LoveTruyen.Me

Vua Hai Tac Cai Chet Va Su Song

Sau khi chốn thoát khỏi Sabaođy một cách an toàn, cả băng Mũ Rơm đều mệt rã rời và cần thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức.

Vẫn như mọi ngày, con tàu Sunny vẫn tiếp tục lênh đênh trên biển cả rộng lớn- luôn chứa đầy sự nguy hiểm và sự chết chóc.

Cô gái với mái tóc cam đang lặng lẽ đứng dưới ánh trăng. Biển thật tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng sóng va nhẹ vào mạn thuyền và tiếng gió vụt qua mái tóc cô. Có lẽ những lúc như thế này cũng đủ khiến cô cảm thấy bình yêu sau bao cuộc phiêu lưu, bao trận chiến sinh tử.

Nami ra gần mạn thuyền, thở dài nhìn ra xa, dường như tất cả cảm xúc trong thâm tâm của cô cũng dần dần hiện rõ hẳn. Đáng lẽ cô phải tận hưởng khoảng thời gian này, nhưng cô lại bất lực kể từ khi cô gặp được hắn ở Sabaođy, khiến cuộc sống của cô bây giờ bị đảo lộn.

Hắn - một người từ nhỏ đã nhận thức được thế giới tàn khốc như thế nào, như cô vậy. Nhưng hai người lại trái ngược hoàn toàn. Trong khi hắn muốn phá hủy tất cả và từng ngày chờ đợi cái chết đến với mình, thì cô lại cố gắng chạy trốn tử thần và cố vớ tay cứu lấy quê hương của mình. Cho đến bây giờ cũng vậy, cô vẫn luôn trái ngược với hắn. Trong khi hắn luôn dấn thân vào nguy hiểm thì cô lại muốn tìm kiếm sự bình yên cho chính mình. Mặc dù vậy nhưng hai người vẫn có điểm chung là khao khát được phiêu lưu với những người đồng đội.

Cô ngồi xuống thẩn thờ, tựa người vào mạn thuyền, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm và cười nhẹ, ánh mắt cô dường như đang hòa vào một với màn đêm tối.

- Bây giờ còn chưa chịu ngủ sao, Nami. Giọng nói quen thuộc ấy khiến cô chợt tỉnh người, thì ra đó là Robin - người chị gái luôn cho cô những lời khuyên để cô có thể tiếp tục sống cho đến bây giờ.

- Chị quên rồi sao? Hôm nay em là người trực tàu mà. Nami đáp.

- Chết! Chị quên mất, vậy thôi chị ngủ trước nha. Mai sẽ là ngày dài đấy. Robin vừa nói vừa cười.

Cuối cùng thì tất cả thành viên trong băng Mũ Rơm cũng đã ngủ say, chỉ còn cô với hàng ngàn hàng vạn tâm tư. Cô nhắm mắt nhớ lại lần đầu gặp anh ở Sabaođy, lúc ấy anh rất lạnh lùng, dường như xung quanh anh toàn là mùi chết chóc. Nhưng chẳng hiểu sao sự lạnh lùng đó đã khiến cho trái tim cô lỡ nhịp, ngày đêm khao khát được gặp anh, được thấy anh cười. Mặc dù cô biết rằng ngay từ đầu việc ở bên anh là rất khó khăn và cô biết sẽ có một ngày cái chết sẽ chia cắt cô và anh. Nhưng đối với cô bây giờ thì hạnh phúc chính là ở bên anh thôi. Có lẽ vì quá yêu con người ta sẽ càng cố đâm đầu.

______Sáng hôm sau_______

Trên tàu Sunny, tiếng la hét của cậu thuyền trưởng cùng với tiếng cười inh ỏi của các thành viên làm cho không khí ở đây vô cùng nổi loạn.

- Này Nami, tôi chỉ phá một chút thôi mà.

- Awww....aaaaa.aaa... Tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi.

- Alo alo alo, tin nóng tin nóng đây. Portgast D Ace - đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng đã bị bắt ở tổng bộ hải quân và sẽ bị xử tử trong 3 ngày tới. Tiếng kêu đưa tin của con Pewpew.

Tất cả dường như người mất hồn vậy. Kể cả Nami là người vốn cẩn thận đến mấy cũng suýt làm rơi bể cái ly trên bàn. Sắc mặt Luffy tối hẳn, cậu dường như nhìn rõ được mọi việc, đây thật sự chính là sự thật chứ không phải là giả.

- Mọi người tôi cần đến Marineford, tôi phải cứu anh Ace, anh Ace cần tôi. Luffy hét lớn.

- Hy vọng tới đó tôi sẽ gặp được anh, người tôi yêu, Law. Nami nghĩ thầm.

Tối hôm đó, cô chẳng ngủ ngon được, mặc dù hôm nay chẳng phải là phiên trực của cô. Có lẽ cô đang lo lắng cho Luffy sẽ đối mặt như thế nào, một người là anh trai còn một người là ông mình. Có thể chắc chắn một điều rằng, để đưa Ace thoát khỏi là điều không dễ dàng. Cuối cùng thì cô kết thúc mọi suy nghĩ bằng tiếng thở dài, sau bao nhiêu cuộc hành trình, cô đã hiểu ra được một điều rằng cuộc sống này không hẳn là màu hồng cả, nó luôn cố vùi dập ta, luôn đẩy ta đến cái chết chỉ còn cách là đối mặt chứ không phải là chạy trốn.
____________Cuối cùng cũng đã đến Marineford__________

- Vậy đây chính là Marineford ư, nơi đã xử tử vua hải tặc Gold D Roger, cũng không tồi đấy. Zoro cười đầy khinh bỉ.

- Không chỉ có mình chúng ta đến đây đâu Luffy, cũng có những gương mặt nổi tiếng đấy. Các cậu nhìn đi phía xa xa đằng kia là Thất Vũ Hải - những người làm việc cho hải quân, còn có cả Kuma, Monkey D Dragon - người đứng đầu nhà Cách mạng, chưa kể cả băng Hải Tặc Râu Trắng, chúng ta nên hành động cẩn thận. Robin cảnh báo.

Nami đảo mắt một vòng, ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp được anh. Sự xuất hiện của Law đã khiến cho Nami có cái nhìn chú ý, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, cô tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt cô. Điều đó khiến cho băng hải tặc Heart quay đầu xì xào với nhau. Penguin nói rằng ánh mắt này của cô giống như thể muốn ăn tươi nuốt sống thuyền trưởng của họ vậy.

- Không hẳn vậy đâu, mày nên nhìn thẳng vào mắt cô ta kìa, sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy là cái nhìn đắn đuối, u mê đấy, theo tao thì cô ta đang thích thầm thuyền trưởng của tụi mình. Sacchi vừa nói vừa cười.

- Thuyền trưởng đúng là sướng thật đấy, ước gì cũng có cô nào chịu nhìn chúng ta với ánh mắt như vậy. Penguin cười thầm.

- Này các cậu đang nói cái gì mà vui vậy, đừng quên mất lí do vì sao chúng ta đến đây đấy. Bepo chen vào

- Không có gì đâu, chuyện riêng của hai bọn này. Sacchi và Pengiun đáp. Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Nami khiến Law khó xử và anh cũng chẳng biết rằng có hai tên chết tiệc kia đang nói xấu sau lưng anh.

- Này Nami, Nami oy, cậu không sao chứ, có ai làm cậu chú ý hả? Ussop vỗ vai cô.

- Không có gì cả.

- Này các cậu nhìn qua phía này đi, biểu tượng đó chính là... băng......ăng.....hải....ải.....tặc.......RÂU TRẮNG. Zoro vừa nói vừa ấp úng .Chưa kịp nói hết câu thì Luffy đã nhảy qua đó.

Râu Trắng hơi bất ngờ trước hành động của Luffy, ông ta nhìn lướt qua cậu thuyền trưởng nhỏ bé. Điều khiến Râu Trắng chú ý chính là cái mũ mà Shank Tóc Đỏ tặng cậu.

- Này nhóc con, cái mũ đó của ngươi sao?Râu Trắng hỏi.

- Đây ư? Luffy cầm cái mũ lên. " Đây chính là đồ của Shank tặng ta.

- ngươi đến để cứu anh ngươi sao?

- Không sai. Luffy đáp không ngần ngại.

- Ngươi có biết đây là đâu không. Thằng nhóc như ngươi sẽ chết nhe răng thôi. Râu Trắng

- Rồi sao? Này ông già, ông đừng tưởng tôi không biết ông đang có ý đồ làm Vua Hải Tặc nhé. Ông sai rồi, tôi mới là Vua Hải Tặc, hahahaha. Dường như câu nói này của Luffy khiến cho mọi người đều ngã ngửa, Râu Trắng xoay thanh đao một vòng, gió càng ngày thổi càng mạnh, sóng biển cũng càng dữ dội.

- Thằng nhóc như ngươi thật láo xược. Ngươi muốn làm gì thì làm nhưng đừng cản chân ta. Râu Trắng nói.

- Ông mới là người đừng cản chân tôi. Tôi sẽ cứu anh Ace.

ANH ACE, ANH PHẢI ĐỢI EM. EM SẼ ĐẾN ĐÓ SỚM THÔI. CÁC CẬU CHÚNG TA XÔNG LÊN. luffy hét lớn. Cậu chạy nhanh về phía đài xử tử.

Nami bước lên phía trước, rút gậy ra, tuy nhiên ánh mắt của cô cũng không thể rời khỏi hắn, cô vẫn liếc nhìn anh ta và nhếch mép cười và lần này hắn đã cười với cô.

- Này Thất vũ hải, làm việc của các ngươi đi. Mau bắt nhóm Mũ Rơm lại. Sengoku nói lớn

Tất nhiên sao Law có thể tự tay bắt cô và giao cho chính phủ được, anh lao nhanh về phía cô nhưng đã chậm hơn Kuma một bước, hắn dùng năng lực của mình và đưa Nami biến mất. Tiếng kêu cứu yếu ớt của cô ngày một mất dần. " Đừng, dừng lại đi. Law cứu tôiiiii". Người đầu tiên là Nami, sau đó là Ussop, Robin, Franky, Chopper, Sanji, Zoro và cuối cùng là Brook.Luffy bất lực nhìn đồng đội của mình ngày một bị Kuma đưa đến nơi khác .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me