LoveTruyen.Me

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Tình trạng của Hoàng Vệ Bình càng ngày càng biểu hiện rõ ràng.

Có một lần anh hẹn Lâm Thâm đến trung tâm mua sắm, hắn đã đến nơi trước, chờ anh cả buổi cũng không thấy người đâu, gọi điện hỏi thăm mới biết anh đang ở cô nhi viện trợ giúp những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Hoàng Vệ Bình khi đó nói, anh hoàn toàn không có ấn tượng nào về cuộc hẹn này, còn luôn miệng xin lỗi Lâm Thâm, nói đến hắn buồn bực tắt điện thoại, sau đó liền xuất hiện ở nhà anh, nắm lấy vai anh mà nói "Còn xin lỗi nữa tôi sẽ niệm triết học cho anh nghe."

Hoàng Vệ Bình "..." anh ghét nhất là triết học có được không!!

Lâm Thâm bị Hoàng Vệ Bình cho leo cây không biết bao nhiêu lần, dường như anh không hề nhớ về việc này, hết hẹn rồi hẹn, làm cho Lâm Thâm từ chối rất nhiều bệnh nhân, hầu như một ngày chỉ tiếp khoảng 2 đến 3 người, thời gian còn lại chính là đợi Hoàng Vệ Bình gọi tới.

Lâm Thâm mệt mỏi xoa mi tâm, tay cầm điện thoại nghe người bên kia đầu dây không ngừng luyên thuyên.

"Thâm Thâm, hôm nay anh đi gặp bác hai, bác ấy hỏi anh đã có vợ chưa, anh nói anh không thích phụ nữ, anh chỉ thích đàn ông, haha, em có biết biểu tình của bác hai buồn cười đến cỡ nào không..."

Lâm Thâm nghe đến đây liền kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi lại "Anh thích đàn ông?"

Đầu dây bên kia chợt dừng, sau đó hắn nghe được anh ngượng cười một tiếng đáp "Phải a, em... có chán ghét anh không?"

Lâm Thâm đảo mắt lung tung, không biết trả lời anh như thế nào, hắn trước nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hiện tại bị hỏi hắn liền bối rối.

Được một lúc Lâm Thâm mới đáp lại "Vệ Bình, tính hướng của con người không có gì đáng sợ cả, anh không cần phải sợ tôi chán ghét anh, nếu anh đã tìm được nửa kia của đời mình thì tôi cũng sẽ vô cùng ủng hộ anh."

Hoàng Vệ Bình chủ động nói anh thích đàn ông, hắn mới đột nhiên nhận ra những hành động của anh mỗi khi ở cùng hắn.

Rõ ràng đối tượng của Hoàng Vệ Bình chính là Lâm Thâm, hắn trong đầu đột nhiên nghĩ đến một ý niệm, việc anh hay quên này quên nọ có phải là đang mượn cớ để gọi điện nói chuyện với hắn hay không, dù sao trên bảng báo cáo của khoa thần kinh cũng không có ghi chép về tình trạng này của Hoàng Vệ Bình.

Hoàng Vệ Bình giống như nhận ra nghi hoặc của hắn, anh ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói "Thâm Thâm, nếu anh nói anh thích em... thì em sẽ không chán ghét anh chứ?"

Lâm Thâm cứng đờ người, hắn không biết đáp làm sao mới phải, thà rằng anh không nói trực tiếp, hắn có thể xem như mình đoán mò, hiện tại...

"Yêu một người không có lỗi, tôi cũng không có chán ghét anh, nhưng thật xin lỗi, tôi nghĩ mình không thể đáp lại tình cảm của anh..." Lâm Thâm nặng nề nói, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải trải qua loại tình huống xấu hổ này.

Lâm Thâm nghe thấy bên kia truyền đến tiếng cười xấu hổ "Ha ha, anh đang luyện tập trước, em không biết phối hợp gì cả."

Giọng nói của Hoàng Vệ Bình có chút nghèn nghẹn, âm thanh cuối cùng còn cố ý ngân dài một chút, y hệt như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình.

Nói dối thật tệ...

Lâm Thâm nhíu chặt mày, tâm khẽ động, hắn không nhịn được khẽ gọi "Vệ Bình..."

Hắn chưa kịp nói cái gì đã bị đầu dây bên kia cắt ngang "A, anh nhớ còn chuyện phải làm, lần sau lại nói tiếp, tạm biệt em."

Không đợi Lâm Thâm đáp lời, Hoàng Vệ Bình tắt máy, anh không dám duy trì lâu, nếu không cũng không biết mình có nói ra những lời gì làm hắn khó chịu hay không.

Hoàng Vệ Bình khó khăn uống một cốc nước, lại nhìn đến cốc nước bên cạnh, rõ ràng anh chỉ lấy một cốc, vì sao lại xuất hiện thêm một cốc?

Anh vò mái tóc dài của mình đến khi nó rối xù mới chịu buông tha, trong lòng thầm nghĩ, chứng mất trí nhớ này có lẽ đã trở nặng rồi, không bao lâu nữa hẳn là anh cũng chẳng nhớ được mình là ai.

Anh lại nghĩ đến Lâm Thâm, bị từ chối cũng tốt, không cần phải vướng bận, không cần phải ghi nhớ, vừa hay anh cũng muốn quên đi người ta, như vậy anh sẽ không bị hắn làm ảnh hưởng đến tâm trí nữa.

Hoàng Vệ Bình khó khăn ngửa đầu, một giọt nước từ khóe mắt chảy ra, khóc vì cái gì anh không biết, anh chỉ biết mình rất uỷ khuất, muốn khóc một chút để giải tỏa tâm trạng nặng nề.

Qua mấy ngày sau, Hoàng Vệ Bình hoàn toàn không có gọi điện cho Lâm Thâm, anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của hắn, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Lâm Thâm tâm trạng vô cùng tệ, lại nghĩ đến những lời ngày hôm đó của mình, có phải hắn đã nói cái gì làm tổn thương anh rồi không.

Hắn vốn dĩ không nghĩ mình là đồng tính, đối xử tốt với Hoàng Vệ Bình đều là làm theo bản năng, trước nay chưa từng nghĩ đến phương diện kia.

Sau ngày hôm đó hắn mới có cơ hội bình tâm để suy nghĩ kĩ lại cảm giác của mình, rõ ràng là rung động trước người kia, vậy mà chính mình không có nhận ra, còn tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là giúp đỡ anh mà thôi.

Hay cho một bác sĩ tâm lí, Lâm Thâm cảm thấy mình thật sự không xứng với cái danh này.

Nhưng cũng không thể trách hắn, cái hắn học là tâm lí tội phạm, quanh đi quẩn lại, bệnh nhân mà hắn điều trị đều là tội phạm, vô cùng khô cứng, đối với một người độc thân hai mươi mấy năm như hắn mà nói, tình yêu là thứ đến bất ngờ, hắn đương nhiên không kịp trở tay.

Hoàng Vệ Bình không gọi cho hắn, hắn liền rơi vào khủng hoảng, gọi điện cho anh mấy cuộc nhưng đầu dây bên kia không có bắt máy, nhắn tin cho anh cũng không nhận được hồi âm.

Lâm Thâm không còn cách nào khác đành phải đến nhà anh một chuyến.

Lần đầu thích một người ấy à, không thể thiếu hoa được.

Bác sĩ Lâm tâm cứng như sắt, đối mặt với tội phạm không có nửa điểm bối rối, vậy mà hiện tại tâm trạng lại không yên, lo lắng đến quên mất đem theo ví tiền, đặt xong bó hoa phải năn nỉ cửa hàng đợi mười lăm phút để hắn quay về lấy ví.

Cũng may là ông chủ tốt bụng, không có mang bán đi bó cẩm tú cầu cuối cùng trong cửa tiệm, nếu không chắc chắn Lâm Thâm sẽ càng hoảng loạn hơn.

Thời đại nào rồi, Lâm Thâm khi yêu vào thì như một ông chú mới tập tành dắt con xe đạp đi tỏ tình người yêu, hắn chỉ khác ông chú ở chỗ hắn có xe hơi.

Đã vậy còn quy củ cho thêm một hộp chocolate truyền thống với hình dáng trái tim yêu thương.

Lâm Thâm nhìn chính mình, một tay cầm hoa, một tay cầm chocolate, hoàn mỹ!

Đứng trước nhà Hoàng Vệ Bình, Lâm Thâm đã gấp không chờ nổi, tay bối rối nhấn chuông cửa, khóe miệng cong cong tạo thành một nụ cười cực kì tiêu chuẩn.

Khóe môi dần buông xuống, Lâm Thâm phát hiện, Hoàng Vệ Bình căn bản không có ở nhà, hắn có chút bất lực, lưng xoay lại tựa vào cửa rồi như một kẻ bị bỏ rơi từ từ trượt xuống, cuối cùng là ngồi bệt ra sàn.

Lâm Thâm ôm chặt bó hoa cùng hộp chocolate ngồi trước cửa nhà Hoàng Vệ Bình phát ngốc, ngay cả chú bảo vệ đi ngang cũng khó hiểu lắc đầu.

Thời điểm Hoàng Vệ Bình trở về đã là hơn mười một giờ tối, anh trên tay cầm thức ăn khuya, trên người tùy tiện khoác một chiếc áo măng tô dài nhằm che đi cái lạnh mùa đông.

"Cậu Hoàng về rồi sao?" Bảo vệ nhìn thấy anh liền vui vẻ hỏi thăm.

"Phải, chú đã ăn khuya chưa?"

"Ăn rồi, tôi nói cậu Hoàng này, cậu cẩn thận một chút, lúc nãy trước nhà cậu tôi nhìn thấy một chàng trai ôm bó hoa, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, nói không chừng là biến thái đấy."

Hoàng Vệ Bình cười cười "Chú không cần lo, tôi dù sao cũng từng là cảnh sát, thân thủ không tệ đâu."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, khuya rồi, cậu mau trở về đi."

"Vâng."

Hoàng Vệ Bình còn tưởng thật sự có biến thái, nhưng không ngờ đến người nọ lại là Lâm Thâm, người mà anh muốn quên nhất.

Vì sao hắn lại ở đây?

Sau lần đó anh không muốn làm phiền tới Lâm Thâm nữa, nên đã không chủ động gọi cho hắn, cũng không nhắn tin hỏi han hắn, điện thoại dường như đã bị anh bỏ quên. Dù sao hắn cũng đã nói là không thích anh, anh cần thời gian để thích ứng, nếu không sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Những ngày qua anh tự nhắc nhở bản thân rằng, hôm nay không được gọi cho Lâm Thâm, anh có thể quên đi tất cả nhưng không thể quên mất điều này, anh không muốn phải lần nữa rơi vào tình huống xấu hổ.

Theo cách nói của giới trẻ hiện đại chính là không muốn làm mất mặt trước crush của mình, anh nghĩ mình cũng không khác gì đám nhóc đó.

Hoàng Vệ Bình cắt đi mái tóc dài, đó là chuyện của hai ngày trước, khi đó anh còn rất tự tin nói rằng, kiểu tóc này thật ngầu, thật hợp với anh nhưng bây giờ nhìn đến Lâm Thâm đang ngồi trước cửa nhà mình, anh lại nghĩ, liệu kiểu tóc giống quả kiwi này có làm Lâm Thâm chán ghét hay không.

Tóc dài như Trương Triết Hạn rất đẹp, anh lại cắt mất rồi.

"Thâm... Lâm Thâm." Hoàng Vệ Bình quen miệng muốn gọi hai tiếng 'Thâm Thâm', sau lại thấy xưng hô này quá thân mật, sợ làm Lâm Thâm khó chịu nên ngay lập tức thay đổi.

"Khuya rồi còn đến tìm anh làm gì?"

Hoàng Vệ Bình bước đến gần, Lâm Thâm có chút kinh ngạc nhìn anh, hắn vội vàng đứng dậy phủi phủi bộ quần áo đắt tiền trên người.

Ánh mắt rơi trên cái đầu kiwi đáng yêu kia, Lâm Thâm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, quên mất những lời định nói.

Hoàng Vệ Bình có chút xấu hổ xoa đầu, phát hiện những ngọn tóc đâm rát bàn tay, anh ngượng ngùng bỏ tay xuống, sau đó từ bên trong túi áo lấy ra chìa khóa.

"Vào trong rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me