LoveTruyen.Me

Vua hải tặc- Cái chết và sự sống.

2-Con đường đã chọn.

chipnon

Lời của tác giả: Chipnon sẽ cắt bớt phần luffy cứu được ace nhé, vì đoạn đó khá dài.
------------Vào truyện--------
- "Luffy em chẳng chịu nghe lời anh gì cả".

- "Shishishi, Anh Ace." Cậu vừa nói vừa cười trong hạnh phúc.

- "Lính đâu mau bắt Portgast D Ace và Luffy Mũ Rơm lại". Akainu.

Hai anh em họ chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi đây. Ace, cậu lại đối đầu với Akainu.

- "Portgast D Ace, ta sẽ cho người chứng kiến cảnh mất đi đứa em trai ngay trước mắt mình". Akainu nói lớn. Hắn lao nhanh vào Luffy và dùng năng lực của trái ác quỷ.

- "Này Akainu, thằng nhóc là em trai của ta, hy vọng ngươi nương tay". Giọng một người đàn ông, hình như đó chính là người đừng thứ hai quân cách mạng.

Luffy bất ngờ trước hành động của người ngay trước mắt mình. Cậu suy nghĩ lại hai từ " em trai ".

- "Này, anh trai của ta chỉ có Portgast D Ace thôi, ngươi đừng nhận họ hàng lung tung, còn một người nữa đã chết rồi."

- "Thật vậy sao Luffy"? *Anh ta tháo cái mũ xuống*. Hình ảnh, kí ước quen thuộc bất chợt ùa về của ba người - hai người anh trai và một đứa em nuôi ước mơ sẽ có một ngày được ra khơi và tìm kiếm đồng đội.

- "Anh còn nhớ, lúc trước ba chúng ta đã lấy cắp bình rượu của Dadan và kết nghĩa anh em."

- "Anh Sabo." Luffy vui sướng ôm chầm lấy anh.

- "Sabo, cậu vẫn còn sống". Ace ngạc nhiên.

- "Này quân cách mạng, bây giờ ta không có ý định đấu với các ngươi". Akainu tức giận quát.

- "Ngươi đụng ai thì được nhưng không được đụng đến anh em ta."

Akainu tức giận dùng sức mạnh ẩn chứa sau con người hắn, sức mạnh đó cũng đủ giết chết 100 con báo. Grab bất ngờ nhảy xuống đỡ lấy đòn tấn công thay cho Luffy. Ông dùng thân hình to lớn của mình để bảo vệ đứa cháu thân yêu.

- "Grab!!!!, Dù gì đi chăng nữa ông cũng là ông của thằng bé". Sengoku nói thầm.

- "Ông nội!!" Luffy hét lớn

- "Này Luffy, ông luôn muốn cháu trở thành một hải quân tốt để không phải đi sai đường, ông luôn vứt cháu ở những nơi nguy hiểm khắc nghiệt để giúp cho cháu mạnh hơn. Chắc cháu ghét ông lắm đúng không, Luffy?"

- "Ông nội, đừng bỏ cháu lại".

- "Xin lỗi cháu, luffy".

Grab nằm xuống, tờ Vinscake cũng đã cháy hết thành hư vô. Luffy đáu đớn đến mất kiểm soát, cậu ngất xỉu.
________________________
Ở một diễn biến khác.

Từng thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm đã được đưa đến nơi mà Kuma muốn đưa họ đến. Zoro được đưa đến Kuraigana, Chopper đến đảo Torino, Robin đến đảo Tequila Wolf, Sanji đến đảo Momorino, Franky đến đảo Karakuri, Ussop đến quần đảo Boin, Brook đến đảo Namakura và người được đưa đi cuối cùng là Nami, cô đến đảo Weatheria, trùng hợp thay nơi mà cô được đưa tới lại có băng hải tặc khác đang nghỉ dưỡng tại đó.

- "Có cái gì bay trên kia vậy, hình nhđ sao băng đó, tụi mình ra đó xem thử đy, Buffalo". Baby 5 nói.

Một chấn động lớn vang lên từ phía sao băng rơi xuống, Buffalo và Baby 5 cùng chạy tới chỗ động đất xảy ra. Họ nhìn thấy Nami đang bất tỉnh.

-"Ai trông như hoa tiêu của băng Mũ Rơm vậy, nhưng cô ấy bị thương nặng quá, có nên mang cô ấy về cứu không".

-"Ta chỉ sợ nếu mang cô ấy về thiếu chủ sẽ không hài lòng đâu."

-"Thôi kệ đy, thiếu chủ chỉ bảo không được mang người lạ về nhưng không hề dạy chúng ta thấy chết mà không cứu".

-"Cuối cùng cứu hay không cứu"

Sau một lúc đấu tranh với suy nghĩ, cả hai cũng nhất quyết đưa Nami về. Họ chữa trị và băng bó cho cô, rồi để cô nghĩ dưỡng thương.

________________
Nami tỉnh dậy trong một căn nhà xa lạ, khá cũ kĩ, cô tự hỏi " ai là người đã cứu cô"

-" Cô tỉnh rồi à, cô đã ngủ suốt hai ngày đó".

-" Cô là ai? Tại sao cô lại cứu tôi".

-"Thay vì hỏi câu hỏi đó, sao cô lại không hỏi những câu khác thú vị hơn đy. Ví dụ là tôi yêu cô, cô có yêu tôi không chẳng hạn".

-" Cô không sợ tôi à, tôi là hải tặc đấy."

-" Tại sao tôi lại phải sợ. Tôi cũng là hải tặc và tôi nghĩ cô cũng không có gan làm điều đó đâu nhỉ Miêu tặc Nami".

-" Cô biết tôi sao".

-" Tất nhiên rồi, xem cái này đi rồi cô sẽ biết".

Violet đưa cho cô một tờ báo, Nami cầm lên và đọc nó.

-"Băng Mũ Rơm - một trong những băng hải tặc tân binh đã trốn thoát khỏi Marineford một cánh kỳ lạ trước sự truy đuổi của những phó đô đốc hải quân".

-" Tin này đã được hai ngày, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, đúng là khó tin".

-"Khó tin thật".

-" Mà thôi cô nằm nghỉ đi, chắc cô đói rồi tôi đi lấy cháo cho cô ăn".

-"Hỳ cảm ơn cô"

-" Violet.... đó là tên tôi, cô có thể gọi tôi là Vio".

Người phụ nữ có mái tóc đen ấy bước ra ngoài, Nami đưa mắt nhìn theo, cô cảm thấy rằng Vio là người tốt, rất đáng tin cậy, cô ta có phong thái rất dịu dàng, ấm áp giống như chị Robin vậy.

-" Nếu mình đã thoát khỏi an toàn, không biết mọi người có sao không ta, chắc anh ta cũng an toàn nhỉ, mà tại sao mình lại lo cho hắn chứ".

-"Nami, chị tỉnh rồi à? Em đi lấy nước cho chị uống nhé". Bé gái tóc xanh chừng mười tuổi bước vào.

-"Ừ chị tỉnh rồi, em ngoan quá, mà em là ai vậy?"

Sugar nghe được khen như vậy đỏ mặt thích thú.

-" Em là Sugar". Cô bé nhanh nhảu chạy đi lấy nước.

-" Của cô này!!!!" Violet đưa bát cháo cho Nami.

Nami vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành, dù sao đã hơn 2ngày cô chưa ăn gì, nên dù có là bát cháo không hành hay bát cơm trắng thì cũng phải lấp đầy bụng. Nami ăn rất vội, vì cháo còn nóng nên cô đã bị sặc ho liên tục.

- Ăn từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Vio cười.

- Này Vio, cô biết không, tôi đã từng đặt chân đến rất nhiều nơi, rất nhiều hoàng đảo khiến tôi có lần đã bị lạc đường, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nơi nào bất thường như nơi này, bầu không khí cứ thay đổi liên tục đến chóng mặt. Dường như tôi sinh ra chỉ dành cho nơi này vậy.

- Đúng là như lời đồn vậy, khá khen cho cô, nơi này chính là Weatheria- một trong những nơi chuyên nghiên cứu về khoa học thời tiết.

- Đảo thời tiếc ư, tôi không ngờ lại có một nơi như thế này, nếu có thể tôi.....ờm....

- Muốn đi tham quan thì cô cứ tự nhiên đi, khônv cần phải xin phép tôi đâu, nhưng đừng đi xa quá nên nhớ vết thương cô chưa lành hẳn đâu.

Nami cầm quyển sổ và một cây bút, cô bước ra ngoài và bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực ưa thích của mình. Cô gặp những nhà nghiên cứu về thời tiết trên đảo và mong họ sẽ chỉ dẫn cho cô. Ngày qua ngày cô lao đầu vào sách vở, vào những thí nghiệm nghiên cứu,Khi đã hiểu quá nhiều về cơ bản, cô bắt đầu tìm hiểu khoa học tự nhiên, đặc biệt cô rất thích những quả bóng thời tiết, cô rất muốn thử được sử dụng nó một lần. Cô học hỏi rất nhanh, rất chăm chỉ, những cuốn sách trên đảo này cô đã đọc qua hết chỉ trong một tuần, khiến cho các nhà nghiên cứu nơi đây rất ấn tượng về cô.

- Chỉ trong một tuần cô ta đã hiểu hết về thời tiết nơi này cũng như ở Biển Đông còn hơn mấy lão già kia quanh năm suốt tháng vẫn chưa đọc hết được mấy cuốn sách. Cô ta lợi hại hơn chúng ta nghĩ rồi. Baby 5 nói

- Ta nghe nói, cô ta rất nổi tiếng ở Biển Đông về tài năng xuất chúng. Một người như vậy nhất định phải đầu quân vào băng của chúng ta chứ không nên ở lại băng hải tặc tép riu kia. Giolla tiếp lời.

Liệu số phận của cô sẽ như thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me