LoveTruyen.Me

Vu Tru Otp

Nằm giữa trung tâm thành phố là bệnh viện tư nhân Seito. Nơi đây chỉ tiếp nhận những căn bệnh kì quái hoặc người đã hấp hối. Số người chết ở đây còn nhiều hơn số người sống rời khỏi.

Nó u ám đến mức thấy được từng luồng tử khí bốc lên ngùn ngụt. Vậy mà to tướng chiếm một góc thành phố, tựa con quái vật ngủ say giữa dòng người.

Cậu thầm nghĩ mình có nên cảm thấy may mắn vì mình còn nghĩ được những dòng này không?

Chắc chắn rồi.

Sau khi rời khỏi đây, cậu tin mình nhất định được đài truyền hình đến phỏng vấn vì là một kì tích phản khoa học.

_

Cậu vẫn hay nhớ về buổi tai nạn ngày hôm ấy.

Chiếc xe Ferrari trắng lao vun vút trên đường núi trong tiếng hò reo điên cuồng và cờ xí bay phấp phới. Một tay tôi giữ vô lăng, một tay điên cuồng nhấn còi inh ỏi, miệng thì hét thứ ngôn ngữ gì đó mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi không biết mục đích của việc vừa hú vừa nhún trên ghế có lợi gì khi mà xe đang đi với vận tốc 300km/giờ. Nhưng điên là tôi vẫn làm nó như một thói quen.

Đi ngang đoạn cua trong lời đồn đại, tôi thấy sương mù dâng lên như một bức màn bạc.

" Chà, kích thích vãi. "

Tôi rú ga vọt nhanh lên phía trước, phấn khích vì cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy đến từ cái nơi được gọi là đường đến hố Tử thần.

Và rồi... tôi thấy xe mình bay giữa trời vô định.

Mà hình như trước đó, tôi cán nát rụm con nai rừng.

Cậu tỉnh lại với một mảnh đen ngòm hay đúng hơn là mắt bị thứ gì đó bịt lại. Sau nhiều lần mở mắt, cậu bỏ cuộc. Nó thực sự đau quá, giống như ai đem cả nắm muối xát vào.

Và sau rất nhiều lần cố gắng cử động, cậu cũng bỏ cuộc luôn. Hình như tứ chi đang bị cả chục sợi dây quấn lại, cả cái mũi cũng không thoát.

Giãy giụa trong tuyệt vọng.

Tiếng bíp bíp cứ vang bên tai đều đều. Như khúc hát ru máy móc lập đi lập lại không hồi dứt.

" Bực mình thật. "

Nhưng cậu rất tỉnh táo để biết rõ chính những thứ dây nhợ này đã giữ mạng mình.

Thực ra thì cậu nghĩ mình đã chết rồi.

Bởi từ cái vách núi cao 100 mét rơi thẳng xuống, chết mà giữ được xác là còn may. Chỉ là không hiểu sao vẫn còn đủ tri giác để nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Cậu nằm một mình như thế áng chừng hai tiếng đồng hồ thì nghe tiếng mở cửa. Rồi một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trên đỉnh đầu.

-- Cậu tỉnh rồi phải không?

Cậu lười nói ( không thể nói) cũng lười gật đầu nên cứ thế im im. Mà chả sao, thế nào anh ta cũng biết. Vì anh ta là bác sĩ mà.

-- Cậu nhớ mình là ai không?

Nhớ, Hojo Emu. Ngón tay cậu cử động.

" Cũng không đến nỗi liệt. "

Emu làm như thể để tuyên bố với bác sĩ rằng mình còn tỉnh táo, mặc dù với cái thân thể tàn tạ banh xác này cũng không thuyết phục lắm.

Biết đâu vài ngày tới cậu sẽ chết vì nhiễm trùng không chừng.

Bác sĩ thấy có phản ứng thì thở dài một hơi. Cứ như việc cậu không chết là một điều nuối tiếc.

-- Tôi là Kagami Hiiro, đây là bệnh viện Seito.

Hết.

Và Hiiro bỏ đi.

Việc này làm cậu hơi khó chịu, nhưng cũng không sao. Cậu không quen được quan tâm.

Bởi nếu ai đó quan tâm thì cậu sẽ không biến thành một thằng khốn nạn như bây giờ.

_

Suốt một tháng sau đó, Emu cũng chỉ nằm một chỗ với đống dây nhợ chằng chịt. Đến lúc tưởng mình đã mọc rễ trên giường thì ngày hôm nay mới được bứt đứt đoạn rễ đó mà chạy đi.

À, trước tiên phải gỡ dải băng mắt đã.

Emu không biết nên nói mình xui xẻo hay may mắn vì bác sĩ chủ trị là Hiiro. Anh ta rất ít ( hoặc không) trò chuyện, yên tĩnh đến đáng sợ. Dù không nhìn thấy nhưng cậu dám cá Hiiro đã ngồi nhìn mình chằm chằm nửa ngày.

Nó khiến Emu cảm giác Hiiro muốn nuốt chửng mình.

Nhưng thỉnh thoảng thì cậu cũng ngửi được mùi bánh gato ngòn ngọt xen lẫn mùi thuốc khử trùng.

Đổi lại, chuyên môn của anh ta rất cao.

Emu đã không chờ đợi kịp đến lúc gỡ dải băng đã quấn trên mắt cả tháng nay đem vứt bỏ, mà động tác của Hiiro lại chậm đến phát hờn.

-- Anh không thể nhanh một chút à?

-- Có thể.

Và tốc độ Hiiro cũng không khá hơn chút nào. Emu chịu thua, mặc kệ cho từng lớp từng lớp băng được gỡ xuống.

-- Anh quấn bao nhiêu lớp thế?

Hiiro rất thật tình :

-- Hai mét.

Hai mét? Sao anh không thắt cổ tôi luôn đi.

Khi lớp băng cuối cùng được bỏ xuống, Emu thấy cái đầu mình nhẹ hơn gần cả kí. Thảo nào thời gian qua nhấc đầu không nổi.

Cậu gấp rút nhấc mí mắt đã dính liền lại với nhau lên. Ánh sáng hung hăng chui tọt vào trong, đâm tận đại não trống rỗng.

-- Ây da!

Mặc dù trước đó Hiiro đã nhắc nhở phải từ từ và cảnh báo trước nhưng nó vẫn xảy ra.

Hiiro không những không giúp mà còn châm dầu vào lửa:

-- Ấu trĩ.

Emu mặc kệ, ấu trĩ hay không thì bây giờ cậu đang bi thương cùng cực. Không biết cảm xúc này đến từ đâu nhưng nó khiến cậu muốn khóc. Mà hình như chỉ có đôi mắt muốc khóc.

Và thế là Emu khóc.

Nhưng Emu thấy khó hiểu... Cậu không buồn, cũng không có lý do để khóc sướt mướt như hiện tại. Thế mà đôi mắt cứ liên tục đổ xuống hai dòng lệ nóng. Nó thấm vào môi, vừa mặn, vừa đắng chát lại cay xè.

-- Anh có cách giúp tôi ngừng khóc không?

Emu cầu cứu Hiiro nhưng anh ta lạnh lùng phán :

-- Móc mắt cậu ra.

Cái bệnh viện kì quặc, cậu thầm nghĩ. Thế nên Emu chảy nước mắt gần một tiếng. Hiiro nhìn cậu khóc một tiếng. Ừ, bác sĩ cũng kì quặc nốt.

Cuối cùng Emu cũng nhìn thấy ánh sáng, đặc biệt là khuôn mặt than của Hiiro. Cũng đẹp trai phết.

Cảm xúc bi thương đã dần dần biến mất. Emu cứ cho rằng đó là hậu quả của việc bị 2m vải trắng quấn lại trong một tháng.

-- Mắt tôi bị làm sao thế?

Vừa tìm tòi bố trí bên trong phòng, vừa xem mấy ống dây nhợ nối trên tay mình, cậu hỏi.

Câu nói của Hiiro lạnh như xô nước đá dội vào mặt :

-- Lúc vào bệnh viện thì mắt cậu còn ghim một nhành cây.

Emu: "..."

Thử tưởng tượng xem... Cậu nhập viện với tình trạng thoi thóp, hai hốc mắt bị mấy nhánh cây xuyên qua. Cũng khá... Creepy.

-- Vậy đôi mắt này...

Là của người khác.

_

Hiiro nói rằng cậm được người ta hiến mắt cho, và người hiến thì yêu cầu giữ kín danh tính.

Mà không sao, khi ra khỏi đây, thế nào cậu cũng tìm được .

Trời dần ngả về phía Tây, bóng đêm bao phủ. Emu chán nản đếm mấy ô gạch dán tường.

Ban sáng Kiriya có đến và mua cho ít trái cây. Cậu ấy vẫn diện hẳn bộ đồ màu mè hoa lá hẹ, chúc cậu mau khoẻ để trở lại trường đua.

Emu rùng mình. Chịu rồi, hiện tại cậu có hơi ám ảnh với đoạn cua Tử thần đó. Tội nghiệp cả con con nai rừng bị cán nát.

Ban đêm trong bệnh viện rất yên tĩnh. Bỗng đâu Emu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ Game Area Mighty Action X quen thuộc đến không thể quen hơn.

Game tủ!

Emu mò xuống giường, bám theo vách tường chầm chậm ra ngoài. Chắc do không phải mắt mình nên Emu cứ thấy nó nhòe nhòe , nhưng ban ngày lại thấy rất rõ.

Lúc ló đầu ra cửa, cậu lờ mờ thấy cậu trai đang ôm Nintendo, ngồi trên ghế đá cạnh cửa.

Nghe tiếng mở cửa, cậu ấy ngẩng đầu nhìn rồi nở nụ cười rất đáng yêu :

-- Chơi game không?

Buồn ngủ gặp chiếu manh thì Emu chả có lý do gì từ chối, với lại, nhìn cậu ấy cưng thật.

-- Chơi. Vào phòng đi, ở ngoài đó không lạnh sao?

-- Không lạnh.

Cậu ta lắc đầu nhưng vẫn theo Emu vào phòng. Nhìn Emu đi lại khó khăn, cậu ấy chủ động đỡ người lên giường. Lúc chạm phải tay cậu ấy, Emu nhíu mày :

-- Tay lạnh ngắt rồi mà còn bảo không lạnh.

Cậu ấy cười xấu hổ.

Ở khoảng cách gần, Emu thấy rõ da mặt cậu ấy. Nó rất trắng, trắng đến không có chút huyết sắc, tái nhợt nhạt như thể cậu ta đã dầm trong giá lạnh mấy tiếng đồng hồ.

-- Cậu ngồi ngoài đó bao lâu?

Đưa Nintendo cho Emu, cậu trai hơi ngác :

-- Mới vừa rồi.

-- Mới? Con khỉ gió cậu lừa tôi chắc.

Nói xong thì Emu mới nhận ra mình hơi cục súc. Thói quen rồi, nói sửa cũng không sửa được.

Đáp lại, cậu trai kia cũng chỉ cười. Nụ cười vừa ngây ngô vừa chân thật. Emu bỗng thấy tim mình đánh thịch lên.

Nhận lấy Nintendo, mở giao diện game quen thuộc. Emu lén lút nhìn cậu trai, cậu ta cũng đang ngó vào màn hình.

-- A... Cậu tên gì?

Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt nâu trong trẻo sáng như sao trời.

-- Tôi là Parad.

_________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me