LoveTruyen.Me

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

"Tầm ca... hôm qua anh nói sẽ chịu trách nhiệm..."

Từ Tấn còn nhớ rất rõ, Lục Vi Tầm đã nói, cho dù không mang thai hắn vẫn sẽ chịu trách nhiệm, hắn nhất định giữ lời đúng không?

Lục Vi Tầm khó có được vui vẻ bật cười, dùng tay xoa đầu cậu rồi nói "Ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm..." dừng lại một chút sau đó tà mị cười nói tiếp câu sau "Với đứa nhỏ trong bụng của Nữu Nữu."

Từ Tấn nghe thấy liền vui vẻ cười khúc khích, qua một lúc mới đột nhiên mở to mắt ngồi bật dậy "Không đúng, anh vừa nãy là có ý chê em béo phải không?"

Lục Vi Tầm kéo cậu ngồi trở lại trên ghế, bàn tay to lớn ấm áp đặt trên bụng nhỏ của cậu "Không phải béo, nó là Mỡ Mỡ, em không được làm mất nó đấy, Mỡ Mỡ mà biết sẽ rất buồn."

Từ Tấn bị cách gọi này làm cho đáng yêu muốn xỉu, Tầm ca không để ý cậu có bụng mỡ là được rồi, sau này cậu có thể thỏa sức ăn uống, cho dù có bị Triết Hạn ca gọi là Nữu béo cũng không sợ nữa.

Nhắc đến Triết Hạn ca mới nhớ, Từ Tấn lập tức đứng dậy chạy đi tìm điện thoại khắp nơi, lúc nãy cậu mở máy muốn gọi cho Lục Vi Tầm thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trương Triết Hạn, nhưng cậu không có để ý, sau khi tắt máy liền vứt lung tung trên giường, bây giờ mới nhớ đến người anh họ của mình.

"Em đang tìm gì?"

"Tìm điện thoại, cả đêm em không có gọi cho Triết Hạn ca, chắc chắn anh ấy rất lo lắng."

Lục Vi Tầm biết đến Trương Triết Hạn qua lời trò chuyện với Từ Tấn, còn biết được anh là bạn của Lăng Duệ và là người mà Cung Tuấn đang theo đuổi.

Thế giới này thật nhỏ, xung quanh đều là những người mà hắn quen biết, hắn hẳn là nên cảm ơn cái vòng tròn nhỏ bé này, nếu không hắn sẽ không gặp được một người thú vị như Từ Tấn.

Tìm được điện thoại, Từ Tấn lập tức gọi điện cho Trương Triết Hạn, nhưng không ngờ người nối máy lại là Cung Tuấn.

"Nữu Nữu?"

"Tuấn ca? Sao anh lại nghe máy, anh của em đâu?"

Đây dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của Cung Tuấn "Triết Hạn nhập viện rồi."

Từ Tấn hoảng hốt, cậu khó tin hỏi lại "Cái gì?"

"Em đến bệnh viện rồi nói, Triết Hạn còn đang ở trong phòng cấp cứu."

Sau khi tắt điện thoại, Từ Tấn liền vội vàng thay quần áo, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nếu tối qua cậu có thể nghe máy thì anh sẽ không phải nhập viện.

Nghĩ đến đây đôi mắt của cậu liền ửng đỏ, cậu tự trách chính mình, Cung Tuấn là người ngoài không nói, cậu là em của Trương Triết Hạn thế mà lại biết tin tức này qua miệng của người khác.

"Làm sao vậy?" Lục Vi Tầm nhận ra Từ Tấn bất thường nên cũng căng thẳng theo.

"Triết Hạn ca nhập viện rồi..." Từ Tấn nói xong liền òa khóc, đôi mắt đã sưng lại càng muốn sưng hơn, đỏ đến đáng thương.

"Không sao, đừng khóc, anh đưa em đến bệnh viện."

"Vâng..."

Vừa đến bệnh viện, Từ Tấn phát hiện ngay cả Vương Việt và Lăng Duệ cũng ở, trong lòng lại nổi lên một cỗ tự trách, cậu đáng lẽ nên liên lạc với anh sớm hơn.

Lục Vi Tầm trong lòng phức tạp nhìn đến Lăng Duệ, hắn đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Từ Tấn ở trong quán cà phê, cậu bởi vì bị Lăng Duệ hủy hẹn nên hắn mới đến bắt chuyện với cậu, còn nhớ đến một mớ hỗn độn về chuyện tình tay ba giữa bọn họ, mục đích ban đầu của hắn khi lưu số điện thoại Từ Tấn chính là muốn giúp cậu không suy nghĩ vớ vẩn.

"Nữu Nữu cậu đến rồi..." Vương Việt vừa nói vừa lôi kéo Từ Tấn ngồi xuống ghế, nhưng cậu còn chưa nói xong đã bị Cung Tuấn ngắt lời.

"Nữu Nữu, tối qua em đi đâu vậy? Có biết bởi vì lo lắng cho em mà Triết Hạn cả đêm đều ở lại văn phòng hay không? Nếu không ở lại đó thì đã không xảy ra chuyện rồi!" Cung Tuấn giọng nói có hơi lớn, giống như đang quát mắng một đứa trẻ đang làm sai.

Từ Tấn cúi thấp đầu mím môi, tối qua...

Rốt cuộc vẫn là vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến Triết Hạn ca, nếu cậu thông báo một tiếng thì anh sẽ không xảy ra chuyện đúng không?

Lục Vi Tầm nhíu mày, hắn ngồi xuống bên cạnh Từ Tấn, tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, ánh mắt bất mãn nhìn Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, cậu đừng quá đáng, dù sao cậu cũng chẳng có quan hệ gì với Trương Triết Hạn, cậu lấy tư cách gì để mắng em ấy?"

Lục Vi Tầm nói đúng, Cung Tuấn không cãi lại được, vốn dĩ hai người chẳng có quan hệ...

Không khí vô cùng căng thẳng, Vương Việt không nhịn được nắm tay Từ Tấn như muốn an ủi cậu, Lăng Duệ cũng sợ Vương Việt bị cảm xúc chi phối nên đành đứng lên giảng hòa.

"Được rồi đừng cãi nữa, nơi này là bệnh viện, ai ở đây cũng đều lo lắng cho Triết Hạn, không nên để những vấn đề nhỏ làm mất tình cảm lẫn nhau."

Lục Vi Tầm vẫn còn tức giận thay Từ Tấn, nhưng hắn cũng không nói cái gì, một tay ôm lấy Từ Tấn vào lòng, một tay vuốt ve lưng cậu, muốn dùng hơi ấm của chính mình trấn an con mèo nhỏ đang run rẩy rơi nước mắt.

Lăng Duệ trợn tròn mắt, từ khi nào tình cảm của hai người lại tốt như vậy?

Hắn biết Lục Vi Tầm đã thay hắn đến buổi hẹn ngày hôm đó, hắn chỉ cho là hai người chỉ ở mức bạn bè gặp gỡ vài lần, không ngờ đến lại có thể công khai ôm nhau như vậy.

Vương Việt cũng khó tin, trong đầu đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó, cậu cùng Từ Tấn suốt cả buổi đều nói về chuyện giường chiếu, không phải là Từ Tấn muốn cùng người này lên giường đó chứ?

Vậy tối qua...?

Đúng lúc mọi người còn đang căng thẳng thì phòng cấp cứu mở cửa, tất cả đều theo bản năng đứng dậy, nhìn thấy Trương Triết Hạn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng có thể nhìn ra được một chút huyết sắc.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mọi người không cần phải lo lắng." Bác sĩ lên tiếng trấn an, sau đó nói một số việc cần tránh cho bọn họ nghe rồi mới nhanh chân rời đi.

Trương Triết Hạn cũng không phải là bị đánh ngất xỉu bình thường, lúc Cung Tuấn đến Thiên Chi Phúc đã nhìn thấy anh nằm trên một vũng máu tươi chói mắt, ở bụng có một vết thương rất sâu đang không ngừng chảy máu, có trời mới biết khi ấy Cung Tuấn đã hoảng sợ đến mức nào.

Cậu dường như muốn ngừng thở, nhưng thời gian cho phép cậu sợ hãi cũng không có nhiều bởi vì hô hấp của Trương Triết Hạn vô cùng yếu ớt, cậu nhanh chóng bế anh lên rồi chạy đến bệnh viện, cũng may mà bệnh viện ở ngay đối diện, lại còn gặp được Lăng Duệ đang ở sảnh nên rất nhanh Trương Triết Hạn được đưa vào phòng cấp cứu.

May mắn, thật sự may mắn, Trương Triết Hạn không có vấn đề gì, nếu không...

"Cậu biết là do ai làm không?" Lăng Duệ lên tiếng hỏi.

Lúc này Trương Triết Hạn đã được đưa vào phòng hồi sức, Từ Tấn và Vương Việt đều ở bên cạnh chăm sóc anh, Lục Vi Tầm cũng theo vào, chỉ có Lăng Duệ và Cung Tuấn là ngồi ở bên ngoài hành lang của bệnh viện.

Có lẽ là do Cung Tuấn vẫn chưa bình tĩnh lại được, tay cậu còn đang run rẩy không ngừng, Lăng Duệ chỉ có thể ở lại cùng cậu.

"Cảnh sát nói, ở gần hiện trường còn có một người đang bất tỉnh, trên tay cầm con dao, máu trên dao hoàn toàn trùng khớp với ADN của Triết Hạn, cảnh sát đang nghi ngờ người nọ chính là hung thủ, chỉ cần chờ xét nghiệm dấu vân tay liền có thể kết án." Cung Tuấn chậm rãi nói.

"Cậu biết người đó là ai không? Tại sao lại muốn ra tay với Triết Hạn?"

Cung Tuấn lắc đầu "Tôi chỉ biết anh ta tên Hoàng Vệ Bình, vốn dĩ là một cảnh sát, nhưng nghe nói đầu óc có chút vấn đề, thường xuyên đánh người vô cớ."

Lăng Duệ trừng mắt "Cậu nói Hoàng Vệ Bình?"

"Phải, làm sao vậy?"

"Tôi biết người này, mấy tháng trước anh ta điều tra một nhóm tội phạm khủng bố, không may bị bắt làm con tin, cũng không biết là bị bọn chúng làm cái gì, sau khi được cứu ra thì như người mất hồn, tình trạng kéo dài khoảng hai tháng mới tốt lên được. Tháng trước bởi vì biểu hiện không tệ nên mới được viện trưởng kí tên xuất viện, tôi có gặp anh ta vài lần, cũng không cảm thấy có gì bất thường." Lăng Duệ cũng hoài nghi chuẩn đoán của bác sĩ khoa thần kinh, có phải là có nhầm lẫn gì hay không?

Nhưng mà chính mắt Lăng Duệ nhìn thấy Hoàng Vệ Bình khoẻ mạnh rời khỏi bệnh viện, tâm trạng rất tốt, không giống một kẻ bị vấn đề tâm lí mà giết người.

Cung Tuấn trầm mặc không nói, cậu cũng không biết người tên Hoàng Vệ Bình gì đó có thật sự muốn hại Triết Hạn của cậu hay không, cậu hiện tại rất bối rối, có lẽ là do ảnh hưởng của giây phút kinh hoàng khi nhìn thấy Triết Hạn nằm giữa một vũng máu tươi đáng sợ.

Lăng Duệ ngồi cùng Cung Tuấn một chút liền thấy Vương Việt đi ra, hắn bước tới săn sóc hỏi cậu có mệt hay không, có đói hay không, Vương Việt gật đầu làm nũng đáp rằng muốn uống trà sữa, là loại mà Nữu Nữu hay uống, lần trước cậu có uống qua nên bây giờ có chút thèm.

Lăng Duệ cưng chiều đồng ý rồi chào tạm biệt Cung Tuấn, sau đó mang người rời đi.

Cung Tuấn có chút hâm mộ nhìn bóng dáng hai người, trong lòng thầm nghĩ, đến khi nào cậu mới được giống như họ, đến khi nào Triết Hạn mới đồng ý sống cùng cậu, đều là do cậu ngu ngốc tự chuốc lấy.

Lục Vi Tầm nói đúng, cậu vốn dĩ không có quan hệ gì với Trương Triết Hạn, dựa vào đâu mà mắng người ta, là cậu bỏ lỡ anh, từ đầu đến cuối người đáng trách vẫn là chính Cung Tuấn cậu mới đúng.

Cung Tuấn vẫn ngồi ở bên ngoài hành lang, không có ý định tiến vào, bên trong Trương Triết Hạn đã tỉnh, anh còn đang nằm trên giường trợn to mắt nhìn chằm chằm Từ Tấn, nói chính xác hơn chính là nhìn chằm chằm người đứng sau lưng cậu, Lục Vi Tầm.

"Triết Hạn ca, em xin lỗi, nếu không phải vì em thì anh sẽ không gặp chuyện." Từ Tấn vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt sưng húp do khóc từ sáng đến giờ, trông cậu vô cùng đáng thương.

Trương Triết Hạn thở dài nhìn cậu "Anh không có trách em, Nữu Nữu, em đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi này."

"Nhưng mà em muốn khóc..."

Anh không nhịn được bật cười, tay vươn ra giúp cậu lau nước mắt, sau đó liếc mắt nhìn đến Lục Vi Tầm "Có phải em nên nói chuyện gì đó với anh không, ví dụ như... tối hôm qua em đã làm gì?"

Vương Việt ngây thơ không chú ý, nhưng Trương Triết Hạn vừa nhìn đã thấy trên cổ Từ Tấn có vết bầm do cắn mút mà ra, ở cổ Lục Vi Tầm cũng có một vết tương tự, nghĩ một chút cũng biết hai người đã trải qua chuyện gì.

Anh còn chưa có phá thân mà đứa em họ tưởng chừng như ngoan ngoãn này lại vứt xa anh mấy con số, đúng là thời đại này đi đâu cũng gặp những người tuổi trẻ tài cao a!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me