Vtrans You Stole It Jungkook X Iu Book 2
Lee Jieun's POV - Em xong chưa? - Jungkook hỏi trong khi hai tay đang xách hành lý nặng trịch. - Dạ...sắp xong rồi - Tôi nhanh tay kiểm tra lại đồ đạc của mình trước khi chạy ra phía anh. Hôm nay chính là ngày đó! Cái ngày mà chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hay tôi nên nói là tuần trăng mật. - Chúng ta đi bây giờ ạ? - Đúng rồi em yêu - Anh trả lời, nháy mắt với tôi. Tôi lườm anh, anh lắc đầu cười rồi nắm tay tôi đi xuống nhà. Anh cứ lải nhải suốt bên tai tôi khi tôi đang khoá cửa lại, thấy tôi như bị làm phiền, anh bật cười rồi xách đống hành lí bỏ vào xe. - Xong! - Tôi nhanh chóng bước vào xe, quay sang cười với anh. - Ummm...sao anh không chạy đi? - Tôi thắc mắc sao anh cứ mãi nhìn tôi. Đột nhiên anh nhướn người về phía tôi, tôi hơi giật mình không biết anh định làm gì. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng ý thức được, một tay chặn anh lại, tay còn lại thì nắm sợi dây đeo an toàn. - Em biết rồi, em đang cài vào đây, thấy chưa? Mặc dù đã nói như vậy, đã cài xong dây an toàn nhưng anh vẫn cứ tiếp tục ghé sát vào tôi. Sợ quá tôi hét lên. - YAHHH! - Aish cái tai của tôi. Này, anh tính phạt em vì cái tội cứ hay quên đấy, nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, đừng có hối hận đấy - Jungkook lấy ngón trỏ vỗ lên môi mình. - Khô...không thèm! Ừ, chỉ là bây giờ không cần thôi mà... - Phải không? Để xem em chịu được bao lâu. Anh hài lòng gật đầu rồi quay về ghế lái, bắt đầu lái xe.----------------- - Tôi muốn đặt phòng dành cho hai người - Jungkook nói với nữ nhân viên sau quầy tiếp tân. - Phòng của ngài nằm ở tầng hai số 194. Chúc ngài một ngày tốt lành - Cô gái đưa chìa khoá cho Jungkook, tươi cười nói. Sau ba tiếng đồng hồ ngồi xe mệt mỏi, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được Busan. Tôi liếc nhìn Jungkook đang nói chuyện với nhân viên tiếp tân, tranh thủ thời gian tôi lấy cái máy ảnh từ trong túi ra chụp vài tấm trong khuôn viên khách sạn. Đang tận hưởng niềm vui thì có ai đó ôm lấy vai tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ. - Em cũng nên chụp cho anh vài tấm nữa. Tôi cười với anh sau đó tiếp tục chụp ảnh. - Sao bọn mình không ở nhà của mẹ em thay vì ở khách sạn? Ít ra chúng ta có thể tiết kiệm một ít t-- - Suỵt! - Jungkook lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi - Đây là tuần trăng mật của chúng ta, vì vậy chỉ nên có hai chúng ta thôi. Tôi mím môi, nghĩ "Hai chúng ta" - À vâng. - Đi thôi, phòng bọn mình là 194 - anh nói, nắm tay dẫn tôi đi.----------------- - Aaaaaaaa mệt quá đi! - Tôi rên rỉ sau khi dở đồ đạc ra. Tôi ngã xuống giường, lim dim nhắm mắt. - Vì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nên anh sẽ để cho em chọn trước - Jungkook đi tới ngồi cạnh tôi, nói. - Em muốn đi đâu trước? Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà màu trắng, mím môi suy nghĩ trước câu hỏi của anh. "Giúp anh lấy lại ký ức của mình" Đột nhiên câu nói ấy xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi cũng muốn anh ấy nhớ lại mình, tôi có nên giúp không? Tôi lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đó, quay sang nhìn anh. - Chậc, sao em lại cười? - Vì em có một ý tưởng. - Là gì? - Anh tò mò nhìn tôi. Tôi cười hì hì, bắt chước hành động trẻ con mà anh đã làm trước đó. Tôi ngồi dậy, tiến lại gần phía anh, thì thầm. - Anh muốn biết là gì không? Mặt anh bỗng đơ ra vài giây, sau đó anh nuốt nước bọt, lùi lại phía sau. Ngay sau đó tôi dừng lại trước mặt anh, nụ cười hài lòng của tôi chợt biến mất khi để ý thấy đôi mắt nâu của anh chuyển động như có ý định làm gì đó. Và rồi tình huống bị đảo ngược, tôi đột nhiên ở thế bị động, nuốt nước bọt, tôi hơi bối rối khi chúng tôi nhìn nhau, mắt anh hết nhìn xuống môi tôi rồi lại nhìn xuống cổ tôi. Trước khi có chuyện gì xảy ra, tôi nhanh chóng búng trán anh, tránh ra xa. - Em sẽ nói anh nghe sau, hehe.------------------- - Taaaaadaaaaaa! - Tôi hào hứng hét lên sau khi bỏ tay ra khỏi mắt anh. - Cái---trường học sao? - Ừm, trường học cũ của chúng ta đó. - Vậy là...em quyết định sẽ giúp anh hả? - Em sẽ cố gắng hết sức có thể. Đi thôi! Tôi dẫn anh ấy vào trong trường, không có gì thay đổi nhiều, nhìn chung thì nó vẫn như cũ. Tôi cười, nhớ lại từng khoảnh khắc tươi đẹp khi còn ở lứa tuổi học trò. Cùng với Arin, Jimin và anh nữa, Jeon Jungkook. Tôi tò mò nhìn Jungkook nhưng khuôn mặt anh chẳng có gì thay đổi, chắc là anh không nhớ gì rồi nhỉ? - Nhìn kia kìa - Tôi chỉ tay về phía sân bóng rổ. - Anh có nhớ gì không? Anh nhíu mày lắc đầu. Còn tôi thì bật cười sau khi nhớ lại từng cảnh tượng đã xảy ra khi đó. - Có thật là anh đã bị mất trí nhớ không? Hay anh là một phiên bản khác của Jeon Jungkook? Thật sao? Anh không nhớ gì thật hả? - Không... Tôi ngồi trên bàn cạnh anh ấy, nhìn anh xong rồi nhìn ra sân bóng. - Khi chúng mình còn học ở đây, cái ngày đó, em đã cố tình dẫm lên chân anh, vì vậy nên anh rất tức giận và hét tên em. Như này "LEE JI EUNNN!" - Tôi nhại lại giọng của anh rồi bật cười ha hả trong khi anh thì đang vò đầu mình. - Anh có hả? - Nhưng anh bị cô Jung bắt lại và bị ép vào lớp học. À còn nữa, cho anh biết, lúc đó anh có biệt danh là badboy hay nói đúng hơn là tên siêu siêu siêu xấu xa. - Yah! Chuyện này thì có gì liên quan tới sân bóng? - Em chưa nói xong mà - Tôi bĩu môi nhướn mày. - Khi đó chúng ta có lớp thể dục, thầy chia chúng ta ra thành nhiều nhóm để chơi bóng ném...Lúc đó, hai bọn mình ghét nhau cực và anh thì lại còn tức chuyện cái chân đó. Vì vậy nhân cơ hội đó, anh đã ném bóng về phía em. -.... - Và anh biết chuyện gì xảy ra không?- Chuyện gì? - Em đã hứng trọn cả quả bóng vào mặt - Tôi khoanh tay, liếc nhìn anh. Tôi thấy anh mím môi, cố nhịn cười. - Anh không biết lúc đó anh lại nghịch đến vậy. - Giờ thì anh biết rồi đó. - Em cũng là badgirl đúng không? - Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi. - Cái gì? Không! Em không phải! - Vậy sao em lại hẹn hò với loại người như anh? Hay nói đúng hơn là siêu siêu siêu xấu xa? Tôi chớp chớp mắt, không nói nên lời. Vài phút sau tôi đổi đề tài, dúi vào tay anh túi đồ mà tôi đã mua khi nãy. - Này, anh đi thay đồ này đi. - Có nhất thiết phải mặc lại đồng phục không? - Anh nói trong khi mắt liếc nhìn túi đồ. - Anh phải mặc, gặp sau nha. Nói xong tôi cũng nhanh chân chạy về phía phòng thay đồ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me