LoveTruyen.Me

Vun Vat

Ánh sáng lọt qua khe cửa đánh thức Lee Sanghyeok, anh nheo mắt lười biếng ngáp một cái rồi khẽ cúi đầu dụi mặt vào mái tóc đen mềm mại của người trong lòng. Han Wangho trong cơn mê ngủ lại ôm anh chặt hơn một chút, cậu làu bàu bằng giọng mềm xèo
“Chào buổi sáng Sanghyeokieee”
“Wangho còn chưa tỉnh ngủ mà đã chào buổi sáng rồi à?” Lee Sanghyeok đưa tay vén đi những cọng tóc lòa xòa trên mặt cậu cảm thán đậu nhỏ nhà mình ngái ngủ cũng đáng yêu quá đi
“Em buồn ngủ quá, nghỉ một hôm được không anh?”
“Anh đã bảo em đi ngủ sớm còn gì, tối nào cũng thức chơi đến khuya rồi sáng dậy không nổi”
“Anh cũng thức khuya còn gì?” Han Wangho mắt mở không lên vẫn bĩu môi phản kháng, dựa vào cái gì anh cũng thức khuya mà dám mắng cậu
“Nhưng mà anh đâu có dậy không nổi như ai kia” cựu đội trưởng T1 hài lòng nhìn em bé nhà mình không lời phản kháng dụi dụi làm nũng
“Được rồi, Wangho ngủ thêm lát đi, để anh đi mở quán trước cho, lát anh sẽ gọi đi ăn sáng”
Đậu nhỏ ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi buông tay để Lee Sanghyeok rời giường
Bọn họ có một tiệm café mèo dưới nhà, gọi thế cho nó có cái tên chứ thật ra quán chỉ tiếp đãi anh em bạn bè của Lee Sanghyeok và Han Wangho thôi vì anh đây giàu vãi rồi cần chi dăm ba đồng lẻ ấy nữa. Lee Sanghyeok thường là người chịu trách nhiệm chăm sóc lũ mèo đáng yêu ấy thay cho chủ vốn dĩ của chúng cũng chính là cái tên đang nằm lười trên giường kia

Lee Sanghyeok cho mèo ăn xong thì lấy ra vài cái sanwich trong tủ lạnh và bỏ chúng vào lò vi sóng, trời còn vẫn còn đọng sương sớm mang theo chút khí lạnh làm người ta khoan khoái, Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ rồi bắt đầu đếm ngược
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Cửa nhà bật mở, à vâng là cái nhà đối diện, nhà đối diện chính là thằng cháu ruột thừa của Lee Sanghyeok aka Lee Minhyung cùng yêu thương của cậu ta Ryu Minseok
Lee Minhyung bước ra với bộ tây trang và mái tóc được vuốt keo gọn gàng theo sau là một em cún nhỏ vẫn còn nguyên bộ pijama cùng mái tóc xù và bộ mặt ngái ngủ
“Ư, Minhyungie đi làm vui vẻ, nhớ về sớm nhé”
“Anh biết rồi, Minseokie buồn ngủ thì ngủ thêm chút đi nhé nhưng mà nhớ phải ăn trưa đấy đừng có ngủ bỏ bữa, anh đã nấu đồ ăn sẵn trong tủ lạnh khi nào bạn ăn thì hâm lại là được, anh sẽ cố về sớm, bạn muốn ăn gì không tan làm anh mua về cho” Lee Minhyung thơm thơm khuôn mặt còn ngái ngủ của Ryu Minseok rồi xoa đầu cún nhỏ, ôi nhà có người thế này thật sự chả muốn đi làm chút nào nhỉ

Ngày nào Lee Minhyung trước khi đi làm cũng dặn dò Ryu Minseok ti tỉ thứ dù cậu biết những điều đó cả nhưng cún nhỏ vẫn là thích nghe gấu lớn lải nhải thế đấy

“Gần trụ sở mới mở tiệm bánh mới, bạn qua đó xem có gì ngon không?” Ryu Minseok ôm lấy Lee Minhyung rồi dụi cái đầu bông xù vào ngực cậu, mấy đứa nhỏ ở T1 hay thắc mắc sao tây trang của huấn luyện viên Lee luôn có vết nhăn thì đây là lý do nhé
“Anh biết rồi, buổi tối bạn ăn sườn xào chua ngọt không? Anh mua nguyên liệu về nấu luôn nhé?”
“Ừm ừm, Minhyungie nấu gì cũng ngon” Ryu Minseok thỏa mãn cười một cái, dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa Lee Minhyung đều luôn chiều cậu thế này, khiến cậu mỗi ngày đều rung động thêm một chút

Lee Sanghyeok có chút rùng mình với sự sến súa của thằng cháu, mặc dù anh cũng làm vậy với Wangho nhà anh nhưng chắc chắn là nó không sến như vậy. Lại lia mắt sang nhà kế bên, hàng xóm của Lee Minhyung aka Moon Hyeojoon cùng bé sữa Choi Wooje, nhà này thì không hường phấn nổi rồi khi mà Choi Wooje vẫn đang ôm chặt lấy cửa nhà năn nỉ ỉ ôi và Moon Hyeojoon thì đang cố kéo thằng bé đi
“Em không muốnnnnnn”
“Wooje à, tháng này em đã sủi lịch stream 2 lần rồi đó, cứ thế này đến cuối tháng em sẽ phải live ngủ cho fan xem mất” Moon Hyeojoon mềm giọng dỗ dành nhưng mà nó dường như không có hiệu quả lắm, Moon Hyeojoon đang suy xét đến phương pháp vác luôn nhóc sữa lên cho tiện chứ kỳ kèo thế này khéo lại trễ giờ làm mất
“Hyunggggg”
“…Không được làm nũng” Ôi điên mất, thằng nhóc này mỗi lần muốn cái gì đều gọi anh là hyung, tất nhiên thì nó thường có hiệu quả nhưng mà lịch stream tháng này thì không cho phép anh nhún nhường, nếu không cuối tháng chớp con sẽ thật sự phải live ngủ mất, Moon Hyeojoon nhất quyết không để chuyện đó xảy ra đâu!
Dưới sự quyết liệt cùng lời dụ dỗ được phép uống 2 li hot choco hôm nay của Moon Hyeojoon, Choi Wooje cuối cùng cũng chịu buông cái cửa với vẻ mặt miễn cưỡng

Lee Sanghyeok tặc lưỡi, ừ thì sáng nào cũng vậy nên anh lạ gì nữa đâu. Sau khi Lee Sanghyeok giải nghệ, Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn ở lại làm tuyển thủ cho T1, sau khi cầm đến cái cup thế giới thứ 3 cùng nhau, Lee Minhyung được nâng lên làm huấn luyện viên còn Ryu Minseok thì giải nghệ lui về hậu phương, cả giới fan lol ngày đó được dịp ướt gối vì sự tan rã của botlane T1, nhưng mà Ryu Minseok có vẻ hài lòng với lựa chọn của mình, cùng Lee Minhyung kết hôn rồi sống cuộc đời cho riêng mình, giờ cậu nhóc là quản lý tiệm game cho Kim Hyukkyu rồi. Về phần Moon Hyeojoon và Choi Wooje thì cả hai đứa đều có thời gian chu du khắp các đội thậm chí còn sang cả LPL, phải gọi là náo loạn một phen cả giới game nhưng rồi chúng vẫn chọn quay về kết thúc sự nghiệp tại T1, Moon Hyeojoon giờ cũng là huấn luyện viên với Lee Minhyung còn Choi Wooje đang là streamer trực thuộc T1. Lee Sanghyeok vẫn hay phì cười khi nhớ về ngày Choi Wooje đáp máy bay về Hàn, vừa xuống khỏi máy bay liền hỏi “Hợp đồng đâu?” khuôn mặt ngờ ngệch của giám đốc lúc đó thật sự có thể làm ra cả chục cái meme. Choi Wooje hợp đồng cũng chẳng thèm đọc cứ “Oke Oke” rồi ký luôn. Ngồi trên xe của Lee Sanghyeok còn thở dài nói “Cảm giác về nhà thật tốt quá đi” trong khi Moon Hyeojoon vẫn càm ràm việc hợp đồng ký một cách quá sơ sài, em nhỏ chẳng mấy quan tâm nói “Có Minhyung ở đó thì lo gì, cũng không thiệt được” Moon Hyeojoon ấy vậy mà thấy em nói có lý. Hôm đó họ đã có một buổi tiệc nho nhỏ và Choi Wooje nói rằng em mừng vì lại được làm em út, em nói làm anh thật mệt, vẫn là về làm út sướng nhất. Sáng suốt đấy nhóc con, không ai chiều mày bằng các anh đâu

Lee Sanghyeok đắm chìm trong hồi ức mãi đến lúc bọn nhóc chào mới tỉnh ra
“Hyung? Nghĩ gì đấy? Bữa sáng của bọn em đâu?” Moon Hyeojoon quơ tay trước mặt anh cả, sau lưng cậu Choi Wooje vẫn đang phụng phịu vì thiếu ngủ và Lee Minhyung thì đang lén chụp lại cảnh đó, khá chắc là 2 giây nữa ảnh này sẽ có mặt trong máy Ryu Minseok
“À, trong bếp, tự vào lấy đi, café anh để trên bàn đấy” Ừ thì nghĩ sao mà anh cho Wangho nhà anh ăn mấy cái sanwich đó hả, em yêu của anh phải ăn bữa sáng nóng hổi do anh nấu chứ
À nói thế thôi chứ hôm nào Lee Sanghyeok cũng nấu đồ ăn sáng cho bọn báo con nhé, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đàng hoàng đấy, không ngon bằng của Han Wangho thôi.

Lee Sanghyeok cho lũ mèo và lũ báo con ăn xong vừa muốn quay người vào bếp lại gặp một cục bông trắng trắng lững thững bước tới, cục bông mềm mại thơm tho nhào vào lòng anh, Lee Sanghyeok xoa đầu rồi thơm vào má em
“Không phải lúc nãy dậy không nổi à? Anh vẫn chưa nấu bữa sáng đâu, Wangho đã đói chưa?”
“Điền Dã nhắn bảo chúng ta qua ăn với cậu ấy, sáng nay Hyukkyu hyung lỡ tay nấu hơi nhiều đồ ăn” Giọng Han Wangho vẫn mang theo chút ngái ngủ mềm xèo đáng yêu, Lee Sanghyeok không nhịn được lại thơm lên má em, miệng vẫn không quên lẩm bẩm khịa tên bạn già một câu
“Con lạc đà ngu ngốc”
Han Wangho cười ha ha, anh nhà em mẫu mực với cả thế giới kể cả hay dad joke trêu bọn nhỏ cũng rất mẫu mực nhưng cứ hễ gặp Kim Hyukkyu là sẽ không nhịn được đâm thọt vài câu, Han Wangho thấy anh như vậy cũng đáng yêu hết sức
Lee Sanghyeok vớ lấy khăn choàng quấn lên người cục bông trong lòng rồi mới nắm tay em ra ngoài. Hoa anh đào nở trắng một mảng trời, cánh hoa bay lả tả khắp khu phố nhỏ, Lee Sanghyeok tặc lưỡi nghĩ đến viễn cảnh dọn dẹp rồi lại không khỏi bật cười, khi trước bọn họ yêu nhau thật khó khăn, nắm tay một cái cũng phải nhìn trước ngó sau, thời gian bên nhau phải chắt chiu từng chút, 10 lần gặp nhau hết 8 lần là đối thủ, lễ tết cũng chỉ có thể vội vã nói nhau mấy câu chúc. Lúc đó Lee Sanghyeok không biết đã mơ bao nhiêu lần về cái ngày họ có thể đường hoàng mà cầm tay nhau dạo bước giữa trời hoa thế này
“Anh nghĩ gì thế?” Han Wangho thấy người bên cạnh ngẩn người liền khẽ lay anh, ay da mà phải nói chứ Lee Sanghyeok đứng dưới trời hoa thế này đẹp hết chỗ chê
“Hửm? Anh đang nhớ lại mấy năm trước, anh muốn nắm tay một cái Wangho cũng không cho, anh nhìn em cũng giả vờ không thấy”
“Chuyện đã lâu như vậy, anh cũng biết lúc đó chúng ta….” Han Wangho vẫn là có chút ngượng mỗi lần nhắc chuyện cũ, bọn họ yêu mà lại chẳng có cảm giác của người yêu, cậu lúc nào cũng phải né tránh anh, khoảng thời gian đó không chỉ Lee Sanghyeok khổ sở mà bản thân Han Wangho cũng khó chịu lắm chứ, cậu cũng sợ bọn họ đổ vỡ, cũng sợ mất anh mà
“Anh biết mà, chỉ là anh vẫn có chút tủi thân”
“….Vậy làm sao bây giờ?” Han Wangho mím mím môi cuối cùng vẫn là hỏi ra câu Lee Sanghyeok muốn nghe nhất
“Wangho hôn anh một cái, em hứa với anh sau này không bao giờ được rời khỏi anh” Lee Sanghyeok cười, anh đúng là cảm thấy tủi thân thật, khoảng thời gian Wangho rong ruổi theo sự nghiệp Lee Sanghyeok luôn sống trong nguy cơ mất em khi em quá đỗi xinh đẹp và ngoài kia thì quá nhiều kẻ muốn cướp lấy em, nhưng tất cả đều nguôi ngoai khi Han Wangho ôm lấy anh, dựa dẫm anh, em nói rằng em xin anh đừng rời đi, đừng bỏ lại em

Han Wangho câu lấy cổ anh hôn nhẹ hai cái, cậu mỉm cười nói “Em hứa”
Lee Sanghyeok có đôi lúc rất ranh mãnh, anh sẽ tỏ ra tủi thân để vòi vĩnh em gì đó, Han Wangho biết, nhưng không sao, cậu nguyện ý

Đóa hoa của thần mỗi ngày đều cố gắng rực rỡ mà sống, nói cho thế nhân biết em là người xứng với thần nhưng em nào có hay thần ích kỷ thế nào, thần chỉ muốn giấu em làm của riêng và sẵn sàng hủy diệt những kẻ nhăm nhe em

Lee Sanghyeok nắm tay Han Wangho chậm rãi tận hưởng tiết trời, hậu quả là đoạn đường bình thường vốn chỉ mất 10p hôm nay lại kéo ra tận 20p
“Mày đi trên mai rùa à?”
“Mày nấu cho heo ăn à?”
Nghe nết chắc biết ai mà ha, hai đồng niên Mapo kiêm luôn hai người anh cả của các em Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu
“Nhưng mà nhiều thật đấy, anh định nấu để ăn sang năm luôn hả?” Han Wangho nhìn nồi canh bánh gạo khổng lồ trong bếp cũng không nhịn được cảm thán, thật sự nhiều lắm cậu và Lee Sanghyeok có ăn giúp cũng vẫn dư rất nhiều
“Bệnh độc miệng lây qua đường tình yêu được hả?” Kim Hyukkyu ôn hòa cười một chút, anh đeo tạp dề, giọng nói nhỏ nhẹ, bộ dạng chẳng tý ăn khớp lời nói
“Cái này là tại tớ, sáng tớ lỡ làm đổ một ít gia vị, Hyukkyu phải nêm thêm nên mới nhiều như vậy, so sorry”
“Không sao đâu Iko, ăn từ từ cũng hết mà, để lát anh chia một ít cho mấy đứa nhỏ, gửi về cho mẹ nữa”
Kim Hyukkyu mỉm cười xoa đầu Điền Dã, em đâu có lỗi gì, em chỉ là muốn giúp anh thôi mà

Lee Sanghyeok liếc nhìn cái nồi to trên bếp, có chút hoài nghi về cái gọi là “một chút” của tuyển thủ Meiko nhưng nhìn thằng bạn đang dịu dàng dỗ dành người nhỏ hơn, thôi thì coi như là “một chút” vậy

Ở phía đối diện, cửa nhà bật mở, tiếng gào thét của Son Siwoo vọng ra
“Con mịa nó, Park Jaehuyk mày có nhanh lên không?” Tiếng gọi yêu thương của công chúa hoàng tử đây mà
“Huhu, công chúa-nim hung dữ quá à” Park Jaehyuk bị Son Siwoo cho ăn một cú đá không thương tiếc sau khi mè nheo nhõng nhẽo mọi cách thì tất nhiên vẫn bị sút ra ngoài
“Đừng có ỷ làm huấn luyện viên rồi đi trễ, mày phải làm gương, hên cho mày là nhà gần trụ sở đó, không thì biết tay tao”
“Huhu, còn nửa tiếng lận mà, từ đây qua trụ sở mất có 15 phút à, cho anh ôm xíu nữa đi”
“Trụ sở T1 gần hơn mà Lee Minhyung với Moon Hyeojoon còn đi sớm nữa kìa, cấm kỳ kèo”
“Tại tụi nó thích đi sớm mà emmm”
Lee Sanghyeok xin thay mặt lũ trẻ đáng yêu nhà anh đính chính là nếu chúng nó không đi sớm thì anh sẽ thu tiền phạt nhé, ai bảo ngày xưa suốt ngày bêu rếu anh

“Giờ mày đi làm hay tối nay ngủ sofa”
“Dạ, đi làm” Park Jaehyuk tủi thân cúi đầu
Son Siwoo thở dài nhìn con cún béo rầu rĩ mếu máo, cậu cũng không muốn làm vậy đâu nhưng mà Park Jaehyuk rõ ràng ngày nào cũng thức sớm lại cứ kỳ kèo dây dưa đến đi trễ, cứ đà này tiền lương không đủ trả tiền phạt mất. Trách cậu quá mềm lòng dung túng cho con cún béo này nữa

Son Siwoo hơi rướn người hôn một phát thật kêu lên môi Park Jaehyuk
“Đi làm được chưa?”
“Hihi, nay công chúa-nim ăn gì không, tan làm anh mua cho nhé?”
Han Wangho nhăn mặt nhìn hai tên đồng niên với ánh mắt phán xét, có thể nói cậu chính là nạn nhân đích thực của hai tên này bởi chúng nó cắn nhau thì người đau đầu là cậu mà chúng nó yêu nhau thì người đau đầu vẫn là cậu. Chả bù cho hai đứa em út ngoan ngoãn của cậu, xem chúng nó đằm thắm chưa kìa

Hàng xóm của nhà công chúa hoàng tử là cặp mèo béo và thỏ tai cụp Jeong Jihoon cùng Choi Hyeojoon, cặp này dù Jeong Jihoon làm nũng kinh khủng thì vẫn êm đềm hơn nhà bên cạnh nhiều
“Anh ơi, em đi làm nhé?” Jeong Jihoon ôm chặt người thương tham lam dụi mặt vào tóc anh
“Em đã nói câu này 5 lần rồi đó” Choi Hyeojoon nở một nụ cười bất lực  để mặc cậu trai cao lớn dụi rối tung mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của mình
“Anh hỏng giữ em lại hở?” Jeong Jihoon lại dở thói làm nũng chu chu môi tỏ vẻ tủi thân, trò này sáng nào cũng làm mà được cái sáng nào nó cũng hiệu quả mới tài chứ
“Hay là Jihoon ở nhà anh nuôi nhé” Choi Hyeojoon vuốt má mèo con, ôi mọi người cứ trêu em là mèo béo mặc cho anh vẫn thấy em gầy nhom
“Hong được đâu, em không muốn anh vất vả” Jeong Jihoon vừa nghe anh nói liền dựng đuôi lắc đầu, không được đâu, cậu chiều anh còn không hết sao có thể bắt anh đi làm nuôi cậu chứ
“Nhưng mà anh cũng không muốn Jihoon vất vả hay anh cũng về trụ sở làm với em nhé?” Choi Hyeojoon hôn hôn má mèo con nhà mình, ánh mắt thật sự có chút tiếc thương
Han Wangho vẫn thường cảm thán sao người ngây thơ như Choi Hyeojoon mà thuần phục được con mèo ranh mãnh này và đáp án thì là Jeong Jihoon tự nguyện nhé, tự nguyện bỏ rừng về làm mèo nhà, cụ thể là nhà Choi Hyeojoon
“Không đâu anh ơi, công việc không vất vả tý nào, anh sợ em mệt thì anh hôn em cái nữa là được rồi”
Choi Hyeojoon bật cười, lại bồi thêm bên má Jeong Jihoon một nụ hôn
Han Wangho rùng mình, cảm giác như quay ngược thời gian về 2022 vậy, suốt ngày ăn cơm chó tới phát phì, cứ có cặp nào giận nhau là phải chạy đông chạy tây giúp chúng nó làm lành, tới lúc chúng nó hết dỗi nhau thì hường phấn phấn phấp phới tới phát nghẹn, ôi trái tim tổn thương này cần tìm tình yêu để chữa lành
“Sao vậy?” Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho vẫn đang bị quấn thành cục bông ủn vô lòng mình, có chút đáng yêu cũng có chút buồn cười
“Mình đi phát cơm chó đi anh, nhìn Jihoon với Jaehyuk em khó chịu” Han Wangho bĩu môi làm nũng
Lee Sanghyeok nén cười, bé đậu của anh vừa ra ngoài một chút đã như vậy anh còn thắc mắc vì sao, giờ cũng hiểu rồi, chưa ăn bữa sáng đã no cơm chó nên khó chịu đây mà
“Em đã hiểu cảm giác của anh chưa?”
À phải ha, huyền thoại Faker và bụi cỏ của anh ta…
Han Wangho phải chịu cảnh cơm chó ngập họng 1 năm thì Lee Sanghyeok phải nhìn đám nhỏ nhà anh từ lúc mới bẽn lẽn làm quen đến lúc chúng nó yêu nhau thắm thiết, chính anh cũng góp phần mai mối chứ ai, xong xuôi thì mạnh đứa nào đứa nấy thồn cơm vô mặt anh già của tụi nó, xem có tức không
“Vào ăn thôi” Kim Hyukkyu xách theo hai hộp canh bánh gạo nhét vào tay hai thanh niên đi làm với khuôn mặt chán đời nhớ vợ kia rồi lùa thằng bạn già và tiểu hoa sinh vào ăn
Kim Hyukkyu thấy bản thân là khổ nhất, không ai khổ bằng anh hết, vừa phải yêu xa chứng kiến bàn dân thiên hạ lăm le bé thỏ nhà mình, lúc còn ở DRX thì phải chứng kiến đôi gà bông Jeong Jihoon và Choi Hyeojoon thầm thì thỏ thẻ suốt ngày cộng với thằng em sớm đã bị cháu thằng bạn câu mất hồn từ hồi chưa tròn 18. Không những vậy mỗi lần Han Wangho gần gũi với ai một chút thằng già cánh cụt kia liền lôi anh đi uống rượu kể khổ, cmn ông đây là khổ nhất khỏi ai giành

“Where Deft?”
“I’am here Iko”
Thôi được rồi, hội người già phải đi ăn sáng đây, tạm biệt mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me