LoveTruyen.Me

Vua Su Tu Lion King






Chương 5: Tình Yêu Thầm Kín



Ba ngày sau, quân đoàn Sư Tử đã về lại triều đình sau chuyến đi săn thú vị. Các quan chức, lính hầu trong triều lúc này đang đứng xếp hàng dài chào đón đức vua trở về. Vừa đặt chân vào cung, Soyeon đã ra lệnh cho người chuẩn bị tối nay mở tiệc ăn mừng chuyến đi săn thành công, cũng như chào đón sự hiện diện của người quản rừng Hann, Seo Soojin.






Đoạn, Soojin cùng Soyeon và Minnie tiến đến cửa triều, nơi có hoàng hậu và công chúa của triều đang đứng đợi.









"Hoàng hậu, Công chúa," - Tướng quân Minnie lên tiếng, tay hướng về phía Soojin - "Đây chính là Seo Soojin, người cai trị khu rừng Hann nơi mà hoàng thượng vừa mới đi săn về"









"Kính chào hoàng hậu và công chúa, thật vinh hạnh khi được có mặt tại đây."









Seo Soojin cúi đầu thành kính trước mặt hai nhân vật quan trọng của triều. Đoạn, Soojin và Shuhua vô tình chạm mắt nhau. Một cảm xúc lạ lẫm bỗng dưng nổi dậy phía bên trong hai người, khiến cả hai nhìn nhau mãi không chịu rời mắt. Cho đến khi Miyeon cất tiếng, Soojin mới dứt được mắt mình ra khỏi người con gái kia.









"Ta rất cảm kích việc nhà ngươi đã chấp nhận cho hoàng thượng săn ở một khu rừng quý hiếm như vậy. Ta đã từng nghe rất nhiều người kể về khu rừng ấy..."








Hoàng hậu Miyeon nhìn Soojin, miệng một nụ cười phúc hậu quen thuộc.








"Nào, hãy vào trong triều nghỉ ngơi để tối còn dự tiệc cùng với hoàng thượng."






"Xin đa tạ"






Soojin cúi đầu nhẹ rồi cùng quân của mình tiến vào bên trong.








.







Vào đêm cùng ngày, khi mặt trời vừa mới lặn cũng là lúc buổi tiệc nổi lên.






Trên bàn tiệc lúc này lắp đầy sơn hào hải vị cùng các loại rượu quý. Xung quanh bàn là những quan chức lớn, mặt mày ai cũng hớn hở khi dự tiệc cùng với hoàng thượng. Ở bên là các kiều nữ đang uốn éo trong tiếng đang gảy.









"Nào! Chúng ta hãy cùng cụng chén, chúc mừng cho một chuyến đi săn đầy thành công tốt đẹp, cũng như chào đón sự hiện diện của người quản rừng tài ba, Seo Soojin, và quân đoàn của cô!"









Ngồi ở đầu bàn tiệc, Soyeon nâng chén rượu, cất giọng nói lớn.









"Kính mời hoàng thượng!" - Các quân tướng xung quanh đồng thành đáp.









Soojin cũng nâng chén rồi uống hết chén rượu.






Hoàng thượng của vương triều này có vẻ đối xử rất tốt với cô. Thật khó để có thể nhận ra đây chính là vị vua hung ác và tàn bạo như bao nhiêu người đồn.






Suốt cả đêm, Soojin, Soyeon và Minnie cùng nhau uống rượu và bàn việc nước nhà trông có vẻ rất thân thiết. Chỉ khác là Soojin không uống nhiều như Soyeon và Minnie. Trong khi vua và tướng quân của vương triều Sư Tử đang ngà ngà say thì Soojin vẫn còn tỉnh táo. Có vẻ như cô đang bị người con gái ngồi sát cạnh vua kia làm mất sự tập trung.





Shuhua cũng vậy.






Đã bao canh giờ trôi qua, ai ai cũng say mê uống và ca hát nhộn nhịp cả triều, chỉ mỗi mình Shuhua là vẫn giữ sự yên ắng trước giờ của mình. Tâm trí của cô công chúa nãy giờ chỉ để ý mỗi đến người quản rừng kia.






Soojin cũng nhận ra rằng Shuhua đang nhìn mình. Lâu lâu, họ lại vô tình chạm mắt nhau rồi quay đi như không có chuyện gì.










Tình yêu sét đánh ư?









.




Khi đó là giữa bữa tiệc.






Hoàng đế của Lion Kingdom nay đã say khướt, mải mê ca hát và nhảy múa cùng với các quan đại. Hai tay Soyeon là hai cô kiều nữ đầy quyến rũ.






Trông thấy đức vua như thế, hoàng hậu Miyeon đang ngồi ở ngai thì bất ngờ bỏ về phòng. Trước khi rời đi, cô khẽ nhìn về phía tướng quân Minnie. Đoạn, Minnie cũng đứng dậy khỏi bàn rồi rời đi ngay sau đó.





Kẹt.






Cánh cửa gỗ vang lên, Minnie tiến vào phòng. Trong phòng lúc này tối u, chỉ có mỗi ánh đèn vàng đang phát ra từ ngọn nến đặt ở bàn trang điểm. Miyeon đang ngồi ở ghế, thân hình hoàng hậu lúc này trần trụi không một mảnh vải che thân.






Nhìn thấy bóng hình Minnie ở trong gương, Miyeon khẽ mỉm cười như đã biết sẵn sự hiện diện của tướng quân triều Sư Tử. Đoạn, Minnie đóng cửa phía sau mình, cô cởi bỏ kiếm rồi tiến đến chỗ hoàng hậu Miyeon. Người con gái với mái tóc ngang đặt tay mình lên bờ vai nuột nà của hoàng hậu. Cô cuối người, nhẹ nhàng hôn lên vai Miyeon. Sau đó, Minnie hôn lên cổ rồi lên môi cô.






Cả hai sau đó ôm hôn nhau nồng nhiệt. Đoạn, Minnie ẵm Miyeon lên người rồi ném cô lên chiếc giường bên cạnh, nơi mà vua và hoàng hậu dùng để ngủ. Nàng tướng quân leo lên phía trên, tiếp tục hôn say đắm Miyeon.









"Mi-minnie ah~..." - Miyeon rên lên một cách khó khăn khi Minnie bắt đầu cho những ngón tay của mình vào bên trong cô - "Đ-đã lâu lắm rồi... T-ta nhớ nàng..."









"Xin lỗi, người yêu bé bỏng của ta." - Nằm bên trên, Minnie nở một nụ cười dâm đãng - "Dạo này quân lính ra vào rất nhiều, ta không thể tìm gặp nàng được."









"Ưm.. nàng có biết rằng bao đêm nay ta vì nhớ nàng mà không ngủ được không?" - Miyeon cau mày rên rỉ - "Ta nhớ mùi hương của nàng, ta nhớ đôi môi của nàng, ta nhớ những ngón tay kỳ diệu của nàng luôn làm ta đạt cực khoái."









"Vậy sao?"









Minnie hỏi. Đoạn, tay cô nhấn mạnh vào bên trong Miyeon khiến người con gái ấy khẽ thét lên






"Vậy hãy nói với ta rằng ta làm nàng sướng hơn hoàng thượng đi."






"Ah...Minnie ah~! Nàng làm ta sướng hơn hoàng thượng! Nàng làm ta sướng hơn hoàng thượng!"






Miyeon bấu chặt hai tay lên tấm chăn trải giường. Ngón tay của Minnie sâu quá! Nó khiến cô sướng run người.






Còn Minnie, cô thích mỗi khi Miyeon rên la như vậy. Nó kích thích sự ham muốn của cô đối với hoàng hậu, khiến Minnie cảm giác như cô mới chính là đức vua của vương quốc này.






"..."






Giống như bao lần lén lút khác, hai người quan hệ với nhau một cách nhanh chóng nhưng lần nào lần nấy cũng chạm đến cực khoái dữ dội. Sau khi khiến người con gái nằm trên giường lên đỉnh, Minnie mau mắn mặc lại đồ rồi trở lại tiệc trước khi có người để ý. Nói vậy thôi chứ lúc này ai cũng đang say sưa rượu chè, sẽ không ai để ý đến sự biến mất của cô.








"Minnie à, nàng sẽ sớm tìm gặp ta nữa chứ?" - Nhấc cơ thể giờ đã rả rời của mình ngồi dậy, Miyeon nhỏ nhẹ hỏi.






"Tất nhiên rồi, người yêu bé bỏng của ta ạ!" - Cô nàng với cặp mắt buồn mơ màng mỉm cười trả lời.






"Hứa với ta chứ?"






"Ta hứa"






Đoạn, Minnie cuối đầu đặt lên môi Miyeon một nụ hôn trước khi rời đi, trở về buổi tiệc đang còn diễn ra sôi nổi.






Phải. Hoàng hậu và tướng quân của triều đình đang lén lút qua lại với nhau. Chuyện này đã kéo dài cũng gần 1 năm rồi. Lợi dụng sự tin tưởng của Soyeon và sự lanh lợi của bản thân mình, Minnie luôn kím cách để tìm gặp Miyeon. Sau đó thì đôi tình nhân lại quấn chặt lấy nhau như thiêu thân gặp được đèn.






Mặc dù biết rằng nếu bị Soyeon phát hiện, cả hai sẽ bị đức vua ném đá đến chết rồi quăng xác cho lợn ăn, nhưng vì yêu say đắm hoàng hậu của nước này nên Minnie sẵn sàng mang gan trời để qua lại sau lưng hoàng thượng.






.






12 giờ đêm cùng ngày.






Tiệc giờ đã tàn. Lúc này trong triều chỉ còn mỗi một vài quan lính say sỉn đến mức gục ngã ra cả sàn.









"Soojin ah, người hãy trở về phòng nghỉ ngơi để ngày mai chúng ta rời đi sớm!" - Nghĩa muội của Soojin, Yuqi, cất giọng.









"Ngươi về trước đi, ta muốn đi xung quanh ngắm cảnh một chút, tí ta sẽ về ngay." - Soojin nhẹ nhàng đáp lại.






"Thế thì em sẽ đi cùng người"









"Không, ta muốn đi một mình. Yuqi ah, đừng lo cho ta nữa mà hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ta biết là ngươi cũng đã mệt lắm rồi."






"..."






Trước lời phản đối của người quản rừng, Yuqi im lặng một hồi rồi cuối đầu đáp. "Vâng ạ". Đoạn, cô rời đi, để lại Soojin một mình.






Soojin đi lang thang trong sân. Lúc này cả vương quốc yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu, trái ngược với sự náo nhiệt của một canh giờ về trước. Đoạn, Soojin dừng chân ở một bậc thềm cao, nơi cô trông thấy mặt trăng rõ nhất.






Trăng đêm nay to và sáng quá!






Tự nhiên ngắm trăng Soojin lại nhớ về nhà. Biết rằng chỉ mới rời Hann một vài ngày thôi nhưng không lúc nào mà Soojin không nghĩ về nhà và người dân của mình.






Bỗng.






Có một cái bóng bất chợt thập thò đằng sau cô, trên người khoác chiếc áo choàng có nón che khuất cả khuôn mặt. Người đó chầm chậm tiến về phía Soojin rồi khẽ đưa tay đặt lên lưng cô nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị người con gái kia phát hiện, quay lại siết chặt lấy hai vai. Sự va chạm khiến nón áo choàng của người kia rơi xuống, để lộ khuôn mặt đẹp lung linh.









Dưới ánh trăng bạc, Soojin và Shuhua chạm mắt nhau.









Chỉ trong vài giây đó, trời đất như ngừng di chuyển. Người quản rừng và cô công chúa nhìn nhau say đắm. Ánh trăng bạc rọi xuống càng làm tôn thêm nhan sắc băng thanh ngọc khiết của Shuhua.










"Công chúa Shuhua, nàng làm gì ở đây?"









Nhận ra đó là công chúa của triều, Soojin vội buông vai Shuhua.






Shuhua không nói gì. Im lặng được một thì nàng khẽ lên tiếng.









"Ta đến... để gặp ngươi."









Shuhua trả lời, giọng cô ngọt ngào giống như vẻ đẹp thuần khiết của cô.






".....ta?" - Soojin hỏi, đôi mày trĩu lại có phần lạ lẫm.









"Ta đã từng nghe kể rất nhiều về ngươi và cha của ngươi. Khi còn sống, cha ta luôn kể chuyện về phụ thân ngươi, ông ta rất là một vị lãnh đạo rất thông minh và dũng cảm,...."









Shuhua gật đầu. Đoạn, cô công chúa chậm rãi tiến về phía Soojin. Cô đặt tay lên bàn tay Soojin rồi nhẹ nhàng lần lên phía trên, cảm nhận từng vết sẹo bởi chiến tranh và thú dữ gây ra trên cánh tay người chủ rừng.









"...người quản rừng ấy có một người con gái.. Người mà dân chúng đồn rằng là 'báo trời', hùng mạnh và kiêu dũng chẳng khác gì một vị thần... Cô di chuyển nhanh như gió, phi dao bách phát bách trúng, khiến hổ và cọp cũng phải khiếp sợ..."









Đoạn, Shuhua nhìn vào mắt Soojin.









"Và đôi mắt hoang dại ấy.. khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy e dè và nể phục."









Trước những lời nói như được trích ra từ truyện cổ tích của Shuhua, Soojin không nói gì. Cô yên lặng nhìn Shuhua, để người con gái đó lướt từng ngón ta thon thả trên da thịt mình.









Soojin và Shuhua vừa mới gặp nhau nhưng cảm giác như họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi.









Đoạn, Soojin ôm lấy hông Shuhua rồi ngả người cô ra. Ánh trăng rọi xuống làm tôn thêm sự say mê và lãng mạn giữa hai người.









"Trước giờ ta chưa bao giờ tin vào bất kỳ lời đồn nào," - Soojin nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Shuhua - "Nhưng lời đồn về nhan sắc của nàng có thể làm mê hoặc bất kỳ một ai là quả là một sự thật."









Người cai rừng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trên môi nàng công chúa một nụ hôn.






Mọi vật dường như ngừng di chuyển để ngắm nhìn giây phút lãng mạn này. Cảm giác cứ như cả hai vừa bước từ truyện cổ tích mà ra.






Shuhua không thể cảm nhận được hai tay mình. Nụ hôn đầu của nàng công chúa khiến cô đắm chìm trong biết bao nhiêu là cảm xúc.






Shuhua chưa bao giờ yêu ai, cũng chẳng tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng trong cùng một lúc, nụ hôn của Soojin đã biến cả hai thành hiện thực. Nó khiến Shuhua cảm giác như mình được sinh ra là để dành cho Seo Soojin.









"Soojin à,..." - Shuhua dứt môi mình ra khỏi môi người quản rừng, khẽ cất giọng cầu xin - "Ngày mai hẳng đừng về! Ta không muốn người ra đi!"









Soojin nghe thế liền thở dài. Cô chợt nhận ra ngày mai là ngày cô phải trở về rừng. Điều đó có nghĩa rằng cô phải xa công chúa, người mà cô đã vô tình mang lòng thương trong vòng một đêm.









"Ta không thể..." - Soojin đáp lại một cách khó khăn - "Hoàng thượng chỉ mời ta đến đây trong vòng một ngày.."









"Ta sẽ xin hoàng thượng cho người ở lại thêm vài ngày nữa.. Ta đã lỡ phải lòng người mất rồi!"









"Nhưng ta còn phải trở về với người của ta. Những con thú trong rừng đang réo gọi tên ta. Với lại, nàng là một công chúa, sẽ không ai chấp nhận cho nàng yêu một kẻ sống trong rừng như ta đâu."









Soojin nói, đôi mày cô chau lại như không muốn chấp nhận sự thật.






Cả hai mải mê trò chuyện với nhau mà không biết rằng từ đằng xa có một tên lính nãy giờ đã trông thấy hết mọi chuyện. Đoạn, tên lính kia dẫm phải chiếc lá trên sàn làm vang lên một tiếng xoạc. Tiếng động lạ ấy vô tình lọt vào tai hai nhân vật kia.






Nhanh chóng, Shuhua choàng nón che lại mặt.









"Có người ở đây.." - Soojin cất giọng, nắm vội lấy tay Shuhua - "Nàng nãy mau đi đi!"






"Soojin à.." - Shuhua níu lấy tay Soojin như không muốn buông.






"Shuhua, hãy mau rời đi trước khi nàng gặp rắc rối!"






"..."






Shuhua im lặng. Soojin nói đúng. Cô không bị bắt gặp ở đây với người quản rừng vào đêm thanh khuya khoắt thế này.









Đoạn, Shuhua đành rời đi rồi biến mất trong màn đêm u tối. Soojin cũng nhanh chóng trở về phòng của mình.






Đêm hôm đó, cả hai nhân vật đều không ngủ được... Trong tâm trí họ là hình ảnh của nhau...









Có vẻ như Soojin và Shuhua đã bị sét đánh ái tình đánh trúng thật rồi.









.








Trưa ngày hôm sau.






"Ngươi có chắc chắn là ngươi đã trông thấy Soojin và Shuhua hôn nhau không?"






Nhả một làn khói xám vào không khí rồi đặt điếu cày xuống bàn, Jeon Soyeon lúc này đang ngồi trong phòng vua, cất giọng hỏi. Trước mặt cô là một tên lính, tên lính ấy chính là người đã vô tình phát hiện thấy Soojin và Shuhua đêm qua.






"Vâng, thần hoàn toàn chắc chắn, thưa hoàng thượng!" - Tên lính cúi đầu, đáp lại một khách dứt khoát.






"..."






Soyeon không nói gì, nhấc điếu cày lên rồi làm một hơi tiếp theo.






"Thôi được rồi, lùi đi"






Đoạn, Soyeon lệnh cho tên lính rời đi. Sau khi tên lính rời khỏi phòng, Soyeon đập tay một cái rầm xuống bàn.









"Chết tiệt!" - Người con gái tóc ngắn nghiến răng, giọng đầy uất ức - "Bao nhiêu vua chúa, hoàng tử ngỏ lời thì không chịu, lại đi phải lòng tên người rừng đó!"






Hoàng hậu Miyeon ngồi bên cạnh, trông thấy thế nhưng không nói gì.






Suốt nãy giờ nghe kể về chuyện của Soojin và Shuhua, Miyeon cũng không lấy làm ngạc nhiên gì mấy. Soojin xinh đẹp, tài giỏi, khí chất lẫn thái độ lại lạnh lùng mạnh mẽ, Shuhua không phải lòng mới là chuyện lạ. Miyeon cũng tin sự lựa chọn của cô công chúa là đúng. Chỉ có mỗi Soyeon, tất nhiên là cô ấy chỉ muốn Shuhua cưới vua chúa để có lợi cho việc nước nhà.









"Thưa hoàng thượng, người quản rừng đang chuẩn bị lên đường ạ!"









Một giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa, thành kính mời đức vua ra tiễn khách.









.









Lúc này, vua, hoàng hậu và công chúa đang có mặt trước triều để tiễn khách, tức Seo Soojin và quân đoàn của cô ấy trở lại về rừng.






"Đa tạ hoàng thượng đã mời ta và người của ta đến đây ăn tiệc. Xin người và hoàng hậu hãy bảo trọng sức khỏe"






Vẫn giữ sự tôn trọng vốn có của mình, Seo Soojin cuối đầu chào hai nhân vật quan trọng nhất trong triều.






Đoạn, người quản rừng quay sang nhìn Shuhua.





"Công chúa, người hãy gìn sức khỏe"






Ngay lập tức, đứng ở bên cạnh, Soyeon bắt gặp ánh mắt mà Shuhua đang trao cho Soojin lúc này. Mặc dù Shuhua đang cố tỏ ra bình thường nhưng Soyeon vẫn nhận thấy được sự khao khát và hụt hẫng lộ trên khuôn mặt của người em gái. Soyeon chưa bao giờ trông thấy Shuhua như vậy với bất kỳ ai khác.









Vậy là tên lính ban nãy đã nói đúng. Công chúa Shuhua đang đem lòng yêu Soojin.









Chào hỏi xong xui, Soojin cùng Yuqi và quân đoàn của mình cưỡi ngựa rời khỏi triều.









Còn về phần Shuhua. Cô đứng trên bậc thang, trông thấy Soojin đang chậm rãi tiến ra khỏi cửa mà lòng đau quoặn thắt. Chỉ mới gặp Seo Soojin trong vòng một ngày mà Shuhua đã bị người quản rừng mang lại biết bao nhiêu cảm xúc và thăng trầm. Sự bồi hồi, hứng thú một cách lạ lẫm khi mới gặp, sự cuồng dại, khát khao khi cả hai chạm môi, sự buồn bã, tiếc nuối khi phải sớm nói lời tạm biệt.









Soojin chính là nguồn gió mới lạ thổi vào cuộc sống buồn tẻ trước đây của Shuhua, khiến cô công chúa chỉ trong một đêm đã biết được thế là yêu, thế nào là hạnh phúc. Soojin cũng vậy. Là một chiến binh lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau giữ nước, thế mà khi trông thấy Shuhua cũng đã bị rung động.





Shuhua à, khi nào ta mới được gặp lại nàng đây?





[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me