LoveTruyen.Me

Vun

Thất thường không phải bản năng,
thất thường là một loại thói quen.

[“Biến khỏi mắt mình đi có được không?”]

  


"Nhiều khi tao không hiểu mày cáu cái gì."

"Ý mày là, tao có giận dỗi?"

"Đôi khi mày bất mãn, và mày tự tiện cho rằng... mày biết đấy, phải có cái gì đó hứng chịu."

"Im đi. Mày có quyền gì mà mở mồm?"

Cậu ta im lặng. Tôi quá quắt, đương nhiên rồi, tính khí của tôi vốn là khó chịu như vậy. Tôi thở dài. Dù gì thì cũng đã là quá quắt rồi, thêm một chút cũng như vậy thôi:

"Tao là kiểu người đáng sợ như thế. Thế nên ban đầu mày mới chạy đi. Không phải à?"
 


______
Đêm thứ 51, ngày thứ 1200.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me