LoveTruyen.Me

Vtrans Nielwink Lost Stars

a christmas' gift


}{

Chapter One: Lost Stars from the collection of nielwink drabbles 'Treasure Box'

Title: lost stars

Author: AyeDreamer

Translator: jhfrthemoon / trăng

Original fic's link: https://archiveofourown.org/works/13096575/chapters/29962206

Notes: cảm ơn yn đã beta dùm mình, yêu rất nhiều hehe.


Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Translated with author's permission. Do not take out.



}{

Kang Daniel

Đặc mịt

Giữa dòng thời gian chảy xiết và biển người náo động, tôi bị kìm lại trong khoảng không trọn toàn bóng tối. Chẳng có gì ngoài sự rỗng tuếch và sợ hãi ăn mòn bao bọc tâm trí. Ánh hào quang rực rỡ và chói sáng từ Mặt Trời chảy xuống, một bức tranh đẹp tuyệt vẽ về những hàng mây trắng bồng phất dọc theo đường sóng của trời màu lục ngọc dần dà tưởng như sắp ngụp lặn tan biến. Chúng còn đó, nhưng lại vô hình không thể với chạm.

Khi mặt trăng phủ lớp xám tro treo cao lửng lơ cùng trăm vạn sao bạc lấp lánh trên tầng lớp khí - mọi thứ đều thực ổn. Khung cảnh này tôi sẵn lòng gìn giữ quý trọng tựa vàng bạc đắt giá, và cũng lại là chính khung cảnh này tước đi hơi thở của tôi. Vì xuyên suốt những buổi đêm tàn, lúc mà bản thân bị chính mớ cảm xúc dai dẳng giằng xé tâm tư, thì chắc chắn bằng một cách nào đó, loạt sao trời kia sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sầu lo tôi kĩ càng chôn giấu. Chúng đã luôn là thứ tôi tin cậy vào từ khi mới chỉ là đứa nhóc tì nhỏ.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chúng đã bị quên lãng hoàn toàn, chẳng sót chút tàn tích.

Tôi nhớ người, các vì sao trời tinh tú. Tôi khóc, và những giọt nước mắt cay nồng này đều vì người.




Chớ lo lắng vội bởi câu chuyện chưa kết thúc ở đây đâu.

Nó vẫn tiếp tục.


Và may mắn thay lại ngả qua hướng khác.



Mặc dù bóng tối và nỗi sợ sệt vẫn đang hoành hành không có dấu hiệu muốn suy giảm, tôi nghe thấy tiếng em.

Tôi nghe thấy tiếng của Jihoon.

Tôi nghe thấy chất giọng trầm ấm, thân thương thường ngày đang gọi tên tôi.

Đôi khi em ngồi kể chuyện trông thật ngô nghê làm tôi tức khắc bật cười, vì việc em lóng nga lóng ngóng với những ngôn từ khiến cho tôi thấy em thật hơn bao giờ hết. Nhịp tim thình thịch của em đập vào tai tôi, trong khi đôi môi mỏng mềm hôn lên bên gò má.

Em ấy đang ở đây, và điều đó thật tốt. Ngay cả khi tôi tựa như đã đánh mất tất thảy mọi thứ - thể như đến cả chúa trời cũng phải bỏ cuộc trước tôi; đều được thôi. Tôi không cô đơn.

Bây giờ thì tôi đã biết rồi.

"Daniel hyung," Tôi ậm ừ đáp lại, ý thúc giục em rằng hãy cứ tiếp tục nói đi, anh nghe. "Em đã bao giờ bảo anh em yêu anh chưa?"

Một nụ cười phất nhanh trên môi tôi. "Em đã nói thế vào hôm qua rồi và cả hôm kia nữa."

Em kéo tôi gần hơn vào lòng, cái ôm mỗi lúc thêm chặt. "Đó là vì em muốn anh biết rằng em yêu anh vào ngày hôm qua, em yêu anh vào hôm nay, và sẽ không dừng lại việc yêu anh cho đến hết những ngày mai."

Bởi tôi lại bắt đầu sùi sụt lần nữa, dải khăn trắng quấn xung quanh đôi mắt từ bao giờ đã thẫm nước. Tôi lờ mờ cảm thấy hơi thở ấm áp nơi em phả đều. Chậm rãi vuốt lên đôi mắt khép kín dưới lớp băng của tôi bằng hết thảy nhẹ nhàng và ân cần, em cứ vậy dịu dàng bước vào lãnh thổ được rào ngăn bọc thép này.

Tôi có thể đã mất đi thị lực của mình để rồi sẽ không bao giờ được nhìn ngắm khuôn mặt em hay những ngôi sao tỏa sáng giữa trời đen lần nào nữa,

Nhưng tôi chưa mất đi em.


Ngôi sao là thứ gì trong khi bên cạnh tôi có một Park Jihoon sẽ luôn rong ruổi theo bước kể cả sau những bi thương tai nạn?

Chẳng có gì để so sánh hay ao ước thêm nữa, tôi giờ đã một thân sở hữu toàn bộ dải ngân hà bên mình.



Những mảnh sao lạc lối?

Sai rồi. Chúng vừa tìm về đây xong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me