Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan
Chương này về Diệp Cơ nhé mụi người.Cẩn thận ngã cây 🥲----------Cơ Phát vừa bước chân vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng đã bị một người chặn lại đẩy vào trong. Cửa 'cạch' một tiếng khóa trái, anh có chút sợ hãi khi bị người kia đè lên sô pha, chân đụng trúng cạnh bàn khiến anh đau đến nhăn mày. "Buông..." Cơ Phát yếu ớt chống lại, người kia lại nhanh tay hơn một chút khóa chặt hai cổ tay anh, sau đó đưa qua đỉnh đầu, đem toàn bộ trọng lượng đè lên người anh. "Cậu muốn làm gì, Hàn Diệp!" Hóa ra người đến không ai khác chính là Hàn Diệp, lúc mới vừa bị ôm lấy, Cơ Phát đã nhận ra cậu, hơi thở cùng mùi hương quen thuộc như vậy, muốn anh không nhận ra cũng không được. Vốn dĩ Cơ Phát và Hàn Diệp là đồng môn, cùng ở Anh suốt mấy năm trời, còn nhớ khi xưa hai người rất thân thiết, bạn học xung quanh đều cho rằng hai người chính là một đôi, không hiểu tại sao lại trở thành như nước với lửa, Hàn Diệp mỗi lần gặp Cơ Phát đều sẽ lạnh lùng cáu gắt. Cơ Phát khi gặp Hàn Diệp cũng không có biểu cảm như vậy, anh chỉ là thản nhiên như chưa từng quen biết cậu. Cũng chính bởi vì dáng vẻ này mới làm cho Hàn Diệp không thể không khó chịu trong lòng. "Muốn làm anh, thao nát lỗ nhỏ của anh." Hàn Diệp vừa nói vừa thô bạo cởi sạch quần áo trên người Cơ Phát, cậu không lưu tình mà bóp lấy đầu nhũ trên cơ ngực săn chắc đầy nam tính của anh. Đầu nhũ của nam nhân từ khi nào lại mẫn cảm như vậy, Cơ Phát nằm trên ghế sô pha, cảm nhận từng luồng điện kích thích nơi đầu nhũ, trong đầu hiện lên hình ảnh của bốn năm trước... Vô cùng kịch liệt... Bốn năm trước anh cũng như một con cá sắp chết đuối, ánh mắt cầu xin nhìn Hàn Diệp, người đang điên cuồng cày cấy trong cơ thể anh, vừa đau đớn vừa sung sướng do khoái cảm mang lại, nhưng ánh mắt đã lộ ra một tia tuyệt vọng, giống như mất đi một tia hi vọng cuối cùng. Đột nhiên cằm bị Hàn Diệp nắm chặt, hai má đau đến chảy ra nước mắt, nhưng đổi lại vẫn là vẻ lạnh lùng của cậu. "Làm với tôi mà còn nghĩ đến người khác, quả nhiên là dâm đãng." Hàn Diệp vừa nói, bên dưới liền đem côn thịt tiến vào trong hậu huyệt chật hẹp, không hề làm bước đầu khuếch trương. Hậu huyệt khô khốc cảm nhận được đau đớn như xé thành từng mảnh, Cơ Phát nắm chặt tay nhẫn nại chịu đựng, một âm thanh cũng quật cường không phát ra. Không phải lần đầu tiên Hàn Diệp tiếp xúc với cơ thể của Cơ Phát, hai người bốn năm trước đã làm, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, cậu hiện tại chẳng còn nhớ điểm mẫn cảm của anh nằm ở đâu, cho nên côn thịt vừa tiến vào cậu chỉ biết lung tung chuyển động. Vách tường thịt bị bào mòn liên tục khiến Cơ Phát nhịn không được nhỏ giọng "Ưm" một tiếng, sau đó vội vàng dùng tay che miệng mình. Hàn Diệp đương nhiên sẽ không để anh toại nguyện, cậu khoá chặt hai tay anh, côn thịt bên dưới lại mạnh mẽ đâm chọc vào bên trong nhục huyệt, đầu cúi xuống mút lấy đầu nhũ đã sớm bị dục vọng làm cho cương cứng. "Cứng đầu sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ làm anh đến khóc lóc cầu xin tôi buông tha." Cơ Phát lắc đầu muốn tránh né, cả người cố gắng lui về phía sau, không ngờ Hàn Diệp lại đem côn thịt thúc tới làm anh cũng giật mình suýt ngã xuống sô pha. "Còn muốn chạy?" Hàn Diệp đem tay của anh đặt lên cổ mình, sau đó nâng mông anh lên bế đến ban công bên ngoài. Cơ Phát theo bản năng ôm chặt cổ cậu, toàn bộ trọng lượng đều đặt tại hậu huyệt đang cắm cả căn côn thịt to lớn, đầu nhũ ma sát với chiếc áo sơ mi của Hàn Diệp, kích thích mang lại vô cùng lớn khiến anh nhũn người, không còn dư thừa sức lực để phản kháng nữa. Bên ngoài ban công gió thổi lạnh lẽo, giờ này đã khuya nên tòa nhà không còn bao nhiêu hộ sáng đèn, nhưng lộ thiên như vậy cũng làm cho Cơ Phát sợ hãi kẹp chặt chân. "Hàn Diệp... cậu mau buông! A... đừng..." Côn thịt bởi vì mỗi bước đi của Hàn Diệp mà vô tình tìm được nơi nhô ra bên trong hậu huyệt, cậu cố ý đâm mạnh một cái, thành công làm Cơ Phát sung sướng đến cong ngón chân đón nhận cao trào. Hàn Diệp trêu chọc nói "Nhanh như vậy sao?" Cơ Phát đôi mắt phiếm hồng, tay ôm chặt cổ Hàn Diệp để giữ cho mình không bị té. Hàn Diệp đặt anh tựa lên thanh chắn ngoài ban công, bên dưới côn thịt vẫn đang miệt mài ra vào tiểu huyệt khô khốc của nam nhân. "A! Dừng lại... Ưm~ Hàn Diệp... cậu mau dừng lại!" Cơ Phát nói không tròn câu, âm thanh phát ra đều là tiếng rên rỉ ái muội khiến anh càng nói càng đỏ mặt. Hàn Diệp cười lạnh "Sao? Làm với đám đàn ông kia thì được, còn tôi thì không?" Nói xong, cậu di chuyển côn thịt càng nhanh, mỗi cái thúc vào đều như muốn đem điểm mẫn cảm của anh nghiền nát, sau đó anh sẽ không thể cùng người khác dâm loạn nữa. Đầu nhũ nãy giờ bị vắng vẻ cũng bị Hàn Diệp bắt lấy chơi đùa, cậu đưa lưỡi liếm lên nhũ thịt đang cương cứng, cái răng như có như không cạ cạ đầu nhũ làm nó run rẩy trong gió. Bên đầu nhũ còn lại cũng bị tra tấn không kém, tay cậu ấn ấn làm đầu nhũ lún vào trong, sau đó mạnh bạo kéo căng rồi niết lên nhũ khổng. Bị chơi đùa như vậy, Cơ Phát cũng chẳng còn lại bao nhiêu ý thức, anh mềm nhũn mặc cậu đâm chọc làm loạn trong cơ thể, khoái cảm tầng tầng dâng lên khiến anh không thể khống chế mà không ngừng phóng đãng rên rỉ. "Ưm... a~" Hàn Diệp vỗ vỗ lên đầu nhũ, giọng cợt nhã nói "Nếu nơi này có thể tiết ra sữa thì tốt biết mấy." Cơ Phát hoảng loạn, sắc mặt tái mét, bởi vì anh cảm thấy đầu nhũ dường như rất trướng, cần được người hút hút, giống như thật sự đang trướng sữa. "Không cần... a a, Hàn Diệp... cậu rốt cuộc muốn cái gì?" Hàn Diệp lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh "Tôi muốn anh từ bỏ vụ kiện của Lưu Trí Sâm." Cơ Phát chấn kinh một chút sau đó lộ ra một tia căm hận "Thì ra... đây mới là mục đích của cậu ưm~" Hàn Diệp chặn lấy miệng anh, đầu lưỡi thô bạo chen chút đưa vào bên trong khoang miệng, đến khi cảm nhận được một vị tanh nồng cùng đau đớn cậu mới chịu buông tha. "Anh dám cắn tôi!" Hàn Diệp nghiến răng, côn thịt không báo trước rút ra rồi dùng tốc độ sét đánh đâm thẳng vào trong hậu huyệt, sâu đến mức có thể nhét cả hai túi trứng vào bên trong. "A! Hàn Diệp, tên khốn... nhà cậu a a ưm" "Tôi chỉ không muốn làm anh mất mặt, phiên tòa kế tiếp tôi ra trận, anh thua chắc." Hàn Diệp thở hổn hển, tay nắm chặt eo của anh mà đong đưa. Điểm mẫn cảm vô số lần bị ma sát nghiền ép, Cơ Phát cao trào liên tục, côn thịt dường như chưa kịp rũ xuống đã tiếp tục đứng lên, cuối cùng bị làm đến không còn gì để bắn nữa, anh đành phải buông tay đầu hàng, ấm ức cầu xin Hàn Diệp buông tha. "Dừng lại, không được... a! Hàn Diệp... từ bỏ, từ bỏ... ưm." "Cơ Phát, năm đó anh cũng là như thế cầu xin tôi, sau đó liền chạy theo đám nhà giàu đó, đúng là đồ thiếu thao." Cơ Phát im lặng rơi lệ, trái tim âm ỉ đau, dù sao có khóc hay không Hàn Diệp cũng không để ý, cậu chỉ cho rằng anh đang sung sướng đến khóc. Thời điểm kết thúc trận mây mưa, Cơ Phát đã mềm nhũn vô lực, Hàn Diệp xem như còn có lương tâm, cậu bế anh trở về phòng khách, đặt anh lên sô pha, sau đó mới mặc lại quần áo muốn rời đi. Lúc Hàn Diệp ra đến cửa, Cơ Phát theo bản năng gọi lại "Hàn Diệp..." Cậu không quay đầu, tay đã đặt lên nắm cửa, anh dừng một chút mới lên tiếng nói "Dù tôi có thua cậu, trận chiến này vẫn phải đánh, tôi không có quyền lựa chọn." Hàn Diệp có chút khinh bỉ "Tùy anh." Nói xong liền rời đi. Cơ Phát bất lực nằm trên sô pha, ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía cửa. Đúng lúc điện thoại vang lên, Cơ Phát mệt mỏi bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang đến giọng nói trầm thấp thập phần quỷ dị. "Cơ Phát, Hàn Diệp tiếp nhận vụ án của Hoàng Vệ Bình, việc này cậu biết chứ?" Cơ Phát nuốt nước bọt đáp "Vừa mới biết." "Nghe nói tên nhóc này thành tích còn hơn cả cậu, cậu chắc mình có bao nhiêu phần thắng?" "Không biết." Cơ Phát lạnh giọng trả lời.Bên kia khẽ cười một tiếng "Không cần biết bằng cách nào, nếu cậu không thắng vụ này, mẹ cậu xem như hết cứu được rồi." "Ông đừng làm bậy." Cơ Phát ngồi bật dậy, cơn đau dưới hạ thể làm anh phải nhăn mày, nhưng bây giờ điều này không còn quan trọng nữa. "Cơ Phát, vốn dĩ cậu có cơ hội khiến Hoàng Vệ Bình vào tù, vì sao hôm đó lại nương tay?" Cơ Phát tức giận, tay nắm chặt điện thoại không buông "Ông biết rõ đó là anh trai tôi." "Vậy thì sao? Nói cho cậu biết, mẹ cậu đang ở trong tay tôi, nếu cậu không thắng vụ kiện này thì mẹ cậu sẽ tiêu đời. Giữa mẹ và anh trai, cậu chọn đi." Sau khi tắt máy, Cơ Phát giận dữ ném điện thoại vào gốc tường, thân thể co rút thành một đoàn trên sô pha.Bên ngoài trời đang mưa lớn, sét đánh liên hồi không ngừng, bên trong chỉ còn lại trái tim đã rỉ máu, mãi mãi không bao giờ được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me