Vua Gia Vi
Gray nhìn đống giấy tờ nằm trên bàn trước mặt anh. Hợp đồng bán chiếc tàu Con Bồ Nông chỉ vỏn vẹn ba trang giấy nhưng ký vào đó cũng có nghĩa là sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Sở hữu một chiếc tàu hơi nước luôn là giấc mơ của cha, chưa bao giờ là của Gray. Ngay khi thương vụ này hoàn tất, đây sẽ là mốc chấm dứt những chuyến hải hành của anh và mở ra một cuộc sống mới tại vùng đất Virginia này.Anh liếc nhìn đồng hồ. Ngân hàng muốn hoàn thành xong mớ giấy tờ trong hôm nay, nhưng anh cần xem lại nó lần nữa trước khi đặt bút ký, và Annabelle Larkin sẽ đến nhà trong vòng một giờ đồng hồ nữa.Đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, và cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh được. Cứ năm ngày một tuần, anh đều đưa cô đi ăn trưa tại quán cà phê nhỏ ở tầng hầm của Viện Smithsonian. Dù cho với đám đông du khách, tiếng ồn ào, tiếng ăn uống nhộn nhịp thì giờ phút ấy luôn luôn là điểm sáng trong ngày của anh.Mỗi ngày qua đi, anh cảm thấy mình mê mệt Annabelle hơn. Anh biết đến người chị mù lòa của cô và cách Annabelle phải bỏ công việc đáng trọng tại đại học ở Kansas để đưa Elaine đến đây. Đối với cô, gia đình là tất cả, cũng giống như Gray vậy. Đợt thử lửa về lòng trung thành thực sự là ở những thời điểm khó khăn và sự hy sinh ở cô, và khi đến Washington, Annabelle đã chứng minh mình là một phụ nữ kiên định.Hôm nay là thứ Bảy, nên Annabelle đến thăm anh tại nhà trên phố, tại đây anh mời cô dùng ly coctail trái cây có vị cay cay mà anh rất thích hồi sống ở Ceylon. Anh tìm cơ hội tỏ tình với cô ở một chỗ yên ắng một chút, nhưng có vẻ kiếm không gian như vậy rất khó khi ở Viện Smithsonian. Anh quên ướp lạnh ly coctail. Thầm rủa mình, anh lật đật chạy ra khỏi phòng đọc và chạy ngay đến phòng lạnh ở phía sau nhà. "Otis ơi, đến đây giúp tôi lấy ít đá nào!" anh nhoài mình ra khỏi cánh cửa đang mở, gọi lớn. Sao giống như cuộc chạy nước rút để làm lạnh ly coctail trước khi Annabelle đến vậy, nhưng anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Có ai đó như Luke có thể chiêu dụ bầy chim ra khỏi lùm cây, nhưng với Gray, điều đó thật khó. Nói thẳng ra, anh không biết cách tán tỉnh phụ nữ. Anh chỉ biết làm ăn buôn bán, thương thảo giao kèo và chốt hợp đồng. Còn đây là lần đầu tiên trong đời, anh ganh tị với cái vẻ ngoài duyên dáng như có như không của Luke."Có ai đang gõ cửa," Otis nói khi cậu ta vừa mới đến được phòng lạnh.Annabelle đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng Gray tin tưởng Otis có thể chuẩn bị tốt mọi thứ."Tôi lo cho," anh nói khi anh đưa đồ nhặt đá cho cậu ta.Anh lấy tay vuốt lại mái tóc và bẻ lại cổ áo cho thẳng thớm khi đi xuống lối đi giữa nhà để ra mở cửa. Anh suýt nữa làm bung tay nắm cửa vì quá hồi hộp."Ai vậy?" anh bối rối hỏi. Có một người nam trung niên và nữ cũng trạc tuổi đó đứng trước thềm cửa, bên dưới chân họ là một chiếc rương."Tôi là Chastain," người đàn ông nói giọng rặt âm Pháp. "Vợ tôi và tôi đến đây để giao rương đồ mới cho cô Delacroix. Thật là tuyệt," ông ta thốt. "Em của ông quả là nghệ sĩ thực thụ. Khiếu thẩm mĩ của cô ấy quả không đâu bằng. Cô sẽ chiếu sáng khắp giới thượng lưu ở Washington này mất."Người đàn ông Pháp ấy cứ tiếp tục thêu hoa dệt gấm nơi cửa miệng, nhưng mắt Gray mở to khi anh thấy thêm cả chồng rương và thùng dựng sẵn trước cửa. Thậm chí còn thêm một ít ở ngoài xe ngựa đang dừng ngoài đường. "Đừng nói với tôi là mấy cái thùng còn trong xe ngựa cũng là của em tôi nhé.""Dĩ nhiên là vậy rồi!" ông Chastain nói. "Cô Caroline một mực là cần một chiếc tủ quần áo mới hoàn toàn để chuẩn bị đi làm tại Nhà Trắng. Thật là một vinh dự! Vợ tôi và tôi đã may ngày may đêm suốt hai tuần qua đấy.""Và cái tủ quần áo mới này của cô Caroline tốn hết bao nhiêu tiền của tôi vậy?"Người đàn ông Pháp lấy trong túi áo trong ngực ra một bao thư và đưa nó cho anh. "Cô ấy đã trả một phần rồi nhưng cô ấy cam đoan rằng ông sẽ thanh toán nốt phần còn lại khi giao tới đây."Gray không vui chút nào, nhưng nếu Caroline đã ký hợp đồng thì cần tôn trọng nó một chút. Em ấy không có ở đây để hỏi được, còn hóa đơn thì dài đến năm trang giấy. Tận năm trang! Nào là váy đầm mặc buổi sáng, váy đầm mặc buổi tối, đồ đi bộ, trang phục cưỡi ngựa và còn thứ gì nữa chứ, đầm xẻ tà là cái quái gì? Cái con số tổng nằm ở cuối trang gần như khiến anh ngưng thở.Anh chạy về nhà bếp là nơi Otis đang đập đá cục vào xô. "Cậu có biết Caroline đang khiến chúng ta rơi vào cảnh phá sản với cái tủ quần áo cho Marie Antoinette không vậy?""Chị ấy nói đến chuyện này từ khi ông chủ bán đi chiếc Con Bồ Nông đó, rằng chị ấy có thể mua một hay hai chiếc váy gì đó.""Hay là năm mươi," Gray thốt ra khi anh đi trở lại phòng khách. Đúng là bản chất Caroline, tiêu tiền trước khi nhìn đến tài khoản ngân hàng. Tiền bán chiếc tàu hơi nước có thể mất vài tháng mới hoàn tất và hiện thời là vẫn chưa nhận được tiền bán.Anh dự định làm rõ mọi thứ áo quần trong lần giao hàng này trước khi trả tiền. Phòng khách rất rộng, nhưng nó bỗng dưng cảm giác chật chội khi mấy chiếc rương và thùng đồ được đưa vào đấy. Ông Chastain mở chiếc rương đầu tiên và lột tờ giấy phủ ra khỏi chiếc đầm vàng chanh có viền ren. "Đây là cái gì vậy?" Gray hỏi."Đầm đi dạo bằng tơ dệt chéo," gã người Pháp nói, chỉ vào một dòng ở trang cuối tờ hóa đơn. Gray đánh một dấu nhỏ bên cạnh món đó. "Tiếp đi," anh ra lệnh. Anh ngồi trên ghế sofa và giám sát mọi món khi chúng được tháo ra khỏi bọc. Những món hàng này đều được xếp cẩn thận trên sofa, trên ghế và trên cây treo áo quần cho đến khi phòng khách ngập đầm váy đủ kiểu, đủ màu.Tệ nhất là cái thùng đựng vô số đồ lót bằng lụa. Tại sao Caroline cần thứ đồ lót mới cho công việc mới chứ? Anh có thể đồng ý rằng em ấy cần có vẻ ngoài đứng đắn cho một cuộc sống trong Nhà Trắng, nhưng rõ ràng mớ đồ lót hiện thời của em ấy còn tốt chán."Đem mớ đồ lót ấy về," anh ra lệnh. "Tôi không thanh toán cho đống ấy đâu.""Nhưng cô Caroline yêu cầu đấy," gã người Pháp nói từ tốn. "Chúng được may theo đúng số đo của cô ấy.""Thì cô ấy tự mà trả tiền lấy. Tôi không trả, nên làm ơn đem về. Cái thùng tiếp theo là gì?"Ông chồng mang thùng đồ lót ra lại xe ngựa trong khi bà vợ tiếp tục mở thêm mấy chiếc thùng khác. Họ chưa mở được hết một nửa nhưng phòng khách đã đầy những lụa, satin và ren. Một đống vòng váy khiến Gray hoàn toàn bị ngợp, cho đến lúc bà Chastain giải thích đó là cái khung lót áo và đầm."Cô ấy đã có cái thứ ấy rồi, nên đem đống đó về luôn."Bà Chastain cố giải thích khung lót áo quần năm nay khác với mùa thời trang năm ngoái như thế nào, đột nhiên lúc ấy chuông cửa reo. Người chồng đã ra bên ngoài, nên Gray đành ra mở cửa, trên tay vẫn cầm chiếc khung lót, chuẩn bị bảo ông ta đem luôn cái đó về.Sự bực dọc lập tức tiêu tan khi anh nhận ra Annabelle. Cô liếc nhìn cái khung, rõ ràng là rất thắc mắc."Không phải của anh," anh nói.Cô như cười ẩn ý. "May là vậy."Anh cười lại. Người phụ nữ này là thế nào mà sao chỉ một nụ cười của cô có thể xua tan cái thái độ hậm hực nãy giờ của anh? "Vào đi," anh nói. "Em đừng có để ý đến đống quần áo bày bừa trong nhà anh nhé. Đứa em gái của anh tiêu tốn rất nhiều tiền vào mớ ấy."Annabelle bước vào, kinh ngạc khi thấy đống quần áo. "Em chưa bao giờ thấy thứ gì đáng yêu như vậy," cô nói như thở không ra hơi. "Em chưa từng nghĩ trên đời lại có những thứ quần áo đẹp đến thế này từng tồn tại đấy. Cái này dùng loại vải gì thế?" cô hỏi, vuốt một ngón tay dọc theo chiếc đầm màu hoa cà."Lụa sa-tanh charmeuse," bà Chastain nói vẻ rất tự hào. "Lụa này mềm mượt như nước và có vân giống bơ nên tạo ra được vẻ đẹp như thế đấy.""Đúng là nó có cảm giác như bơ vậy!" Annabelle cười. "Gray, đến thử xem này.""Anh không sờ vào sợi như bơ."Bà vợ lấy một ít mẫu sợi màu hoa cà. "Đây này," bà nói, dịu dàng vuốt nó lên cằm của Annabelle. "Đây là cách duy nhất để thực sự cảm nhận được lụa charmeuse quyến rũ thế nào. Chúng tôi có thể may cho cô một chiếc. Hẳn nó sẽ trông đẹp hơn nhiều so với cái..."Bà vợ Pháp chợt lặng đi khi biết mình nói hớ. Chiếc đầm vân chéo màu be của Annabelle trông như cái bao đựng khoai tây khi sánh kề bên là một loạt những chiếc đầm lộng lẫy khác. Một phần Gray muốn nhảy vào bảo vệ cô, nhưng có vẻ như Annabelle đã tự bảo vệ được mình rồi. Đó là cách cô lật lại vẻ ngập ngừng của bà vợ Pháp. "Đây là thử thách thực sự cho việc giao thiệp của chị đấy ạ," Annabelle đùa, anh mắt đen láy của cô ánh lên vẻ hài hước.Bà Chastain bối rối. "Tôi không có ý định ám chỉ..." bà ta lắp bắp. "Váy của cô rất ổn. Nó được may kỹ càng.""Nó đơn giản thôi," Annabelle nói, sau đó ôm lấy bà Chastain cách thân mật. "Có gì tệ đâu nào. Không phải ai trên đời cũng mặc lụa charmeuse. Em chọn mặc chiếc đầm này để dễ đi lại trong thị trấn, thậm chí dễ đi xuyên qua khu rừng nào đó được. Nhưng chị thì nên tự hào với những chiếc đầm xinh đẹp này chứ. Chị là một nghệ nhân thực thụ đấy!"Gray nhìn hai người một cách thích thú. Không hề có chút tị nạnh nào đó trên gương mặt Annabelle. Từng lời nói của cô đều có sức nặng, và anh ngưỡng mộ cô vì điều ấy. Đây là phụ nữ có cái đầu và trái tim, đồng thời cũng có cả khiếu hài hước. Anh muốn tán cô, không còn muốn dây dưa với thợ may của Caroline nữa."Bà có thể mang mấy cái thùng khác vào," anh nói cộc cằn. "Tôi sẽ trả." Anh không muốn nói từ đồ lót trước mặt Annabelle. Thật là khó nói về cô em khi em ấy cứ vất cả gia tài vào mớ đồ linh tinh, và không tế nhị gì khi đề cập chúng trước mặt Annabelle. Anh nhờ Otis viết tờ ngân phiếu cho toàn bộ hóa đơn. Viết sao cũng được miễn làm vừa lòng cặp thợ may ấy.Ông Chastain tỏ ra dạt dào tình cảm, tỏ rõ thái độ biết ơn khi nhận tờ ngân phiếu. "Thật là vinh dự cho chúng tôi được may trang phục cho quý cô ở Nhà Trắng. Liệu cô Caroline có cần thêm...""Không cần gì nữa đâu," Gray nói khi anh giục cặp đôi ấy ra ngoài cửa."Đây vẫn là vinh dự vì trang phục của chúng tôi có thể trang hoàng cho dinh thự tổng thống. Vui lòng chuyển lời biết ơn này."Cánh cửa đóng lại trước mặt cặp thợ may, giờ đây chỉ còn lại mình anh và Annabelle."Em của anh đến thăm Nhà Trắng à?" cô hỏi, mắt mở tô như không tin được như thể Caroline lên cung trăng ấy."Em ấy làm việc cho đệ nhất phu nhân. Em ấy sẽ làm vị trí đại loại như 'thư kí xã hội'.""Nghe hoành quá nhỉ.""Anh thấy chị của em còn hoành hơn nữa ấy chứ," anh nói chân thành. "Chị em có lý do rất chính đáng, và chị ấy phải đi băng qua đất nước để tình nguyện dành trọn thời gian cho một công việc có ý nghĩa. Anh sợ là Caroline chẳng thiết đến gì ngoài mấy bữa tiệc tùng và quần áo lòe loẹt. Anh đã kể cho nó nghe về em và Elaine.""Anh đã kể à?"Làm sao mà anh không kể được chứ? Tâm trí anh luôn nghĩ về Annabelle ngay từ khi cô bước vào nhà anh với tấm bản đồ gia vị nhố nhăng nhưng anh không muốn nói lên điều đó với Caroline xinh đẹp nhưng lông bông."Nào, đi vào bếp nào. Anh có thứ này cho em."Anh căng thẳng hơn. Thật không hay tí nào khi cố tạo ấn tượng với cô bằng một ly coctail trái cây vị cay thay vì tùy chọn an toàn hơn, đơn giản hơn, chẳng hạn là một tách trà."Nơi này thơm thật," Annabelle nói khi cô cùng anh đi vào bếp.Gian bếp nhỏ, có lò sưởi và bên kia là dãy kệ, có một cái bàn nhỏ gần đó. Cái bình đựng coctail chanh có vị cay đặt trong xô đá. Anh rót cho cô một ly cao, có đá, và chăm chú theo dõi cô nếm. Mắt cô mở to, chân mày nhíu lên. Cô nhấp thêm một ngụm nữa như thể muốn bay bổng lên trời vậy."Trời đất ơi. Công ty anh cũng bán món này nữa hả?""Không. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Bán những lọ gia vị nho nhỏ luôn dễ dàng hơn bán thứ gì đó phải ủ men và đóng chai, nhưng điều khiến anh dễ chịu là cô có khuynh hướng kinh doanh ẩn sau suy nghĩ rằng không phải thứ gì cũng cho không. "Dù sao thì ý này cũng hay đấy. Anh đang tìm cách đóng chai trích xuất vani. Có lẽ thức uống trái cây vị cay cũng có tiềm năng đấy. Nếu có đủ lợi nhuận thì anh sẽ xem lại.""Em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em của anh làm việc trong Nhà Trắng," Annabelle nói khi cô ngồi xuống."Làm việc ở Nhà Trắng sao?" anh hỏi nghi ngờ."Đúng, làm việc!" Gương mặt cô sáng lên. "Khi em còn nhỏ, em có một cuốn sách ảnh về Washington và các biểu tượng tòa nhà ở đó, như là Điện Capitol và Nhà Trắng. Cuốn sách kể về những người sáng lập và những năm đầy rủi ro để tạo dựng quốc gia. Nó đánh động điều gì đó trong em. Em nhớ là mình muốn lớn lên và làm gì đó thực sự vĩ đại. Em sống ở Kansas nên lúc đó em nghĩ mình sẽ trồng được những vụ lúa mì để chất đầy bồ." Cô vừa kể vừa cười, nhưng anh lại thích xem cách cách đầy lạc quan nơi cô."Còn bây giờ?" anh hỏi."Bây giờ em thực sự ở đây và hầu như thấy mấy tòa nhà này mỗi ngày. Chúng thậm chí còn hoành tráng hơn khi nhìn ở ngoài so với nhìn trong sách. Điều ấy càng khiến em tự hào hơn vì mình là người Mỹ."Cô rất ngây thơ và ngờ nghệch một cách đáng yêu, nhưng đó là cái duyên của cô. "Em có cơ hội xem tất cả các nơi có trong sách của em chưa?""Tất cả rồi, trừ đỉnh Vernon."Anh có thể hồi tưởng lại. "Không xa đâu. Đỉnh Vernon hàng năm có tổ chức lễ kỉ niệm quốc khánh ngày Bốn tháng Bảy ở đó," anh nói. "Buổi tối sẽ có đội kèn đồng và pháo hoa. Anh sẽ rất vui nếu được dẫn em và chị em tới đó.""Anh chiều bọn em chuyện này luôn à?"Thậm chí anh còn mò kim dưới đáy biển lên cho cô được nữa nếu cô muốn. "Anh rất vinh dự dành cả một ngày cho chị em nhà Larkin."Cô ở gian bếp hàng giờ để thưởng thức đến giọt cuối cùng của món coctail trái cây cay, và đó là buổi chiều vui thú trong trí nhớ của anh. Tán tỉnh một cô gái không dễ chút nào, phải vậy không?Anh cố nén cái hồi chuông cảnh báo rung lên trong đầu, vì chắc chắn Annabelle đúng thực là Annabelle ngay lúc này. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng trong nhà mình có thứ gì thật tuyệt đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me