LoveTruyen.Me

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Lời của tác giả:
Chương này liên quan khá nhiều đến luật sư, còn nhiều cái mình không rõ ràng lắm nên có thể sai so với thực tế, nhưng fanfic mà, mong mọi người giơ cao đánh khẽ 🥺

----------

Vụ án của Hoàng Vệ Bình cuối cùng cũng có tiến triển, một phần là nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của Hàn Diệp.

Người đứng phía sau thao túng cả đội cảnh sát không ai khác chính là cấp trên của Hoàng Vệ Bình, tuy mọi chứng cứ đều tập trung vào gã, lần này khó có thể thoát thân, nhưng ai biết được gã lại muốn kháng án, còn tìm đến một luật sư giỏi để bào chữa cho mình.

Cấp trên của Hoàng Vệ Bình tên là Lưu Trí Sâm, ngày thường đều là một dáng vẻ ân cần với cấp dưới, vậy mà lại là tội phạm khủng bố.

Lưu Trí Sâm muốn kháng án, kéo theo Hoàng Vệ Bình cũng không thể tránh khỏi phiền phức.

Vụ án tấn công Trương Triết Hạn vẫn còn đó, người tình nghi hiện tại chỉ có hai người Lưu Trí Sâm và Hoàng Vệ Bình, nếu Lưu Trí Sâm có chứng cứ ngoại phạm hợp pháp, Hoàng Vệ Bình chắc chắn sẽ không thoát khỏi điều tra của cảnh sát lần nữa.

Tại tòa án, Hoàng Vệ Bình ngồi yên một chỗ thông qua cửa sắt lạnh lẽo nhìn đến Lâm Thâm, hắn cũng không có tránh né ngược lại còn lộ ra một tia ôn nhu như muốn trấn an anh.

Bởi vì Hoàng Vệ Bình thuộc diện tình nghi nên không được ngồi ở vị trí giành cho người xem phiên tòa, anh có chút bất lực, đầu khẽ cúi xuống, tay vô thức vò lấy gốc áo.

Nghe nói luật sư biện hộ của Lưu Trí Sâm rất giỏi, anh có nên hi vọng hay không đây.

Hàn Diệp cũng đến nghe xử án, lần trước là do người bạn của cậu thụ án, cho nên người ra tòa biện hộ cho Hoàng Vệ Bình cũng sẽ là người này, cậu không có quyền can thiệp, trừ khi cãi thua, lúc đó cậu mới có thể giúp anh lập án kháng cáo.

Nhưng nhất định không thể thua...

Hàn Diệp còn đang mải mê suy nghĩ đến vụ án, không có chú ý tới luật sư của đối phương đã vào tòa, Lâm Thâm ở bên cạnh gọi cậu mấy lần mới có thể làm cậu ngừng suy nghĩ.

"A Diệp, hình như luật sư của Lưu Trí Sâm là đồng môn của em."

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn đến nam nhân đang đứng giữa tòa chỉnh lí lại tài liệu, cậu không khỏi híp mắt, hàn khí bất giác để lộ ra bên ngoài.

Lâm Thâm lại tiếp tục nói "Anh ta tên gì nhỉ, Cơ Phúc hay Cơ Phát?"

Hàn Diệp lạnh giọng đáp "Là một người tham tiền, anh đừng để ý."

Lâm Thâm cho là mối quan hệ giữa Hàn Diệp và vị luật sư đó rất tệ cho nên cũng không có nhắc lại, cậu nói đúng, người kia là ai liên quan gì đến hắn, thứ hắn quan tâm bây giờ cũng chỉ có Hoàng Vệ Bình, người đang lo sợ ngồi phía sau song sắt kia.

Phiên tòa rất nhanh liền bắt đầu, hai bên luật sư như đánh trận trên chiến trường mà hừng hực ý chí, mỗi bên đều đưa ra nhân chứng và vật chứng hữu dụng, trong nhất thời vẫn chưa thể đưa ra được kết luận chính xác.

Lúc này, vị luật sư biện hộ cho Lưu Trí Sâm đột nhiên đứng dậy, người này tên là Cơ Phát, là một trong tứ đại thiên vương của ngành luật trong nước, anh vừa đứng dậy đã làm cho toàn hiện trường đều rơi vào bầu không khí ngột ngạt.

"Thưa quan tòa, cho phép tôi được mời thêm nhân chứng cuối cùng, Hoàng Vệ Bình."

Vị thẩm phán hơi kinh ngạc, Hoàng Vệ Bình vốn là nghi can, thế nhưng Cơ Phát lại nói anh là nhân chứng cho thân chủ của mình, trường hợp này thật sự vô cùng hiếm, nhưng cũng không có quy định là không được phép, vị thẩm phán cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Thời điểm Hoàng Vệ Bình ngồi xuống vị trí giành cho nhân chứng, cơ thể anh đã run rẩy đến lợi hại, người trước mắt có chút quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng trong đầu lại không có một chút ấn tượng nào.

Cơ Phát chỉnh chỉnh áo vest của mình sau đó nói "Xin phép quan tòa giành ra chút thời gian để tôi làm một cuộc thí nghiệm."

Được quan tòa chấp thuận, Cơ Phát cầm lấy một chai nước đưa đến cho Hoàng Vệ Bình, giọng trầm ổn nói "Uống nước đi."

Hoàng Vệ Bình do dự, Cơ Phát lại tiếp tục "Không cần phải lo lắng, ở trước mặt quan tòa, tôi sẽ không hạ độc."

Hoàng Vệ Bình cầm lấy chai nước rồi uống một hai hớp, sau đó mới đưa lại cho Cơ Phát.

Cơ Phát nhận chai nước trong sự khó hiểu của tất cả mọi người ở hiện trường, chỉ có duy nhất một mình Hàn Diệp là hiểu được ý đồ của Cơ Phát, đôi mày không nhịn được nhíu chặt, hàn khí tỏa ra càng mạnh hơn, đến cả Lâm Thâm cũng cảm nhận được.

Cơ Phát trở về chỗ ngồi lấy thêm hai chai nước đưa đến cho Hoàng Vệ Bình, tay cầm một chai đưa ra lại như vô tình làm rơi xuống đất, Cơ Phát lập tức cúi người nhặt lên, sau đó đẩy một chai khác đến trước mặt Hoàng Vệ Bình.

"Xin lỗi, tôi không cẩn thận đánh rơi rồi, uống chai khác nhé."

Hoàng Vệ Bình nhận lấy chai nước rồi ừng ực uống vào.

Cơ Phát mỉm cười hài lòng trở về vị trí của mình, trên mặt đều là tia đắc ý khó thấy được.

"Cảnh sát Hoàng, có thể cho tôi biết chai đầu tiên anh uống có vị gì hay không?"

Hoàng Vệ Bình cứng cả người, miệng lắp bắp nói không thành tiếng "Tôi... tôi..."

"Cảnh sát Hoàng, chỉ vừa mới đây thôi, anh quên nhanh như vậy sao?"

Luật sư của Hoàng Vệ Bình thấy tình hình không ổn liền đứng lên hô "Phản đối, phản đối luật sư nguyên cáo đưa ra những bằng chứng không liên quan làm ảnh hưởng đến tình trạng của thân chủ tôi."

Cơ Phát bình tĩnh đáp "Thưa quan tòa, việc cảnh sát Hoàng có nhớ hay không chính là điểm mấu chốt của vụ án, liên quan vô cùng chặt chẽ đến vụ án."

Vị thẩm phán nói "Phản đối vô hiệu, luật sư nguyên cáo có thể tiếp tục."

Cơ Phát quay sang tiếp tục truy hỏi Hoàng Vệ Bình "Cảnh sát Hoàng, anh hiện tại có thể trả lời câu hỏi của tôi hay không, rốt cuộc chai nước đầu tiên có vị gì?"

Hoàng Vệ Bình không nhớ rõ, chứng mất trí tạm thời lại tái phát, anh còn không nhớ là mình đã uống bao nhiêu chai nước.

"Anh không nếm được mùi vị sao? Vậy tôi hỏi tiếp câu thứ hai, anh đã uống bao nhiêu chai nước?"

Hoàng Vệ Bình căng thẳng, anh thật sự không nhớ được gì, đầu óc hiện tại vô cùng trống rỗng, ánh mắt nhìn đến ba chai nước trên bàn, chai nào cũng còn lại phân nửa, hẳn là ba chai.

"Tôi... tôi đã uống ba chai." Hoàng Vệ Bình phát hiện, sau khi anh nói ra lời này, cả hiện trường đều nhìn anh với cặp mắt quái dị, ngay cả Lâm Thâm cũng nhíu mày đầy lo lắng.

Cơ Phát cười khẽ một tiếng, giọng vững vàng nói "Anh chỉ mới uống hai chai thôi." Sau đó quay lên nhìn vị thẩm phán "Thưa quan tòa, tình trạng mất trí nhớ tạm thời của cảnh sát Hoàng là di chứng sau vụ bắt cóc ngày hôm đó, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đó, anh ta hoàn toàn không có ấn tượng gì với chuyện mình đã làm, cho dù là chỉ cách nhau có mấy phút."

"Vậy làm sao có thể khẳng định lời khai của cảnh sát Hoàng là hoàn toàn đáng tin?"

Cơ Phát nói vô cùng có lí, luật sư của Hoàng Vệ Bình không còn gì để tranh luận, cuối cùng bởi vì tình trạng của Hoàng Vệ Bình như thế, lời khai của anh không còn hiệu lực, vụ án lại lần nữa được lật lại điều tra một cách tỉ mỉ.

Tưởng chừng như vụ án đã đi đến hồi kết, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện tình huống này, nhưng Cơ Phát làm sao biết được Hoàng Vệ Bình có bệnh mất trí nhớ tạm thời?

Này cũng phải nói về mấy ngày trước, Cơ Phát vừa tiếp nhận vụ kiện liền lập tức điều tra Hoàng Vệ Bình, còn biết được anh thường xuyên đến cô nhi viện, tần suất nhiều đến nỗi ngay cả người ở đó cũng nghi ngờ.

Cơ Phát đến xem cô nhi viện mới biết được chân tướng, thế nên anh đã dựa vào điểm yếu này mà cãi thắng vụ kiện.

Hoàng Vệ Bình tình trạng không tốt lắm, bởi vì ảnh hưởng của vụ kiện mà lần nữa sốt cao làm Lâm Thâm lo đến hoảng, hắn tiếp tục xin nghỉ phép, tháng này hầu như không có đi làm, nhưng hắn là bác sĩ cao cấp do viện trưởng đích thân mời về, hẳn là sẽ không có gì to tát.

"A Diệp nói sẽ giúp anh xử lí vụ kiện này, khuyên anh đừng quá lo lắng." Lâm Thâm vừa nói vừa vuốt ve người trong lòng.

Nơi này là quán cà phê ở một con phố đông người, Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình không chút nào kiêng kị mà ngồi cùng nhau, thậm chí còn ôm ấp vô cùng thân mật.

Hoàng Vệ Bình có chút ỉu xìu trong lòng hắn, tay vân vê vạt áo "Anh không sao..."

"Còn nói không sao, anh sốt ba ngày ba đêm rồi đấy, làm em lo muốn chết."

Hoàng Vệ Bình sốt liền mấy ngày lại tịnh dưỡng thêm mấy ngày, ở trong nhà buồn chán đến bực bội, Lâm Thâm hiểu ý liền mang anh ra ngoài dạo một chút, để anh không cần phải nghĩ đến những việc không vui.

"Anh không sao thật mà..." Hoàng Vệ Bình nói rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm, tay vươn lên vuốt ve gương mặt điển trai của hắn.

"Sau khi xong vụ kiện này, chúng ta đi du lịch đi, anh chưa bao giờ được ra nước ngoài cả."

Lâm Thâm thở dài, tay bóp lấy cái eo nhỏ của anh "Được, anh muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, em quyết định đi."

"Em muốn anh đưa ra yêu cầu cho em và em muốn hoàn thành yêu cầu của anh. Vệ Bình, anh quyết định đi, em sẽ theo ý anh." Lâm Thâm dịu dàng nói.

Hoàng Vệ Bình run tay một cái, đầu chôn ở ngực hắn "Vậy... đi Pháp đi."

"Được, nghe lời bà xã, đi Pháp."

Xưng hô này cũng quá ngượng ngùng đi, Hoàng Vệ Bình đỏ mặt nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me