee. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi... Hai bên đã đã sắp xếp cuộc hôn nhân của hai đứa với nhau"
Hani và Jeno mở to mắt. Họ quay sang cha mẹ của họ. "Ba mẹ? Chuyện này thì liên quan gì đến hợp đồng của chúng ta?" Hani nhíu mày quay sang bố. "Bố?"
"Bố tin tưởng thằng bé sẽ giúp điều hành công ty của chúng ta" Hajeon trả lời ngắn gọn.
Jiwoon mỉm cười với Hani, "Cháu có thể học hỏi thêm về thời trang từ Jeno... Thằng bé có thể dẫn dắt cháu" anh ấy nói thêm và Jeno nhíu mày.
"Bên cạnh đó, chúng ta đã hứa với nhau sẽ gắn kết hai người từ rất lâu rồi" Sena giải thích và Minyeon gật đầu.
"Đây là về cuộc sống tình yêu của con, bố mẹ không thể không làm điều này..." bà ấy nói một cách tử tế, cố gắng không bùng nổ và gây ra một cảnh tượng. "Bố mẹ có thể quyết định bất cứ điều gì con muốn, và chuyện này bố mẹ cũng có thể làm như vậy"
"Nhưng-" "Ryu Hani."
Cô nắm chặt tay và phá vỡ giao tiếp bằng mắt với cha mình trước khi từ từ cúi đầu xuống. Em gái của cô, Haneul nhìn cô đầy cảm thông trước khi nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay cô.
Jeno mím môi quay sang ông Ryu "Xin hỏi làm sao bác biết về hợp đồng của chúng cháu?" anh cẩn thận hỏi.
"Kim Hyejun"
Jeno không biết mình nên làm gì. Anh ấy cũng bị sốc bởi tin tức đột ngột nhưng anh ấy thừa nhận, anh ấy cảm thấy hơi vui – ý tôi là – ừ thì anh ấy hạnh phúc nhưng anh ấy bị sốc.
Thời gian trôi qua và Hani ngồi trên xích đu, nhìn chằm chằm vào hư không, nghĩ về những lời mà bố cô đã nói vào cô trước đó.
"Ý kiến cũng không tồi, nhưng hợp đồng này do con xử lý, bố không tin tưởng, con nên bàn bạc với bố trước, con luôn làm việc thiếu suy nghĩ."
Cô tức giận, buồn bã và xấu hổ. Cô đã quen với việc ông ấy nói những lời tổn thương cô nhưng đây là lần đầu tiên bố nói xấu cô trước mặt người khác.
Cô cảm thấy rất thất vọng, cô sợ phải đối mặt với bố mẹ Jeno. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghĩ giống như cha cô ấy nghĩ? Làm thế nào để cô ấy đối mặt với họ sau này?
Cô chỉ biết rằng sẽ không có đường quay lại. Nó không giống như cô ấy có thể nói không với bố mình.
"Đừng khóc"
Cô quay trở lại thực tại và quay sang bên phải chỉ để thấy Jeno đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh cô trong khi cầm 2 cây kem.
Cô nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng rơi nước mắt. "Làm sao anh biết tôi ở đây?" cô hỏi và Jeno nhấc vai anh "Tôi đã hỏi Haneul, em ấy nói rằng em luôn đến đây khi buồn"
Cô không trả lời anh bất cứ điều gì và chỉ nhìn đi chỗ khác, không muốn anh nhìn thấy cô khóc.
"Kem chứ?"
Anh vỗ vai cô cầm que kem. Cô quay sang anh rồi đến cây kem. "Kem không thể làm cho tôi hạnh phúc" cô đảo mắt và lắc đầu.
"Thôi nào... Tôi mua hai cây kem, một cho tôi và một cho em, kem này sẽ là loại kem ngon nhất mà em biết" anh nhướng mày và vẫy cây kem trước mặt cô trong khi mỉm cười một chút.
Cô thở dài và nhận cây kem khiến nụ cười của anh rộng ra.
Cô lặng lẽ mở bọc nhựa và ăn kem một cách yên bình. Jeno cũng ăn kem một cách yên bình trong khi nhìn xung quanh, ngưỡng mộ những người đang đi dạo quanh công viên.
Bây giờ là 9:15 tối và tất nhiên sẽ không có nhiều người đến công viên vào khoảng giờ này.
Mọi người đến đây chỉ để sử dụng công viên như một lối tắt để về nhà.
"Kim Hyejun là ai?"
Hani liếc nhìn anh ta rồi mím môi "Anh họ tôi và tôi không thích anh ta"
Jeno quay sang cô gái, "Em không thích anh ta? Tại sao?" Hani trợn mắt "Anh ta thật phiền phức, anh ta thích báo cáo mọi chuyện với bố tôi, thao túng bố tôi và muốn phá hoại tôi"
Jeno nhíu mày tiếp tục chăm chú nghe Hani nói. "Thật ra anh ta muốn tiếp quản công ty của bố tôi, nói rằng anh ta giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng khi biết tôi tiếp quản công ty, anh ta đương nhiên rất tức giận, mấy lần tới gặp tôi, nói với tôi rằng anh ấy sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi"
Cô quay sang Jeno, "Anh ta trông rất tốt khi anh gặp anh ta lần đầu tiên nhưng đừng rơi vào bẫy của anh ta, Hyejun rất láu cá và lôi cuốn, điều đó đã từng xảy ra với Chenle, may mắn là em ấy đủ nhanh và thông minh để nhận ra mọi thứ trước khi Hyejun có thể lợi dựng Chenle."
Jeno nhíu mày "Sao anh ta lại như vậy? Còn bố mẹ anh ta thì sao? Họ không nói gì sao?"
"Họ mất khi Hyejun 16 tuổi và anh ta là con một"
"Ồ"
Hani quay sang Jeno, "Đừng tin anh ta, hãy nhớ lấy" anh ấy mỉm cười và gật đầu, "Được thôi, giám đốc Ryu"
Cô ấy ăn hết cây kem và đứng dậy, "Cảm ơn vì cây kem, muộn rồi, tôi phải về thôi, tôi mệt rồi"
Jeno đứng dậy và gật đầu, "Ừ, em nên về đi" anh nói trước khi cùng cô về phía xe của mình.
"Đừng khóc, em khóc trông không đẹp đâu"
Cô ấy chế giễu, "Tôi biết, tôi là một người khóc xấu xí"
Jeno khúc khích, "Tôi chỉ đùa thôi," Anh gật đầu và vẫy tay, "Chúc ngủ ngon, em yêu"
Cô nở một nụ cười nhẹ, "Chúc ngủ ngon." Nói xong cô lái xe đi, để lại Jeno nhìn theo chiếc xe của cô đang dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh thở dài và quay trở lại xe của mình.
'Không thể tin được chúng ta sẽ kết hôn với nhau – Em nên xem xét tất cả những gì tôi đã nói sau chuyện này, không thể nói bất cứ điều gì mà không suy nghĩ'
"Đây là con gái út của ông bà?" Sena mỉm cười hỏi cô bé 14 tuổi. Minyeon gật đầu và nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình, "Ừ, là con út, giới thiệu đi con gái"
Cô bé 14 tuổi mỉm cười lịch sự và hơi cúi đầu, "Rất vui được gặp hai bác, cháu là Ryu Haneul, 14 tuổi " Sena cười khúc khích và gật đầu, "Thật dễ thương - oh con gái lớn của ông bà đâu rồi?"
Hajeon đặt điện thoại xuống trước khi nhìn xung quanh, "Con bé đến hơi muộn, có một số việc phải làm" Minyeon thở dài, "Hani luôn bận rộn, tôi'
"Chắc chắn sẽ ổn thôi, con bé 20 tuổi, không phải 2 tuổi" Hajeon trả lời vợ khiến Minyeon quay sang ông, "Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhắc nhở con bé chăm sóc bản thân vì vốn dĩ Hani hiếm khi về nhà và gặp chúng ta gần đây."
Hajeon định trả lời nhưng một giọng nói cắt ngang họ.
"Con xin lỗi vì mọi người đã đến muộn" Jiwoon mỉm cười với con trai mình, "Không sao đâu con trai, con không muộn đâu" ông quay sang cặp đôi họ Ryu, "Đây là con trai của tôi, Lee Jeno" Minyeon mỉm cười ấm áp và gật đầu trong khi Hajeon chỉ cười nhẹ.
Jeno quay sang mẹ, "Mẹ không nói với con rằng ông Ryu và bà Ryu sẽ tham gia bữa tối của chúng ta sao?" cậu thì thầm và người phụ nữ chỉ vỗ vai cậu mà không nói gì.
"Ah, con bé này ở đâu thế? Cô ấy không bao giờ trễ"
Minyeon nhíu mày định gọi cho Hani nhưng đã thấy cô bước vào nhà hàng thì thở phào nhẹ nhõm.
Hani đi về phía bố mẹ và mỉm cười xin lỗi, "Xin lỗi bố, mẹ, hai bác vì đến muộn, con vừa từ văn phòng về" Minyeon cười ấm áp, "Không sao đâu con yêu, chỉ cần con ở đây là tốt rồi."
Hani ngồi bên cạnh em gái và ngước nhìn những người đang ngồi trước mặt cô.
Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn Jeno "Anh?" cô ấy nói và Jeno chỉ nhún vai trong khi lắc đầu.
Hajeon hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn. "Vậy chắc hai đứa đang thắc mắc tại sao chúng ta đột nhiên gọi hai đứa đến ăn tối?"
Ông Ryu quay sang con gái mình, "Bố nghe nói con đã ký hợp đồng với Lee Corporation" Hani nhìn chằm chằm vào cha cô và cô có thể cảm thấy tim mình ngừng đập khi nghe những lời của ông.
"Thật sao? Con không nói với mẹ về chuyện đó mà" Minyeon nói và Hani mím môi thành những đường mỏng, bắt đầu mân mê những ngón tay của mình một cách lo lắng, vẫn nhìn bố mẹ mình.
"Có vấn đề gì với điều đó? Đó là một ý tưởng tuyệt vời phải không?" Sena hỏi và chồng bà gật đầu. Hajeon thở dài lắc đầu, "Tôi không thể tin tưởng khi con bé ký hợp đồng với bất kỳ ai, tại sao con lại muốn chuyển sang kinh doanh khác? Tập đoàn Lee chuyên về thời trang, chúng ta là mỹ phẩm"
Hani hít một hơi thật sâu, "Không phải là ý tưởng tồi khi thử một cái gì đó mới đâu bố"
"Đó không phải là một ý kiến tồi nhưng với việc con xử lý hợp đồng này, bố không tin tưởng nó, con nên thảo luận với bố trước, con luôn làm điều gì đó mà không suy nghĩ"
Minyeon cau mày và đặt tay lên cánh tay của Hajeon, "Anh yêu.. ."
Hajeon hít một hơi thật sâu trước khi quay sang Vợ chồng Lee. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi... Hai bên đã đã sắp xếp cuộc hôn nhân của hai đứa với nhau"
Hani và Jeno mở to mắt. Họ quay sang cha mẹ của họ. "Ba mẹ? Chuyện này thì liên quan gì đến hợp đồng của chúng ta?" Hani nhíu mày quay sang bố. "Bố?"
"Bố tin tưởng thằng bé sẽ giúp điều hành công ty của chúng ta" Hajeon trả lời ngắn gọn.
Jiwoon mỉm cười với Hani, "Cháu có thể học hỏi thêm về thời trang từ Jeno... Thằng bé có thể dẫn dắt cháu" anh ấy nói thêm và Jeno nhíu mày.
"Bên cạnh đó, chúng ta đã hứa với nhau sẽ gắn kết hai người từ rất lâu rồi" Sena giải thích và Minyeon gật đầu.
"Đây là về cuộc sống tình yêu của con, bố mẹ không thể không làm điều này..." bà ấy nói một cách tử tế, cố gắng không bùng nổ và gây ra một cảnh tượng. "Bố mẹ có thể quyết định bất cứ điều gì con muốn, và chuyện này bố mẹ cũng có thể làm như vậy"
"Nhưng-" "Ryu Hani."
Cô nắm chặt tay và phá vỡ giao tiếp bằng mắt với cha mình trước khi từ từ cúi đầu xuống. Em gái của cô, Haneul nhìn cô đầy cảm thông trước khi nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay cô.
Jeno mím môi quay sang ông Ryu "Xin hỏi làm sao bác biết về hợp đồng của chúng cháu?" anh cẩn thận hỏi.
"Kim Hyejun"
Jeno không biết mình nên làm gì. Anh ấy cũng bị sốc bởi tin tức đột ngột nhưng anh ấy thừa nhận, anh ấy cảm thấy hơi vui – ý tôi là – ừ thì anh ấy hạnh phúc nhưng anh ấy bị sốc.
Thời gian trôi qua và Hani ngồi trên xích đu, nhìn chằm chằm vào hư không, nghĩ về những lời mà bố cô đã nói vào cô trước đó.
"Ý kiến cũng không tồi, nhưng hợp đồng này do con xử lý, bố không tin tưởng, con nên bàn bạc với bố trước, con luôn làm việc thiếu suy nghĩ."
Cô tức giận, buồn bã và xấu hổ. Cô đã quen với việc ông ấy nói những lời tổn thương cô nhưng đây là lần đầu tiên bố nói xấu cô trước mặt người khác.
Cô cảm thấy rất thất vọng, cô sợ phải đối mặt với bố mẹ Jeno. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghĩ giống như cha cô ấy nghĩ? Làm thế nào để cô ấy đối mặt với họ sau này?
Cô chỉ biết rằng sẽ không có đường quay lại. Nó không giống như cô ấy có thể nói không với bố mình.
"Đừng khóc"
Cô quay trở lại thực tại và quay sang bên phải chỉ để thấy Jeno đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh cô trong khi cầm 2 cây kem.
Cô nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng rơi nước mắt. "Làm sao anh biết tôi ở đây?" cô hỏi và Jeno nhấc vai anh "Tôi đã hỏi Haneul, em ấy nói rằng em luôn đến đây khi buồn"
Cô không trả lời anh bất cứ điều gì và chỉ nhìn đi chỗ khác, không muốn anh nhìn thấy cô khóc.
"Kem chứ?"
Anh vỗ vai cô cầm que kem. Cô quay sang anh rồi đến cây kem. "Kem không thể làm cho tôi hạnh phúc" cô đảo mắt và lắc đầu.
"Thôi nào... Tôi mua hai cây kem, một cho tôi và một cho em, kem này sẽ là loại kem ngon nhất mà em biết" anh nhướng mày và vẫy cây kem trước mặt cô trong khi mỉm cười một chút.
Cô thở dài và nhận cây kem khiến nụ cười của anh rộng ra.
Cô lặng lẽ mở bọc nhựa và ăn kem một cách yên bình. Jeno cũng ăn kem một cách yên bình trong khi nhìn xung quanh, ngưỡng mộ những người đang đi dạo quanh công viên.
Bây giờ là 9:15 tối và tất nhiên sẽ không có nhiều người đến công viên vào khoảng giờ này.
Mọi người đến đây chỉ để sử dụng công viên như một lối tắt để về nhà.
"Kim Hyejun là ai?"
Hani liếc nhìn anh ta rồi mím môi "Anh họ tôi và tôi không thích anh ta"
Jeno quay sang cô gái, "Em không thích anh ta? Tại sao?" Hani trợn mắt "Anh ta thật phiền phức, anh ta thích báo cáo mọi chuyện với bố tôi, thao túng bố tôi và muốn phá hoại tôi"
Jeno nhíu mày tiếp tục chăm chú nghe Hani nói. "Thật ra anh ta muốn tiếp quản công ty của bố tôi, nói rằng anh ta giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng khi biết tôi tiếp quản công ty, anh ta đương nhiên rất tức giận, mấy lần tới gặp tôi, nói với tôi rằng anh ấy sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi"
Cô quay sang Jeno, "Anh ta trông rất tốt khi anh gặp anh ta lần đầu tiên nhưng đừng rơi vào bẫy của anh ta, Hyejun rất láu cá và lôi cuốn, điều đó đã từng xảy ra với Chenle, may mắn là em ấy đủ nhanh và thông minh để nhận ra mọi thứ trước khi Hyejun có thể lợi dựng Chenle."
Jeno nhíu mày "Sao anh ta lại như vậy? Còn bố mẹ anh ta thì sao? Họ không nói gì sao?"
"Họ mất khi Hyejun 16 tuổi và anh ta là con một"
"Ồ"
Hani quay sang Jeno, "Đừng tin anh ta, hãy nhớ lấy" anh ấy mỉm cười và gật đầu, "Được thôi, giám đốc Ryu"
Cô ấy ăn hết cây kem và đứng dậy, "Cảm ơn vì cây kem, muộn rồi, tôi phải về thôi, tôi mệt rồi"
Jeno đứng dậy và gật đầu, "Ừ, em nên về đi" anh nói trước khi cùng cô về phía xe của mình.
"Đừng khóc, em khóc trông không đẹp đâu"
Cô ấy chế giễu, "Tôi biết, tôi là một người khóc xấu xí"
Jeno khúc khích, "Tôi chỉ đùa thôi," Anh gật đầu và vẫy tay, "Chúc ngủ ngon, em yêu"
Cô nở một nụ cười nhẹ, "Chúc ngủ ngon." Nói xong cô lái xe đi, để lại Jeno nhìn theo chiếc xe của cô đang dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh thở dài và quay trở lại xe của mình.
'Không thể tin được chúng ta sẽ kết hôn với nhau – Em nên xem xét tất cả những gì tôi đã nói sau chuyện này, không thể nói bất cứ điều gì mà không suy nghĩ'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me