LoveTruyen.Me

Vũ Khúc Khuynh Thành ( huyền huyễn )

Chương 1: Duyên Số

MaiAnhNguynLu

Phù dung sáng nở tối tàn,hỏi thế gian hữu tình hay vô tình.                               
Trên đỉnh hoa sơn một chàng trai mặc đồ vô cùng sang trọng ngồi gục đầu vào bia mộ trên bia khắc 3 chữ bạch phù dung.trên mộ cắm vài cành hoa đào,đằng sau người kia có một người mặc y phục trắng phiêu dật như tiên khuôn mặt góc cạnh đôi mắt dịu dàng hàng mi dài cong vút sóng mũi cao thẳng có một cơn gió thổi qua làm tà áo trắng tung bay trong gió lạnh lùng không chút biểu cảm khiến cho người ta cảm thấy cao không với tới nhưng khi ánh mắt xẹt qua ngôi mộ kia thoáng hiện lên chút giận dữ . Người đó bước nhanh đến túm lấy cổ áo chàng trai đang gục đầu vào bia mộ giận dữ nói.
-Hàn phong ngươi còn mặt mũi mà đến gặp nàng sao?
Hàn phong dịu dàng nhìn về phía bia mộ nói:
-hôm nay là sinh thần của nàng ấy ta đến thăm nàng.
Người kia khẽ nhếch miệng cười.
-1 vạn năm rồi ngươi mới nhớ tới nàng sao?
Hàn phong không nói gì ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn về bia mộ.
-Hàn phong ngươi đừng đến đây chỗ này của ta không dung nổi vị thiên đế cao cao tại thượng.Hậu cung của ngươi không đáp ứng được ngươi ư?Tại sao bây giờ còn tới tìm nàng?Năm đó ngươi phụ nàng giờ còn mặt mũi ở đây thể hiện thâm tình sao?
-Mặc Bạch nàng lúc đó có phải rất hận ta không?
-hận? Mặc Bạch khẽ cười -ngươi xứng để nàng hận sao? Lúc đó không quý trọng bây giờ ngươi ngồi đây hối tiếc sao?
-Đúng vậy ta hối hận rồi nếu lúc đó ta buông bỏ tất cả đi cùng nàng bây giờ cũng không phải ở đây hối tiếc.
-trên đời này không có chữ "nếu".
Ánh mắt Hàn Phong nhìn vào khoảng không xa xăm.
10 vạn năm trước...
Trong một đêm giông tố ở tộc cửu vĩ hồ.màu máu đỏ nhuộm cả hoa viên, đình viện,lầu các tiếng là hét vang vọng. Trong một căn phòng có một người phụ nữ đang ôm một đứa bé quỳ trước một người.
-Mặc Bạch ta xin ngươi hãy cứu nó.Mang con bé đi khỏi đây càng xa càng tốt có được không?
-Tiểu Vũ nàng đứng lên đi nếu có đi ta sẽ mang cả hai người cùng đi!
-không ta không thể đi Tiểu Bạch còn đợi ta,ta sẽ không bỏ chàng lại một mình.Hơn nữa ta cũng không còn sống được bao lâu.
-Tiểu Vũ ta sẽ cứu nàng!
-Mặc Bạch không thể được đâu độc ta chúng phải là vô phương cứu chữa chỉ cần ngươi đưa con bé đi.ta chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này thôi.có được không?
-được ta sẽ đưa nó đi coi như đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì nàng.
-mặc bạch! hãy chăm sóc nó thật tốt tên nó là "Bạch Phù Dung".đi đi hãy chăm sóc nó thật tốt cảm ơn ngươi!
Tô Mặc Bạch ôm đưa bé rời đi bỗng chốc một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me