LoveTruyen.Me

Vu Ngon Gia Bao Phong Chau Vu Doat Vuong

Lưu Vũ ngồi đối diện Thái tử, người trước mặt thong thả thưởng trà, còn y thì cẩn thận cầm quân cờ trên mặt bàn lên lau từng cái một.

Bình thường sư phụ ghé đến điện, sau khi dạy một buổi cho y xong thì sẽ chuyển sang đánh cờ tướng với Thái tử. Hôm nay sư phụ không đến, Lưu Vũ cũng rảnh tay mà đem cờ ra để lau chùi cho bóng loáng.

Thật ra hôm nay y không có tâm trạng lắm, nói đúng hơn thì tâm trạng y đã không tốt mấy ngày nay rồi.

Nguyên cớ thì đơn giản chỉ có thể là chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có mỗi hắn có khả năng làm Lưu Vũ phiền lòng và suy nghĩ tới lui vớ vẩn thôi. Chủ yếu là vì trước khi đi y quên hỏi rằng đối phương sẽ đi bao lâu, thế rồi lại biệt vô âm tín, có cố vểnh tai nghe người trong cung nói qua nói lại cũng chẳng thể thu thêm được chút tin tức gì.

"Mỏi tay rồi à?" Thái tử hỏi khi thấy bàn tay của y cứng đơ, đặt mông lung giữa không trung.

Lưu Vũ giật mình lắc đầu, sau đó lại chăm chú lau số quân cờ còn sót lại.

"Ta thấy ngươi như vậy đã được vài hôm rồi, trong người không khỏe sao?"

Y cười khổ. "Không có gì đâu, Thái tử đừng để tâm đến những chuyện này."

"Ở ngoài kia nhìn bọn họ nghiêm mặt đã đủ rồi, về đây cũng thấy ngươi xị mặt ra, cảm giác không quen lắm."

Lưu Vũ không đáp, tay cầm khăn lau đi lau lại theo nét chữ của quân cờ. Y biết mình không nên táy máy hỏi nhiều thứ, nhưng Thái tử cũng đã khơi gợi đến mức này rồi, cuối cùng y cũng không nhịn được mà lấp liếm nói.

"Thái tử.  . . Dạo này ngươi có nghe được tin gì từ phía Tây không? Người dân ở đó đã yên ổn rồi chứ?"

"À."

Thái tử đặt chén trà xuống, biểu tình khó đoán, Lưu Vũ cũng ngay lập tức thấy hối hận mà rụt người lại.

"Thì ra là ngươi bận tâm chuyện này."

"Tiểu nhân không dám, Thái tử cứ xem như là ta chưa nói gì đi."

Thái tử lại rót trà.

"Ngươi vốn dĩ không nên lo lắng, bọn sơn tặc dù có quỷ yêu đến mấy cũng không làm khó được hắn đâu."

"Nhưng mà đã đi lâu như vậy. . ."

"Đúng là có lâu hơn bình thường, nhưng nếu ở đấy thất thế thì ắt có người truyền tin đến để gọi quân tiếp ứng. Hắn có thể là đang làm thêm chút gì đó rồi mới về thôi."

Lưu Vũ thở phào. "Thế thì tốt rồi. Ha, Thái tử, xem ra ngươi vẫn còn quan tâm đến huynh đệ của mình lắm, làm bấy lâu nay ta cứ tưởng hai người rất căng thẳng."

"Vẫn luôn căng thẳng." Mặt hắn đanh lại.

"Ặc." Lưu Vũ che miệng lại.

"Ta chỉ là đang giải đáp để ngươi bớt lo lắng thôi, không liên quan đến những thứ khác."

Lưu Vũ gật gật đầu, cũng may là trước đây Thái tử đã đồng ý không đột ngột dọa chém đầu y nữa, nếu không thì bây giờ y đã vì hoảng sợ mà chạy mất rồi.

Châu Kha Vũ lia mắt nhìn những quân cờ được Lưu Vũ lau rồi đặt lên bàn, tất cả quân màu đỏ đều được đặt vào đúng vị trí, còn quân còn lại có vẻ là không dám lấn sang chỗ của hắn nên bị dồn lại thành một cụm.

"Ngươi biết chơi cờ tướng?"

Lưu Vũ nhìn bàn cờ đang được xếp phân nửa rồi đáp. "Phải, trước đây ở ngoài phố ta hay xem người khác chơi, thành ra cũng nắm được vài nước đi cơ bản."

"Có muốn chơi với ta không?"

Y khua tay. "Như thế này thì không đúng cho lắm."

"Xem như là cá cược đi, nếu ngươi thắng thì ta sẽ đáp ứng một ước nguyện của ngươi, và ngược lại."

Lưu Vũ trước giờ luôn hứng thú với chuyện cá cược so tài, vừa nghe đối phương nói xong hai mắt của y liền trở nên sáng rỡ, nhanh chóng xếp cờ lên bàn.

Thái tử có cách chơi trái ngược với Lưu Vũ, không hẳn là cách chơi, mà là thái độ khi chơi. Lưu Vũ nói thật sự nhiều, trong đầu nghĩ gì đều bật ra ngoài miệng hết, càng tập trung thì càng nói, nói đến mức độ người ở gần có thể bị hoa mắt chóng mặt. Châu Kha Vũ thì chỉ nhìn chăm chăm vào bàn cờ, ngồi yên như pho tượng, trong đầu nghĩ gì thì người ngoài khó mà đoán được.

Lưu Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hết ngáp toang cả miệng rồi lại đấm đấm vào sống lưng, y ngước lên nhìn mặt trời, nắng ấm ban sáng cũng chuyển sang mùi gắt của buổi trưa rồi, thế mà Thái tử vẫn bất động. Y rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà lên tiếng. "Thái tử Thái tử, trận cờ này ta cũng nhìn nát hết rồi, vốn không muốn nói thẳng nhưng ngươi cũng phải tự lên tiếng đi chứ."

Ngón tay của Châu Kha Vũ đặt lên quân Mã.

"Bị cản đường ngang rồi, không đi được đâu." Lưu Vũ nói.

Ngón tay của Châu Kha Vũ chuyển sang quân Xe.

"Ngang cũng chặn, dọc cũng chặn, bây giờ ngươi có nhích từng lượt cũng không đi được."

Châu Kha Vũ gõ gõ lên mặt của quân Sĩ.

"Bên cạnh ô có Pháo kìa, vừa hợp để ta nhảy qua Sĩ ăn Tướng."

Thái tử vỗ tay lên mặt bàn. "Nói tóm lại."

"Nói tóm lại là Thái tử hết nước đi rồi."

Châu Kha Vũ chống cằm. "Ngươi nói dối hay nhỉ? Chơi đến mức này mà nhận là chỉ biết vài nước đi cơ bản."

Lưu Vũ phẩy tay. "Cái đó ta không tự nhận xét được, nhưng chuyện ta biết chơi cờ bằng cách xem người khác chơi là thật. Ở ngoài phố có nhiều bô lão đánh cờ lắm, mỗi lần như thế ta đều tấp vào xem."

"Không ai bảo rằng ngươi nói quá nhiều à?"

Lưu Vũ gật đầu. "Có, có lần ta bị bọn họ dọa đánh vì lỡ nói ra nước đi giải vây, nhưng biết làm sao được, thói quen cả rồi."

Hắn vuốt vuốt ống tay áo. "Được rồi, dù có làm ta mất tập trung nhưng chung quy lại vẫn là ngươi thắng. Ngươi có ước nguyện gì thì nói đi, ta sẽ thành toàn cho ngươi."

"Ây ây Thái tử đừng có nói như vậy chứ, nghe miễn cưỡng quá đi. Nếu không thì cứ ngồi xuống chơi thêm một trận nữa, dù thắng hay thua gì cũng cần tâm phục khẩu phục."

"Không cần chơi lại, tâm phục khẩu phục rồi."

Lưu Vũ khoái chí cười, sau đó lại gãi gãi đầu nghĩ về ước nguyện của mình. Dạo này cuộc sống của y cũng tương đối an ổn, không còn quá nhiều bất trắc nữa, trong cung này cũng không cần đổi chác gì nên y cũng không cần thưởng tiền, điện Thái tử cái gì cũng có nên chẳng cần nghĩ đến đòi vật đòi chất. Nếu trước đây hỏi y muốn gì thì Lưu Vũ lập tức sẽ trả lời rằng muốn Thái tử để yên cho cái mạng nhỏ của y, đừng dọa giết nữa. Nhưng bây giờ Thái tử đã chấp nhận không đột ngột nổi giận, tính tình ôn hòa hơn rất nhiều, thế nên y cũng không cần lo cho chuyện này.

Mong mỏi duy nhất của y dành cho thực tại đó là Nhị Hoàng tử nhanh chóng trở về, bình an vô sự, lập được công lớn. Nhưng Thái tử đương nhiên chẳng thể nhúng tay vào để đáp ứng cho y, nên Lưu Vũ lại tạm gác lại điều ước này.

"Ta cần thời gian suy nghĩ thêm, không thể quyết định quá hấp tấp được."

"Ngươi chắc chứ?"

Lưu Vũ gật đầu. "Chỉ là suy nghĩ thêm thôi, không phải bác bỏ cơ hội của mình."

"Dù gì cũng là người thắng cuộc, tiện tay tặng cho ngươi một vật để xem như là phần thưởng, sau này có điều ước gì thì ta cũng sẽ đáp ứng." Hắn nói rồi đưa tay vào trong vạt áo của mình, lấy ra một sợi dây đỏ mỏng, có một viên ngọc bích luồng ở giữa đưa về phía y.

"Cái này là?"

"Vô tình tìm thấy trong rương cũ, chắc là trang sức lúc nhỏ. Ta muốn dọn gọn buồng, những thứ này bỏ đi thì cũng tiếc, giữ lại thì cũng chẳng làm gì."

"Ồ." Lưu Vũ mơ hồ nhận lấy, nhìn gần mới phát hiện trên mặt của viên ngọc có khắc hình một con cá. Nét khắc thì sâu, nhưng hình được khắc lại vô cùng nguệch ngoạc, nói trắng ra thì là vô cùng khó nhìn.

Nhưng không hiểu sao Lưu Vũ lại cảm thấy con cá này rất quen, giống như là đã được nhìn qua ở đâu rồi, chỉ tiếc là nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra được gì đặc sắc.

Sau một hồi nhìn ngắm, Lưu Vũ lại bắt đầu băn khoăn. Trước đây y chưa từng nhận quà tặng từ người không thân quen, người từng tặng quà cho y cũng chỉ có Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, bây giờ đột ngột nhận thứ này từ chỗ Thái tử làm y cảm giác có chút kỳ lạ.

"Thứ này, ta nghĩ là ta không cần đâu, Thái tử cứ giữ đi." Lưu Vũ toang trả về nhưng đối phương lại nhanh chóng giấu tay ở đằng sau lưng, khiến y không có cách nào để trao lại.

"Trước giờ ta vật ta cho đi thì sẽ không nhận lại."

"Nhưng lần này thì ta nhận không được."

"Tại sao?" Hắn nghiêm mặt hỏi.

Lưu Vũ e dè không nói nữa.

"Cứ giữ đi, sau đó muốn làm gì thì làm, ta không quản."

Y ngậm ngùi rút tay về.

"Nhưng ta đoán rằng cẩn thận giữ thêm một vật bên mình đối với ngươi sẽ không khó khăn lắm đâu."

Lưu Vũ không hiểu ý đối phương, ngẩng mặt lên thì nhận được một cái nhìn lảng tránh.

Bầu không khí lặng đi, làm y nhớ về những ngày đầu mình đến đây.

Không phải là y có thành kiến, nhưng dù cho Thái tử có dễ chịu đến mức nào, trong lòng y vẫn xuất hiện số ít rào cản, buộc y phải để lòng mình cách xa người này một chút, không thể hoàn toàn thoải mái như lúc ở với Lâm Mặc, với sư phụ, so với Nhị Hoàng tử thì càng không.

"Không có việc gì nữa thì sửa soạn đi, xuất cung một hôm."

Lưu Vũ nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Sư phụ ngươi dạo này bận là do phải xây biệt phủ, chuẩn bị ra riêng."

Lưu Vũ ồ lên một tiếng.

"Vừa xây xong rồi, muốn thì theo ta đến xem."

Y bấy giờ không nghĩ đến những chuyện sầu não vừa rồi nữa, chỉ cần nghe đến đi chơi là hai mắt sáng rỡ cả lên, điểm đến là phủ của sư phụ càng làm y trở nên phấn khích.

"Đợi đã, theo phép tắc thông thường thì người thăm viếng thường phải mang theo quà lễ, nhưng ta không biết phải mang thứ gì." Lưu Vũ tự giật giật tóc của mình rồi nói.

"Không cần để tâm, ta đã chuẩn bị trước rồi. Ta cũng là chủ tử của ngươi, xem như là thay mặt đi."

Lưu Vũ gật gật đầu, trong chốc lát xe ngựa ở bên ngoài cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ theo Thái tử xuất cung, cảm giác đúng là có chút mới lạ. Lần đầu tiên y gặp hắn cũng là ở ngoài kinh thành, khi ấy y dựa vào y phục mà đánh giá đối phương là con nhà quan, nào ngờ thân phận lại lớn như thế này.

Một yếu tố khác khiến y nghĩ như thế là do người tùy tùng theo sau. Người hoàng thất xuất cung vốn mang theo đủ người, hôm đó Thái tử cùng Thái tử phi chắc là do muốn dạo phố mà không ảnh hướng đến người dân ăn tết Trung thu nên mới giả làm người thường, binh lính đi theo từ phía xa, không áp gần để làm người khác hoảng sợ.

Lần này Thái tử mang theo nhiều người, đi bằng xe ngựa. Hắn ngồi bên trong, Lưu Vũ thì tình nguyện ngồi vắt vẻo ở mông ngựa chứ nào dám ngồi chung một gian với Thái tử.

Đến khi đoàn người khuất xa khỏi cửa thành Lưu Vũ mới cảm nhận rõ được sức sống thật sự là như thế nào, đi một lúc nữa mới tới kinh thành nhưng đã nghe được tiếng người mua bán rộn rã.

Đó mới chính là nơi y được sinh ra, là nơi y thật sự thuộc về.

Lưu Vũ hào hứng nhìn những xửng hấp bánh bao bên lề đường đang ngày càng gần trước tầm mắt, sau đó lại là những quầy bán xiên hồ lô, bán kẹo đường, dù lớn đến mấy thì những thứ như này vẫn có thể thu hút sự chú ý của y.

Ba con ngựa kéo xe vẫn lọc cọc chạy, đến cuối con phố y mới nhận ra có vài thay đổi. Rằng trước đây nơi này là tửu lầu, có kha khá người qua lại, bây giờ sư phụ y đã mua đứt cả dãy để xây biệt phủ rồi, thành ra xung quanh cũng kém rộn ràng hơn một chút.

"Xem ai đến kìa." Không đợi lính vào báo, Lưu Chương ở bên trong phủ đã nhanh chóng chạy ra.

"Quý nhân, mời xuống ngựa để ta cho người dẫn vào chuồng."

Lưu Vũ vui vẻ nhảy xuống ngựa, nhanh chóng chạy tới chỗ Lưu Chương, miệng không ngừng gọi sư phụ sư phụ.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đang đi chậm rãi ở đằng sau, tò mò ghé tai y hỏi. "Rốt cuộc thì ngươi làm sao mà y chịu dẫn ngươi xuất cung vậy?"

Lưu Vũ nhún vai, nhỏ giọng nói. "Ta cũng không biết, xem như là phúc của sư phụ đi."

Nói xong hai người liền bật cười khúc khích.

Thái tử bước đến, sau đó là màn chào hỏi như thường lệ, xong Lưu Chương dẫn hai người họ đi vòng quanh để xem phủ.

"Ta rất thích chỗ này, vừa gần cung, vừa gần dân, bước ra vài bước là có thể xem dân sống như thế nào."

"Phụ thân ngươi bây giờ cũng ở lại cung rồi, không thường về phủ nữa."

"Ta biết, nhưng ta cũng không muốn liên can gì."

Thái tử và sư phụ ở phía trước vừa đi vừa nói, Lưu Vũ nghe từ đầu đến cuối nhưng cũng không lọt tai mấy, chủ yếu là do chẳng biết ngọn nguồn chuyện nên bây giờ đâm ngang nghe vô cùng khó hiểu, đành tiếp tục tập trung xem cảnh xung quanh.

Ở đây rộng, đi một chút sẽ thấy vườn hoa, thấy hồ nước, thấy bãi cỏ nhỏ được xây để thả vật nuôi, tổng thể nhìn vô cùng gần gũi với thiên nhiên nhưng nếu xét một mình Lưu Chương ở đây thì có chút cô đơn thật.

Khoan đã, bây giờ y có người cần phải quan tâm hơn.

Ra đến kinh thành thì làm sao quên được chứ!

Lưu Vũ nhanh chóng đi đến chặn trước Lưu Chương, xòe tay ra rồi nói. "Sư phụ, cho ta vay một ít tiền được không?"

"Ngươi vay tiền để làm gì?"

"Để cứu người!"

Trước thái độ khẩn trương của Lưu Vũ, Lưu Chương cũng nhanh chóng rút túi ở bên đai lưng mình ra rồi đưa cho y.

Lưu Vũ lại xòe tay về phía Thái tử. "Xin hãy bố thí cho hạ dân một ít tiền."

Hắn cũng mơ hồ đưa túi tiền đến.

"Vay thì có định trả không?" Hắn hỏi.

Còn phải nói sao.

Một người vừa mới xây lên biệt phủ, một người là Thái tử sắp làm chủ bá tánh, mất đi một túi tiền chắc hẳn là không ảnh hưởng gì, dân đen này xin được vay không hẹn ngày trả.

"Thái tử, xin phép ngươi cho ta chạy ra phố một chút được không?"

"Ngươi thiếu nợ à?" Hắn nghiêm mặt hỏi.

"Không đúng lắm, nhưng cũng có thể tạm cho là như vậy. Chung quy lại là rất quan trọng, ta cũng nắm rõ kinh thành trong lòng bàn tay rồi, ra đó một chút sẽ không gây rối đâu."

Thái tử cũng không có ý định làm khó dễ, bấy lâu nay giam y trong một chỗ, bây giờ quay lại chốn xưa thì cũng nên cho y bay nhảy một chút.

Chỉ lần lưu ý một việc là.

"Không được bỏ trốn, nếu không ta sẽ cho người truy chết ngươi."

Lưu Vũ tuy chẳng có ý định bỏ trốn nhưng nghe hù dọa trực tiếp cũng thấy lạnh sống lưng, y gật đầu rồi chạy bay ra ngoài.

Y đi tìm Lâm Mặc.

Vị bằng hữu chí cốt này, không biết dạo này sống chết ra sao rồi.

Lưu Vũ chạy qua những con phố quen thuộc, người hai bên đường có lẽ đã không nhận ra y nữa, vì nếu như bình thường thì y đã bị đuổi đi kẻo phá chuyện làm ăn của bọn họ rồi.

Y dừng lại tại một con hẻm nhỏ, như dự đoán thấy Lâm Mặc đang ngồi ở đó, bên cạnh là thúng hàng, tay thì cầm một cái bánh bao.

"Lão Lâm!"

"Ô!" Lâm Mặc cuống quýt khi thấy y, ngay lập tức đứng dậy, xong lại còn dụi dụi vào mắt mình. "Tên quỷ, ta cứ tưởng ngươi chết mất xác rồi."

Lưu Vũ ríu rít nói. "Ta đột ngột bị bắt đi nên không báo cho ngươi được, bây giờ có cơ hội nên đi tìm ngươi đây."

"Thật ra ta cũng có nghe việc ngươi bị quan triều bắt đi, chỉ sợ bị đày làm chuyện khổ sai, xem ra vẫn còn tốt nhỉ?"

Lưu Vũ gật gật đầu. "Ta sống tốt, còn ngươi thì sao?"

Lâm Mặc cũng gật gật đầu. "Không bị ngươi dùng bớt tiền nữa thì tất nhiên ta sống tốt, cũng sắp dư ra được một mớ tiền."

Lưu Vũ giơ tay lên làm kí hiệu im lặng rồi nói. "Ghé sát vào đây."

Lâm Mặc cũng thuận mà lại gần y.

"Xòe tay ra."

Ngay khi đối phương xòe tay, Lưu Vũ liền dúi mấy túi tiền vừa vay được vào.

"Cái gì đây? Ngươi lại trộm à? Hay tiền ngươi làm được?" Lâm Mặc hỏi, có chút hốt hoảng vì số tiền lớn này.

"Ta nợ phải dùng cả đời để gạt, bấy lâu nay không lãnh thêm được đồng nào, cái này là ta lấy của người giàu chia cho người nghèo."

"Như vậy cũng được?"

"Tất nhiên là được, ta sẽ lo liệu sau, bây giờ ngươi cầm đống tiền này đi, dùng cho tốt, sau này đừng ăn mỗi bánh bao nữa."

"Ngươi lại sắp phải đi rồi?"

"Phải, ta không chạy linh tinh được." Lưu Vũ sau đó cũng cởi áo choàng bên ngoài của mình khoác lên người đối phương. "Chắc cũng sắp chuyển đông rồi, giữ ấm đi."

"Ta lấy thì ngươi mặc cái gì?"

"Ta tự lo được." Y bận rộn cúi người xuống cởi giày của mình ra. "Ngươi giữ luôn đi, mang cái này cho ấm."

"Có cần phải đến mức này không?" Lâm Mặc cảm động, sau đó lại vì cảm động mà càu nhàu.

"Ta bây giờ đầy đủ rồi, chỉ sợ ngươi vẫn chật vật mãi thôi, lâu lắm mới có dịp ra phố mà lại quên chuẩn bị kỹ, thôi thì ta có cái gì cho được đều cho ngươi hết." Lưu Vũ gỡ túi hương trên đai bụng của mình, tự ý treo lên người của Lâm Mặc. Sau đó y tự dò xét người mình xem còn cái gì có thể cho được nữa không.

"À." Lưu Vũ sờ lên cọng dây đỏ trên cổ của mình, sau đó cũng tháo ra đưa cho Lâm Mặc.

"Cái này cũng cho ta luôn?"

"Ngươi lấy đi, thứ này ta thật sự giữ không nổi."

"Cái này thì sao?" Lâm Mặc chỉ vào cái vòng tay của y.

"Này thì không được, có chết cũng không cởi ra."

"Đùa ngươi thôi, bấy nhiêu đồ là quá đủ với ta rồi."

"Khó chịu quá, ta muốn mang ngươi đi theo nhưng không thể tùy tiện quyết định, để ngươi ở đây thì cũng không yên tâm."

Lâm Mặc gõ gõ vào đầu y. "Ta có nói là muốn đi à? Ta yêu nơi này muốn chết, không được tự do bay nhảy một ngày thôi đã thấy vô cùng khó chịu. Chỗ của ngươi nghe qua là đã thấy không hợp với ta, chỉ sợ bị kìm kẹp mãi sẽ tức mà chết. Ngươi cứ đi lo việc của ngươi đi, sống cho thật tốt, đừng bận tâm đến ta."

"Nghe như tiễn người ra trận vậy." Lưu Vũ bĩu môi.

"Thôi mau về đi, ta cũng cần làm việc của mình, sau này có tiện đường thì đến tìm ta, lúc nào cũng muốn được gặp ngươi hết."

Lưu Vũ gật gật đầu. "Vậy ta về đây, bỏ đi lâu quá cũng không tốt."

"Đi đi, đừng nhiều lời, nói nhiều sẽ không nỡ."

Lưu Vũ mím môi rồi dứt khoát quay lưng đi.

Lâm Mặc ở trong con hẻm đứng ngóng nhìn theo bóng lưng bằng hữu, gặp chóng vánh như vậy thì không tránh được cảm giác tiếc nuối, nhưng đồng thời y cũng nhẹ nhõm vì biết được bấy lâu nay người kia còn sống tốt.

Lâm Mặc sau một hồi đếm tiền để tính chuyện làm ăn thì lại nhìn đến sợi dây màu đỏ của Lưu Vũ để lại. Hẳn là vật này đã được làm ra từ rất lâu rồi nên sợi chỉ không còn mịn mượt, riêng mặt ngọc là vẫn còn bóng loáng như được lau chùi cẩn thận qua nhiều lần. Y lật viên ngọc sang, phát hiện hình con cá nguệch ngoạc được khắc ở trên.

Không hiểu sao cũng cảm thấy rất quen mắt.

𓅂

Lại là chuyên mục hỏi không xoáy nhưng mà hãy đáp xoay =)))))))))

Nhân vật tuần nài là Thái tử, không biết mọi người cảm thấy Thái tử là người như thế nào, có bắt được tần sóng nào khác lạ không ha. Với tình hình này thì cả nhà có đoán được tương lai Thái tử sẽ ra sao hong =))))?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me