Vtrans Kins Embrace The Dying Light
Đã mười tháng trôi qua kể từ lần cuối Alexis Ness còn nhìn thấy hình bóng của Michael Kaiser.Nói chính xác hơn là không nhìn thấy trực tiếp. Thật xui xẻo biết nhường nào. Một mùa giải bóng đá bình thường vừa kết thúc, và tất nhiên câu lạc bộ mới của Kaiser ở Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khoe ra thương vụ chuyển nhượng đầy hào nhoáng của họ. Và nói không ngoa một tí nào - như thể là mỗi lần Ness bật TV lên đều có thể nghe được câu khẩu hiệu văng vẳng bên tai, "Hãy nạp năng lượng! Đồ uống thể thao không đường", hoặc nhãn hiệu ngũ cốc yêu thích của Kaiser là "Một cái gì đó - cực kỳ - nặng mùi - hoặc gì đó đại loại thế", hoặc là, lạy Chúa, cái ứng dụng hẹn hò cực kỳ kinh khủng mà người đồng đội cũ của em từng là gương mặt đại diện. Ness ưa xem những chương trình không có quảng cáo hơn nhiều.
Nhờ Blue Lock, Kaiser đã thành công có được một lời chiêu mộ tuyệt vời hơn. Ness thì không. Cùng với Kaiser, FC Barcha đã thống trị cả mùa giải vừa rồi. Trong khi đó ở Đức, Bastard München thậm chí còn đã suýt phải xuống hạng.
Nhưng có lẽ mọi thứ không hoàn toàn tệ hại đến thế. Có hai người từ Blue Lock đã ký hợp đồng với Bastard München sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện: Kenyuu Yukimiya và Yoichi Isagi, người mà sau đó chưa khi nào ngưng nói về tham vọng của mình khi được đào tạo ở Đức, để có thể trở lại Nhật Bản vào một ngày nào đó, kèm thêm cả câu cửa miệng quen thuộc của cậu ta, "nuốt chửng người Đức" - bất kể điều đó nghĩa là gì - trong kỳ World Cup tiếp theo. Chung quy lại thì cả đội vẫn giữ được một tinh thần tốt, dù rằng đã phải rất cố gắng mới có thể làm rõ được chuyện từ dạo nọ, vào một lần mà cả đội gần như đã chuẩn bị nhảy bổ vào đánh nhau, chỉ bởi vì đôi tai nghe thần kỳ của tập đoàn Mikage không truyền tải trọn vẹn được những lời trêu chọc khi đó tới tai người dùng. Tuy nhiên, suy cho cùng, mọi sự thù địch còn sót lại trong đội ban đầu và ở hai lần chuyển nhượng đều đã biến mất, tàn dư mờ nhạt của triều đại Kaiser cũng dần chẳng còn gì nữa.
Triều đại của Kaiser.
Hợp biết nhường nào, khi đi cùng với tên của anh. Nhưng thời gian càng trôi qua, Ness càng bắt đầu nhận ra rằng Kaiser giống như thể một căn bệnh truyền nhiễm. Về anh, về cả đội - địa ngục, và cả về bóng đá. Biết bao nhiêu nỗ lực của Barcha để đưa gương mặt của Kaiser xuất hiện trên mọi chương trình tài trợ cũng đủ để chứng minh được điều này một cách rõ ràng.
Nhưng có lẽ mọi thứ không hoàn toàn tệ hại đến thế.
Với việc Kaiser cùng với mức lương khổng lồ của anh không còn nữa, ai cũng thấy rõ được lợi ích từ việc tăng lương. Ness mua được một căn hộ xinh đẹp cho riêng mình, dù cách khá xa thành phố nhưng đủ gần để em có thể đắm mình trong những ánh đèn, để khi đứng trong phòng khách và nhìn ra những ô cửa sổ cao vút ngoài kia không còn để lộ gì ngoài những vệt mờ xa xăm, nghe chừng bình yên biết mấy. Mưa không thể chạm tới em ở trong này, Ness yên lặng nhắm mắt lắng nghe những giọt mưa nhẹ nhàng phả vào tấm kính trước mặt. Trận đấu cuối cùng của cả đội đã không hề dễ dàng, đó là trận đấu cuối cùng và duy nhất của họ để tránh phải xuống hạng (điều mà họ đã giành được trong hai phút bù giờ tuyệt vọng giúp Yoichi ghi bàn), và sau biết bao nhiêu sự căng thẳng vào cuối tuần vừa rồi, Ness vô cùng hạnh phúc vì lại có thể được đứng trong gian nhà của em, tận hưởng thời gian của em, với một ly rượu của riêng em trong tay, rồi chỉ lặng lẽ thở đều. Trông có vẻ tự do một cách kỳ lạ.
Cũng vì vậy mà, không, có lẽ mọi thứ không hoàn toàn tệ hại đến thế.
Điện thoại của Ness ở trên quầy đang rung lên, kéo em ra khỏi trạng thái choáng váng mà em vừa phải trải qua để dần cất bước vào trong gian bếp, tiếng bước chân vang đều trên sàn gỗ sáng bóng. Em đặt chiếc ly gần cạn của mình lên quầy với một tiếng ậm ừ khe khẽ, sau đó lười biếng ngồi lên ghế rồi cầm điện thoại lên xem thông báo, không ai khác ngoài:Yoichi ngốc - 1 Tin Nhắn Mới
Ness mỉm cười, em không ngạc nhiên chút nào.Đó là một tác dụng phụ vô cùng thú vị và cũng hoàn toàn bất ngờ sau khi Kaiser rời đi: tình bạn kỳ lạ và vô cùng khó hiểu của Ness với Isagi Yoichi, người mà Ness đã từng tỏ ra vô cùng ghét bỏ, người mà Ness đã luôn chực chờ muốn bóp cổ trong phòng thay đồ ở Blue Lock bất cứ khi nào có cơ hội, người mà đã làm Ness cáu kỉnh không thôi từ những ngày còn ở trong vòng kiểm soát tới ngạt thở của kỳ huấn luyện kia, và chắc chắn rằng đằng ấy cũng nghĩ về Ness y hệt. Nhưng đối với bao nhiêu sự tàn nhẫn vào những khi Isagi Yoichi ở trên sân cỏ, bao nhiêu sự hài lòng mà em có được khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người đối thủ này chầm chậm rơi, thì về cốt lõi, Yoichi Isagi vẫn là một người vô cùng tốt bụng. Và khi Kaiser gạt Ness sang một bên, khi anh đổ lỗi cho sự kém cỏi của em rồi nói với em rằng đáng lẽ ra em nên làm tốt hơn nữa, thì Yoichi Isagi là người đã nói với em điều ngược lại.
Rõ ràng là Ness đã cố lao đầu vào cậu ta khi cậu nói ra những điều này. Em đã hét thẳng vào mặt cậu ta. Yoichi cũng hét ngược lại. Và cũng đấm trả lại. Giữa tình cảnh hỗn loạn đó, trong khi máu chảy toe toét và một ngón tay đã bị trật khớp (Yoichi đã đánh giá thấp Ness vì điều này), giữa những lời nguyền rủa không ngừng nghỉ rằng "Tất cả đều là lỗi của mày mà Kaiser đã rời đi!" và "Mày nhu nhược vừa thôi thằng ngu!", cả hai người đã kiệt sức và gục xuống sàn nhà của một phòng thay đồ trống, thở hổn hển khi nằm đó trong sự im lặng bao trùm cả căn phòng lẫn bất định về tương lai trước mắt. Yoichi là người phá vỡ bầu không khí ngạt thở này trước.
"Này, tao nghĩ mày làm gãy ngón tay tao rồi đấy.""...Gãy kiểu gì được mà gãy, trưởng thành lên tí đi Yoichi.""Không, tao nói nghiêm túc đấy. Nhìn này. Tao nghĩ là nó-"Ness đã kịp bịt miệng rồi lăn sang một bên khi Yoichi cố gắng chỉ cho em thấy, "Ôi Chúa ơi, mang cái tay đó cút khỏi người tao nhanh.""Không, địt mẹ mày, đưa tao đến bệnh viện đi."
Và Ness thực sự đã làm điều đó. Đó là chuyến đi khó xử nhất trong cuộc đời của em. Hai người im lặng suốt cả quãng đường, và cho tới tận cuối cùng, tới khi Ness bắt đầu đỗ xe vào bãi. Yoichi mới nói đúng một vài từ.
"Sẽ tốt hơn cho mày khi không có nó bên cạnh."
Ness chẳng nói thêm gì. Yoichi cũng chẳng đế thêm câu nào nốt.Bầu không khí im lặng tới gượng gạo lại quay trở lại, cho tới khi Ness miễn cưỡng lên tiếng hỏi:"Rồi khi nào mày định bước xuống khỏi xe tao?"
Yoichi hốt hoảng đáp lại:
"Gì cơ, một mình tao ấy hả? Thật luôn? Tiếng Đức và tiếng Anh của tao cái nào cũng tệ, tao sẽ không vào đó một mình đâu. Nào, ra khỏi cái xe chết tiệt này đi.""Mày cút khỏi cái xe chết tiệt này đi.""Chết tiệt, mày cút đi-"
Ness vặn chìa khoá và dừng xe lại, phần phản bác còn lại của Yoichi cũng theo đó mà tan thành mây khói. Cả hai đều dừng lại. Cũng không nhìn nhau.
"...Mày nói đúng. Tiếng Đức của mày tệ vãi."
Ness nói với các bác sĩ rằng Yoichi đã bị dập ngón tay vào tủ đựng đồ, và sau đó họ đã thông báo kết quả chẩn đoán ngay sau một lần kiểm tra nhanh rằng nó - mặc dù bị trật khá nghiêm trọng nên có phần biến dạng - chỉ bị trật khớp và Yoichi có thể tự do cử động trở lại sau khi tiến hành nắn khớp ngón tay cậu lại như cũ. Cậu và Ness đã không nói một lời nào trên đường quay trở lại xe, đi thẳng vào chỗ ngồi cũng không nói một lời, sau đó đóng cửa lại và ngồi im lặng hoàn toàn trong khoảng vài phút. Điều đó cũng tốt, bởi Ness thực sự cần sự im lặng. Ness cần sự im lặng vì trong đầu em đã đủ ồn ào, bởi trong đầu em đang lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn rằng, "sẽ tốt hơn cho mày khi không có nó bên cạnh", văng vẳng trong đầu em mãi không ngừng được, "sẽ tốt hơn cho mày khi không có nó bên cạnh", "không có nó bên cạnh mày sẽ tốt hơn nhiều", "mày-"Và dường như, mọi sự rối loạn trong tâm trí em chỉ có thể diễn đạt ra bằng lời bằng một cách duy nhất, một câu nói dài, cay đắng, nhấn mạnh:
"Khốn nạn."
Ness cảm thấy như trán mình đã đập cả vào vô lăng. Em giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, trong khi Yoichi, ở ghế phụ, mím môi ra vẻ hiểu biết. Cậu tặc lưỡi.
"Tên hoàng đế đó ấy à?""Khốn nạn thật đấy."
Một bầu không khí im lặng vô cùng thê lương tiếp tục theo sau. Ness thở ra một hơi thật lớn, ngẩng cao đầu lên rồi bắt đầu khởi động xe. Em đã chở Yoichi về nhà.Tuy nhiên, đâu đó xuyên suốt quãng đường về nhà, bầu không khí im lặng bắt đầu bớt âm ỉ hơn đôi chút.Khi em lái xe đến gần toà nhà của Yoichi nhất có thể (nó nằm khuất dọc theo một vỉa hè lát đá cuội ở giữa khu mua sắm), Ness không lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa để đảm bảo cho sự riêng tư của mình. "Xuống xe", em nói, đơn giản không lòng vòng.Nhưng Yoichi, như thường lệ, đã không để lời đó vào tai.
"Mày có muốn nói chuyện về n-?""Không muốn."
Lại im lặng một lúc. Yoichi đã có đôi chút do dự trước khi lại tiếp tục một lần nữa.
"...Muốn uống gì đó rồi nói về chuyện đấy không?"
Bây giờ, đến lượt Ness dừng lại, mất cảnh giác và gần như cảm thấy hết sức kinh tởm. Em quay sang nhìn chằm chằm Yoichi.
"Tao xin lỗi nhưng mà cái đéo gì cơ?"
Yoichi ôm đầu, rên rỉ như thể chính cậu cũng không thể tin được những gì mình đang nói. "Nghe này– chỉ là– có một quán rượu ở góc phố, ngay cạnh chỗ của tao, và mày có vẻ– tao cũng đéo biết nữa, chết tiệt, nên–"
"Bây giờ mày đang mời tao đi uống phải không?"
Im lặng.
Lúc đó Yoichi đã ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt của cậu trông nhăn nhó khó chịu vô cùng. Nếu Kaiser không ám ảnh tâm trí của Ness như một bóng ma vào ngày hôm đó, thì có lẽ trông cậu đã rất buồn cười. Isagi nhún vai. "...Mày biết đấy, một số người nói rằng một hoặc hai ly sẽ tốt cho, ừ thì, những cơn đau về thể xác... Và, này— cái này?" Cậu chỉ vào ngón tay bị băng bó của mình, "Là lỗi của mày, nên–"
"Đợi đã, mày đang mời tao đi uống sao? Vì ngón tay ngu ngốc này của mày à?""Bởi vì mày suýt làm gãy ngón tay ngu ngốc này của tao, yeah. Gọi đó là sự đền bù cho nỗi đau và sự đau khổ của tao đi.""Cho ngón tay của mày.""Ừ, nó, kiểu như là, rất là tệ.""Không có lý do nào khác à?""Không có lý do nào khác.""...Ra khỏi xe đi, Yoichi.""Ra trước đi, con cá mút đá chết tiệt."
Ness đã thực sự bước ra khỏi xe. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể lý giải được tại sao mình lại làm như vậy.Nhưng rồi tất cả cảm xúc của em đều đã được giải phóng.Nhờ sự lựa chọn đó, Yoichi Isagi giờ đây đã được thấy Alexis Ness khóc, Alexis Ness đã thấy Yoichi Isagi nôn, và cả hai đều biết quá nhiều về cuộc sống của nhau, vì vậy sáng hôm sau họ quyết định tuyên bố đình chiến tạm thời hoặc một trong hai người sẽ phải chết.Khỏi cần phải nói, thỏa thuận đình chiến vẫn có hiệu quả hơn. Nó đã phát triển thành, như một số người nói thì, tình bạn.Bởi vì trước đây chưa từng có ai đề nghị được nghe Ness tỏ bày. Và bất kể họ có thể đã ghét nhau đến mức nào ngay từ đầu, sau khi người đầu tiên và duy nhất từng thể hiện sự quan tâm đến Ness, cũng là người đầu tiên và duy nhất mà Ness từng yêu, thực sự yêu, đã bỏ rơi em trong cát bụi, thì điều này thực sự có ý nghĩa gì đó.Yoichi nói với em rằng sẽ tốt hơn cho em nếu không có Kaiser, và cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục nói như vậy. Vì vậy, mỗi ngày, khi Ness cảm thấy trống rỗng, một nỗi cô đơn trống trải và không trọn vẹn bên trong mình, em đã luôn cố gắng để tin vào điều đó. Và chẳng mấy chốc, em bắt đầu nhận ra rằng, mặc dù sẽ luôn thiếu gì đó, nhưng trong một thế giới không có Kaiser, vẫn luôn có một thứ gì đó ấm áp hiện hữu.Chữa bệnh tất nhiên cần phải có thời gian. Và từng chút một, Ness chắc chắn, em sẽ làm được điều đó. Ngay cả khi em đã bị tổn thương quá nhiều.Em mở điện thoại để xem chính xác rằng bây giờ Yoichi đang làm phiền em về chuyện gì – tất nhiên là một câu hỏi về dịch thuật. Ness cười một mình; Yoichi đã từng cầu xin Ness giúp mình cải thiện thứ tiếng Đức tệ hại của cậu (nó vẫn còn rất tệ), và Ness đồng ý với người phụ trách rằng họ cũng sẽ làm gì đó với tiếng Anh của cậu ta nữa (cũng tệ chẳng kém gì), bởi hai ngôn ngữ này vô cùng thuận tiện trong thế giới bóng đá. Đương nhiên, Yoichi vẫn ngoan cường hơn bao giờ hết, do đó, những buổi học lúc nửa đêm thường dẫn đến việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện để nhờ Ness giúp đỡ. Mỉm cười một cách lơ đãng, Ness dựa vào quầy và bắt đầu gõ câu trả lời của mình khi mà–
Cộc. Cộc. Cộc.Một tiếng gõ cửa vang lên.Vào giờ này ấy à? Ness ngay lập tức đề phòng, để điện thoại của mình nằm ngửa trên quầy mà không nhấn nút gửi. Em đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đủ lâu để tự hỏi liệu mình có thực sự đang nghe thấy một tiếng động gì đó không, hay trời mưa, hay–Cộc. Cộc.Không. Chắc chắn có ai đó đang gõ cửa.Thận trọng nhất có thể và cố gắng tránh xa cửa sổ, Ness rón rén tiến về phía lối vào. Ai có thể ở trước cửa nhà em vào lúc nửa đêm như thế này cơ chứ? Ness có mối quan hệ tốt với các đồng đội, chắc chắn rồi, nhưng không ai trong số họ đủ thân thiết với em để xuất hiện tại căn hộ của em mà không báo trước cả, ngoại trừ Yoichi – nhưng Yoichi đang ở nhà, học cách chia động từ. Vì vậy, không thể là cậu ta được.Cộc. Cộc. Cộc. Cộc.Ness nghĩ thầm rằng có lẽ mình chết tới nơi rồi, em nghĩ là như vậy.Cộc. Cộc.Ness rón rén lại gần.Cộc. Cộc. Cộc.Khi mà cuối cùng em cũng tới được bên cánh cửa, em kiễng chân lên để nhìn qua lỗ nhìn trộm một cách lo lắng, nửa tin nửa ngờ rằng có lẽ là có ma.
Khuôn mặt anh bị nước mưa làm mờ, nhưng Ness có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu. Bởi sự hiện diện đó đã ăn sâu vào trong máu thịt. Hơi thở của em nghẹn lại trong cổ họng. Những bàn tay vô hình nắm chặt mọi dây thần kinh trong cơ thể em và khiến em đứng chết trân tại chỗ; ánh mắt của Ness nhìn như thể đang cầu xin bằng một câu thần chú, không thể nào, không thể nào.Không thể nào là như thế được.Quả thật, Ness ước gì đó là một kẻ giết người. Nhưng có lẽ nói là một con ma thì cũng không tệ lắm.Anh đứng sau cánh cửa một lúc. Hoặc hai. Hoặc lâu hơn.Đừng mở ra.Cộc. Cộc. Cộc.
Từng giọng nói trong đầu em gào lên, đừng mở ra.Cộc. Cộc. Cộc.
Ness biết em không nên. Em biết em không nên làm như vậy.Tim em đập thình thịch, rồi ngừng lại theo từng nhịp thở.Đừng.Đừng làm thế.Ness chậm rãi mở cửa.Im lặng, mọi âm thanh đều bị át đi bởi cơn mưa tầm tã. Một thoáng trôi qua.Hoặc hai. Hoặc lâu hơn.Và người đàn ông đứng trước cửa nhà em, người đã không ngừng nhìn Ness một lúc lâu, hạ bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa xuống. Giọng anh không khác gì một mảnh vỡ của chính anh trong quá khứ khi anh bắt đầu cất lời."Chào em."Ness không biết tại sao mình lại đáp lại."...Xin chào."Kaiser chỉ nhìn chằm chằm lại phía em.Anh ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc vàng xõa ngang đầu và quần áo xộc xệch trên người sờn ướt vì nước mưa. Khuôn mặt anh cũng không khác là mấy, bởi đường kẻ mắt không đủ lì để đối mặt với cơn bão nên đã sớm chảy dài trên má anh như những giọt nước mắt đỏ tươi. Anh trông khác hẳn. Anh trông gầy hơn, bằng cách nào đó, gầy hơn và bị thương theo cách mà ngoại trừ 'Kaiser' ra thì không thể nói lên bất cứ điều gì khác nữa. Đôi mắt của anh, đôi mắt vẫn luôn sắc lẹm và đầy toan tính, luôn luôn nhắm đến mục tiêu xa hơn, giờ đây lại đang mở to hết cỡ. Và vô cùng dễ bị tổn thương.Và yếu ớt.Ness không biết họ đã đứng đó bao lâu, tất cả những gì em biết là, bất chấp tất cả, Michael vẫn đẹp như ngày anh rời đi.Vì vậy, khi anh cất tiếng nói, cả người em như vẫn còn bị hóa đá đến tận xương tủy, giọng nói của Ness nghe như một tiếng vọng xa vời khỏi bất cứ thứ gì giống như anh. Nó ngay lập tức xa cách, lạc lõng, bối rối và bất lực."Anh đang làm gì ở đây?"Giữa lời nói của Ness, tiếng mưa gào vu vơ. Từng hạt mưa hắt trên hiên nhà, và Kaiser không được che chắn khỏi những giọt nước ấy. Nước mưa liên tục rơi xuống làn da hoàn mĩ thành từng dòng, và đường kẻ mắt của anh tiếp tục chảy dài xuống như máu.
"Bây giờ có phải là một thời điểm không phù hợp lắm không?"
Ness chớp mắt, cảm thấy làn sương của cơn bão phủ lên khuôn mặt mình.
"Đó là – bây giờ là nửa đêm.""Tôi đoán là vậy, ừ."
Im lặng.
Vì vậy, Ness chết lặng khi phải lặp lại chính mình: "Anh đang làm gì ở đây?"
Kaiser do dự, đảo mắt sang một bên như thể anh đang đoán già đoán non mọi quyết định dẫn dắt anh đến ngưỡng cửa nhà Ness. "Tôi–" rồi anh lại ngừng lại, nghiến chặt quai hàm, "Tôi muốn gặp em."
Miệng của Ness đương mở ra, rồi sau một thoáng do dự lại ngậm chặt lại. Và sau đó lại mở ra. Sau đó lại không mở nữa.Em nhớ anh.Rồi một tia sét đánh xuống một nơi nào đó gần đó, tiếng sấm sau đó xé toạc bầu trời và cơn mưa đột ngột kéo tới đến nỗi cả Kaiser lẫn Ness đều giật mình khi nghe thấy tiếng động. Như thể sau đó mưa còn nặng hạt hơn, gần như làm át đi bất kỳ lời nào thốt ra khi đó.Kaiser nhìn Ness, rồi nhìn cơn bão sau lưng, rồi lại nhìn Ness. Anh nhún vai về phía cửa với hy vọng đặt nhầm chỗ, lúng túng hỏi, "Tôi có thể–?"Có lẽ niềm tin mà anh dành cho Ness rốt cuộc không bị đặt nhầm chỗ, vì em đã choáng váng đã bước sang một bên trước khi Kaiser kết thúc câu hỏi của mình.
Đừng để anh ta vào.Đuổi anh ta đi.Đừng để anh ta vào đây.
Ness có thể đuổi anh ra ngoài. Ness vẫn có thể đuổi anh ra ngoài và quên đi điều này đã từng xảy ra, quay lại để cố quên đi tất cả những chuyện liên quan tới Kaiser, quay lại để quên hết đi những điều đó, Michael Kaiser và Alexis Ness – đúng thế, Ness không thể cho phép mình quay lại sau ngần ấy thời gian được. Em đã làm việc quá đỗi chăm chỉ, đấu tranh quá dữ dội, khóc quá thường xuyên để giờ đây em có thể giành lại Kaiser ở bên mình thêm một lần nữa.Em phải đuổi anh ta ra ngoài. Em biết là em phải làm như vậy.Nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh cửa đã đóng lại và Kaiser đứng yên như một bức tượng hoàn hảo trước lối vào nhà em. Có lẽ là cửa đã bị khóa từ bên ngoài luôn rồi. Và cũng giống như trước đây, Alexis Ness và Michael Kaiser phải đối mặt trực tiếp với nhau.Kaiser, như một miếng bọt biển thấm đẫm nước mưa, đang nhỏ giọt khắp sàn nhà – Sàn gỗ cứng không bị trầy xước của Ness, thứ mà em luôn tự hào, là lý do duy nhất khiến em thì thầm nửa vời: "Tôi sẽ lấy cho anh một cái khăn tắm."Ness luôn chu đáo, luôn giúp đỡ mọi lúc anh cần. Kaiser đã từng nói với em rằng đó là một trong những điều anh thích ở em.
"Không cần đâu, tôi không lạn–""Anh đang làm ướt sàn nhà tôi."
Và cuộc trò chuyện kết thúc kiểu như thế, Ness vội vàng lui vào phòng tắm dành cho khách để lấy khăn tắm.Em mở cửa, chui vào căn phòng nhỏ, và ngay khi em đã đi khuất khỏi tầm mắt của Kaiser, Ness thở ra một hơi như thể chỉ vừa mới được phép, cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dốc không thành tiếng.Em loạng choạng dựa vào tường. Đầu óc em quay cuồng, tim em bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Xương sườn của em như co thắt lại và đôi bàn tay em dần trở nên mất cảm giác.Kaiser đang ở trong nhà của em.Kaiser đang ở trong nhà của em.Đã mười tháng trôi qua. Mười tháng không có chuyện gì xảy ra, của thời gian hai người không còn nói chuyện với nhau dù chỉ một lần duy nhất, của sự cô đơn lẻ loi tới cùng cực, của cả những sự hối hận và tổn thương sâu sắc biết nhường nào; giờ đây Michael Kaiser đang đứng trong nhà của Ness như thể thời gian chưa từng trôi qua lấy một khắc vậy. Có lẽ hai người có thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra chăng? Không, không - mười tháng trôi qua đủ để em nhận ra Kaiser độc hại như thế nào, chất độc đó đã thấm đẫm mọi khía cạnh trong cuộc sống của Ness như một loại ma túy. Mười tháng Ness cố gắng sống sót một mình trong tuyệt vọng sau khi sợi dây những tưởng như là sợi dây cứu sinh mà Kaiser trao gửi cho em hóa ra lại là xiềng xích không thể gỡ bỏ. Mười tháng cố quên hết đi một người, vì đó là lựa chọn duy nhất để Ness không mong cầu anh quay trở về lại bên em.Và Kaiser bước vào, như thể không có điều gì quan trọng với anh cả. Điều đó khiến Ness bắt đầu nhớ ra từng thứ một.Ness muốn tức giận. Em muốn hét vào mặt anh, ném anh ra ngoài trời mưa, và nguyền rủa vào mặt anh mọi lời bất bình lẫn châm chọc đã bị kìm nén cho đến khi anh cảm thấy mình thất bại nhiều như Ness đã cảm thấy vào cái ngày Kaiser rời đi Tây Ban Nha. Em muốn hủy hoại Kaiser hoàn toàn.Nhưng em đã không làm thế. Em biết điều đó.Ness thậm chí còn không nhận ra mình đang thở dốc cho đến khi em nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang, như thể một lời nhắc nhở khủng khiếp rằng đây là sự thật, theo sau là một giọng nói khiến em thậm chí còn cảm thấy tệ hơn rất nhiều: "Ness?""Tôi ổn," Ness ngắt lời, em biết tỏng được bao nhiêu phần giả dối nhưng em không quan tâm. Em quay người rời đi, buộc mình phải ra khỏi phòng tắm trước khi Kaiser có thể tiến lại gần hơn nữa rồi với tay lấy một chiếc khăn lau tay dự phòng trên quầy trên đường ra ngoài cửa. Nó quá nhỏ để anh có thể lau khô toàn bộ cơ thể mình, nhưng Ness không quan tâm. Em ném nó vào ngực Kaiser rồi kéo anh sang một bên ở hành lang để trốn trở lại phòng khách, nơi em có không gian để thở đều trở lại.Kaiser chậm rãi đi theo vào phòng khách, chiếc khăn quấn quanh cổ anh một cách vô dụng. Anh nhìn Ness từ trên xuống dưới, như trước đây anh đã từng – phân tích, tính toán từng tí một. Nhưng giọng anh khi ấy lại không phù hợp với ánh mắt của anh một tí nào. "Ness."Ness không còn biết mình đang muốn nôn hay muốn khóc nữa. Tên em nghe thật ngọt ngào, thật dịu dàng. Tiếng gọi nghe kiên quyết tới nhường vậy."Anh nói rằng anh muốn nói chuyện với tôi," Ness lạnh lùng khẳng định, dựa lưng vào quầy bếp trong tư thế phòng thủ. "Tôi không có gì để nói với anh cả. Nếu anh muốn nói gì thì bắt đầu được rồi."Kaiser ở cách đó vài bước, lúng túng dựa lưng vào bàn cà phê, và không màng tới cái giá phải trả cho Ness, anh tiến một bước thăm dò lại gần hơn. Ness rõ ràng đã cảm thấy nao núng phần nào, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng vậy, nhưng em không chạy trốn. "Em có gì để uống không?"
"Tôi có nước và rượu," Ness nói thẳng thừng, không thèm liếc nhìn khi người con trai tóc vàng kia tìm đường đến chiếc ghế đẩu xa nhất. "Anh có thể uống nước."
"Tôi nghĩ tôi đã uống đủ nước cho đêm nay rồi," Kaiser trả lời mà không nhìn lên, chỉ tay vào tóc và quần áo của mình, và Ness có thể nói rằng anh đang cố gắng làm dịu bầu không khí hiện tại đi. Để đánh lạc hướng, để né tránh.Ness không nuông chiều anh bằng một câu trả lời.
"Bởi vì– bởi vì–""Ừ tôi hiểu rồi.""-cơn mưa-""Tôi hiểu rồi." Sự im lặng lại bao trùm giữa họ, Ness nhìn trừng trừng để che giấu bất kỳ sự thật nào mà đôi mắt em có thể vô tình để lộ ra. Em cố gắng hết sức để đấu tranh chống lại bản năng của mình, và nhìn đi chỗ khác. "Anh có mười giây để bắt đầu nói, Kaiser, nếu không tôi sẽ ném anh ra –""Tôi đã rất nhớ em."Ồ.Đột nhiên, Ness không thể nghe thấy tiếng mưa nữa.
'Tôi nhớ em.'Kaiser bắt đầu nói sang chuyện khác. "Tôi-""Không," Ness ngắt lời, giọng em trầm nhưng yếu ớt, cố gắng quay đầu lại để nhìn thẳng vào mắt Kaiser – Tôi không sợ anh, em nói – "Không, anh không được vào đây và nói như thể không có chuyện gì xảy ra như thế cả, anh không được làm thế–""Ness, em có thể nghe–?"Không sao đâu Kaiser."Đừng nói nhảm với tôi, Kaiser.""Tôi không, tôi–"'Sẽ tốt hơn cho mày khi không có nó ở bên' Yoichi nói, thậm chí còn vang vọng hơn cả những giọng nói trong đầu em. Và ngay cả bây giờ, Ness buộc mình phải tin vào điều đó. Em phải làm thế, phải làm thế, em phải làm thế."Anh không thể cứ rời đi trong mười tháng, phớt lờ tôi trong mười tháng dài đằng đẵng đó rồi quay lại nói rằng anh nhớ tôi ," Ness nghẹn ngào, và em biết chính việc giọng mình đã vỡ ra ngay khi cất lời là lý do khiến Kaiser im lặng. Tất cả những gì em có thể làm là cầu nguyện cho những giọt nước mắt hãy trôi đi thật nhanh, những giọt nước mắt sẽ khiến em tan nát và khuất phục trước ý muốn của Kaiser bất cứ lúc nào. "Anh không có quyền được giả vờ buồn bã khi bước vào đây, giả vờ rằng bất kỳ điều gì trong số này thực sự quan trọng với anh khi mà, nếu nó thực sự đã xảy ra – nếu anh thực sự nhớ tôi, nếu anh thực sự quan tâm đến tôi, anh đã không rời đi mà không nói với tôi bất cứ điều gì hết!" Tất cả những điều Yoichi đã nói, tất cả những điều Ness đã cố học."Ness, bình tĩnh lại–"Một mũi giáo khác đâm xuyên qua tim Ness. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Kaiser đã luôn nói giọng chiếu trên với em, Kaiser luôn hạ thấp em – nhưng Kaiser bây giờ đang nói chuyện bình thường với em, phải không? "Bình tĩnh à?" Em gắng gượng nói ra một lời, đến nỗi choáng váng khi giọt nước mắt lăn dài trên má em dần không còn để lại cảm giác gì nữa. "Anh xuất hiện trước cửa nhà tôi sau tất cả những gì anh đã làm, và anh muốn tôi bình tĩnh lại? Tại sao anh không nói cho tôi biết lý do thực sự tại sao anh lại ở đây đi, Kaiser, trước khi tôi lại tự huyễn hoặc bản thân rằng anh thực sự có thể yê–""Bọn họ sa thải tôi rồi."Và bất kỳ sức mạnh nào, bất kỳ tia sáng nào đang bùng cháy bên trong Ness đều biến mất. Em và Kaiser đứng cách nhau một vài bước chân, nhưng mắt hai người vẫn nhìn thấy nhau qua làn ánh sáng lờ mờ. Trong đôi mắt ấy không tồn tại người mà cả hai đều quen thuộc, mà như thể là hai người xa lạ lần đầu tiên biết về nhau, bởi chưa bao giờ trong đời họ biết được cái cảm giác rằng có được một câu trung thực lại xa xỉ tới nhường này.Ness đã nói rồi, em không biết phải nói gì. Em không biết mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là như thế này. Thật sự. Vì vậy, tất cả những gì em có thể cố gắng thể hiện ra được chỉ là một tiếng thở khẽ, "Cái gì cơ?"Kaiser nuốt nước bọt, lông mày anh nhíu lại như thể anh đã rất đau lòng khi phải nói lại điều đó. Có thể đã là như vậy, nhưng: "Barcha đã sa thải tôi. Tuần trước."Ness chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.Bất kỳ câu lạc bộ bóng đá nào cũng đều sẽ bị cho là mất trí nếu sa thải Michael Kaiser, và anh biết điều đó. Nhưng Kaiser không hề nói dối – Kaiser đã dành cả đời để nói dối, vì vậy Ness biết nó trông như thế nào. Đây không phải là một lời như vậy."Đó là – lý do tại sao tôi trở lại Đức," người con trai tóc vàng thú nhận, đó là lần đầu tiên anh rời mắt khỏi Ness kể từ khi họ đứng đối diện với nhau. "Tôi đã nói chuyện với người đại diện của mình, và nó– có vẻ không ổn, với các câu lạc bộ khác, vì vậy tôi không biết phải đi đâu khác và tôi nghĩ–""Ôi Chúa ơi," Ness dần nhận ra, lùi lại khi sự thật bắt đầu tuôn ra như những chiếc gai xanh đâm vào ngực em. "Anh muốn chơi cho Bastard một lần nữa."Kaiser không nói gì. Đó là lý do vì sao Ness biết mình đã đoán đúng."Ôi Chúa ơi, " Ness gần như bật cười không thể tin được, "làm sao tôi có thể ngu ngốc đến thế? Anh không ở đây vì anh quan tâm đến tôi, anh ở đây vì anh muốn tôi đưa anh trở lại đội, đúng chưa?""Nhưng đó không phải là lý do!" Kaiser đã nhanh chóng bảo vệ hành động của mình, nhưng không giống như những cuộc tranh luận của họ hồi đó, không có sự tức giận nào trong giọng nói của anh cả. Là một cái gì đó khác hẳn. "Ý tôi là – ừ thì, tôi định – có thể – nói về việc gia nhập lại đội, nhưng–"Không, Ness không định nghe mấy lời này đâu đâu. Em bắt đầu di chuyển ra xa, lắc đầu về phía Kaiser và vì Chúa, nhưng trước khi em lùi đi xa hơn, người con trai cao lớn hơn đã lao tới và đôi bàn tay nhợt nhạt đột nhiên nắm lấy cổ tay Ness, kéo em trở lại vị trí cũ. Và rồi em quay lại nhìn chằm chằm vào Kaiser, mặt đối mũi, chỉ cách nhau vài inch. Ness đã cố gắng thoát ra một cách yếu ớt, nhưng Kaiser đã không từ bỏ và em đã quá sốc để có thể vùng vẫy mạnh hơn như thế này."–Nhưng đó không phải là lý do tôi ở đây, " Kaiser nói, và Ness không thể ngừng nhìn ra từng tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh ngọc bích kia, thường vẫn luôn lạnh lùng và dối trá. Nhưng không phải bây giờ. Không phải tối nay."Anh đã làm gì?" Đó là tất cả những gì Ness có thể tự hỏi, em chưa thể sẵn sàng đối mặt với câu trả lời của bất kỳ câu hỏi nào khác.Tuy nhiên, Kaiser dường như chấp nhận điều đó và thở dài khi nới lỏng vòng tay ra đôi chút, vẫn giữ chặt Ness như thể biết rằng em sẽ không bỏ chạy. "Chúng ta ngồi xuống được không?"Ness thích cảm giác khi nắm đôi bàn tay đó, vẫn thô và lạnh như trước. "Anh vẫn còn ướt," em nói lảng đi."...Bởi vì em chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn tay.""...Phải rồi," Ness nhớ lại, em nhớ lại sàn nhà mình, và nhẹ nhàng gỡ cổ tay ra khỏi vòng tay yếu ớt của Kaiser, cúi xuống để che đi ánh mắt của mình. Kaiser đã để em đi. "Đây, tôi sẽ- tôi xin lỗi. Tôi sẽ lấy cho anh một cái."Mày đang làm gì thế?"...Không sao đâu mà," Kaiser nói.'Không sao đâu.'Tầm nhìn của em dần mờ đi, Ness loạng choạng quay trở lại phòng tắm và phải cố gượng dậy nhiều lần trên đường đi bởi vì chưa một lần, chưa bao giờ, trong hai mươi năm họ quen nhau, Kaiser đã nói bất cứ điều gì như 'không sao đâu mà' với em.Michael Kaiser chưa từng chịu tha thứ. Chưa bao giờ.Ness thò tay vào chiếc tủ nhỏ dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn tắm phù hợp với Kaiser - màu đỏ, giống như màu của đường kẻ mắt trên mặt anh. Giống như máu, và hoa hồng thật. Không phải của Kaiser.Anh có còn là Kaiser nữa không? Kaiser sẽ không bao giờ để Ness nói chuyện với mình như thế. Có phải tinh thần anh đã sa sút đến mức ngay cả tên của anh cũng không đủ để định danh anh một cách đàng hoàng?Khi Ness trở lại phòng khách, Kaiser đã ngồi trên đi văng, làm ướt đệm. Điển hình, thực sự, ngay cả trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất, anh vẫn ích kỷ như bản chất và thô lỗ như một thói quen. Theo một cách nào đó, điều đó khiến Ness yên tâm một cách kỳ lạ."Xin lỗi," anh nói, "tôi nghĩ-"Ness ngồi xuống xa nhất có thể trong khi vẫn đang ngồi trên đi văng, ấn vào cánh tay một cách khó chịu giống như Kaiser ở đầu bên kia. "Chỉ- Chỉ cần lau khô thôi.""...Tôi cần khăn để làm điều đó."Ness tự hỏi liệu một chiếc khăn tắm có đủ để siết cổ ai đó một cách hiệu quả hay không. Đó không phải là một suy nghĩ bạo lực hay hiếu chiến, chỉ đơn thuần là một sự tò mò thoáng qua."Ồ. Đúng rồi nhỉ."Ness đã không suy nghĩ thấu đáo. Không, đầu em đang hoạt động không bình thường lắm. Bởi vì những người suy nghĩ một cách bình thường sẽ không bước đến giữa chiếc đệm theo thói quen, và những người suy nghĩ một cách bình thường chắc chắn sẽ không nhấc chiếc khăn trên tay ra, cúi người về phía trước và nhẹ nhàng đặt nó lên trên đầu của Kaiser như vậy."Đây."Đừng làm điều này.Đừng nhượng bộ.Ngay cả Kaiser cũng bất ngờ. Đến nỗi khi anh cố gắng mở miệng nói chuyện, một chữ cũng không thốt ra được. Ness có thể cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt anh qua chất liệu mềm mại của chiếc khăn, khi em đang lau khô mái tóc vàng mềm mại, và em đang cố gắng hết sức để ánh mắt mình không nán lại trên đó quá lâu. Giống như Kaiser, nó rất nguy hiểm. "Vì vậy, Barcha–" Ness nói, giữ cho đôi mắt của mình đờ đẫn và không tập trung để không có cơ hội va chạm với đôi con ngươi màu xanh của đối phương. "Anh đã làm gì?"Em biết rằng bản năng của Kaiser sẽ bảo anh đáp trả ngay lại để bảo vệ chính mình, để tuyên bố rằng anh ta không làm gì cả, nhưng con người xa lạ đang ngồi trước mặt em không cố gắng để làm như vậy. "N– nó – nó không phù hợp với tôi, thế thôi."Ness nhìn anh như thể em vẫn biết là còn nhiều hơn thế, vẫn cẩn thận lau người cho người con trai kia. Và em đã đúng, bởi vì Kaiser cau mày, chấp nhận số phận của mình sau đó mới tiếp tục."Rất nhiều thứ đang dần được hình thành, em biết nó diễn ra như thế nào mà," anh giải thích, đồng thời từ chối nhìn thẳng vào mắt Ness. "Các huấn luyện viên thì khác. Em biết đấy, tất cả những thứ nhảm nhí như 'giá trị của tinh thần đồng đội' và tất cả những thứ như dự án Blue Lock ngu ngốc đó chẳng dạy được gì cho họ cả. Giống như họ thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người trong đội đều quan trọng. Họ tiếp tục kìm hãm tôi," anh nói thêm với vẻ cau có, rõ ràng là vô cùng bực bội, và trong một khoảnh khắc Ness nghĩ rằng em đã lại nhìn thấy một người mà em đã từng biết. "Các bài giảng, họ – hiểu được điều này, tôi sẽ bị đuổi khỏi buổi tập, tôi sẽ bị ngồi dự bị chỉ vì không ai theo kịp tôi – và bằng cách nào đó thì đó lại là lỗi của tôi. Họ nói tôi đang 'diễn kịch'. Và, nói về Blue Lock, tên khốn đầu nhuộm đó cứ làm tôi bực mình, cứ chặn tôi lại như—như Yoichi đã làm, như thể hắn đang cố gắng để bắt đầu một cuộc cãi nhau. Và đó là vấn đề, Ness, không ai ở đó đủ tốt cả. Các tiền vệ của họ không thể chuyền lại bóng cho tôi khi tôi mớm bóng cho họ, và tôi– tôi phải trả giá cho điều đó à? Vớ vẩn. Tôi quá giỏi so với họ, và họ không thể theo kịp tôi được."Ness nhướng mày, lúc đó hơi thở của em đã dần ổn định. "Họ sa thải anh vì anh quá tuyệt vời lẫn tài năng hơn những người khác?""Chà– Em có thể nói như vậy, tôi–""Họ nói như thế nào, Kaiser?"Kaiser ngập ngừng, điều đó có nghĩa là anh biết rõ câu trả lời là như thế nào."...Tôi không còn đáng để duy trì hợp đồng nữa."Tạm ngưng lại một lúc."Ồ.""Và sau đó họ lan truyền thông tin đến các câu lạc bộ khác, những thứ tồi tệ.""Và bây giờ không ai muốn anh nữa." Anh kiêu ngạo, ích kỷ và khó đoán, điều này khiến anh trở thành gánh nặng."...Ừ. Về cơ bản thì là như thế."Thái độ của anh vẫn đi theo anh.Tay của Ness vẫn cách tóc Kaiser một lớp vải, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc khi em cảm thấy như nước mưa đang thấm dần vào khăn. Phiên bản này của Kaiser gần như là vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, Ness không biết tại sao em lại làm điều này, khi mọi giọng nói hợp lý trong đầu em đang van nài em xoắn chiếc khăn đó lại và quấn nó quanh–Nhưng cũng có một giọng nói khác vang lên trong đầu em.Một giọng nói thủ thỉ rằng Kaiser trông rất buồn.Nhắc nhở em rằng kể từ khi anh xuất hiện, Kaiser đã không mắng em lấy một lần.Kaiser đó đang bị tổn thương.Kaiser đó đã bị thương.Kaiser đó dịu dàng hơn. Ít nhất là hơn anh ấy đã từng.Và khi Kaiser như thế này, Kaiser rất nhẹ nhàng. Giống như những bông hoa quên mất trọng lượng của cánh hoa trên người mình và bắt đầu chìm xuống, và cần một cái gì đó để giữ chúng đứng thẳng.Thứ gì đó trong trái tim của Ness, thứ gì đó tối đen và bị phớt lờ, nhận ra điều đó rồi lỡ một nhịp. Ness bắt đầu nhớ lại vai trò của bản thân mình – không, không, không, em không thể quay đầu lại vào lúc này được. Kaiser thậm chí còn không quay trở lại vì em, anh ta quay lại để tranh giành một vị trí trong đội cũ của mình, và Ness tình cờ trở thành một người thuận tiện nhất để được nhờ vả. Kaiser đã bị thương và gục ngã nhưng một ai đó khác sẽ phải nhặt nhạnh các mảnh vỡ đó lại; đấy là vấn đề của một người khác, cho dù Ness có muốn giữ chặt và không bao giờ để anh đi nữa, để quay trở lại an toàn trong cái bóng của anh. Bất kể Ness đau buồn đến mức nào về việc bông hoa xinh đẹp tới bao nhiêu đã bị héo, hay rõ ràng em biết mình là người duy nhất có thể nâng niu nó trở lại như cũ như thế nào. Bởi vì em cũng biết rằng cuối cùng, điều đó sẽ khiến cả hai đều chết rỗi.Vì vậy, Ness đã chiến đấu để chống lại chính mình, cho đến khi Kaiser nói điều này:"Không có ai ở đó chơi được như em, Ness. Tôi đã nhận ra điều đó."Và Ness đã yếu lòng. Em hạ tay xuống, chiếc khăn ướt rơi xuống đệm. "Cái gì cơ?"Kaiser khẽ lắc đầu, nhìn đăm đăm xuống chiếc ghế dài như thể có điều gì đó làm anh lo lắng. "Không ai trong số các tiền vệ của họ có thể chơi tốt dù chỉ là gần bằng đến khả năng của em, họ hoàn toàn là rác rưởi. Họ thậm chí còn không bắt kịp tôi, chứ đừng nói đến việc biết chuyền về đâu, chuyền như thế nào, chuyền khi nào – cứ như thể họ không thèm quan tâm tôi là ai vậy".Anh dừng lại và nhìn lên, rồi cuối cùng Ness cảm giác như mình đã bị tóm lại. Mắt họ chạm nhau, và cả người em như bị đông cứng."Và không chỉ là ở trên sân," Kaiser tiếp tục, "Nó– ở mọi nơi, mọi lúc, tôi liên tục sốt sắng để tìm một người vốn dĩ không có mặt ở đó và lảm nhảm bao nhiêu điều với một người không thể nghe thấy được những điều tôi muốn nói. Và tôi ghét phải như vậy." Dựa trên giọng điệu của anh, em có thể biết được rằng anh thực sự nghĩ như những điều anh vừa nói. Vô cùng tận.Ness bắt đầu lắng nghe nhịp tim của mình. Nó gần như át đi cả cơn mưa, thứ mà đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi."Em biết rằng tôi- tôi không cần giúp đỡ, tôi chỉ cần quả bóng chết tiệt đấy thôi, nhưng-"Đừng nói ra."–nhưng tôi ở đó càng lâu, tôi chỉ, tôi nhận ra–"Làm ơn, đừng nói ra.Nói đi.Đừng nói ra.Anh biết em sẽ không thể từ chối.Và sau đó, Kaiser tự mình đưa tay đặt lên trên tay em, dần kéo đôi bàn tay đó từ trên đầu mình trượt vào lòng anh - hai người đã tiến lại gần nhau như thế từ khi nào vậy? – và vuốt ve đôi bàn tay em cẩn thận hết mức có thể. Ness hoàn toàn chắc chắn người này không thể nào là Kaiser. Khi anh cất lời, giọng anh dao động như khúc dạo đầu của một tiếng nức nở, và Ness cảm thấy điều đó còn làm tâm trạng của em tệ hơn nữa."Tôi cần em, Ness."Ness trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết trước sự bốc đồng của mình và mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhanh. Trước khi lý trí của em có cơ hội để ngăn em lại, em đã cúi xuống để giữ lấy hai bên má Kaiser, nhắm mắt lại, nín thở và áp môi mình vào môi anh.Đấy không phải là một điều gì lãng mạn. Đó không phải là yêu thương, tử tế hay nhẹ nhàng. Ness hôn anh bằng bạo lực, bằng một sức mạnh tàn bạo gói gọn mọi mảnh cảm xúc cay đắng, phẫn uất đã xé nát em trong mười tháng qua. Hẳn là rất đau, hai hàm răng va vào nhau và cánh môi gần như đã rách ra mà không màng đau đớn, một phần Ness hy vọng là như vậy. Nhưng ngay khi Kaiser bắt đầu hôn lại em, chiếc lưỡi ấm áp của anh lướt qua môi dưới của em, Ness đã phải lấy lại lý trí của em một cách tàn nhẫn và kéo mình trở lại."Chết tiệt," em thở hổn hển, đột ngột đẩy người con trai kia ra khi Kaiser bắt đầu tiếp tục rướn người về phía trước. Đối mặt với sai lầm của chính mình, Ness hoảng sợ và ngả người về phía sau trong khi tiếp tục dùng chân xô Kaiser ra xa, không quan tâm đến việc nó có làm anh bị thương hay không. "Chết tiệt," em nói một lần nữa với nhiều sức mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện và sờ vào miệng của chính mình trong sự hoài nghi, "chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt –""Này," Kaiser khẽ nói, lại với lấy tay của Ness, "Ness-""Không, đừng chạm vào tôi," Ness từ chối anh, điên cuồng đẩy người về phía sau cho đến khi em đập vào tay ghế. "Chết tiệt, " em lại rít lên, "Tôi rất xin lỗi, xin hãy quên tôi đã làm điều đó đi.""Ness, không sao đâu," Kaiser cố giải thích, nhưng–"Không– không, không, không-không-không , không ổn đâu!" Ness hét lên, nắm chặt tay thành nắm đấm và siết chặt cho đến khi em cảm thấy dòng máu quen thuộc lại bắt đầu nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt. "Bởi vì dù anh có làm gì đi chăng nữa, tôi– tôi không thể ghét anh. Chết tiệt, Kaiser, tôi không thể ghét anh! Và tôi biết tôi nên làm, mọi người bảo tôi nên làm thế nào– và đôi khi, tôi giả vờ là tôi đang làm như vậy." Kaiser không chịu nổi sự im lặng, vì vậy Ness nghẹn thở và tiếp tục cắn môi cho đến khi nó cũng bắt đầu rướm máu, rồi tiếp tục. Em đã được cho phép nhiều như vậy. "Anh có biết tôi đã làm gì không, sau khi tôi trải qua vài tháng đầu tiên đau buồn như thể anh đã chết hay gì đó, tôi vẫn đang cố gắng làm gì?" Em dừng lại, và cảm thấy cổ họng mình như đang xoắn lại và nứt ra. "Để quên anh đi. Tôi đã cố gắng, mỗi ngày, để xoá đi hình ảnh của anh khỏi bộ não của tôi như– như căn bệnh này. Bởi vì đó là sự thật, Kaiser, anh là như thế đấy. Anh lây nhiễm cho mọi thứ anh chạm vào, anh nắm lấy nó và anh lấy và anh lấy và anh cứ tiếp tục lấy cho đến khi không còn gì nữa. Và rồi, ngay cả khi tôi chẳng còn gì cả, khi anh chẳng là gì đối với tôi, tôi vẫn sẽ tìm một thứ gì đó để xé nát ra và cho đi vì đó là anh. Tôi thích bị phát bệnh lên như thế đấy. Nó giống như– như thể anh biết rằng cho dù anh có làm tổn thương tôi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi sẽ luôn cho đi nhiều thêm nữa, vì vậy anh làm điều này, anh quay lại, vào giữa đêm như thế này đây, chết tiệt, bởi vì anh biết tôi sẽ không từ chối anh. Và anh đúng rồi đấy!Tôi nên ghét anh. Nhưng tôi đã không. Tôi đã không thể làm như thế, bởi vì vấn đề là tôi không quan tâm gì khác nữa miễn là anh là của tôi. Nhưng sau đó anh rời đi, và anh- anh không còn là của tôi nữa, và tất cả những gì còn lại là mọi thứ khác và tôi bắt đầu nhận ra anh đã là cái thứ gì. Và rồi ai đó - ai đó tử tế, đối xử tử tế với tôi, hơn tất cả mọi người, nói rằng tôi sẽ tốt hơn nếu không có anh. Và tôi đã nghĩ, trong một thoáng, rằng có lẽ tôi - không, có lẽ tôi có thể - nhưng trong suốt thời gian đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là anh, bất chấp mọi thứ, và tôi nhớ anh, và tôi–"Ness hít vào một hơi run run, không để ý rằng em đã ôm chặt lấy một chiếc gối cho đến khi giọng em cuối cùng cũng tắt lịm. Em cũng không để ý rằng mình đã khóc nhiều như thế nào, và khi em từ từ đưa tay lên má, tất cả những gì em cảm thấy là đôi mi em ướt đẫm, dấu hiệu rõ ràng của sự yếu đuối. Kaiser đang nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt mở to và khuôn miệng hơi há ra, rõ ràng là hoàn toàn không nói nên lời, điều này chỉ khiến Ness cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng em không thể ngăn mình nói thêm một điều cuối cùng:"Em nghĩ em cũng cần anh," giọng em khàn khàn, và nhắm mắt lại để không phải đối mặt với Kaiser sau khi nói điều đó. "Và em ghét điều đó nhiều lắm."Ness nghĩ rằng em hẳn là trông thảm hại như thế này, chỉ biết rơi nước mắt vì sự kém cỏi về mặt cảm xúc của chính mình, và em nửa mong đợi rằng Kaiser sẽ đứng dậy rồi rời đi ngay lúc đó. Để nhớ kỹ rằng việc anh đã bỏ rơi Ness là có lý do, để nhận ra tất cả điều này chỉ là lãng phí thời gian vô ích, để bỏ mặc em trong tình trạng hỗn loạn như anh vẫn luôn làm khi họ ở bên nhau.Nhưng lần này, anh ở lại."Ness," anh nhẹ nhàng nói, "tôi có thể lại gần hơn được không?"Điều đó thậm chí còn bất ngờ hơn.Ness hầu như không mở mắt, những tiếng nức nở nghẹn ngào vô ích vẫn khiến em run rẩy. Đừng nhìn em, em muốn nói, đừng nhìn em như thế này. Tuy nhiên, vẫn có một phần trong em mong đợi Kaiser sẽ mắng mỏ em như trước đây. Và em không biết liệu em có muốn một Kaiser mới hoàn toàn này ôm em trong khi em còn đương nức nở hay lại bỏ rơi em một lần nữa. Khi Ness không nói gì, Kaiser từ từ lướt mình qua những chiếc đệm, chân vẫn đặt trên chiếc ghế dài, đến nơi Ness đang co rúm lại trong khi đang dang hai tay ra ôm chặt lấy đôi chân mình. Ness ngồi yên khi nghe thấy tiếng anh cử động, nhắm mắt lại như thể điều đó cũng có thể ngăn chặn được kẻ thủ ác trước mặt em, và chờ đợi. Em cảm nhận được đầu gối của Kaiser chạm vào đầu gối của mình.Và rồi có thứ gì đó mềm mại, chạm vào má em.Ness mở mắt ra như đang đứng trước một giấc mơ, nhưng ở đó chỉ gặp Kaiser, đang lau nước mắt cho em bằng chiếc khăn tay vô dụng. Em nín thở, và Kaiser nhìn em như thể anh không biết phải làm gì tiếp theo, như thể đây cũng là một vùng đất anh chưa từng được khám phá. Đôi mắt của Kaiser không phải là đôi mắt mà Ness từng biết. Riêng em, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng Ness vẫn giữ yên khi Kaiser lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cả hai người đều không dám nói một lời nào vì sợ rằng thực tế tàn nhẫn trước khi hai người mở lòng với nhau sẽ lại quay lại bất cứ khi nào có thể, giống như họ sợ quá khứ khi nào cũng có thể xuất hiện trở lại - bởi vì trong khoảnh khắc đó, họ không còn là Kaiser và Ness nữa. Họ gần như đã cảm thấy cảm xúc của mình giống như bao người khác.Kaiser đã nói điều gì đó trước."...Tôi thật sự là một thằng khốn nạn."Ness cười. Chết tiệt, trong một lúc như thế này em lại cười, dù em đã che miệng lại ngay lập tức khi mắt em trợn tròn lên. Em thậm chí còn chưa ngừng khóc, nhưng lại cười? Đó chỉ là một lời bộc bạch bất ngờ xảy ra đột ngột, nhưng nghe những lời đó từ miệng của Kaiser khiến em bị sốc đến mức dường như em thậm chí bắt đầu không hiểu được bất kỳ phản ứng nào khác. Em nấc lên một tiếng, rồi sụt sịt, rồi gật đầu, và điều duy nhất em có thể nói ra là, "Ừ. Đúng vậy, anh thực sự đã là một thằng khốn nạn như thế đấy."Bởi vì đó là sự thật. Cả hai đều biết điều đó.Điều đó khiến Kaiser khịt mũi, và một tiếng cười không phù hợp lắm tắc nghẹn trong cổ họng. Nhưng nghe chừng anh có vẻ buồn khi anh vô thức lặp lại một lần nữa, "Ừ," và không còn gì khác.Kaiser hạ tay xuống, bỏ chiếc khăn qua bên thành ghế, và nhìn xuống khi anh từ từ nắm lấy tay Ness. Ness có chần chừ đôi chút - không phải vì sợ hãi, mà vì hoàn toàn ngạc nhiên và tin rằng đây không thể là Kaiser thật - nhưng em không cố gắng để giằng ra. Em cũng nhìn xuống, nơi hai đôi bàn tay đang được kết nối với nhau. Đó là cách dễ dàng hơn nhiều."Ness?" Giọng nói của Kaiser khác hẳn, nó thiếu đi mọi thứ đã khiến Ness phải khuất phục bấy lâu nay. Nó bị tưới nước, bị đánh gục, bị xé toạc rồi mới được ghép lại với nhau một lần nữa.Ness không thể bắt mình nói ra bất cứ điều gì, không phải là em sẽ biết phải nói gì nếu em có thể. Em lại cắn môi lần nữa và cúi đầu xuống, vùi đầu vào ngực anh để Kaiser không thể nhìn thấy khuôn mặt của em nữa. Thay vào đó, vòng tay của hai người lại siết chặt hơn."Tôi–" Kaiser bắt đầu nói, giọng anh nhanh chóng trở nên lí nhí trong khuôn miệng khi anh nhận ra mình với Ness đã không giao tiếp bằng ánh mắt.Ness nhắm mắt lại và chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo."Nghe này, tôi–"Anh nghẹn ngào, và hắng giọng."Ness–"Một lần nữa, Kaiser lại tự cắn phải lưỡi mình."Tôi..."Ness không thể chịu đựng được nữa. Với tốc độ này, em sẽ lại bắt đầu khóc, và em không chắc được rằng mình có sẵn sàng chịu đựng được sự một sự sỉ nhục hay không. Có lẽ tốt hơn là nên nhượng bộ, trở lại như trước đây, giả vờ rằng em không ngu ngốc đến mức nói ra những gì em thực sự cảm thấy trong lòng. "Kaiser, nghe này, em–"Giọng của Kaiser nhỏ đến nỗi Ness tự hỏi liệu đó có phải là em đang tưởng tượng ra hay không. Nó quá yếu ớt, Ness biết chắc là như vậy. Bàn tay của Kaiser ấm áp, mềm mại, và lần đầu tiên thật dịu dàng. Và cũng là lần đầu tiên anh nói thế này:"Tôi xin lỗi."Mọi thứ trên thế giới đều biến mất.Mọi thứ trong Ness đều biến mất. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi cảm giác khi nước mắt em rơi trên làn da em mát lạnh đều tan biến sau khi ba từ kia được cất lên. Quai hàm em chùng xuống. Khi em nhìn lên, Kaiser đang nhìn em chằm chằm với vẻ mặt như muốn giúp Ness xác nhận rằng những gì em vừa nghe là sự thật. Cứ như thể anh còn thầm nói thêm rằng là, làm ơn.Khi Ness không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp, em choáng váng trong im lặng hoàn toàn, Kaiser lại cúi đầu như thể đó là một sự thất bại như anh đã dự đoán trước. Anh không đáng được tha thứ.Không, tất nhiên là không.Ness biết điều đó.Tất nhiên Ness biết điều đó.Kaiser đang lắc đầu, dường như chấp nhận bất cứ thực tế nào mà anh đã quyết định. "Nghe này– tôi biết tôi đã là một thằng khốn, và tôi không mong đợi em sẽ–"Ness ôm lấy anh.Ness biết anh không xứng đáng. Nhưng Kaiser cũng biết điều đó. Và điều đó phải được tính cho một điều gì khác.Vì vậy, em nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và ôm Kaiser trong một cái ôm thật chặt; tuyệt vọng đến nỗi, như thể mọi thứ khác giữa hai người họ đều có thể khiến em bị tổn thương. Michael Kaiser không phải là người tốt. Anh là một chất độc, một chất gây nghiện và là một liều thuốc chữa thương. Và Ness đã bị giăng lại trong chính cái lưới của bản thân mình. Ness bị bắt và đang chết dần chết mòn trong một thứ gì đó giống như là một ngôi nhà, và Ness đủ thông minh để nhận ra điều đó. Michael Kaiser là một căn bệnh, một căn bệnh truyền nhiễm, một căn bệnh không có thuốc chữa, và Ness cũng biết điều đó nốt. Nhưng nếu đó là tình yêu, em thà chết cùng nhau còn hơn phải lẻ bóng một mình."Em không tha thứ cho anh đâu," Ness thì thầm vào vai Kaiser, và em cảm nhận được người con trai tóc vàng gật đầu chậm rãi.Em muốn làm như thế."Không sao đâu.""Nhưng em nhớ anh.""Tôi cũng vậy," Kaiser thì thầm, yên lặng đến nỗi gần như chết lặng trong không khí. Nhưng khi Ness nghe thấy điều đó, giống như thể em nghe thấy nhịp tim của Kaiser trong lồng ngực mình, như thể sau bao nhiêu năm, một thứ gì đó quá lạnh lùng và bị lãng quên trong đó cuối cùng cũng đã động đậy. Và đột nhiên tất cả những tháng ngày đau đớn và tiếc nuối, của sự chữa lành và khởi đầu, tất cả thời gian đã chia cắt họ một cách tàn nhẫn đã tan biến ngay lập tức khi Ness đặt một niềm tin hão huyền vào nhịp tim đó, bởi vì nó là của Kaiser.Em không nói thêm điều gì, thay vào đó, em chỉ ôm chặt lấy tình yêu của mình hơn, điều đó khiến người còn lại phải tiếp tục nói chuyện. Kaiser vẫn nói chuyện nhẹ nhàng một cách khác thường, và nếu mỗi thời khắc khác trong cuộc đời họ bị xóa đi thì nó có thể gần giống như tình yêu hơn. "Tôi sẽ khiến em bớt ghét điều đó hơn," anh hứa, vuốt tóc Ness như anh vẫn thường làm. Ness cựa quậy. "Cần đến tôi. Tôi không muốn em ghét điều đó nữa."Ness ép mình lại gần hơn như thể nó sẽ che đi những giọt nước mắt của em. "Anh cũng ghét nó à?" Anh ấy hỏi, "Rằng anh cần em?"Kaiser suy nghĩ một lúc, và tay anh bất động. "Không," anh quyết định, "không còn nữa."Ness không đủ can đảm để hỏi điều đó có nghĩa là gì.Bởi vì em hiểu rõ chính mình. Em biết rằng bất kể Alexis Ness bị lãng quên vào hư vô một cách tàn nhẫn như thế nào, cho dù Kaiser đã lấy đi của em bao nhiêu, Ness sẽ luôn luôn tìm thấy thứ gì đó nhiều hơn để cho đi. Kaiser là một chất độc mà một ngày nào đó có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho cả hai người, nhưng Ness không tìm kiếm thuốc giải.Miễn là họ ở bên nhau."Đây là một sai lầm," Ness nói, bị át đi bởi quần áo ẩm ướt của Kaiser, và cả hai đều biết rằng em đã đúng.Em cảm thấy Kaiser đang căng thẳng ở bên cạnh mình. "Tôi sẽ cố gắng để tốt hơn," anh nói, trong khi ngón tay anh luồn qua những lọn tóc của Ness theo cách anh vẫn luôn thích làm. Họ vẫn sợ khi phải đối diện với nhau, và có lẽ đó là điều tốt nhất. "Tôi hứa."Ness không tin anh. Nhưng em sẽ thư giãn trong vòng tay của Kaiser, giống như em đã từng làm, như thể nọc độc cuối cùng đã khiến em yên nghỉ.Và mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me