LoveTruyen.Me

Vu Cam Co Tung Thuoc Phien

"Sau này thế nào? Câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao?"

...

Máy bay đi Quý Châu đã cất cánh được gần hai tiếng.

Cố Ngụy lơ mơ nửa tỉnh nửa mê cũng hơn một giờ đồng hồ. Thói quen của anh mỗi khi di chuyển bằng tàu xe, nếu không phải tự mình lái hay có công việc gì quan trọng cần xem tài liệu, đều sẽ tranh thủ ngủ một giấc.

Vương Đại Lục từng cảm thán rằng Cố Ngụy chưa đến ba mươi tuổi đã sở hữu nhà rồi ô tô riêng, danh tiếng ở bệnh viên là mây tầng cao, thành tích công việc thì lên như diều gặp gió, lại còn có tình nhân nhỏ vừa nhan sắc như hoa vừa trẻ trung sung sức, thành tựu người khác cả đời cố gắng giờ anh đã nắm trong tay, bảo sao chẳng có ham muốn trần gian thế tục gì. Cố Ngụy cũng chỉ cười không đáp, nếu nói rằng mong muốn con người nhất của anh chỉ là có thời gian để lăn trên giường giả chết một ngày, hẳn sẽ bị cậu ta ghim lại trêu đùa cả đời mất thôi.

Tiếng phát thanh viên trên máy bay êm ái luồn vào tai, hình như thông báo về việc chuyến bay đang đi qua vùng thời tiết xấu. Không gian lặng thinh có chút xốc nẩy, Cố Ngụy bị tiếng o o trong màng nhĩ làm cho giật mình, hơi choáng váng.

Vài giây sau, Cố Ngụy mơ màng hé mắt, chỉ bắt được một khoảng trời mù mờ không rõ màu sắc. Trần Vũ đã kéo rèm xuống phân nửa để giúp anh che nắng từ bao giờ, còn cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn được tiếp viên đưa tới. Cố Ngụy theo thói quen hít một hơi, liền ngửi thấy hương xà phòng thơm lẫn trong mùi lá ngô đồng, thoang thoảng qua cơn gió từ quạt thông bên cạnh thổi tới rồi dập dìu trong cánh mũi.

Airpods của Trần Vũ vừa tuột ra khỏi tai, những âm thanh lộn xộn của một trận game đang dở dang cũng theo đó mà lùng phùng như tiếng mây mù từ xa tít tắt dần dần kéo tới.

Trước khi Cố Ngụy ngủ thiếp đi, Trần Vũ còn tranh thủ rủ anh chơi vài trận game. Vốn dĩ khi hai người ở chung thường xuyên nhất vẫn là làm tình, nhưng thỉnh thoảng khi Cố Ngụy không muốn hay Trần Vũ chỉ có thể ghé qua một thời gian ngắn, phương thức giao lưu của bọn họ lại quy trở thành cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau chơi game hoặc ngồi cuộn tròn trên sofa xem vu vơ một chương trình tivi nào đó. Vậy nên, đã thành quen, Cố Ngụy thấy không vấn đề, liền chiều theo cậu.

Trần Vũ dĩ nhiên là chiếm thế thượng phong, liên tiếp đánh gục anh tới cạn vạch máu, ngã xuống màn hình xám xịt.

Cố Ngụy thời còn đi học không phải chỉ biết vùi đầu vào sách vở, tuy không quá thích ra ngoài nhưng cũng thuộc kiểu người biết ăn biết chơi, những chuyện mà sinh viên có thể làm, trừ thi lại và thành tích không tốt, anh đều đã từng nếm thử mùi vị rồi. Chỉ là một trò game Trần Vũ đã chơi tới quen thuộc, Cố Ngụy vốn dĩ tay mơ, không thể nào thắng nổi cậu ấy.

Cứ mấy lần như thế, Cố Ngụy nhận ra cậu bạn nhỏ này rõ ràng là cố tình tìm thành tựu trên người anh. Nhưng mỗi khi nhìn Trần Vũ vui vẻ cười ra hai cái dấu ngoặc nhỏ, Cố Ngụy cũng không cảm thấy bị thua thiệt là bao.

Cố Ngụy giấu đi tiếng thở dài, tự nhủ thôi thì, hôm nay là sinh nhật của Trần Vũ. Còn ngày bình thường là lão già anh không chấp nhặt thanh niên mơn mởn của đất nước đi.

Điều hòa chạy ro ro trên đầu, lại vờn hơi gió vào nửa bên mặt kia của Cố Ngụy. Cố Ngụy theo bản năng co người lại, sau đó, liền nhìn thấy bàn tay đầy vết chai quen thuộc vươn tới che đi ánh đèn lờ nhờ dợn vào hai hàng lông mi, các khớp ngón tay lành lạnh lại xoa xoa lên má của anh ram ráp nhưng rất dịu dàng.

Cố Ngụy loay hoay đầu, mới nhận ra tóc mình đang lẹt quẹt trên một lớp áo phông mềm mại, liền ngửa cổ ra sau, thoáng chốc đã thấy một tảng tối màu đập vào mắt. Trần Vũ sáng nay mặc nguyên một cây quần áo đen xì, còn đội mũ lụp xụp, phong cách qua lời bác sĩ Diêu chính là một ông chú chơi chim thần không biết, quỷ không tới gần. Nhưng ông chú này dẫu sao cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi.

"Đội trưởng Trần?"

Cố Ngụy dùng giọng mũi, khẽ gọi một tiếng. Trần Vũ nghiêng người về phía anh, đôi má trắng ngần cọ qua những sợi tóc, thì thầm.

"Em đây?"

Giọng nói của Trần Vũ vốn trầm trầm, trong không gian chật hẹp và gần gũi xuống thêm một âm độ, dễ dàng làm rung lên những sợi lông tơ mảnh dẻ bên vành tai Cố Ngụy. Ánh sáng được Trần Vũ che đi, càng làm mờ nhạt thêm nhận thức của Cố Ngụy, khiến anh một lần nữa dần dần rơi vào mộng mị.

Nhưng sau khi cố gắng tỉnh táo mà suy nghĩ một vài giây, Cố Ngụy vẫn nhấc mi, chép miệng một cái.

"Không ngủ à?"

"Sợ anh khó chịu."

"Ừm..."

"Anh mệt thì ngủ thêm đi."

Gò má được xoa nắn vỗ về. Cố Ngụy gật gật đầu, lời nói tựa gió thổi qua, chỉ có cảm giác cứng cáp ở má mềm vẫn chân thật như kiến bò loạn trong lòng, vừa ngứa ngáy lại vừa dễ chịu. Cố Ngụy dựa trên quán tính mà vùi sâu vào nơi ấm áp và đầy mùi lá ngô đồng quen thuộc, cả người bỗng lâng lâng như say. Cho đến trước khi thực sự trôi vào miền u mù bay bổng của những giấc mơ, hình ảnh cuối cùng chạm vào khóe mắt anh lại là màu đỏ rực nhuộm ở dái rai người nọ.

Trong kí ức của Cố Ngụy, Trần Vũ không phải chỉ có một bộ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị, trước đây, vốn dĩ vẫn mang nét tinh nghịch trẻ con, còn rất hay cười. Hơn nữa, cậu ấy cũng rất dễ ngượng ngùng, mà lần xúc động hay cảm thấy xấu hổ thường không đỏ mặt mà hay đỏ bừng tai. Cố Ngụy vô tình nhận ra điều này vào một ngày nọ của vài năm trước.

Trong khu nhà vệ sinh vắng vẻ ở sở cảnh sát, Cố Ngụy mặc kệ nước đang chảy, gõ đồm độp lên từng khớp xương tay rồi bắn lên áo sơ mi của anh, chỉ kinh ngạc nhìn hình dáng thẳng đứng như bị điểm huyệt của người đối diện. Mà Trần Vũ lúc ấy lại đang trong bộ dạng cực kỳ chật vật, áo ba lỗ ướt nhẹp dán vào da thịt trắng trẻo, làm lộ ra một mảng hồng hồng như bị bỏng, một bên quần vén lên cao qua đầu gối, còn rươm rươm màu máu chói mắt. Một tay cậu ấy dính nhớp nháp những mảng giấy ướt, lả tả rơi xuống, tay còn lại cầm vòi xịt nước còn chưa kịp tắt, trợn tròn mắt nhìn anh.

Không khí đặc quánh bỗng nhiên rơi xuống như đẩy cả hai vào màn đêm yên ắng. Nếu như Trần Vũ không đột ngột kêu đau vì bị nước từ vòi xịt theo cánh tay máy móc của chính mình phun thẳng vào vết thương, Cố Ngụy tưởng chừng hai người bọn họ có thể mắt đấu mắt qua hàng nghìn giây nữa.

Nhưng hiện thực lại mang theo một hồi chuông réo rắt động tới bản năng bác sĩ của Cố Ngụy, anh như bừng tỉnh đại ngộ mà vội vàng đi tới bên cạnh cậu. Ấy vậy mà, Trần Vũ lại lùi lại, tựa hồ như giấu giấu giếm giếm, không muốn cho anh xem xét vết thương.

Cố Ngụy hơi trợn mắt nghi hoặc nhưng vẫn tiến thêm hai bước, quả nhiên, Trần Vũ lại tiếp tục lùi một bước, càng lùi càng sâu, cho đến khi, lưng cậu ấy chạm vào bức tường ngăn giữa các phòng vệ sinh dầy cộp.

Tiếng đụng mạnh mẽ của bả vai và lớp xi măng báo hiệu cho việc chạy trốn ngớ ngẩn phải dừng lại, Cố Ngụy dừng lại ngay trước mũi giày của Trần Vũ, thản nhiên nghiêng người, chống tay phải lên tường, giữ người nọ ngăn cách với vùng sáng ở sau lưng. Cố Ngụy vốn cao hơn Trần Vũ, ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy vầng trán đang hơi tái lại sau tóc mái như tơ, đường mồ hôi lấp lánh vờn qua sườn mặt của người kia, tới cả bộ dạng ngọ nguậy, quay trái quay phải vẫn chưa tìm được đường thoát ra của Trần Vũ cũng rõ mồm một. Cố Ngụy tự dưng lại muốn cùng cậu thi gan, vậy là, mặc kệ Trần Vũ có loay hoay đến thế nào, anh cũng không hề đổi tư thế.

Cậu cảnh sát Trần Vũ hai mươi tuổi năm ấy còn ngây ngô, chưa nhiều mánh khoé như bây giờ, rốt cuộc chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại bặm môi cúi xuống, dường như đang không biết rằng nên mở lời ra sao.

Cố Ngụy nheo nheo mắt, trên má Trần Vũ có một vết cào rất mờ nhạt, giống vết cào mà Kiên Quả thường để lại trên tay anh khi nghịch ngợm hờn dỗi muốn được anh chú ý. Trên người cậu ấy, Cố Ngụy còn ngửi thấy mùi sữa rất nhẹ.

"Anh..."

"Đừng động."

Hình như, Trần Vũ bị bất ngờ vì giọng nói cứng rắn của Cố Ngụy, đang định cất lời liền đột ngột im bặt, chỉ dám lén lút nhìn anh. Cố Ngụy thu lại tư thế, cúi người xuống, đưa tay chạm vào vết thương trên đầu gối của Trần Vũ. Những ngón tay trườn qua làn da thô ráp lại lần tới một mảng thịt nóng hổi mềm mại. Người phía trên hình như hơi run lên nhưng không biết vì tính cách quật cường hay vì xấu hổ mà đè ép xuống, Cố Ngụy chỉ loáng thoáng nghe thấy vụn vặt một tiếng rên nhỏ xíu như tiếng đập cánh của côn trùng vờn qua những sợi tóc mai.

Vết thương không nghiêm trọng như anh nghĩ, đống máu loang lổ nãy giờ dính cả nước trơn, nhưng vì làn da Trần Vũ quá trắng, màu sắc đối lập càng rực rỡ tới đau lòng.

Túi áo blouse của Cố Ngụy, từ ngày còn chuyên trực ở khu cấp cứu, lúc nào cũng sẽ có cồn, kháng sinh và bông băng cho các trường hợp cần sơ cứu gấp. Vì vậy, để tay trái giữ lấy bắp đùi của Trần Vũ, Cố Ngụy mò tay phải vào túi, nhanh chóng lấy ra dụng cụ.

"Chịu khó giữ nguyên một lúc, đau thì kêu lên."

Cố Ngụy liếc thấy Trần Vũ nghiêng đầu đồng ý, thực sự đứng thẳng người không kêu ca, bộ dạng bỗng trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, giống cún con bị chủ nhân dọa cho một trận liền không dám nháo loạn, vì vậy, khóe môi Cố Ngụy hơi cong lên, trong lòng tự dưng mềm đi thật nhiều lần.

Hóa ra, thằng nhóc cứng đầu lúc nào có thời gian rảnh cũng sẽ bám dính lấy anh, mặc kệ thái độ xa cách của Cố Ngụy vẫn luôn hùng hồn nói thích anh, yêu anh này, cũng có một mặt nghe lời như vậy.

Cố Ngụy trước tiên rửa qua một lớp cồn, da thịt trắng ởn hiện ra trước mắt anh, còn có vài vết xước ở mô đùi vòng quay như cọ sát vào vật cứng, nhưng anh cũng không vội hỏi, tiếp tục chăm chú bôi thêm thuốc kháng sinh, trước khi tháo một băng dán y tế khổ lớn, bọc xung quanh vết thương cho Trần Vũ. Tuy rằng Trần Vũ không hề kêu rên một tiếng nhưng mỗi một va chạm, Cố Ngụy đều cố gắng thật nhẹ tay.

Trong khoảnh khắc bất tri bất giác, cậu bạn nhỏ này trong lòng Cố Ngụy lại là người anh không muốn làm thương tổn chút nào.

Những ngón tay vuốt qua băng vải xô trắng tinh khô ráo, chần chừ một lúc rồi nhổm người dậy, vươn tay lên kéo áo ba lỗ của Trần Vũ. Vết hồng lan ở bên cạnh sườn tới rốn, quả nhiên do nguyên nhân tiếp xúc với vật nóng trong một thời gian đủ dài.

"Chỗ này không sao..."

Trần Vũ tì người vào tường xi măng, cố gắng giữ lại vạt áo về vị trí cũ nhưng Cố Ngụy đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay còn dính giấy loang lổ của cậu, rướn sát người tới. Lực tay của Cố Ngụy nếu bình thường không thể đọ được với Trần Vũ nhưng lúc này, lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật đến vậy, Cố Ngụy đoán cậu ấy không biết anh đang dùng bao nhiêu phần sức lực, lại sợ anh bị thương nên không dùng tới ba phần lực của mình phản kháng lại. Vì thế, Cố Ngụy hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, cứ vậy mà dứt khoát lộng quyền.

"Tại sao lại bị bỏng?"

Ngón tay Cố Ngụy lần theo vết hằn trên người Trần Vũ, quan sát bước đầu thì có thể nhận định là do giữ lấy vật cứng nóng, chỉ là bỏng ngoài da một chút nhưng lại không được sơ cứu kịp thời, Trần Vũ ban nãy hẳn là cũng chỉ qua loa phụt nước lạnh cho đỡ rát mà thôi.

"Hả?"

Cố Ngụy hơi nghiến răng, đứng thẳng dậy nhìn Trần Vũ, nhấn mạnh câu hỏi. Nếu bỏ qua chuyện Trần Vũ nói thích anh thì cậu bạn nhỏ này quả thật không tồi, đẹp trai phong độ, qua lời người xung quanh thì xem ra rất có tài, mẹ Cố cũng rất thích cậu trai nhỏ tuổi nhất của sở cảnh sát trắng trắng mềm mềm, đối với bà đặc biệt ngoan ngoan, Cố Ngụy hoàn toàn có thể dùng tâm tình anh trai cư xử cùng Trần Vũ, vậy nên cũng vì thế mà có chút sốt ruột.

Trần Vũ sau một lúng túng cũng nhận ra rằng không thể tiếp tục đánh trống lảnh hay che giấu được nữa, liền hít một hơi, khôi phục bộ dạng thiếu niên không biết sợ hãi của mình chỉ vào một bình sữa dài bằng hai ngón tay chỉ còn một nửa trên nắp van xả nước bồn cầu, nghiêm túc mà nói.

"Là vì em phải tản nhiệt của bình sữa kia."

Chân mày Cố Ngụy giật một cái, thảo nào, lúc nãy anh đã ngửi thầy mùi sữa thơm rất nhẹ. Nhưng Cố Ngụy lại không đoán được diễn biến đằng sau, vì vậy, anh buột miệng hỏi.

"Cậu uống hả?"

"Không phải em! Em là cảnh sát rồi!"

Trần Vu nhảy dựng lên, lập tức liền chối đây đẩy. Cố Ngụy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ như vừa chạm phải gai nhọn của Trần Vũ, nhịn lại tiếng cười, nhưng còn chưa kịp đáp rằng lúc mình đi qua sân tập kết vẫn thấy nhiều cảnh sát uống sữa lắm, nếu có uống thật thì cũng không cần phải ngại thì đã thấy Trần Vũ thành thật chỉ trong túi quần rộng của mình.

"Là cho nó uống!"

Cố Ngụy hạ mắt nhìn xuống, lập tức thấy được núm lông màu vàng hoe hoe, sau đó, theo bàn tay lần mò của Trần Vũ, lần lượt tóm ra một cái đầu tròn, đôi tai cụp xuống, thân hình nhỏ tí và chiếc đuôi nhọn le ve như muốn cà rỡn với bốn chân ngắn ngắn củn đang lộ ra măng cụt hồng hồng. Bởi vì từng nuôi mèo, Cố Ngụy nhận ra nhóc con này là giống mèo Munchkin chân ngắn (*), nhưng chỉ đang ở độ tuổi sơ sinh, hẳn là mới chào cách đây một, hai tuần. Mà mèo con nãy giờ ở yên trong túi Trần Vũ còn không động đậy cũng không kêu lên một tiếng, vừa nhìn thấy Cố Ngụy lại ngao ngao không dứt, móng vuốt bé xíu cào loạn vào tay Trần Vũ khiến cậu cảnh sát giật mình, cổ tay rung lắc suýt nữa làm rơi cả nhóc con màu vàng xuống đất.

Cố Ngụy lại một tay đón lấy mèo con, một tay giữ lấy mu bàn tay đã đỏ ửng của Trần Vũ xem xét. Nhưng may là, móng của mèo sơ sinh không đến nỗi sắc, chỉ cần hai, ba ngày là lành hẳn. Anh bất giác mà thở phào, mới buông ra để giữ mèo con trong cả hai tay. Lúc này, anh bạn nhỏ lại rung râu sau đó ngao thêm một tiếng, bỗng dưng rất ngoan ngoãn, cọ cọ đầu vào tay Cố Ngụy, thoải mái nằm ưỡn bụng, y chang một viên kẹo dính người chứ không còn hung dữ chút nào.

Cố Ngụy thuần thục gãi lên cổ nó, vuốt ve đằng sau lưng để trấn an. Mèo con được người có chuyên môn sủng nựng thú cưng chăm sóc, cực kỳ yêu thích, meo meo trong lòng Cố Ngụy, đầu lưỡi còn liếm lòng bàn tay anh, biểu thị yêu thích rõ ràng.

"Tao vì cứu mày nên mới bị thương còn đau đến thế này mà mày lại đi theo người khác hả?"

Trần Vũ cũng trông thấy bộ dạng thỏa mãn của mèo con, dùng mu ngón tay gãi gãi lên bụng trắng căng tròn, giọng điệu rõ ràng là hờn dỗi.

Cố Ngụy không nhịn được phì cười, cũng không biết là nên an ủi ra sao.

"Động vật nhỏ đều không thích em..."

Cố Ngụy hơi ngẩng đầu, trong khóe mắt bỗng bắt được một cái bĩu môi rất nhanh của người đối diện, hai chiếc má sữa của thiếu niên căng ra trông y hệt kem mochi phúng phính, khiến anh nhìn có chút say mê. Mà Trần Vũ đột nhiên bị nhìn chăm chằm, vành tai càng ngày càng đỏ, phút chốc rực rỡ như hai trái cà chua. Cố Ngụy vừa buồn cười vừa không khỏi cảm thán trong lòng, còn trẻ thật tốt, làm gì cũng đáng yêu, Trần Vũ lớn lên còn đặc biệt khả ái, so với khuôn mặt chỉ tầm sáu điểm như Cố Ngụy, quả nhiên nhìn ở góc độ nào của cậu bạn nhỏ này cũng sẽ thành phong cảnh đẹp nhất thế gian.

Chỉ là, bạn nhỏ tuy có ngại ngùng đôi chút lại rất hay mạnh miệng, nhanh chóng khôi phục trạng thái mà tiếp lời.

"Nên bác sĩ Cố nhanh thích em đi mà."

Cố Ngụy rời mắt khỏi hai tai đỏ rực, dường như đã tích đủ kinh nghiệm ứng phó với tốc độ rẽ ở khúc cua nhanh hơn cả mô tô của Trần Vũ, bình tĩnh trả lời.

"Tôi không yêu cảnh sát, nhưng là em trai thì được."

"Em không phải trẻ con nữa rồi."

"Cảnh sát Trần kém tôi những sáu tuổi không phải sao? Lúc tôi đi học tiểu học, cậu mới ra đời thôi. Đối với người ở độ tuổi như tôi, cảnh sát Trần vẫn là cậu nhóc mà."

Cố Ngụy nói đơn giản nhưng lại biểu thị cứng rắn, không lưu lại sơ hở cho người kia tiếp tục xông vào.

"Vậy..."

Nhưng Trần Vũ lại tựa như cố tình không nhận ra, biết phía trước là vực sâu không đáy vẫn ngông cuồng đánh tới khiến Cố Ngụy chẳng kịp tránh đi.

Trần Vũ rất nhanh nắm lấy cổ tay anh, những chai tay cọ vào làn da mỏng không nóng không lạnh, lại truyền tới một tia điện làm giật giật cả những gân xanh. Cố Ngụy nhíu mày, Trần Vũ lại không biết lực tay của mình đang làm anh đau, cố chấp nói.

"Đợi em trưởng thành, bác sĩ Cố nhất định thích em, có được không?"

...

Lần thứ hai, Cố Ngụy ngơ ngác mà tỉnh dậy, vẫn thấy Trần Vũ còn đang thức giấc, không còn chơi game mà tập trung đọc từng trang tài liệu trên điện thoại, người nghiêng hẳn sang một bên đỡ lấy vai và đầu anh, cứ như sợ rằng anh lúc ngủ sẽ khó chịu.

Những âm thanh vụn vỡ từ trong giấc mơ vẫn luẩn quẩn trong tai lẫn lộn cùng mùi ngô đồng còn nguyên bên mũi, Cố Ngụy trong cơn buồn ngủ chưa dứt, không phân biệt rõ đâu chỉ là giấc mộng thoáng qua, đâu là hiện thực, anh chợt thấy mình vươn tay ra, miết lấy vành tai của Trần Vũ, lẩm bẩm.

"Sao em lại phải trưởng thành nhanh như vậy chứ?"

Tia ký ức chớp nhoáng mập mờ như ánh đèn điện trên đầu chạy ngang vùng nhận thức, trước khi mọi thứ lại trở về bóng tối an yên, Cố Ngụy chỉ nhớ được rằng anh đã thấy khóe miệng của Trần Vũ mở ra rồi lại đóng vào và âm đồ rơi rụng ở cuối của bản khổ tình ca cũ kỹ nào đó chợt ngã vào những mộng mị xa xôi, rồi tắt lụi trong mịt mùng.

Nhưng mà, hình như, Cố Ngụy nghe thấy, Trần Vũ nói rằng.

Trưởng thành.

"Để không đánh mất anh."

.

.

.

Quý Châu một ngày tháng tám, trời trong xanh.

Xe lăn bánh trên đường đèo, lần qua từng tán cây um xùm mọc ra từ đá thác gồng gềnh. Một đường chạy êm ái nhưng bởi vì đã ngủ thật lâu trên máy bay, Cố Ngụy bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, đặt cằm lên vách cửa kính bên hông, để cơn gió tận hạ chớm thu thổi qua mang theo mưa bay bay lất phất, mát rượi trên bờ má.

"Cẩn thận mưa. Sẽ ốm."

Trần Vũ không nhìn anh, tay phải vẫn giữ trên vô lăng, tay trái vươn tới kéo lấy người Cố Ngụy dựa vào ghế. Cố Ngụy tuy còn tiếc rẻ sự mát lạnh từ những hạt trong veo đậu trên da mặt nhưng nhìn xuống cánh tay cứng rắn lộ ra cả những gân xanh của Trần Vũ, anh cũng không cựa quậy nữa, nghe lời cậu mà ngồi yên, chỉ nghiêng đầu tiếp tục ngắm cảnh.

Khung trời bình yên vụt ngang qua đáy mắt, mềm dịu như kẹo bông tan trong khoang miệng ngọt ngào.

Trần Vũ có nói trước với Cố Ngụy rằng đã liên hệ mượn người quen ở Quý Châu một chiếc xe riêng để thuận tiện đi lại, lúc cả hai vừa đến sân bay thì xe cũng được đánh tới. Cố Ngụy nhìn con xe BMW X5 (*) màu đen bóng loáng sừng sững đậu lại trước mắt, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất, hai mắt cũng chuyển sang tròn xoe, nhìn từ Trần Vũ sang chiếc xe, tim trong lồng ngực trái không khỏi đánh lung tung vài tiếng.

Nhóc con này thật sự muốn theo phong cách chơi chim mạo hiểm, ngày bình thường đều là đi xe phân khối lớn, bây giờ còn muốn lái một chiếc SUV đường trường, quả nhiên là bất nhất như vậy.

Trần Vũ lại như đọc được suy nghĩ của anh, hơi xoay người cầm lấy cả túi xách Cố Ngụy đang cầm trên tay bỏ vào cốp xe, giải thích.

"Vì sẽ phải đi đường núi, anh không quen. SUV sẽ chạy êm hơn."

Cố Ngụy nhìn vành tai vẫn hơi đo đỏ của Trần Vũ, cười tươi giơ lên một ngón cái.

"Đội trường Trần thật chu đáo nha. Tốt thật đấy!"

"Cũng chỉ tốt với anh thôi. Bác sĩ Cố đã cảm động chưa?"

Cậu bạn nhỏ này miệng lưỡi càng ngày càng phủ đường, ngày trước vốn chỉ theo bản năng ngây thơ tự phát của thiếu niên, đến giờ đã được tô thêm màu sắc của đàn ông chững chạc, không khỏi làm Cố Ngụy có chút thất thần, ngượng ngùng chui vào xe mà trốn đi. Qua gương chiếu hậu, Cố Ngụy vẫn thấy Trần Vũ nhìn về phía cánh cửa bên ghế phụ vừa đóng lại, sườn mặt được nắng bao phủ ánh lên màu ngọt ngào giống mật, mắt lại lấp lánh ánh cười, như hoa hướng dương dẫu vẫn xoay theo mặt trời nhưng lững lờ chẳng tiến tới gần hơn.

Gần gần xa xa, hóa thành sương mù trên tầng không xa tít tắp, nhưng cũng là những đám mây trĩu nước đọng lại lòng anh rồi rả rích mưa.

Cố Ngụy len lén nhìn theo bóng Trần Vũ đi sang đối diện, động tác mở cửa xe và tra ổ khoá đều thành thục. Trần Vũ xoay vô lăng, trong tích tắc đánh xe ra khỏi chỗ đậu. Kỹ thuật đánh xe thượng thừa của người này, Cố Ngụy vẫn luôn ngầm thưởng thức, bởi vì anh đánh xe khá tệ, suýt nữa vì điểm trừ ở khâu đánh xe mà không lấy được bằng, nên mỗi lần tới bệnh viện, Cố Ngụy đều cố gắng kiếm vị trí ở trong góc, lại xa khu thang máy mà ít ai để ý tới. Lâu dần, vị trí đó lại trở thành thánh địa bị chiếm giữ bởi con xe Porsche đã cũ của anh.

"Bác sĩ Cố..."

"Hả?"

Lúc Cố Ngụy tưởng như xe bắt đầu lăn bánh thì bất chợt, Trần Vũ quay sang nhìn anh chằm chằm, sau đó rướn người tới thật nhanh. Cố Ngụy theo bản năng rụt người vào lưng ghế, lại bị giọng nói phát ra trên đầu làm cho lớp da sau gáy hơi rung lên, thẳng đứng lưng không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng Trần Vũ chỉ đơn giản là cài dây an toàn cho anh rồi quay lại vị trí ngồi của mình, bộ dạng hoàn toàn không lộ ra điều gì khác thường ngoại trừ nét ngoặc cong cong bên khoé miệng.

Cố Ngụy âm thầm bĩu môi rồi lại cấu mình một cái, đáng trách nhất là anh lại quên mất chuyện cơ bản rằng lên xe phải cài dây an toàn, nếu không, Trần Vũ cũng không được dịp đắc thắng như vậy, ngón tay cậu ấy lúc này còn lướt qua lớp da phía trong cánh tay Cố Ngụy, để lại một cảm giác nong nóng như chạm vào ly chứa nước vừa đun sôi.

"Anh đừng bày ra bộ dạng đáng yêu đó nữa..."

Trần Vũ quay vô lăng ở một khúc cua, tự dưng lên tiếng. Cố Ngụy đang thả hồn theo dòng hồi tưởng, lại bị Trần Vũ kéo về, ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Sườn mặt của Trần Vũ vốn rất sắc, góc cạnh nam tính, mà nhìn nghiêng càng thêm phần cứng cáp, hoạ vào nền đồi núi đá trùng điệp bên ngoài, càng như điêu khắc cho bức tranh này thêm một nét đẹp đậm đà khó cưỡng. Cậu ấy rõ ràng không nhìn anh nhưng Cố Ngụy lại như cảm thấy như có hàng trăm tia sáng trong đôi mắt đang dội chiếu vào mình.

"Nếu không, em sẽ dừng xe lại hôn anh."

Mà lời thiếu niên nói ra lại chọc tới phong cảnh vô cùng. Cố Ngụy thu lại ánh nhìn, cũng không cong môi lên, len lén nhích lại gần cửa sổ. Dịch được một đoạn còn nghe thấy tiếng cười lục đục nén lại trong cổ họng Trần Vũ, bỗng nhiên, anh lại thấy bản thân mình thật ấu trĩ.

Đường đèo dốc như vậy, đâu phải tự dưng mà dừng xe được.

Hơn nữa, làm tình cũng làm rồi, hôn một cái thì làm sao.

Trần Vũ hôn được, không lẽ anh không né được.

Cố Ngụy ai oán cắn môi. Anh đối với bệnh nhân lúc nào cũng ân cần giải thích, đối với các giáo sư vừa tôn trọng vừa cẩn thận, đối với các bác sĩ khác đều là một bộ dạng lịch sự, khiêm nhường, đến cả người coi anh như đối thủ, Cố Ngụy cũng không cảm thấy cần phải đề phòng khó chịu. Ấy vậy mà, trước mặt Trần Vũ, lại bị lời nói của cậu ấy xoay cho mòng mòng. Cứ như, Trần Vũ là một kiếp nạn nhất định bám dính lấy, Cố Ngụy không thể nào chống lại được.

"Không đùa với anh nữa, anh ngồi lại đi, sắp tới đoạn khó đi rồi."

"Ừa.."

Cố Ngụy nhìn bảng chỉ dẫn đường được treo trên cao, cũng không có gì phản đối. Ngay khi vào khúc cua tiếp theo, Trần Vũ cũng thật sự không còn ở trạng thái có thể trêu đùa anh được nữa.

Đường tới điểm đến đầu tiên của bọn họ nằm khuất sau cao tốc, phải đi qua một đoạn chỉ đổ xi măng cọc cạch nên không còn êm ái như đi đường nhựa. Trong xe hơi xóc nẩy, Cố Ngụy một tay giữ lấy dây cài an toàn, tay còn lại vươn ra chỉnh lại gương chiếu hậu bên trên cho Trần Vũ.

Trong khoảnh khắc, bó hoa cúc trắng nằm ở ghế sau lại va vào ánh nhìn của anh. Giữa những mảng màu đối lập mạnh mẽ, bó hoa trắng tinh nằm trên nền da đen lại là hình ảnh phản chiếu sâu sắc của những trái ngang ai cũng sẽ phải đối diện trong cuộc đời, dù nặng dù nhẹ, dù ít dù nhiều, dù đau đớn hay có cảm giác muốn chết đi.

Khi xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng sân bay, Trần Vũ nói với anh, trước tiên phải đi đến một nơi đã. Cố Ngụy còn hỏi lại cậu ấy muốn đi đâu.

Trần Vũ hơi nâng khoé môi, lại không giống như cười, mờ mờ nhạt nhạt mà nói rất nhỏ.

"Đi thăm Phong ca."

Giây phút ấy, trái tim Cố Ngụy tựa như rơi xuống vùng biển Chết, không thể chìm xuống cũng không thể thoát ra, cứ vậy bị đại dương mênh mông vây hãm.

Ký ức về bầu trời Đại Lý đỏ máu cùng cơn mưa rát mặt lẫn trong mùi lá cây ngô đồng thối rữa bốc lên ngai ngái ùa về như vũ bão. Cố Ngụy đột nhiên lại thấy bản thân anh thật ngu ngốc, quên mất rằng, ngày hôm nay không chỉ là sinh nhật Trần Vũ, mà còn là ngày giỗ hai năm của Ngô Chấn Phong. Bởi vậy, Trần Vũ mới nói vào sinh nhật năm trước nữa rằng, cậu ấy không cần điều ước vào ngày này, vì bây giờ đã không tin vào ước nguyện nữa rồi.

Nói ra hay không nói ra, đều sẽ không thành hiện thực.

Quá khứ không thể quay ngược lại, người cũng đã trở thành nắm tro tàn bỏ lại nhân gian cát bụi, chỉ có thể dùng chính sức mạnh của những người ở lại mới có thể phá vỡ vỏ kén, theo đuổi giấc mộng mơ hay ám ảnh của bản thân.

"Bác sĩ Cố chỉnh vậy được rồi."

"Ừ."

Cố Ngụy rụt tay về, vô thức đem năm ngón tay kia bao lấy năm ngón tay còn lại, không biết làm sao, Cố Ngụy lại có cảm giác run run. Anh không dám nhìn xuống, cũng không muốn nhìn ngang, chỉ cố gắng cắn răng, ngẩng đầu thẳng về phía trước, cho đến khi chiếc xe rẽ vào một cổng chào lớn rồi thật sự dừng lại.

Trần Vũ đậu xe dưới một tán cây bạch quả (*), mùa hè, bạch quả vẫn xanh tươi một màu. Trời vẫn còn mưa bay bay xen lẫn nắng nhẹ, rớt qua những kẽ hở của tán cây xuống nền gạch thành những bóng tròn lung linh.

Đây là khu nhà phía sau của một ngôi chùa lớn, chuyên là nơi để gửi tro cốt của người thân.

Cố Ngụy mở cửa xe, hai bước liền đứng bên cạnh Trần Vũ. Trần Vũ lúi húi từ cửa mò tay vào ghế sau, ôm lấy bó hoa còn tiện tay đội một chiếc mũ không biết đã chuẩn bị từ lúc nào lên đầu của Cố Ngụy.

"Bác sĩ Cố đội đi, vẫn còn mưa."

Cố Ngụy cầm lấy mũi của mũ lưỡi chai, ấn thêm một lượt để giữ chặt lấy. Lớp vải mỏng bị đè xuống, cọ vào da không làm đau còn thoảng thoảng mùi của bột giặt. Chiếc mũ này so với mũ của Trần Vũ hơi khác, dường như đã tháo hẳn đoạn nhựa cố tình giấu trong lớp vải để giữ form cứng, thay thế bằng một lớp bông gòn dầy hơn, cũng sẽ không làm hằn trên da nếu lỡ đội quá chặt hay quá sâu.

Cố Ngụy đưa ngón tay vuốt ngang chiếc mũ, bỗng nhiên không nỡ làm mờ đi hơi ấm còn đọng lại của cử chỉ quan tâm ban nãy.

"Đi theo em."

Trần Vũ ôm bó hoa cúc trắng, nhìn sang Cố Ngụy, nói khẽ. Cố Ngụy giật tay áo cậu, coi như là đồng tình, chân cũng rảo bước theo.

Đoạn đường họ phải đi hơi dài, băng qua một khoảng sân rộng trồng đầy hoa mẫu đơn trắng. Từng bông to như chiếc bát nở rộ xen kẽ những cuống lá đậm màu, vừa e ấp lại vừa diễm lệ. Những lớp cánh đan xen, từ mỏng tang thành đầy đặn, dưới cơn mưa, những hạt nước trong vắt chạm vào nơi mềm mại như vậy, rồi lại lăn tăn rơi. Cố Ngụy bỗng dưng có cảm giác như anh đang xem lại bộ phim truyền hình Đại minh cung từ (*) của Châu Tấn, khi Thái Bình công chúa vẫn còn là cô thiếu nữ trong sáng, vô âu vô lo, cho đến khi bị cuốn vào những vòng xoáy cung đấu tàn ác của số mệnh, mất mát cùng oán hận, đau khổ cùng bi thương nhưng vẫn có thể để người xem nhận ra nàng luôn cao ngạo quý phái, bởi thân cốt vốn dĩ là phượng hoàng.

(*) Đại minh cung từ: chiếu năm 2000, bộ phim kể về cuộc đời của Thái Bình công chúa, con gái Võ Tắc Thiên

Cố Ngụy chỉ yên lặng đi sau Trần Vũ mà Trần Vũ cũng không nói một lời, sau khi họ băng qua thêm hai dãy nhà, Trần Vũ mới bắt đầu đi chậm lại.

Dãy nhà cuối cùng nằm ở góc vườn, phía trước trồng một rặng trúc vàng ươm, lá trúc theo gió xào xạc, qua tai lại thành một âm thanh nhẹ nhàng.

Cả hai tiến đến gần hơn, trên bức tường trắng đơn sơ cô bạc, Cố Ngụy nhìn thấy dán hai chữ hỷ, không hiểu sao trong lòng đột ngột dấy lên cảm giác xót xa nhưng lại vô cùng bất lực.

Giống như câu tục ngữ dán ở hai bên cổng chào ban nãy, từng chữ một đều là điểm khắc trong lòng.

Trên đó viết là vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân (*).

Chỉ sợ con người cường bạo đến thế nào, cũng không tránh được số phận.

(*) Câu gốc: 万般皆是命,半点不由人- nghĩa là Hết thảy đều do số mệnh, chẳng phải do con người. Mọi sự trên đời đều do số mệnh quyết định.

Bàn tay lửng lơ của Cố Ngụy bỗng có người nắm lấy, nhưng không cần nhìn, anh cũng biết là ai. Độ ấm quen thuộc, những vết chai tay và cả cái run vụn vỡ được giấu giếm đầy khéo léo. Cố Ngụy hơi điều chỉnh cổ tay, lại đem năm ngón tay mình lồng vào năm kẽ hở giữa các ngón tay của Trần Vũ, nắn nhẹ một cái, muốn nói với cậu rằng còn có anh ở đây.

Trần Vũ cúi đầu, kéo anh về phía trước. Bên trong cánh cửa là một dãy những ô hộp khác nhau, mỗi ô đều đựng hai lọ tro cốt. Cố Ngụy loáng thoáng hít một hơi, không để sống mũi mình cay xè thêm nữa, bình tĩnh đi theo Trần Vũ.

Tới dãy thứ ba, ô thứ năm hàng thứ mười từ trên xuống, Trần Vũ mới dừng lại, đứng lặng yên, tay phải đưa lên chếch với vầng trán, thành kiểu chào quen thuộc của cảnh sát.

Cố Ngụy ở ngay phía sau lưng cậu ấy, liền nhìn thấy hai bức ảnh dán ở bên ngoài ô cửa vàng.

Một bức là Ngô Chấn Phong thời còn trẻ, bức còn lại là một cô gái khác. Cả hai được dán cạnh bên nhau, không một khe hở, đều đang cười đặc biệt rạng rỡ. Hai lọ tro cốt màu trắng ở phía sau cũng được nối bằng một sợi tơ màu đỏ, quấn quít đan cài, không muốn rời xa nhau.

Cố Ngụy xiết chặt bàn tay Trần Vũ hơn, lại thấy cái lạnh càng tan tới bàn tay vẫn còn ấm hồi nãy của mình, hoà thành một cảm giác đặc biệt trơ trọi. Vài giây sau, Trần Vũ kết thúc nghi lễ chào, hơi cúi người, để bó cúc dựa vào chiếc cột ngày bên cạnh, rồi sau đó lại dùng băng dính cài lên trên ảnh của hai người kia một bông hoa.

Màu trắng xen lẫn những vết ố vàng của ảnh chụp từ thời xa thật xa, như những vệt ánh sáng của kí ức.

"Phong ca, chị dâu, em với bác sĩ Cố tới thăm hai người."

Trần Vũ cất giọng nói, chậm rãi đều đều, còn cong khoé môi cười rất nhẹ. Cố Ngụy tiến tới gần, cũng hơi nghiêng đầu như chào hỏi.

"Phong ca vốn là người Vân Nam, chị dâu lại gốc Quý Châu, vì yêu Phong ca nên mới ở lại Đại Lý. Trước đây, sở trưởng Ngô có gửi tro cốt của anh ấy ở một ngôi chùa trên núi Mai Lý nhưng sau khi chị dâu mất, gia đình chị ấy cũng có lời nên sở trưởng đồng ý chuyển bình tro của Phong ca về đây."

"Lúc sống, chị dâu đã chọn ở bên anh ấy. Lúc chết rồi, để anh ấy được về bên chị dâu."

Trần Vũ nói đơn giản, từ tốn đem tất cả cố sự gom lại trong một vài câu. Cố Ngụy cũng không hỏi thêm, cùng cậu đứng yên nhìn hai người bọn họ.

Một đời người ngắn ngủi lại chẳng được ở bên nhau. Khi chỉ còn lại nắm tro tàn, mới có thể cùng nhau trân trọng mỗi ngày kề cạnh.

Một lúc thật lâu sau, Cố Ngụy chậm rãi rời khỏi cái nắm tay của Trần Vũ, cầm lên cây chổi quét bụi đang để ở giỏ dựng bên tường, xắn tay áo.

"Bác sĩ Cố?"

"Đến rồi thì cũng nên dọn dẹp một chút."

Cố Ngụy mỉm cười nhìn Trần Vũ vẫn còn ngạc nhiên, sau đó quay mặt lại ô đựng tro cốt của hai người, nhẹ nhàng quét đi lớp bụi.

Nơi này được lau dọn hàng tuần, mà người dọn dẹp vệ sinh xem chừng cũng rất tỉ mỉ, ngoài những vết bụi bặm li ti bám trên bề mặt kính, Cố Ngụy cũng không thấy có gì để quét cả, liền tiện tay với lấy chiếc khăn cũng được treo trên tường. Ấy vậy mà, Trần Vũ lại cầm lấy trước, sau đó giúp anh lau thật kĩ những kẽ gỗ xung quanh.

"Để em đi."

Cố Ngụy gật đầu, đứng bên cạnh Trần Vũ im lặng nhìn bức ảnh của hai người nọ. Ngô Chấn Phong thời trẻ nhìn có nét lãng tử như nghệ sĩ. Cố Ngụy nhớ là, vào thời điểm anh gặp Ngô Chấn Phong ở sở cảnh sát, những phong trần và tháng năm truy cầu cái thiện đã tôi luyện người con trai trở thành một người đàn ông trầm ổn, vững vàng. Cô gái bên cạnh lại có đôi mắt tròn to, hồn nhiên như trẻ con, khi cười đều lấp la lấp lánh.

Cố Ngụy chợt nhăn mày, khuôn mặt cô gái hình như anh đã nhìn thấy ở đâu đó.

"Anh thấy chị dâu quen hả?"

Cố Ngụy không biết vì sao Trần Vũ luôn đoán được anh đang nghĩ gì. Lần này cũng vậy, Trần Vũ quay người đối diện với Cố Ngụy, trong đôi mắt của cậu ấy không có gợn sóng nhưng lại đặc biệt sâu, hun hút như vực thẳm vô tận không thể bắt được một tia sáng. Trần Vũ vẫn im lặng nhìn anh, rồi bỗng chốc bỏ xuống khăn lau, kéo lấy cổ tay Cố Ngụy đi ra ngoài.

Trời xanh trên đầu như biển, cành lá xum xuê tựa thủy ngư, Cố Ngụy lênh đênh trong những cảm giác mơ hồ hư ảo. Vốn dĩ, cuộc đời Cố Ngụy thật rõ ràng, anh có mục tiêu để theo đuổi, có con đường để tiến về phía trước, những gì muốn làm, những gì đã qua đều là những nét bút chuẩn mực, cho đến khi, Trần Vũ ngang ngược bước vào cuộc sống của anh, khuấy đảo mọi thứ, vừa xa vừa gần, dữ dội như lửa, rồi lại bình lặng như nước chảy băng băng.

Trần Vũ bước rất nhanh, Cố Ngụy vẫn theo kịp được cậu. Đến lúc, cả hai đã đi tới vườn hoa mẫu đơn, Trần Vũ mới dừng chân.

Cố Ngụy cũng đứng lại, nhìn về người đằng trước. Trần Vũ hai mươi tuổi thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng mấy năm nay, trong khi chiều cao của Cố Ngụy dậm chân tại chỗ, Trần Vũ lại mỗi ngày một cao, hiện giờ, chỉ còn kém anh một chỏm tóc. Bờ vai cậu ấy vốn đã rất rộng, như một bức tường thành đủ để che nắng che mưa. Trần Vũ đứng ngược với mặt trời, ánh sáng vần vũ dọc theo chiếc gáy lộ ra, hồng hồng một mảng. Cơn gió thổi qua lất phất, vờn quanh từng sợi tóc mai, Cố Ngụy lại đột nhiên cảm thấy đến bóng dáng của người này dẫu đang đứng cùng anh, sao lại có thể cô đơn như vậy.

Cố Ngụy vươn tay ra rồi lại lúng túng không biết nên làm gì, cánh tay lơ lửng ở không trung một vài giây, sau đó, liền bị giọng nói của Trần Vũ làm cho run lên, lông tơ đều dựng ngược.

"Ba tuần sau đám tang của Phong ca, chị dâu rời khỏi Đại Lý nhưng không về Quý Châu, số liên lạc thay đổi, không ai liên hệ được. Sở trưởng Ngô cũng nhờ quan hệ của mình để tìm kiếm khắp nơi đều chẳng nhận được tin tức gì. Cho tới năm ngoái, em gặp lại chị dâu."

Vai Trần Vũ hơi rung lên, vệt hồng từ gáy càng lan ra vành tai như đốm lửa phập phùng trong lòng Cố Ngụy.

"Tổ chuyên án phòng chống tệ nạn Thành Đô yêu cầu hợp tác vây bắt một tụ điểm buôn bán ma túy và cung cấp dịch vụ mại dâm. Vào ngày cuối cùng của chiến dịch, bọn em tìm thấy một hầm ngầm chứa những cô gái bị bọn chúng bắt cóc, ép sử dụng ma túy đá, rồi trở thành vật trao tay để mua vui."

Trần Vũ vẫn tiếp tục nói, giọng tan vỡ như từng nốt nhạc rời rạc không thể hoà âm.

Cố Ngụy hơi hé miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, cảm giác chênh vênh chao đảo trong lồng ngực, tựa hồ anh đang chạm tới một vết thương đặc biệt sưng đau và mãi mãi không thể nào liền sẹo.

"Thừa Diễn ca nhận ra chị dâu. Nhưng lúc đưa được người vào bệnh viện, bác sĩ nói đã không thể cứu nữa rồi."

"Trần Vũ!"

Trong không gian nặng trịu tĩnh lặng, Cố Ngụy như nghe thấy tiếng vặn vẹo răng rắc của những khớp ngón tay và tiếng rít từ kẽ răng ken két, ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng thật rõ ràng lẫn trong mùi vị của những chua xót lan rộng khắp từng kẽ tế bào, len lỏi như con virus độc ác mạnh mẽ, không có kháng thể nào ngăn cản được.

Cánh tay đang bỏ không của Cố Ngụy dứt khoát vươn tới, chạm vào khủy tay của Trần Vũ, anh hơi rướn người muốn kéo cậu quay lại, lại nhẹ nhàng như chỉ muốn xoa dịu đau đớn đang cuồn cuộn dâng trào,

"Chị dâu mười hai giờ đêm đó qua đời vì sốc ma túy quá liều." (*)

"Thành Đô là nơi Phong ca nói sẽ đưa chị dâu đi nghỉ tuần trăng mật. Em lại quên mất. Nếu em có thể nhớ ra, em có thể đến nhanh hơn, đã có thể cứu được chị ấy..."

"Được rồi mà, xin em đừng nói nữa!"

Cố Ngụy cuống cuồng ôm lấy Trần Vũ, dạ dày bỗng co thắt lại, tâm tình loạn cào cào thành chùm len rối, suy nghĩ hơn thiệt trong đầu anh cũng chẳng còn nữa, chỉ có duy nhất mong muốn người này đừng tiếp tục làm bản thân cậu ấy bị thương. Bởi vì nhìn cậu ấy như vậy, anh sẽ càng đau lòng hơn, càng khổ sở hơn.

Cố Ngụy dùng một tay chạm vào yết hầu của Trần Vũ, nghiêng đầu vụng về hôn cậu ấy. Hai cánh môi của người đàn ông trưởng thành đã từng thân mật hơn thế lại cẩn trọng tỉ mỉ từng chút một.

Bọn họ từng hôn môi rất nhiều lần nhưng hầu hết là Trần Vũ chủ động. Cố Ngụy không nhớ được, lần đầu tiên, anh bắt đầu trước là từ khi nữa rồi. Vì vậy, Cố Ngụy chỉ có thể lúng túng mút mát bờ môi của Trần Vũ, lưỡi liếm nhẹ trên hàm răng, cố gắng cậy mở khớp hàm của đối phương.

Môi Trần Vũ rất nóng nhưng lại rất mềm mại, mơn trớn qua đầu lưỡi Cố Ngụy như marshmallow nướng qua lửa. Cố Ngụy dây dưa triền miên ở môi dưới rồi đến môi trên, ngước mắt như hờn trách người sao vẫn cứng đầu không chịu để anh tiến vào sâu hơn nữa. Cho đến khi, Trần Vũ thật sự thuận theo anh mà hé hàm răng, Cố Ngụy như sợ rằng cậu ấy sẽ đổi ý, trong phút chốc, vội vàng vươn đầu lưỡi tới cuốn lấy con rắn nhỏ đang ẩn náu ở trong vỏ sư tư kia, mút thật mạnh.

Tiếng nước ướt át vang lên mãnh liệt, nước bọt từ khoảng cách mong manh giữa hai làn môi chảy xuống, lăn từ cằm xuống cần cổ, thấm cả vào áo lành lạnh nhưng Cố Ngụy cũng không để tâm, càng không nghĩ tới tính ưa sạch sẽ của mình tại sao giây phút này lại hoàn toàn biến mất.

Ở giữa hiện tại cô liêu tĩnh mịch, anh chỉ mong rằng dằn vặt và thương tổn của người con trai này sẽ theo những ái ân mê man trôi về phía chân trời.

Cố Ngụy không biết bọn họ đã hôn nhau bao lâu, cho tới khi miệng lưỡi anh đều mỏi nhừ, hơi thở cũng ngấp ngáp thành từng tiếng hít nho nhỏ, Trần Vũ lại là người tách ra trước tiên.

Cố Ngụy bị cánh tay của người kia đẩy về phía sau, ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng bỗng lại dấy lên vị cay nồng không rõ là vì sao. Nhưng Trần Vũ lại tựa như không nhận ra hoặc cố tình không nhận thấy, dùng đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, nhìn anh thật lâu thật lâu, rồi khẽ nói.

"Nếu không yêu em, đừng bảo hộ em như thế."

Cố Ngụy rõ ràng có bao nhiêu hờn trách, bỗng chốc lại cứng người, không biết nên trả lời ra sao. Mà ánh mắt xoáy sâu của Trần Vũ vẫn thẳng thắn đối diện với anh lại như hai tròng mắt của sư tư ngắm nghía con mồi đang tự đào hố chôn mình, lăm le ở cửa tử, không còn đường lui nữa.

"Không thể yêu em nhưng mà...

Cố Ngụy lắp bắp, chưa trả lời được hết câu, Trần Vũ đã áp đảo xông tới, nuốt hết những gì anh muốn nói, lần nữa đem đôi môi ẩm ướt và nóng hầm hập của cậu ấy quấn lấy môi anh.

Là một nụ hôn hoàn toàn chủ động, cuồng dã và dữ dội.

Cánh tay rắn chắn của Trần Vũ vòng quanh eo anh, bóp thật chặt rồi kéo Cố Ngụy về phía cậu ấy. Lồng ngực hai người nồng nhiệt va đập, quai hàm một lần nữa phải nhanh chóng tách ra. Cố Ngụy cảm thấy lưỡi mình như bị hút lấy, biến mất theo từng chuyển động của con rắn tinh quái nọ. Môi dưới bị người kia cắn đến đau nhưng lại càng thêm kích thích, giam giữ anh trong cảm giác điên rồ muốn hoà làm một với người kia. Tiếng ướt át càng vang dội, chạm vào tách ra, dồn dập dội vào màng nhĩ đang rung lên vì khoái cảm. Răng môi liên tiếp va quẹt, dằng xé lẫn nhau, quấn quít lấy nhau, rồi lại hành hạ nhau. Đau xót và đê mê xen lẫn, dây dưa không dứt, cứ như sẽ chẳng thể nào tách rời khỏi đối phương.

Một lúc sau, Cố Ngụy bởi vì bị đôi môi của Trần Vũ tấn công dữ dội mà hơi cong người, ngửa cổ ra sau, mờ nhạt hé mắt. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại đột ngột bắt gặp hạt nước lóng lánh lăn từ khoé mi của người nọ, chảy xuống hoà vào từng nụ hôn. Để rồi, Cố Ngụy nghe thấy, tiếng Trần Vũ chợt thì thầm.

"Sao cũng được, chỉ cần còn ở bên em."

Vị ngọt của nước bọt, vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu trở thành hương vị khó quên của một ngày tháng tám trời trong.

Quý Châu năm ấy, Cố Ngụy say tới ngông nghênh trong mùi ngô đồng từ vai áo người kia lẫn hương bạch mẫu đơn vờn trong gió.

Khi tri giác đều bị người ấy chiếm giữ, thế giới có điên rồ hay không, anh không biết. Thời điểm này, anh chỉ biết rằng vì không nỡ với một người, anh có thể phát điên.

Nhưng sau đó, cơn mưa giăng bất chợt ngay trên đỉnh đầu, rơi xuống từng hạt lạnh buốt luồn vào da thịt, lại đánh gục mộng tưởng, để anh nhớ lại hiện thực của họ vẫn tàn nhẫn như thế nào.

Và Cố Ngụy mãi mãi không thể quên đi.

------

(*) Giống mèo muchkin chân ngắn:

(*) BMW X5: con xe thồ này của ông chú chơi chim

(*) Cây bạch quả: hay còn gọi là cây ngân hạnh

(*) Sốc ma túy đá: không cứu được vì đã suy đa tạng. Thường biểu hiển ở trong tình trạng vật vã kích thích, co giật, hôn mê, đồng tử giãn và mất phản xạ ánh sáng, mất phản xạ giác mạc, suy hô hấp, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, nhồi máu cơ tim cấp do co thắt mạch vành, tiêu cơ vân cấp, suy gan, suy thận cấp trong vòng vài giờ, rối loạn đông máu rất nặng (chảy máu dạ dày, chảy máu não, tụ máu dưới da) không thể kiểm soát, toan máu nặng không đáp ứng với điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me