LoveTruyen.Me

Vun

Tôi không ngủ được. Nhưng rồi tôi có một giấc mơ tệ. Tôi mơ thấy cậu ta có người yêu mới. Tôi nhớ mình sợ, tôi nhớ mình đã sợ đến thế nào, và hoang mang mà tỉnh dậy.

Tôi nhớ cậu ta từng nói:

"Tình cảm không phải chuyện có thể bố thí."

Một. Có một số người thật buồn cười, rõ ràng bỏ rơi bạn, lại làm như đó là lỗi của bạn.

Hai. Có một số người thật buồn cười, tự đi đơn phương bạn, lại phẫn nộ bạn không thích họ.

Ba. Có một số người thật buồn cười, nhìn được cả hai chiều sự việc, vậy mà cuối cùng vẫn không thể giải quyết sao thỏa đáng.

Con người thường có xu hướng nhìn bản thân mình là nạn nhân. Thực ra mà nói, ích kỉ một chút cũng tốt.

Hận dễ hơn bao dung. Nhưng đã là bao dung, thì bao giờ cũng lớn hơn hận. Thấy đó, vốn dĩ bao dung không yếu đuối, bao dung không nhu nhược, bao dung là ngu ngốc.

Kết. Không phải bao giờ sự khách quan cũng là tốt.

Tình yêu vốn là thứ tốt đẹp. Nhưng có một số tình yêu, gặp không đúng người, biến chất thành thứ chuyên gây hại, biến thành loại tình cảm độc hại.

Tôi là người, ngàn lần muốn cậu ấy an lành. Tôi cũng là người, hết lần này đến lần khác vô ý tổn thương cậu ấy.

Là điều đương nhiên thôi, chúng tôi không thể chịu đựng nhau.

Thật ra tất cả những bất đồng giữa chúng tôi, tôi cho rằng đều xuất phát từ tôi, đều là do tôi. Tôi là người để cậu ấy nảy sinh suy nghĩ, tình cảm của tôi là thương hại. Tôi là người để cậu ấy tin, tình cảm tôi đối với cậu ấy, là một loại tình yêu thương hại.

Làm sao một thằng con trai chấp nhận được chuyện đó? Làm sao chịu đựng nổi đây.

______
Đêm thứ 18, ngày thứ 1016.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me