Vun Vat Ve Nammin
-Hừ, cái con Ryan này có gì đáng yêu mà Monie hyung thích đến vậy chứ, rõ ràng là mình đáng yêu hơn mà *đấm bé Ryan*
- Cái mặt lúc nào cũng trưng ra mỗi biểu cảm, rõ khó ưa *lại đấm tiếp*
- Da thì vàng, rõ xấu *liên hoàn cước*
- Ấy vậy mà sao hyung ấy lại quý nó hơn mình chứ, cả phòng ảnh mình không có lấy một tấm mà cái con thú đáng ghét vô tri vô giác này lại đầy cả một phòng. Không công bằng gì hết TT^TT *Bụp* *Bốp* *Binh*___
RM bước vào phòng...
- Lại trút giận lên bé Ryan rồi à Minie???
*(Nội tâm bé) "Không thèm quan tâm đến ảnh nữa. Hứ! Monie hyung *ôm bé vào lòng* Ngoan, em cũng biết là hyung thương em nhất mà ~~~Bé: Có mà thương cái con vàng khè kia ấy. Monie hyung: Sao em đấm nó suốt ngày mà không nhìn tay nó một lần vậy. Đây nè, ở đây có hình trái tym thêu chữ "Loving you, Minie" nè.Bé: Ủa cái này ở đâu ra vậy hyung???
Monie hyung: Của các bé sịp pơ Nammin siêu siêu dễ thương do anh làm thuyền trưởng tặng đó. Các bé cũng tâm lý ghê nhỉ, còn nhắn hyung rằng buổi tối sẽ coi chúng là em mà ôm đó. Em có muốn làm thuyền phó theo hyung không?
Bé: Ai cần theo hyung cơ chứ. Em không có làm thuyền trưởng thuyền phó gì đâu.Monie hyung: Ừ. Em chỉ cần làm người thương của anh là được rồi, mọi thứ còn lại cứ để anh lo.
Bé: Ba xạo!!! Hyung động đâu hỏng đấy mà còn đòi lo cho em...
Monie hyung: Em lại phá vỡ không khí ngọt ngào giữa 2 ta rồi...
Bé: Sao em lại không thấy có bầu không khí ấy ở đây ta???
Monie hyung:...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me