LoveTruyen.Me

Vu Duong X Ak Luu Chuong




(*) ôm: ý muốn nói làm tình, nhưng mà ẻm không hiểu.

__

Châu Kha Vũ là bạn cùng phòng của Vu Dương sau này, tính khí có nét giống Vu Dương, vài lúc trông cực kì âm u, thậm chí có thể doạ người ta bỏ chạy. Vu Dương không thể về phòng được, chỉ có thể ra khỏi ký túc xá một lúc đợi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên làm xong anh sẽ về.

Vu Dương nắm chặt điện thoại trong tay, vừa bước ra cửa đã thấy bên ngoài tuyết rơi rất dày, lạnh lẽo đến thấu xương tuỷ. Anh nhìn bông tuyết sáng sáng dưới đèn đường, chợt nghĩ tới ban nãy mà tự cười nhạo mình, vừa đi vừa lấy thuốc lá ra hút, hút đến còn một nửa quay đầu nhìn phía sau thì thấy ký túc xá cách khá xa, tầm mắt đang dần bị tuyết phủ lấy cũng bắt đầu mờ đi. Vu Dương lúc đó mới chịu dừng lại, lui về sau để lưng tựa vào tường đá, cảm giác ẩm ướt chạm vào sống lưng khiến Vu Dường rùng mình cảm thán, trời đông phía bắc thật không đùa được, trong đầu thầm mắng thằng nhóc khốn khiếp Châu Kha Vũ có thể làm nhanh một chút không.

Lúc hút đến điếu thứ ba, Vu Dương cảm giác tay mình đã đông cứng, tê rần, lạnh đến mức không còn cảm giác. Điếu thuốc trên tay cũng không biết còn cầm được đến lúc nào, sau đó nhớ đến Lưu Chương mỗi lần thấy anh hút thuốc đều nhặng xị lên nói: "Vu Dương, cậu đừng hút nữa, như vậy rất dễ đổ bệnh." Vu Dương lúc trước còn chê cậu thật phiền, lâu lâu vẫn lén cậu hút một ít. Rốt cuộc bây giờ nghĩ lại Lưu Chương là một lòng muốn tốt cho mình, rồi nghĩ đến sau này cũng không có ai nhắc như vậy hằng ngày, lòng dạ đều co thắt lại. Ngay lúc này Vu Dương cũng muốn nghe Lưu Chương có thể ở kế mình tiếp tục nói như vậy.

Mắt nhìn xuống điếu thấy sắp hết, lại có bông tuyết nhỏ rớt trúng đầu thuốc xám đỏ đang cháy, đậu một lúc lại nhanh chóng tan ra. Vu Dương nhìn nó một hồi, không biết sau này Lưu Chương qua Mĩ có thể chịu nỗi mùa đông ở đấy không. Vu Dương nhớ mình vẫn hay la Lưu Chương, nhất là khi trời mới vào đông. Bắc Kinh gần vào đông cũng không có dấu hiệu gì, chỉ biết là đến cuối năm thì sẽ rơi vào mùa đông, nhiều lúc chỉ sau một đêm trời liền trở rét lạnh, sau đó sẽ liên tục đổ tuyết rồi lại nổi gió, nhưng Lưu Chương trước giờ chưa từng để ý tới mấy chuyện này, nếu lỡ cảm thì thôi vậy, hôm sau sẽ mặc ấm. Vu Dương những khi vừa hết tháng mười liền bắt Lưu Chương ăn bận phải chú ý, mặc phải thật dày, mỗi ngày đều xem xét Lưu Chương hôm nay ăn bận ra sao, an tâm rồi sẽ dắt cậu đi mua coca, que cay làm phần thưởng cho Lưu Chương.

Về sau Vu Dương vừa hút thuốc vừa đứng nhớ lại một hai năm trước, trời lại càng trở lạnh, hút đến điếu thứ năm thì bật lửa bị gió thổi đến nỗi sắp mở không lên. Vu Dương mở điện thoại định xem giờ đột nhiên nhớ tới mấy cái ảnh của Lưu Chương trong máy liền mang ra ngắm một lúc rất lâu, có cái là khi Lưu Chương quên mang điện thoại nên dùng của anh chụp lại, có cái sẽ là Vu Dương lén chụp được lúc Lưu Chương không để ý. Lúc đó thật sự không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy thích nên chụp, sau này mới biết mấy thứ này đều là kỷ niệm duy nhất. Lúc Vu Dương bị điếu thuốc làm cho sặc, mới để ý thì ra bản thân yêu thích Lưu Chương đã không phải ngày một ngày hai, nhưng cũng không xác định được là từ khi nào, thích đến mỗi khoảnh khắc đều nhớ rõ, đều muốn giữ lại. Cuối cùng nhìn đồng hồ thấy hơn tám giờ tối, anh hít hít cái mũi lạnh ngắt, tay cho điện thoại vào túi rồi giẫm lấy tàn thuốc dưới đất, phát hiện mình đã đông cứng trụ không nổi, nên quyết định quay về ký túc xá quấy rầy chuyện tốt của Châu Kha Vũ.

Sau đó vừa đi vừa tự nhẩm hiện tại mình có làm gì cũng không dứt được gương mặt nhỏ nhỏ đáng yêu của Lưu Chương trong não. Vu Dương đắc ý ngẩng đầu, miệng vừa nhếch lên một bên cười tức khắc liền đông cứng lại. Anh trông thấy Lưu Chương ngồi xổm, cả người co quắp lại dưới đèn đường không xa phía trước, Vu Dương lập tức trở nên khẩn trương gấp gáp, mở miệng gọi một tiếng Lưu Chương, giọng cũng run run. Dáng vóc nhỏ nhắn nghe thanh âm quen thuộc thì lảo đảo đứng dậy, hai bàn tay lồng vào hai ống tay áo, cố gắng dùng đôi chân đang lạnh cóng đến đứng cũng không vững chạy về phía Vu Dương. Ánh đèn cam hắt lên nước da trắng nõn của Lưu Chương, bi ai bao trùm lấy thân ảnh thảm thương của cậu, rồi nói: "Vu Dương, ở đây lạnh quá, cậu về cùng với tôi đi. Cậu đừng hút nữa, như vậy rất dễ bệnh." Nói xong còn miễn cưỡng cười với anh.

Từ lúc thấy Lưu Chương, suy nghĩ cũng đã đình chỉ, anh thấy cậu cố gắng đứng dậy, hai chân vừa cóng vừa tê rần, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo như đứa trẻ ba tuổi tập đi, đôi mắt vẫn còn vương lại chút nước hướng về phía Vu Dương, trên cổ quàng khăn màu lam của anh và khoác cái áo lông trắng to lớn, ống quần của cậu cũng đắp đầy tuyết xung quanh. Vu Dương thấy Lưu Chương đến tự đi còn không xong vẫn một mực muốn bước đến bên mình, như sợ trễ một chút nữa Vu Dương cũng không còn ở đó nhìn cậu.

Vu Dương đứng tại chỗ không di chuyển, đến khi Lưu Chương từng bước đi đến trước mặt nắm lấy tay anh, nói: "Chúng ta trở về có được không Vu Dương?" Đột nhiên Vu Dương bất ngờ ôm lấy cổ cậu: "Trời đang rất lạnh, sao lại mặc ít như vậy đã chạy ra đây. Cậu cho rằng tôi sẽ lo cho cậu được nữa sao?"

Sống mũi Lưu Chương có chút cay nóng, vùi đầu vào ngực Vu Dương, hai tay ôm chặt cổ anh

-"Vu Dương, tôi đổi ý được không, tôi không muốn cắt liên lạc, cũng không có đi Mỹ. Làm sao đây, cậu đừng giận tôi..."

Vu Dương kéo người trong ngực mình ra, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Lưu Chương. Anh vươn tay đội mũ áo cho cậu, nắm lấy thắt lưng quần hơi kéo lên, khăn quàng cũng được Vu Dương sửa lại kín hơn. Lưu Chương bị như vậy thì nắm lấy hai vai anh giữ thăng bằng, sau đó còn được Vu Dương cởi áo choàng thêm một lớp lên người, cảm nhận cậu đang lạnh run, Vu Dương tiếp tục ôm chặt Lưu Chương trong lòng.

-"Lưu Chương cậu là đồ ngốc, ai nói với cậu tôi sẽ đồng ý cho cậu sang Mỹ mà cắt hay không cắt liên lạc. Nói cho cậu biết, sau này cậu đừng có trốn khỏi tôi nữa, tôi thật sự sẽ không để cậu đi đâu hết."

-"Chúng ta quay về được không, ở đây thật sự lạnh lắm."__ Lưu Chương bật cười, hai mắt tròn cong lên.

Ngay lúc nhìn thấy mặt cậu, Vu Dương cảm giác nhưng phiền muộn và tổn thương tưởng phải mất rất lâu mới hết, ngay lúc này đều tan biến. Lần đầu anh phát hiện trên thế giới này hoá ra còn có người mà mình không thể tức giận được, không thể đau lòng mà oán trách, không thể la mắng, chỉ có yêu thương hận không thể dành cho nguyên một đời. Lưu Chương thật sự quá ngốc, cũng chỉ có đứa nhỏ ngốc như vậy mới hết lần này đến lần khác làm tim Vu Dương rối lên, khiến nó ấm áp rồi lại lạnh lẽo, cũng từng chút một khiến anh chìm sâu trong bể tình mà đến anh còn không hay biết. Ngay lúc thấy Lưu Chương nhỏ giọng nói run rẩy của mình, cất ra câu 'chúng ta quay về đi.' Anh biết bản thân hoàn toàn bị luân hãm. Còn tự nói "Vu Dương cậu có chết cũng không rời xa được người này, cậu xác định tiêu rồi."

Vu Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt Lưu Chương vì lạnh mà hồng hào, cánh môi đỏ mềm có chút run rẩy, đôi mắt sáng rực trong veo. Cầm lòng không được, anh cúi đầu dùng miệng cọ xát vào má cậu: "Tôi muốn ôm(*) Lưu Chương." Cậu nghe nói xong thì bắt đầu đùa giỡn, không muốn ôm anh nữa, chỉ để Vu Dương một mình ôm lấy cậu, đến khi Vu Dương phát hiện tay Lưu Chương đã buông từ lâu mới có phản ứng, nghĩ rằng Lưu Chương chắc chắn không hiểu 'ôm' mà anh nói là cái gì, sau đó dùng ngón trỏ chọt chọt, đẩy đẩy cái ót của Lưu Chương.

-"Thái độ đó của cậu là gì đây?"

Lưu Chương không ngẩng đầu, chỉ đứng đó, đầu có hơi tựa vào lòng anh, nói:

-"Tôi đi hết nổi rồi Vu Dương, làm sao đây...?"

Vu Dương không có ý đáp lại, nhưng lại cúi người, hai tay đặt ra sau đùi của Lưu Chương, dùng sức nhấc bổng lên cho vào lòng, bế cậu đi hướng về kí túc xá. Lưu Chương ngượng đến ngũ quan đỏ ửng, chui rúc vào cổ anh, hai tay siết chặt. Sau đó Vu Dương nhận thấy tai của mình áp sát vào má cậu, mềm ụp âm ấm, khiến anh có thể nghe rõ được câu nói: "Vu Dương, hôm nay tôi muốn ra khách sạn ở."

-"Vậy tôi bắt xe cho cậu."

-"Không, không phải..."

-"Khách sạn gần nhất cũng hơn năm cây số, tôi bế cậu không nổi."

Lưu Chương liền trở nên lúng túng, ngón trỏ đặt lên áo của Vu Dương xoay xoay vẽ vòng tròn nhỏ sau lưng, giọng nói ấp a ấp úng, có chút run rẩy nói không thành lời.

-"Không phải như vậy, ý tôi...tôi muốn 'làm' với cậu."

-"Được rồi, cậu ngốc quá đi."

Lưu Chương đanh đá dùng tay ngắt một bên vai của anh. Vu Dương cười rạng rỡ, quay mặt sang chỗ khác mà cười. Hai mắt kéo thành hai nét trên mặt, gò má gầy guộc bị hai má thịt đẩy lên cao.

Vu Dương bế Lưu Chương giống như một đứa bé, đi về phía cổng trường học. Dáng vẻ rõ ràng rất vội nhưng bước đi rất nhẹ, mỗi bước đều kéo dài ra hơn bình thường. Vu Dương chỉ là sợ đi nhanh sẽ làm người yêu nhỏ khó chịu, thành ra mới tự làm khó mình như vậy. Đến lúc bắt được một chiếc taxi, Lưu Chương hối hả muốn leo xuống người anh, gò má ửng hồng một mảng, gấp gáp lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng sát bên cạnh anh. Vu Dương nhét cậu vào bên trong xe, rồi mình cũng ngồi vào. Tài xế hỏi cả hai đi đâu, Lưu Chương không dám trả lời nên để Vu Dương thuận miệng nói: "Khách sạn gần nhất, cảm ơn." Lưu Chương ngồi kế bên đỏ mặt, tự động cúi thấp.

Đi được nửa đường, Vu Dương hay Lưu Chương đều có chút chán nản. Không để ý tới tài xế qua gương chiếu hậu ánh mắt có bao dò xét, thận trọng, Vu Dương nghiêng người qua bên cậu khẽ thổi vào cổ và tai Lưu Chương. Cậu bật cười, nghĩ không ngờ Vu Dương cũng có lúc trẻ con đến như vậy, liền đẩy người anh qua một bên.

-"Cậu nhịn một chút, sắp tới rồi mà."

Vu Dương gật đầu hai cái, đành ngồi lại ngay ngắn, môi có hơi bĩu. Ngoan ngoãn đến mức khiến Lưu Chương kinh ngạc, cậu thấy anh có vẻ không vui liền tự động đan tay mình vào với tay Vu Dương, đầu tựa lên vai anh nói: "Tôi nghỉ một chút."

Lúc đến được khách sạn, Vu Dương không mấy kiên nhẫn đang đợi đăng kí phòng, tiếp tân nhìn khuôn mặt nhăn lại của anh mà có phần dè dặt không dám phạm lỗi. Ngón tay bực tức gõ lên bàn, được một chút sẽ quay ra sau tìm Lưu Chương, thấy cậu cuộn thành một cục bông nhỏ ngay lối vào, cổ nhỏ quấn một cái khăn dày chôn lấy một phần ba gương mặt đang đỏ lên, Vu Dương lần nữa bị cậu làm cho cả người nóng rang. Lúc vừa vào thang máy, Vu Dương nhanh chân bước trước một bước, thuận tay đưa ra sau kéo cậu vào trong, Lưu Chương bị lực mạnh kéo đi có chút lảo đảo không vững, cậu liền va đập vào người anh, sau đó Vu Dương thành công giam kín Lưu Chương trong lồng ngực.

Lưng Lưu Chương dán sát vào ngực anh, từng tiếng tim đập của anh cậu tựa hồ đều cảm nhận được, ấm áp trong phút chốc bao phủ lấy lưng cậu, Lưu Chương ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm. Vu Dương cúi đầu ngậm lấy vành tai có hơi lạnh của cậu, cảm giác ẩm ướt đột nhiên xuất hiện khiến Lưu Chương bất ngờ run nhẹ lên một cái, nhanh chóng xoay lại đối mặt với anh, tay định giơ cao búng lấy trán anh lại bị Vu Dương cầm lấy kéo ra khỏi thang máy.

Vu Dương mở cửa bước vào, sau đó Lưu Chương cũng bị tác phong của anh làm khẩn trương theo, nhanh tay giúp anh đóng cửa lại. Vu Dương nhìn cậu mặc chiếc áo khoác phùng phình, luống cuống tìm muốn khoá cửa, bộ dạng rất giống với không dám đối mặt. Vu Dương đem Lưu Chương bế lên trên tay đặt ngay kệ tủ bên cạnh, cẩn thận cởi lấy khăn quàng của cậu, lúc lộ ra cần cổ trắng nõn run rẩy lấp ló trong cái áo lông, Vu Dương nuốt nước bọt vươn tay ôm cổ cậu hôn vào. Tay Vu Dương luồng ra sau quần áo, vuốt vuốt mấy cái, bàn tay có chút sương lạnh chạm đến lưng khiến Lưu Chương không khỏi run lên một cái, chồm người ôm lấy Vu Dương.

-"Đi...đi vào trong đã."

Sau đó Vu Dương vòng tay nắm lấy eo Lưu Chương, mang người đi từ cửa vào đến phòng, đồng loạt ngã xuống giường. Vu Dương không cẩn thận mà đụng đầu vào thành giường, Lưu Chương bật cười dùng ngón tay xoa xoa trán anh nói: "Không biết làm thì cẩn thận một chút." Giống với câu "Không biết cẩn thận thì ăn chậm một chút" cách đây mấy hôm anh có nói với cậu trên bàn ăn, ngày mà có Vu Dương nhận được học bổng.

Vu Dương nhịn đau một lát nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Lưu Chương đang thở hồng hộc thì vui vẻ ngồi dậy, tay nắm lấy thắt lưng của cậu kéo ra. Lưu Chương chỉ ngoan ngoãn để anh muốn làm gì đều được, lúc Vu Dương đang cởi áo, cởi đến vai thì người yêu nhỏ của anh trườn người đến muốn hôn môi, hai tay vịn lấy hai bên mặt của anh, mắt nhắm chặt lại, gò má phồng ra xinh xắn. Vu Dương nhịn không nổi liền một tay đặt ra sau lưng Lưu Chương muốn giữ người lại, một tay đưa xuống muốn cởi áo cậu, cơ thể lộ ra rõ ràng, lưng trần một màu trắng muốt, xương vai dưới đèn ánh hồng nhạt. Vu Dương đè Lưu Chương xuống giường, bắt đầu đưa lưỡi vào sâu khoang miệng mà nhỏ trêu chọc, được một lúc lâu mới buông ra, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng.

Vu Dương đỡ cậu ngồi dậy, mắt nhìn dọc theo đường nét trên mặt xuống đến cổ thon nhỏ, nhắm ngay phần thịt mỏng dưới cằm mà ngặm lấy, dần dần sẽ chuyển sang liếm mút lấy xương đòn rồi yết hầu lên xuống của Lưu Chương. Sau đó ngẩng mặt mãn nguyện cười, lưng tựa đầu giường nhìn cậu. Lưu Chương bị nhìn thì ngượng đến khó chịu, leo lên đùi Vu Dương ngồi yên. Mặt cúi thấp, tay nhỏ không biết để đâu liền đặt ra sau cổ mình xoa xoa, gãi gãi. Nhấc lưng ra khỏi, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang tự cãi cổ mình đến đỏ, Vu Dương hôn lên lòng bàn tay cậu, hôn lên gương mặt Lưu Chương, nói đùa:

-"Lưu thiếu gia đang định làm gì tôi vậy?"

Lưu Chương vui vẻ cười rộ lên, mặt vẫn còn cúi thấp. Vu Dương phát hiện cậu cười thì trong lòng nóng rang khó kiềm chế, phút chốc đã cắn mạnh lên xương đòn của cậu, Lưu Chương bị đau mà la lên, cảm nhận được độ nóng phía dưới của Vu Dương cách chiếc quần jeans ngày càng tăng. Lưu Chương cuộn tay đấm vào vai anh, vẻ tức giận đều bị Vu Dương nhìn ra, anh đưa lưỡi chạm đến nơi mình vừa cắn, nhè nhẹ rê đầu lưỡi ẩm nóng vẽ thành một vòng tròn xung quanh cuối cùng lại hôn lên hỏi cậu: "Tôi xin lỗi, có đau lắm không?"

Lưu Chương không có trả lời, tay đặt ngang bụng Vu Dương định leo xuống, vô tình đụng tới tính khí đang trướng to, đột nhiên cổ tay cũng liền bị ai kia nắm lại. Vu Dương xấu xa cầm lấy tay cậu tự cởi khoá quần cho mình, Lưu Chương trợn mắt nhìn Vu Dương vô cùng bất ngờ, hai mắt lúc nãy bị cắn mà đỏ lên, viền mắt đựng nước nặng trĩu. Vừa hay lòng dạ Vu Dương lúc bắt gặp được ánh mắt trong veo ấy thì lập tức trở nên cháy phừng, kéo Lưu Chương nằm xuống giường, Vu Dương nâng cằm cậu, đặt môi mình lên từng thớ thịt của cậu, mạnh dạn mút thật lâu. Tay đặt dưới lưng cậu nâng lên, dâng khuôn ngực trắng tinh, hai điểm hồng mềm mại bị anh yêu thương liếm láp thật kĩ, đến khi bỏ ra thì đã bị một lớp nước bọt óng ánh bao trọn.

Lưu Chương khó khăn thở hổn hển, tay đẩy đẩy vai của Vu Dương nói: "Quần...quần của cậu." Sau đó Vu Dương có chút không nỡ buông Lưu Chương ra, lưu luyến ngồi mép giường cởi quần mình. Vu Dương làm xong thì thuận tay lấy lọ bôi trơn cùng bao cao su trong hộc tủ, đưa lên miệng chuẩn bị xé ra lại bị cậu ngăn cản.

-"Không cần, chỉ bôi, bôi trơn...thôi."

Vu Dương nhìn gương mặt ửng hồng dầy ngượng ngùng của cậu, dịu giọng nhắc nhở:

-"Cậu sẽ rất đau."

Lưu Chương ngoan cố lắc đầu.

Vu Dương thở dài, ném bao cao su xuống đất, quyết định đổ một lượng lớn bôi trơn lên tay, thoa đều lên cửa huyệt hồng hào của Lưu Chương, cẩn thận khuyếch trương thật kĩ lưỡng. Đến khi cậu không chịu nổi nói một cậu: "Cậu vào đi." Vu Dương nghe xong thì trực tiếp đi vào. Lưu Chương vô thức thét lớn một tiếng thì đứt quảng, lo sợ tự ngăn miệng mình, trong mắt chứa toàn là nước sắp trực trào ra khỏi.

-"Đừng kìm giọng, tường ở đây cách âm tốt. Tôi muốn nghe giọng Lưu Chương."

Vách ruột đột ngột của Lưu Chương siết chặt lấy anh, làm Vu Dương nhăn mày lại một chút, phát hiện cậu thật sự không ổn, cả người đều run lên, sắp khóc đến nơi. Ngay lúc nước mắt vừa rơi xuống, Vu Dương ôm người, môi đáp xuống đuôi mi mắt đỏ au của Lưu Chương, hôn lên thật nhẹ nhưng rất chiều chuộng, cất giọng ôn nhu dỗ dành Lưu Chương: "Không sao đâu, không sao. Lưu Chương nghe lời tôi, thả lỏng người một chút là được." Lưu Chương đang yếu ớt đầy khó chịu, nghe Vu Dương nói thì choàng tay ôm sát lấy cổ anh.

Vu Dương thẳng lưng đối mặt với nước da trắng nõn của Lưu Chương trước mắt, liền trông thấy hõm cổ thơm tho của Lưu Chương, đưa mặt gặm lấy răng còn day day nghiến nghiến qua lại mấy cái không mạnh cũng không nhẹ. Lưu Chương lại sợ anh định cắn nên nói: "Cậu đừng cắn." Vu Dương đầu gục trên vai Lưu Chương, gật gật sau lại ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt vì mình mà trở nên hồng hào, cánh môi màu cam đào phớt nhẹ có chút mím lại, đáy mắt mơ hồ đều là nước, con ngươi tròn đen sâu hút ngây ngô nhìn vào anh. Vu Dương đặt tay dưới cằm Lưu Chương nâng lên, ngón cái cẩn thận vuốt vuốt khoé mắt đỏ hoe.

-"Lưu Chương, kể cả cậu có thật sự rời đi, cũng đừng nghĩ cả đời này có thể đoạn tuyệt với tôi. Kiếp này tôi chỉ có mình cậu, chỉ cần cậu bước nửa bước, tôi lập tức truy theo cậu. Nên cậu sau này đừng nói mấy lời đó nữa, có được không?"

Lưu Chương phì cười, tay xoa xoa sau gáy của Vu Dương an ủi, Vu Dương cúi mặt ôm chặt Lưu Chương trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ người cậu, Vu Dương nấc lên một tiếng để cậu tinh ý nhận ra, mới phát hiện anh là đang khóc thật rồi, Lưu Chương luống cuống muốn dỗ người.

-"Này, cậu khóc cái gì? Đừng khóc, đừng khóc mà. Tôi không đi đâu hết, Vu Dương nín đi nhé?"

Vu Dương không đáp lời, ngược lại tay có phần hơi siết chặt, đưa xuống xương cụt sau eo ấn xuống, Lưu Chương lập tức run rẩy bám lấy anh. Vu Dương hôn xuống môi của Lưu Chương, phía dưới cũng bắt đầu động, nhắm mắt chăm chú tiến vào, được một lúc thì tần suất cũng nhanh hơn ban đầu. Lưu Chương còn nghĩ có phải bên dưới của mình đều sắp rách đến nát rồi không. Mỗi lúc Vu Dương thúc vào ma sát đều cực kì ấm nóng, khi lấy ra lại trống trãi rất khó chịu. Trí não Lưu Chương hiện tại cũng không tính là tỉnh táo, tay chân bủn rủn như mất hết dây thần kinh, đến cả eo càng thêm rệu rả cảm giác như cơ thể sắp đứt lìa ra. Toàn bộ đều không điều khiển nổi.

Cậu hoàn toàn dựa vào Vu Dương suốt một buổi, hai tay vòng sang cổ anh, ngực áp ngực, từng hơi thở hay tiếng rên rỉ nỉ non của Lưu Chương đều được anh cho vào sát bên tai mà chiều chuộng. Mỗi lúc có ý định đâm thật sâu, Vu Dương đều sẽ gắt gao ôm lấy Lưu Chương trong người, song lại hết mực xoa xoa vuốt vuốt tỏ ý xin lỗi.

Đến khi bắn tới lần ba, anh thấy Lưu Chương như đang bất tỉnh nên mũi và má cọ lên cổ cậu, sau đó lần nữa cắn lấy. Lưu Chương bị đau liền la lớn, trừng mắt với anh, miệng thở không ra hơi còn định chửi thề vài câu: "Câu lại sao vậy?"

-"Mấy lời vừa rồi, tôi chỉ thích cậu, chỉ muốn ở gần một bên với cậu, mong cậu sau này đừng rời khỏi tôi, cậu nguyện ý hay không?"

Lưu Chương có hơi khó xử, tay hết lau mắt lại xoa mũi, tay trái buông lỏng đặt trên vai Vu Dương, ấp úng trả lời.

-"Cậu...không phải cũng định đi Ý học đó sao? Còn nói tôi..."

-"Con mẹ nó cậu là nghe tôi nói mình đi khi nào? Chỉ hẹn một bửa ăn, chờ cậu cho ý kiến, cuối cùng lại nói tôi bỏ cậu, thực chất là cậu định qua Mĩ."

-"Một tên trước giờ nói dối tệ như tôi, cậu chẳng lẽ nhìn còn không ra...vậy mà cũng không cản tôi lại. May cho cậu là tôi không đi thật, ngồi ngoài đường một tiếng đợi cậu, vẫn là cậu phải xin lỗi tôi."

-"Được được, là tôi không nên trách cậu, may là cậu không bỏ đi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Thật ra tôi còn nghĩ, sao mình có thể tin cậu dễ dàng như vậy, tôi là nghiện Lưu Chương mất rồi. Hai mươi tám tuổi chúng ta đăng kí kết hôn có được không?"

-"Ngốc à? Đăng kí kiểu gì?"

-"Ở Trung Quốc chưa được vậy chúng ta qua chỗ em cậu, chỉ cần cậu hứa với tôi cả đời này cho phép tôi đi với cậu là được."

-"Hôm nay cậu sến sẩm đủ chưa? Lần đầu tiên tôi gặp cậu có biết cậu đáng ghét thế nào không?"

-"Cậu đừng có đánh trống lảng."

Lưu Chương nghe nãy giờ biết đều là lời thật tâm mà Vu Dương nói ra, bản thân nằm trên ngực Vu Dương, cười cười ngẩng đầu nói: "Vậy được!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me