Vun Minyeon
Park Jiyeon. Tuần trước em nói chia tay cùng unnie. Là vì người đó sao? Em thực ngốc. Park Jiyeon. Cái tin đồn hẹn hò đó unnie đã sớm biết. Em yêu người đó? Nực cười. Em lúc nào cũng nói unnie ngốc. Unnie không ngốc. Unnie biết người em yêu là unnie. Em mới ngốc, ngốc hơn cả unnie. Em thực ngốc. Park Jiyeon. Em cho là unnie sẽ tin sao? Em cho là em đã trưởng thành sao? Em cho là một mình em có thể gánh chịu hết tất cả sao? Em thực ngốc.Park Jiyeon. Vì sao một chút em cũng không tin vào tình cảm của unnie dành cho em? Unnie biết em luôn thiếu một cảm giác an toàn. Nhưng em vì sao đến nói sự thật cùng unnie cũng không muốn đây? Em thực ngốc. Park Jiyeon. Unnie giận. Giận không phải vì em nắm tay người đó, không phải vì mấy bài báo đó, cũng không phải vì em cố chấp rời xa unnie. Giận vì sau tất cả chỉ có em là kẻ đáng thương nhất. Giận ngay cả fan lúc này cũng quay lưng lại với em. Giận vì sau bao nhiêu sóng gió chúng ta đã trải qua, lần này, unnie trở thành kẻ ngoài cuộc. Em thực ngốc. Park Jiyeon. Unnie làm sao mà không nhìn ra cái tin đồn đó chỉ để quảng bá cho bộ phim đây? Bộ phim đó đáng giá như vậy sao? Đáng giá để em đánh đổi nhiều thứ như vậy sao? Kể cả unnie? Em thực ngốc. Park Jiyeon. Hôm qua, cái ngày công ty xác nhận cái tin đồn đó, unnie cố tình đi chơi, cố tỏ ra vui vẻ, cố đem em quăng ra khỏi đầu. Kết quả nửa đêm unnie không tự chủ được chạy đến nhà em. Cửa khoá. Em quên là unnie có chìa khoá sao? Em thực ngốc.Park Jiyeon. Unnie ngồi đó cả một đêm chỉ để nhìn em ngủ. Em ngủ không ngon. Mi tâm thường xuyên nhíu chặt, còn liên tục lẩm bẩm. Là vì không được ôm unnie phải không? Phì cười. Em thực ngốc.
Park Jiyeon. Unnie không khóc cũng không chúc phúc cho em. Unnie chờ. Chờ đến một ngày cái đứa ngốc nào đó lại vấp ngã, lại bị cuộc đời chèn ép đến nghẹt thở và lại nhào vào lòng unnie. Park Jiyeon. Unnie là giận. Thực giận. Vì unnie yêu em. Unnie yêu em không phải vì em là Park Jiyeon của Park Hyomin hay là Park Jiyeon ở trạng thái " đang không hẹn hò". Unnie yêu em vì em là Park Jiyeon. Unnie thực ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me