Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan
Vốn là hôm nay có thể chơi một cách thoải mái, lại không ngờ tới Trương Mẫn choáng váng đến nỗi đi không vững, ngồi mất nửa buổi mới bình thường trở lại.
Dù sao cũng đã giữa trưa, Triệu Phiếm Châu liền mang Trương Mẫn đi ăn, cậu dự định ăn xong rồi trở về.
Trương Mẫn quả thật cảm thấy có lỗi, tình trạng của anh lúc này cũng đỡ hơn rồi cho nên đề nghị muốn chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn, nếu cứ như vậy mà về thì cũng thật mất hứng.
Triệu Phiếm Châu đương nhiên vui vẻ đồng ý, Trương Mẫn hỏi cậu muốn chơi cái gì, cậu liền lập tức trả lời "Chúng ta đi nhà ma đi!"
Trương Mẫn "..."
Thật không thể hiểu nổi đầu óc của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn rõ ràng nói là nhẹ nhàng, cậu lại chọn đi nhà ma, nơi đó nhẹ nhàng sao?
"Tôi đi về." Trương Mẫn giận dỗi quay người đi, muốn đi nhà ma thì đi một mình cậu đi, còn tưởng anh không biết tên này có ý nghĩ gì sao, định anh hùng cứu mỹ nhân bên trong à? Còn lâu anh mới toạt nguyện cho tên này.
"Ấy ấy, không phải anh nói là chơi tiếp sao, sao bây giờ lại về? Có phải là sợ nhà ma không? Không có gì đâu, em bảo vệ anh."
"Chơi trò khác, không thì đi về."
"A, được được." Triệu Phiếm Châu cũng không dám làm rộn nữa, một đường đều hầu hạ Trương Mẫn rất chu đáo, anh muốn chơi cái gì cậu sẽ đi mua vé cái đó, hai người vừa ăn ý vừa hòa hợp một cách lạ thường.
Đến cả Trương Mẫn cũng kinh ngạc trong lòng, ở chung với người này cũng không quá tệ, thậm chí anh còn thường xuyên bày ra những hành động làm nũng trong vô thức mà anh trước nay chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bộ dáng này.
Đây không phải là bị tình yêu làm lu mờ trong truyền thuyết chứ?
Hẳn là không đến nỗi đó đi?
Mặt trời chuẩn bị lặn, là thời gian để con phố bắt đầu lên đèn, khu vui chơi càng về tối càng đông đúc, khó khăn lắm Triệu Phiếm Châu mới mua được vé ngồi đu quay, Trương Mẫn vốn định trở về nhưng Triệu Phiếm Châu lần này rất kiên quyết muốn ngồi đu quay, anh không thể làm gì khác hơn là chiều theo ý cậu.
Triệu Phiếm Châu nghe nói, đu quay là thánh địa để tỏ tình nên mới nằng nặc đòi đi, dự định lúc lên tới đỉnh thì sẽ cùng anh bày tỏ tình cảm, vừa lãng mạn vừa chân thật, mười điểm hoàn hảo cho kế hoạch này.
Nói trước bước không qua, Triệu Phiếm Châu nhìn thấy khoang ngồi gần lên đỉnh liền gọi một tiếng "Tiểu Mẫn."
Vừa vặn một tiếng 'cụp' vang lên, đu quay dừng lại, khu vui chơi và cả thành phố đều chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những con đường có ánh sáng của đèn xe.
Triệu Phiếm Châu "..." ?
Trương Mẫn có hơi hoang mang nhìn xung quanh, hành khách ngồi trên các khoang khác cũng bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, anh không nhịn được nhìn Triệu Phiếm Châu nói "Cũng tại cậu, chơi đu quay cái gì, bây giờ làm sao xuống?"
Triệu Phiếm Châu cũng không biết như thế nào, người ta tỏ tình đều suông sẻ, tới cậu tỏ tình thì xui cả một ngày.
Màn đêm bao trùm lấy toàn thành phố, bên dưới cũng ồn ào muốn đi về, cúp điện rồi cũng không còn cái gì để chơi, bình thường máy điện ở nơi này chạy rất nhanh, hầu như các sự có cúp điện đều sẽ nhanh chóng được giải quyết, hôm nay cũng không biết bị cái gì, mở mãi không thấy lên.
Chỉ có thể nói, Triệu Phiếm Châu, hôm nay của cậu xui quá!!
Triệu Phiếm Châu trong lòng không ngừng chửi mắng cái topic '100 cách tỏ tình hiệu quả' mà hôm qua cậu mới xem trên mạng, lại không chú ý tới Trương Mẫn sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nhưng vẫn cố chấp kiềm nén vẻ thất thố của bản thân.
Bởi vì chỉ có ánh trăng trên cao chiếu sáng một tia nhỏ nên Triệu Phiếm Châu không nhìn rõ Trương Mẫn, cậu cho là anh chỉ đang lo lắng mà thôi.
"Tiểu Mẫn, vốn em định tỏ tình cơ mà, sao lại xui như vậy chứ?"
"Thôi, hiện tại cũng đã lên đến nơi rồi, nếu không làm gì thì cũng không tốt lắm."
"Tiểu Mẫn, em thật sự rất thích anh, anh có thể cho em cơ hội được không. Nếu anh vẫn chưa có tình cảm với em thì em có thể đợi, đợi tới khi nào anh toàn tâm toàn ý với em mới thôi."
"Em biết vì sao hôm nay lại xui như vậy rồi."
"... Là bởi vì em đã dùng hết may mắn của mình vào buổi tối hôm đó để có thể gặp được Tiểu Mẫn của em, Tiểu Mẫn, em thật sự rất thích anh."
Triệu Phiếm Châu nói mãi vẫn không thấy Trương Mẫn lên tiếng, lúc này mới phát giác được anh có chút không đúng, cậu liền lập tức đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh anh, khoang ngồi vì cậu di chuyển mà đong đưa giữa không trung, điều này càng khiến Trương Mẫn sợ hãi hơn.
"A... cậu đừng nhúc nhích, tôi sợ... độ cao..." giọng Trương Mẫn run run, nước mắt không khống chế được chảy ra, một bàn tay nắm chặt lấy gốc áo Triệu Phiếm Châu giống như để xác định cậu vẫn luôn ở đây.
"Anh đừng sợ, có em ở đây rồi." Triệu Phiếm Châu ôm Trương Mẫn vào lòng, không ngừng dùng giọng điệu ôn nhu trấn an anh.
Không thể không nói, Triệu Phiếm Châu bình thường rất giống một đứa trẻ, nhưng vào thời khắc quan trọng cậu lại như một người trưởng thành làm Trương Mẫn cảm thấy thập phần an tâm, bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn ỷ lại vào cậu.
Tựa vào lòng ngực Triệu Phiếm Châu một lúc, Trương Mẫn cũng dần thả lỏng, được cậu ôn nhu cưng chiều liền có loại cảm giác xúc động không nói nên lời.
Trương Mẫn từ nhỏ đến lớn đều bị quản rất nghiêm khắc, bởi vì cha biết anh chỉ là con nuôi nên lần nào cũng gay gắt với anh, còn mẹ thì nhìn anh không giống cha cũng không giống bà ấy nên ít nhiều sẽ có khúc mắt, không quá muốn cùng anh thân cận.
Trước nay anh chưa từng nhận được yêu thương từ người nào, tưởng ngồi ở cái ghế giám đốc điều hành đó là sung sướng sao?
Không hề, anh bị các trưởng bối trong công ty xoay vòng vòng, cha lại thích mắng chửi anh ở nơi đông người làm Trương Mẫn không khỏi áp lực, dần về sau liền để lại di chứng đau đầu. Lúc căng thẳng sẽ đau, làm việc quá nhiều cũng đau, buồn bã rầu rĩ cũng đau, quả thật Trương Mẫn bị chèn ép tới mức suýt chút nữa đánh mất bản thân để trở thành một con rối ngoan ngoãn phục tùng đám người kia.
Ở bên cạnh Triệu Phiếm Châu lại không giống như vậy, cậu cho anh sự ôn nhu, cho anh cảm giác an toàn, cho anh biết được hóa ra trên thế giới này cũng còn có người quan tâm đến mình.
Trương Mẫn khẽ ngẩng đầu nhìn Triệu Phiếm Châu, muốn nói một câu tình cảm gì đó nhưng bởi vì tính cách anh có chút biệt nữu nên thốt ra toàn lời trái với lương tâm.
"Lúc nãy cậu nói cái gì, tôi nghe không rõ."
Triệu Phiếm Châu "..."
Trương Mẫn khẽ cười trước dáng vẻ cạn lời của cậu "Đùa cậu thôi."
Vậy cuối cùng là nghe được hay không?
Để cậu còn biết mà tỏ tình lại nha~
"Anh..." Triệu Phiếm Châu vừa lên tiếng liền bị thứ mềm mềm ẩm ướt chặn lại, lúc này cậu mới phát hiện Trương Mẫn đang hôn mình.
!!!
Trương Mẫn chủ động hôn cậu!
100 cách tỏ tình vẫn là có hiệu quả!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me