LoveTruyen.Me

Vun

Tôi không ngờ, thật sự là không ngờ. Cậu ta hỏi tôi rằng, sinh nhật cậu ta có muốn ghé qua không. Ghé qua, tôi, có thể à?

"Có muốn ghé qua không?"

Kiêu ngạo. Kiểu cách. Một tên kiêu căng đáng ghét.

Không phải trong đầu cậu ta đã ăn sâu cái định kiến này rồi sao, rằng tôi có gặp trời sập cũng sẽ không chịu xuất hiện.

Có tôi hay không thì khác biệt gì nhỉ? Trước giờ những cuộc vui của cậu ta, vốn dĩ không hề có sự hiện diện của tôi.

Đến chứ. Nếu cậu ta đã có gan đề nghị, tôi cũng nên giữ thể diện cho cả hai chứ.

Bất ngờ thôi thì chưa đủ đánh gục tâm lý tôi, vậy nên cậu ta quyết định làm tôi sốc. Tôi không đau tim, tôi thở bình thường, mặt tôi vẫn đơ ra như thường thường. Đỉnh cao của sự bất thường là trở về bình thường, có lẽ.

Ở trước bạn bè cậu ta, ở trước bạn bè của tôi và cậu ta, ở trước tôi, cậu ta nói với tôi.

"Tao đang tỏ tình mày."

Ngạo mạn. Tỏ tình mà cũng có thể tự phụ như này á? Dám sao? Dám chứ.

"Chỉ tao có quyền đề nghị chia tay."

Chưa yêu mà đã tính xa rồi. Tôi không cười, cũng không có nửa biểu hiện vui vẻ của người vừa mới được người mình thích tỏ tình. Chỉ nói đúng câu ấy, mắt không chớp, mặt không gợn chút biểu cảm, giọng ôn hòa. Có thể à, không vẻ gì giống như đang vui vẻ cả. Dám sao? Dám chứ.

Rõ ràng là không bị từ chối, nhưng đây rõ là màn tỏ tình thất bại nhất đã, sẽ và mãi mãi tồn tại, nhỉ.

______
Đêm thứ 24, ngày thứ 1027.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me