Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan
Hàn Diệp mấy ngày nay y như người mất hồn, từ ngày hôm đó, sau khi biết được Cơ Phát bỏ đi cậu đã trở nên thế này. Cơ Phát rời đi chỉ để lại duy nhất một tờ giấy, trên giấy có ghi 'Sống tốt, cả cậu và anh Vệ Bình.'Hàn Diệp vô cùng hoang mang nên đã bỏ qua một chi tiết khá quan trọng, cậu những ngày này cũng không có ý định đi tìm anh, bởi vì anh hẳn là cần một khoảng thời gian để vượt qua, cậu không nên dùng cách cưỡng chế để ép anh ở lại bên cạnh mình. Tuy rằng là vậy nhưng cậu cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc, trong lòng trống rỗng, không có bao nhiêu tâm trạng để tiếp tục công việc. Cơ Phát đối với cậu mà nói giống như một liều nha phiến vậy, cho dù là bốn năm trước hay là bốn năm sau, cậu vẫn không thể nào cai được. Cơ Phát... Người mà Hàn Diệp yêu nhất, cũng là người phải hứng chịu những tổn thương cơ thể lẫn tinh thần mà cậu đã gây ra. Nếu như lần đó của bốn năm trước, cậu chịu hỏi rõ anh thì lần đầu tiên của hai người sẽ không diễn ra trong sự thù hận và chán ghét. Nếu như lần đó của bốn năm sau, cậu cũng nhường một bước, không dùng giọng điệu lạnh lùng đe dọa anh, thì lần thứ hai của hai người sẽ không diễn ra trong thống khổ cùng căm phẫn. Hàn Diệp vò loạn mái tóc, khủy tay không cẩn thận làm rơi một sấp tài liệu xuống nền gạch, cậu thất thần vươn tay muốn nhặt lên, lúc này lại vô tình nhìn thấy dòng chữ 'nhóm máu AB Rh-' trên tờ giấy bệnh án của Cơ Phát. Hàn Diệp trước đây không có thói quen cất giữ những vật không liên quan đến mình, nhưng từ khi Cơ Phát bước vào cuộc sống của cậu, cậu lại không nhịn được giữ lại tất cả mọi thứ liên quan đến anh, ngay cả bệnh án cậu cũng xin từ bệnh viện mang về. "Không phải Hoàng Vệ Bình cũng là nhóm máu AB Rh- sao? Trùng hợp như vậy..." Hàn Diệp đương nhiên là biết đến đặc điểm của loại máu này, cậu đầu tiên cũng là có chung một suy nghĩ với vị bác sĩ đã từng nghi ngờ quan hệ giữa Hoàng Vệ Bình và Cơ Phát. Sau đó, Hàn Diệp lại nhớ đến tờ giấy mà Cơ Phát để lại, trên đó có ghi 'anh Vệ Bình', lúc đó cậu không có nghi ngờ, hiện tại liền phát hiện ra sự việc không hề đơn giản như vậy. Hàn Diệp ngay lập tức chạy đến bệnh viện, gặp vị bắc sĩ làm phẫu thuật cho Cơ Phát, vị bác sĩ này khá thành thật, cái gì cũng nói cho Hàn Diệp biết. "Phải, nhóm máu này tương đối hiếm, lần trước thật sự có một người bị thương nặng cần truyền máu, cũng may mà bạn cậu ta cũng chung nhóm máu, nếu không sẽ khó mà cứu sống." Hàn Diệp nghe xong lại tránh không được đau lòng, Cơ Phát của cậu suýt chút nữa là không còn trên thế gian này nữa. Hiện tại vẫn còn tốt, không gặp được anh nhưng biết được anh vẫn đang sống, điều này đối với cậu đã là ban ơn rồi. "Tôi cũng rất thắc mắc, bởi vì nhóm máu này phần lớn là do di truyền, không thể có sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy, hai người họ chắc chắn có quan hệ." Hàn Diệp nhăn mày "Vậy có thể làm xét nghiệm DNA hay không?" "Nếu cậu muốn làm thì cũng không thành vấn đề, mẫu máu của hai người bệnh viện vẫn lưu lại một ít, tôi có thể giúp cậu." "Vậy tốt quá, cảm ơn bác sĩ." "Không có việc gì, tôi cũng muốn xem thử xem, phán đoán của tôi rốt cuộc có chính xác hay không." ...... "Tiểu Diệp, đây là cái gì?" Lâm Thâm ngồi một bên khó hiểu hỏi. Hàn Diệp không biết vì sao lại lên cơn, lúc hắn mới vừa về đến nhà đã bị cuộc điện thoại của cậu kéo lại, cậu nói muốn gặp hắn và Hoàng Vệ Bình, có chuyện gấp muốn cùng hai người nói. Vừa may Hoàng Vệ Bình cũng ở đó nên chẳng bao lâu đã nắm tay nhau xuất hiện trước mặt Hàn Diệp. Hàn Diệp chẳng nói chẳng rằng mà đặt xuống bàn một sấp tài liệu, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. "Hai người xem thử đi." Hoàng Vệ Bình cũng liếc nhìn Lâm Thâm, tỏ vẻ bảo hắn hãy mở đi. Lâm Thâm ngoan ngoãn nghe lời cầm lên túi tài liệu, chậm rãi mở ra. "Hoàng Vệ Bình, Cơ Phát, quan hệ ruột thịt lên đến 99%?" Lâm Thâm vừa đọc vừa nhíu mày, sau đó có chút tức giận đập túi tài liệu lên bàn, giọng cáu gắt "Mẹ nó Hàn Diệp, em lấy ở đâu ra cái này, tên kia là người suýt chút nữa hại Vệ Bình phải vào tù, bây giờ em nói với anh hai người có quan hệ ruột thịt?" Hàn Diệp cũng có điểm tức giận, vì sao lại trách Cơ Phát, anh ấy vốn dĩ có nỗi khổ. "Anh tin hay không thì tùy, cả hai người đều thuộc nhóm máu hiếm, ở bệnh viện có lưu lại mẫu máu của họ, anh có thể đi xét nghiệm thêm lần nữa." Hàn Diệp nói xong lại không cho Lâm Thâm có cơ hội chen vào, cậu tiếp tục "Hơn nữa, ruột thịt sẽ có cảm giác với nhau, anh thử hỏi anh Vệ Bình đi, lúc gặp Cơ Phát, anh ấy có cảm giác gì, lúc Cơ Phát bị thương, anh lại có cảm giác gì. Đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất." Hoàng Vệ Bình ngây ngẩn ngồi một bên, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn thẳng, hóa ra ruột thịt chính là như vậy, anh cảm thấy bất an khi Cơ Phát bị thương, mỗi lần gặp đều sẽ giành sự quan tâm và dịu dàng để đối đãi với Cơ Phát. Hóa ra... là em trai của anh, Cơ Phát. Hàn Diệp nhìn Hoàng Vệ Bình, gương mặt có phần giống với Cơ Phát, cậu lại bắt đầu nghĩ đến anh, Cơ Phát bây giờ sống thế nào, có tốt hay không, ăn có ngon hay không, ngủ có đúng giấc hay không, sẽ nhớ đến cậu chứ? "Anh Vệ Bình, anh có thể kể một chút gì đó về em trai của anh không?" Hàn Diệp muốn nghe, Tiểu Cơ Phát lúc nhỏ chắc chắn rất đáng yêu. "Thật ra tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu..." Lúc Hoàng Vệ Bình vừa được bảy tuổi thì cha mẹ ly hôn, anh được tòa phán theo cha, còn em trai năm tuổi thì theo mẹ. Hôn nhân của cha mẹ anh là một hôn nhân không có tình yêu, sau khi ly hôn liền không liên lạc với nhau nữa, anh cũng chẳng biết là mẹ và em trai đã đi đâu, đôi lúc muốn tìm kiếm cũng không biết làm thế nào để tìm. "Em trai lúc nhỏ rất ngoan, nó như cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau tôi, khi vấp ngã cũng tự mình đứng lên, còn cười tươi vỗ ngọt lại tôi, đúng là ngốc." Hoàng Vệ Bình cũng chẳng biết mình đã khóc từ khi nào, anh như bị cuốn vào dòng hồi ức tươi đẹp mà chẳng thể nào thoát ra được. Lâm Thâm không biết nên an ủi anh ra sao, hắn chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng khẽ vuốt ve trấn an. Hắn cũng không ngờ đến Cơ Phát lại là em trai của Hoàng Vệ Bình, chuyện này thật sự khiến hắn khó mà tiếp thu. Hoàng Vệ Bình phải ổn định tâm trạng một lúc mới nhìn sang Hàn Diệp "Vậy... bây giờ em ấy đang ở đâu?" Hàn Diệp lắc đầu "Em cũng không rõ." Hoàng Vệ Bình có chút thẩn thờ, Cơ Phát lúc đó tỉnh dậy không nhìn thấy ai bên cạnh, chỉ có một mình cô độc bên trong phòng bệnh chắc chắn em ấy sẽ rất đau buồn. Giá như có thể quay lại thời điểm đó, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em trai mình. Hàn Diệp nghiêm túc nói "Còn có một việc nữa, lúc trước anh có nói đã gặp Cơ Phát ở tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công Trương Triết Hạn, em đã đi tìm hiểu, đích thực ngày hôm đó anh ấy đã xem được đoạn video, nhưng lại không mang nó về hoặc tiêu hủy chứng cứ, anh không thấy rất bất thường sao?" "Ý cậu là..." Hoàng Vệ Bình run rẩy nói. "Rất có thể Cơ Phát đã bị uy hiếp, nếu anh ấy không thắng kiện sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy." "Em cũng đã điều tra, người hôm đó đuổi bắt Cơ Phát là bọn người của Tam Hiệp, cùng một ổ với đám tội phạm khủng bố, chuyện này có thể liên quan đến đoạn video kia." Hoàng Vệ Bình đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận, tay nắm chặt thành đoàn "Cậu muốn nói, bởi vì em ấy giúp tôi tìm ra video nên mới bị đám người đó đuổi giết?" Hàn Diệp khó khăn gật đầu, cậu cũng không biết vì sao Cơ Phát lại đến nông nổi như vậy, cậu chỉ biết trong bốn năm qua, anh hẳn là sống không vui vẻ gì, thậm chí là dằn vặt và đau khổ. "Thật ra Cơ Phát đã phát hiện ra video từ trước phiên tòa đầu tiên, nhưng anh ấy vẫn không xuống tay, có lẽ đã làm phật lòng đám người kia." Lúc này Hàn Diệp lại đưa ra một sấp tài liệu, cậu đặt lên bàn rồi đưa tay chỉ về tấm ảnh của một người "Anh có quen người này không?" Hoàng Vệ Bình khó tin, lồng ngực phập phồng thở gấp giống như sắp mất hết khống chế, làm cho Lâm Thâm ở bên cạnh cũng gấp gáp không thôi. "Mẹ..." Dù có trải qua bao nhiêu năm, gương mặt xinh đẹp của bà vẫn không thể nào làm anh quên được, mẹ ơi... Hàn Diệp nghi hoặc "Đây là mẹ anh?" Hoàng Vệ Bình gật đầu. "Anh... anh chắc vẫn còn chưa biết, tại hiện trường nơi mà bọn Tam Hiệp bắt nhốt Cơ Phát, cảnh sát đã phát hiện ra... thi thể của dì..." Hàn Diệp khó khăn nói, cậu cũng không biết chuyện này lại có thể nghiêm trọng như vậy, Cơ Phát rất có thể đã nhìn thấy mẹ mình ra đi ngay trước mắt. "Cậu nói cái gì?" Hoàng Vệ Bình đứng lên, hai má cùng vành tai đỏ bừng, là tức giận đến đỏ bừng "Mẹ tôi... chết rồi?" "Mẹ tôi đang ở đâu? Nói cho tôi biết, mẹ tôi đang ở đâu?" Hoàng Vệ Bình giận dữ quát lớn, cũng may mà Hàn Diệp đặt một gian phòng riêng, nếu không chuyện gì cũng bị người khác nghe thấy. Lâm Thâm giữ chặt lấy Hoàng Vệ Bình "Vệ Bình, nghe em nói, bình tĩnh lại." "Không thể, anh làm sao có thể bình tĩnh, đó là mẹ của anh đó." Hoàng Vệ Bình giãy giụa, Lâm Thâm càng ra sức siết chặt "Anh bình tĩnh nghe em nói, người đã chết rồi, không thể sống lại được. Hiện tại an nguy của Cơ Phát quan trọng hơn, bọn người Tam Hiệp còn chưa bị cảnh sát bắt hết, bọn chúng nhất định sẽ tìm Cơ Phát để giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào." Lâm Thâm nói đúng, ngay cả Hàn Diệp cũng không nghĩ tới chuyện này, cậu còn cho rằng anh chỉ muốn có thêm thời gian để ổn định tâm trạng, nhưng hiện tại không giống, rất có thể anh không muốn liên lụy mọi người nên mới phải tự mình bỏ trốn. Hoàng Vệ Bình cũng ngẩn người một lúc, sau đó gấp gáp nói "Phải rồi, mau tìm Phát Phát, em ấy nhất định đang gặp nguy hiểm."----------Hôm nay tôi trầm cảm quá 😔
Nhưng không sao, miệng luôn tươi cười may mắn tự nhiên đến, kiên cường 💪💪
Nhưng không sao, miệng luôn tươi cười may mắn tự nhiên đến, kiên cường 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me