LoveTruyen.Me

vtrans / myg.jjk / thiên đường mật ngọt.

.

eshcozt


"Em vẫn không hiểu nổi. Hyung dẫn em ra biển làm gì chứ. Em đi ăn ở nhà hàng Ý là được mà."

Yoongi quay sang bên cạnh, mỉm cười nhìn Jungkook háo hức ngó ra ngoài cửa sổ như một đứa trẻ chờ được mở quà. Anh phải vận hết nội công tinh thần lên để không kéo đứa nhỏ kia lại mà hôn một cái, nên đành lấy tay mân mê sợi dây camera.

"Đó là vì em đã học rất vất vả và đạt kết quả tốt nên anh muốn đưa em đi chơi."

Thực ra là còn bởi vì em bây giờ trông rất xinh nữa– đáy mắt lấp lánh đầy hứng khởi, môi hồng nhoẻn thành một nụ cười lớn khi xe lửa cuối cùng cũng đã ra khỏi đường hầm, cảnh biển ngoài cửa sổ đẹp đến ngưng thở, và vầng sáng dịu nhẹ trên mặt Jungkook làm Yoongi nhớ đến cậu lúc còn nhỏ. Nhưng anh xấu hổ nên không thể để nó biết được.

Yoongi thở dài, anh mừng khi cuối cùng cũng có thể tạm dừng công việc mà nghỉ ngơi một chút. Thực ra Namjoon là người đã gợi ý chuyến đi này, và Yoongi không nghĩ mọi chuyện có thể tiến triển thuận lợi đến thế. Anh tưởng Jungkook sẽ từ chối, chuẩn bị tinh thần khi thằng nhỏ nói ra lý do gì đó kiểu thi xong thì muốn về gặp gia đình chẳng hạn, nhưng ngạc nhiên làm sao, Jungkook cực kì thích thú và đã kịch liệt đồng ý. Cậu đóng quần áo từ sớm và bày ra ít nhất mười bộ đồ nóng nực giống kiểu của Yoongi với hy vọng được anh cho ý kiến (cuối cùng, Yoongi đã bắt cậu đóng gói thêm một mớ quần áo mùa hè). Khung cảnh lúc ấy khiến Yoongi rất nhớ Jungkook lúc còn bé, dù từng đường nét cơ thể đều là bằng chứng của sự trưởng thành, cái cách ánh mắt cậu thỉnh thoảng nhìn xa xăm rồi quay về thực tại. Thậm chí cách hành xử của thằng bé cũng thay đổi, dù chỉ cầm một món đồ đơn giản, cũng như thể đang mang theo mình một nhánh cây quý giá cuối cùng của trái đất cùng tất cả dịu dàng trong tay.

Yoongi ngả đầu ra ghế, cảm nhận động cơ xe lửa rung chuyển sau lưng, tiếp tục không biết xấu hổ mà ngắm Jungkook đang chụp hình cảnh biển lấp lánh ngoài cửa sổ, bầu trời rất xanh nên thằng nhóc đang hoàn toàn bị hút hồn. Có khá nhiều người đang ngồi cùng hàng ghế với họ, nhưng với Yoongi, khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, anh chỉ thấy mỗi Jungkook, nụ cười của cậu, và sự phấn khích hiện rõ qua đôi chân cứ rung không ngừng của cậu, cả cái cách thằng nhóc siết lấy cổ tay Yoongi nữa. 

Cuối cùng thì tàu cũng dừng. Jungkook nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy hành lý, nét mặt thư thái vì chuyến tàu đã kết thúc. Yoongi chỉ cười rồi bước theo sau.

Anh thấy lòng mình có hơi choáng váng khi vừa đến bãi biển và cảm nhận những hạt cát dưới bàn chân trần. Việc đăng kí phòng khách sạn có chút khó khăn vì Jungkook cứ nói không ngừng. Cuối cùng cả hai cũng đã đến được bãi biển rộng lớn, tắm mình trong ánh nắng và hít đầy buồng phổi hương gió biển quen thuộc.

Jungkook đang vô cùng tươi tắn và vui sướng khi vừa chạy vòng quanh vừa hét, vui vẻ chơi đùa với từng ngọn sóng đập vào. Mỗi tiếng cậu gọi tên anh, Yoongi thấy mình như được đưa đến thiên đường, khiến Yoongi chỉ biết đỏ bừng mặt xấu hổ. Cậu bật cười và Yoongi chẳng thể giận nổi khi thằng nhóc chạy đến và đặt lên má anh một nụ hôn.

Thực chất, lý do Yoongi đỏ mặt là vì anh có cảm giác Jungkook quá quý giá khiến anh không dám cầm để năng niu. Anh buông tay cậu ra và ngồi xuống trên cát, thư giãn hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời. Hai người ở biển cả buổi sáng, chìm trong thiên đường và sự tự do của riêng họ.

"Lần nữa cảm ơn anh, đã đưa em đến đây chơi," Jungkook nói, mặt ửng hồng hơn mọi khi, môi nhấp một ngụm nước. Làn da màu đồng do phơi nắng quá nhiều hợp với cậu vô cùng. "Em không bao giờ tưởng tượng được một nơi thế này lại có tồn tại trên đời."

Yoongi nhún vai, môi mỉm thành một nụ cười, nhưng nhanh chóng giấu nó bằng cốc cà phê. "Nên anh mới dẫn em đến đây. Để những người như chúng ta tận hưởng."

Khoảnh khắc họ trao cho nhau nụ cười chợt biến mất khi Jungkook đột nhiên đứng dậy. Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu và ngay lập tức nhận ra có một cái máy hát karaoke đặt trong một nhà hàng ngoài trời. Bật cười, anh xua tay bảo cậu đi, biết quá rõ cậu nhóc đang muốn thử.

Và khi Jungkook cất tiếng hát, thời gian như dừng lại. Yoongi từ lâu đã luôn bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào như mật ấy, như chàng thủy thủ bị giọng hát của nhân ngư mê hoặc. Tiếng hát của Jungkook gợi lên một trời hồi ức trong lòng Yoongi. Những gì anh không muốn nhớ lại cũng sẽ trồi lên, khiến tim anh khẽ đau, nhưng rồi Jungkook lại chữa lành nỗi đau đó bằng chính giọng hát của cậu. Nghe hơi buồn cười nhưng thỉnh thoảng, Yoongi thích nghĩ rằng đó là vì Jungkook đang nói với anh rằng, mọi chuyện ổn rồi, anh không còn phải cô độc một mình nữa. Và Yoongi lần nữa lại sa vào lưới tình.

"Em thật tuyệt vời."

Jungkook đỏ mặt, cúi đầu xuống để Yoongi xoa xoa tóc cậu. "Uầy, em không nghĩ sẽ có một đám người đến xem."

"Không sao mà," Yoongi nói, mân mê dái tai đỏ rực của cậu. "Em muốn đi dạo không?"

"Có," Jungkook gật đầu, để anh kéo mình đi.

Mặt trời đỏ rực nơi đường chân trời. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, khiến Yoongi ngây người, anh như bị mê hoặc bởi những kì quan của một đại dương rộng lớn. Những cơn gió thổi đến lạnh buốt và dữ dội, hất tung tóc cả hai đến rối bù, khiến họ phải siết lấy nhau và tìm đến hơi ấm của nhau. Bầu không khí dịu đi một chút, và Yoongi có hơi lo lắng khi nhận ra những ngón tay của anh và cậu đang dần đan xen vào nhau.

Những hạt cát ẩm ướt mềm mại dưới chân, sóng vỗ kêu vang lạnh đến gai người. Thế mà Yoongi lại thấy thật ấm, cũng là lúc Jungkook đặt lên má anh thêm một nụ hôn nữa.

"Sao em chỉ hôn vào má?" Yoongi bật cười.

Jungkook đỏ mặt khi anh càu nhàu, "Em hôn anh là phúc của anh rồi."

Và Yoongi đang hạnh phúc– niềm hạnh phúc khi có thể ở bên nhau, với cảm giác tự do nơi thiên đường nhỏ bé xa rời với thế giới. Anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ, và vẫn có cảm giác nửa tin nửa ngờ khi có thể đến nơi này với Jungkook, tránh đi những con mắt tò mò chốn thị thành. Yoongi hạnh phúc đến muốn khóc. Anh ôm lấy cậu, thật ấm và chặt.

"Em yêu anh, hyung."

Yoonginhắm mắt lại. "Anh cũng yêu em."






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me