Vung Bien Trong Mo
Mùa hè nhiệt độ ở Bách Hương Quả cũng không đến mức quá nóng nực, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa rào xuất hiện xua tan đi cái nắng gay gắt.Ngôi nhà bên bờ biển luôn an nhiên giản dị như vậy, nơi mà những cơn bão dừng sau cánh cửa. Một bến đỗ bình yên mà Tiêu Sái không muốn rời đi, cậu tuyệt đối sẽ không xem nơi đó chỉ như là trạm dừng chân.Mang thai tháng thứ sáu nên bụng Tiêu Sái ngày càng lớn hơn, cậu hiện giờ chỉ có ăn uống dưỡng sức chờ đợi ngày em bé chào đời mà thôi.Tháng sáu tiết trời vẫn là những ngày hè oi ả, cùng với những cơn mưa rào, thân nhiệt của Tiêu Sái luôn cao hơn người khác nên lúc còn nhỏ, cậu sợ nhất là khi mùa hè đến, cậu rất dễ bị nhiễm các loại virus cảm cúm.Cũng biết rõ điều này nên Diệp Bí luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn mát lạnh, những bộ quần áo được cắt may riêng cho người mang thai, còn có cả những loại thực phẩm, nhân sâm, thuốc bổ... Và bất cứ thời điểm nào hắn cũng đều ở bên cạnh Tiêu Sái, cầm quạt tay quạt cho cậu.Thời điểm này người ta cũng đã phát minh ra quạt máy cùng với tủ lạnh, Diệp Bí không tiếc tiền là người mua đầu tiên, mua về cho bảo bối nhỏ thỏa sức sử dụng.Chỉ là, có một hôm, Diệp Bí phát hiện Tiêu Sái không ngủ được mà đòi ăn kem. Buổi trưa nóng bức như vậy, Diệp Bí cũng không thể để bảo bối chịu ủy khuất nên để Tiêu Sái tự ngồi dậy đi lấy.Sau đó hắn lại phát hiện, Tiêu Sái đứng trước chiếc quạt máy vạch ra vạt áo, để chiếc bụng tròn vo cùng thân thể mềm dẻo của mình hóng gió. Cậu đang ngậm cây kem trong miệng, vì nhiệt độ cao nên kem nhanh chóng tan ra, Tiêu Sái tiếc nuối vội vã dùng đầu lưỡi liếm mút một cách nhanh chóng.Hiện tại bụng của Tiêu Sái đã lớn lắm rồi, tuy vậy cậu cũng không lên cân quá nhiều, da thịt vừa mềm mại vừa đàn hồi, sờ vào chỗ nào cũng cảm thấy thoải mái.Chỉ là, bụng cậu đã lớn như vậy nên Diệp Bí không thể tiếp tục công việc gieo rắc giống nòi của hắn nữa. Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bảo bối bên trong, sợ chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng khiến em bé sợ hãi." Bảo Bảo, em là đang làm trò gì vậy, hửm? Kem chảy hết rồi "Nhưng ở trước một miếng mồi ngon lành như thế này, thú săn mồi như Diệp Bí sao có thể bỏ qua được đây.Hắn ôm lấy eo Tiêu Sái, một tay nắm lấy cằm cậu xoay lại, nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp xuống môi cậu. Một tay lại trượt vào giữa hai chân Tiêu Sái, khi bắt được vật nhỏ phía trước liền xoa vuốt kích thích nó." Ư... Ưm~ haa... Ahh... Tiên sinh~ ngài, ngài sao lại cướp mất kem của em rồi " " Để tôi lấy cây khác nhé "Diệp Bí mở ra tủ lạnh lấy một cây kem khác, hắn bóc vỏ đưa đến trước mặt Tiêu Sái, nhưng cậu còn chưa kịp tận hưởng mùi dâu tây ngọt ngào, kem đã bị Diệp Bí di chuyển xung quanh làn môi đỏ mọng.Hắn tham lam mút mát hai viền môi mềm mại đọng một lớp kem ngon miệng, khi Tiêu Sái ấm ức mở miệng phản đối, Diệp Bí liền ác ý di chuyển cây kem xuống dưới hai đầu vú non mềm.Vốn dĩ buổi trưa thân nhiệt của Tiêu Sái đang nóng bỏng, cậu đột nhiên bị cái lạnh buốt giá xâm chiếm thì ưỡn cong eo nấc lên, cơ thể hệt như một con cá mắc cạn không ngừng vặn vẹo run rẩy.Ngay khi Tiêu Sái há miệng hớp lấy không khí, Diệp Bí liền toại nguyện mong muốn của cậu đặt kem vào tay Tiêu Sái. Còn hắn ngồi xổm trước mặt đem hai bắp đùi cậu mở rộng, một chân Tiêu Sái nâng lên vắt lên vai Diệp Bí, hắn vục đầu vào liếm mút chăm sóc vật nhỏ của cậu, động tác ra vào nhanh chóng giống như Tiêu Sái đang mút cây kem vì sợ nó sẽ tan hết.Tiếng nấc vụn vỡ của Tiêu Sái hòa lẫn với âm thanh lép nhép, cậu vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, mà kể từ ngày mang thai lại càng dễ đạt khoái cảm hơn. Diệp Bí chỉ vừa ngậm sâu vào bên trong miệng, đầu lưỡi mút mát quy đầu, Tiêu Sái liền không thể chịu được nữa, cậu hét lên một tiếng chói tai, eo lưng không ngừng co giật khi vật nhỏ xuất ra trong miệng Diệp Bí.Tiêu Sái dễ dàng đạt cao trào, còn Diệp Bí thì không đơn giản như vậy, tất nhiên, mọi khi làm tình cùng với hắn cũng mất vài tiếng đồng hồ, chỉ là gần đây Tiêu Sái mang thai nên Diệp Bí đã rất biết kiềm chế bản thân.Hôm nay hắn sẽ không làm, chỉ giữ nguyên tư thế hiện tại của Tiêu Sái rồi đâm sâu quy đầu vào giữa hai bắp đùi cậu. Cây hàng khủng bố chèn ép lên vật nhỏ vừa mới xuất ra, tinh dịch cùng mồ hôi của hai người trộn lẫn với nhau, Tiêu Sái bị cọ đến tê dại cả người, cậu không còn nghĩ ngợi được điều gì khác, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Bí mà há miệng ngân nga rên rỉ, mặc cho nửa cây kem còn lại đã rơi xuống nền nhà, tan rã từ lâu.Công việc ở công ty Diệp gia lúc nào cũng nhiều vô kể, dù cho là mùa đông hay mùa hè, vì vậy Diệp Bí cũng không có nhiều thời gian dành cho Tiêu Sái. Đa số hắn sẽ để cậu ở trong văn phòng tự ăn chơi ngủ nghỉ, chỉ có giờ nghỉ trưa hoặc khi rảnh rỗi sẽ chạy đến quấy rối (tình dục) cậu.Diệp Ảnh và Jason đã chính thức về chung một nhà, sau bao nhiêu sóng gió. Tuy vậy nhưng hôn lễ sẽ được cử hành sau khi được sự đồng ý của hai bên trưởng bối, vì vậy, thời gian này hai người họ đa phần đều ở viện nghiên cứu phát cơm chó cho nhân viên.Mấy hôm nay Diệp Bí có lịch trình đi đến phân xưởng ở khu phía Tây, nơi đó xảy ra chút sự cố, mà cô Diệp Âm hiện tại đang ở nước ngoài nên Diệp Bí phải đích thân đi kiểm tra.Tuy vậy, hắn sợ Tiêu Sái ở một mình buồn chán nên tự điều chế một lọ nước hoa mùi Pheromone của chính mình, còn bất cứ lúc nào rảnh rỗi cũng đều gọi điện thoại cho cậu. Tiêu Sái không cần làm gì hết cũng được, chỉ cần để Diệp Bí nghe được hơi thở của cậu, như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm.Tuy bụng nhỏ ngày càng lớn nhưng Tiêu Sái không cần phải dựa dẫm vào Diệp Bí như trước đây nữa. Những ngày tháng cậu ốm nghén, trong người lúc nào cũng khó chịu không thoải mái, có Diệp Bí ở bên cạnh chăm sóc, như vậy là đủ rồi.Buổi trưa, Tiêu Sái ngồi trong văn phòng của Diệp Bí hóng mát từ chiếc quạt máy, bụng nhỏ phơi ra, cậu thoải mái dựa lưng vào ghế sofa êm ái ăn khoai tây sấy, vừa ăn vừa đọc nhật báo ra hôm nay." Phu nhân nhỏ hôm nay cảm thấy thế nào ạ? "Dì Hồng mang thêm điểm tâm và trái cây tươi cho Tiêu Sái, dì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều, hệt như Tiêu Sái chính là bảo bối của dì vậy." Con cảm thấy thoải mái lắm ạ. Không có ai quấy rầy hết "" Ẫy dô~ thiếu gia mà nghe được câu này chắc là bị mất ngủ cả đêm mất. Ha ha ha... À phải rồi, hôm nay thiếu gia có gọi về chưa ạ? "" Vẫn chưa ạ. Từ sáng đến giờ không thấy ngài ấy gọi về "Khoảng cách từ nơi này đến phía Tây cũng khá xa, Diệp Bí buộc phải ngủ lại vì quãng đường đi cũng mất năm, sáu tiếng đồng hồ.Mấy hôm nay hắn lúc nào cũng gọi điện về, vậy mà hôm nay có chút khác biệt, dù Tiêu Sái không nói ra nhưng trong lòng cậu đang vô cùng lo lắng." Chắc là thiếu gia bận rộn công việc thôi. Phu nhân nhỏ đừng lo lắng quá nhé, dì mang đến trái cây mới hái cho con này! À còn nữa, có ai gửi thư cho con nữa này, mới gửi sáng nay "" Vâng ạ, con cảm ơn dì "Tiêu Sái nhận lấy phong thư, cậu nhìn con dấu liền nhận ra ngay đây là thư của em gái Omega nhỏ.Trước khi Tiêu Sái bị đưa đến Bách Hương Quả, em gái Omega vừa mới chào đời được vài tháng, cậu và cô bé cách nhau năm tuổi.Suốt thời gian Tiêu Sái ở lại Bách Hương Quả, gia đình cậu không một lời thăm hỏi hay an ủi động viên, dù rằng cậu biết họ làm như vậy chỉ bởi vì cái định kiến của xã hội, nhưng mà cái cách họ vứt bỏ con trai của mình như một túi rác như vậy...Chỉ là, Tiêu Sái vẫn chẳng hề oán giận trách than nửa lời. Thậm chí, cậu vẫn luôn gửi thư về kèm với một nửa số tiền lương mình kiếm được. Cậu sẽ chứng minh cho cha mẹ và hai anh trai Alpha thấy, Beta không phải là đồ bỏ đi, họ không phải những người tầm thường trong mắt xã hội này.Mấy năm nay đến Bách Hương Quả sinh sống, Tiêu Sái và em gái Omega vẫn thường xuyên liên lạc, mỗi tháng khoảng một hai lần cậu sẽ viết thư gửi cho cô bé, cũng có đôi lần gọi điện thoại trò chuyện.Lần này em gái của Tiêu Sái gửi thư tới, nội dung thông báo rằng cô đã thi đậu học viện y dược ở Bách Hương Quả. Cô bé biết ở nơi này có một người anh trai bị cả nhà vứt bỏ, vì vậy cố tình học và thi đậu vào trường y, mấy ngày nữa sẽ lên đường đến đó.Nếu tính thời gian thì cũng sắp đến ngày nhà trường chuẩn bị mở cửa đón học viên. Tiêu Sái liền nhờ dì Hồng tìm giúp một vài căn nhà thuê, cậu đích thân kiểm tra bảo an và chất lượng phòng ngủ, còn mua cho em gái một số đồ dùng cần thiết.Hai người hẹn gặp nhau tại quán cafe ở ngay trung tâm thành phố. Tiêu Sái không muốn nói cho em gái và gia đình biết về mối quan hệ của cậu và Diệp Bí, vì vậy chỉ nhờ tài xế chở đến địa điểm trước khi em gái xuất hiện.So với những Omega khác thì Tiêu Mẫn Nhi cũng giống như họ. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, mái tóc xoăn đen nhánh đang là trào lưu, đuôi mắt to tròn cùng khuôn mặt yêu kiều, dáng người cao gầy mảnh hiện tại cũng đang là trào lưu.Hai anh em vừa gặp liền nhận ra nhau. Bởi vì đã từng cùng được sinh ra khỏi bụng mẹ. Tiêu Mẫn Nhi tỏ ra khá thân thiết với Tiêu Sái, còn khoác tay cậu cùng đi chơi tham quan những địa điểm du lịch.Hôm nay Tiêu Sái mặc áo thun rộng cùng với một chiếc áo sơ mi khoác ngoài, Tiêu Mẫn Nhi chỉ cảm thấy cậu hơi mập mạp so với những người bình thường, không hề biết anh trai Beta của mình đang mang thai.Uống cafe xong, hai người đi dạo dọc theo đường bờ biển xinh đẹp, có rất nhiều Alpha ngoái đầu ngắm nhìn Tiêu Mẫn Nhi, cô gái nhỏ dường như cũng khá tự hào về điểm này, khóe miệng lúc nào cũng cong cong một cách tự mãn.Thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Sái đưa Tiêu Mẫn Nhi đến khu nhà trọ cậu đã ưng ý, nếu cô gái nhỏ đồng ý liền có thể vào ở ngay lập tức. Khu nhà này bảo an vô cùng tốt, phía trước có thể ngắm bờ biển với bãi cát vàng trải dài, sau lưng lại là thành phố xa hoa nhộn nhịp, Tiêu Mẫn Nhi cũng rất ưng ý nên lập tức kí hợp đồng với chủ căn nhà, ngày mai sẽ dọn đồ vào ở.Sau khi xem nhà, Tiêu Mẫn Nhi biết được rằng nơi này cũng gần nơi ở của Tiêu Sái, cậu có thể thường xuyên ghé thăm cô, liền đồng ý kí hợp đồng.Năm nay Tiêu Mẫn Nhi mười sáu tuổi, vừa mới phân hóa không lâu nhưng vì từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, quen với cuộc sống giàu sang nhung lụa, còn chưa từng phải làm việc chân tay bao giờ, Tiêu Sái lo lắng cô bé liệu có quen được với cuộc sống trong học viện đầy gian khổ.Hai người xem nhà xong liền dự định đi ăn chút gì đó, mà Tiêu Sái cũng đã đói bụng lắm rồi, cậu vừa đói vừa mệt vì phải đi cùng Tiêu Mẫn Nhi suốt mấy tiếng đồng hồ, người trẻ tuổi năng lượng thật dồi dào!Ở ngoài cửa quán cafe, trái tim ở trong lồng ngực Tiêu Sái chợt hẫng đi một nhịp khi nhận ra bóng lưng quen thuộc. Tiên sinh của cậu đã trở về từ lúc nào rồi, hắn có lẽ là đã đợi Tiêu Sái được một lúc, cậu vừa xuất hiện liền phóng ánh mắt đầy nhu tình nhìn sang.Vẻ bề ngoài cùng khí tức áp bức của Diệp Bí vẫn luôn nổi bật. Vào mùa hè nóng bức nên hắn không còn mặc vest nữa, thay vào đó là áo sơ mi cùng quần âu tối màu, chỉ là đứng dựa lưng vào xe thôi cũng hệt như một người mẫu chuyên nghiệp, đã có vô số Omega ở gần đó chảy cả nước bọt.Diệp Bí rất muốn đến bên cạnh ôm trọn Tiêu Sái trong tay, thế nhưng khi thấy bên cạnh cậu nhiều thêm một người, mà Tiêu Sái dùng ánh mắt khẽ ra hiệu với hắn, Diệp Bí nhíu mày nhưng vẫn bước đến gần." Tiên sinh~ "Bảo Bảo nhỏ của hắn mệt mỏi lắm rồi kìa. Khuôn mặt cậu có phần nhợt nhạt, mồ hôi ứa ra ướt đẫm, chẳng biết là hai người đã lăn lộn bao nhiêu lâu bên ngoài rồi nữa." Sao em lại ở đây? Được rồi, lên xe đi, tôi đưa em về "" Anh~ vị tiên sinh này là ai thế ạ? Là người quen của anh hay sao ạ? Hay hai người là bạn? "Tiêu Mẫn Nhi vừa nhìn thấy Diệp Bí liền không thể rời mắt, còn tranh giành với Tiêu Sái mà ngồi ở ghế phụ, cậu vốn dĩ đã mệt muốn chết nên nhường chỗ cho cô." Ừm... Có chút quen biết "Tiêu Sái nhẹ giọng trả lời, cậu còn đang nghĩ đến biện pháp đối phó với Diệp Bí khi trở về nhà. Bởi vì, mặt hắn đã tối lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Mẫn Nhi như kẻ thù." Thật vậy sao ạ? Là có chút quen biết cũng phải thôi! Anh xấu như vậy sao có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy! Tiên sinh~ em tên là Tiêu Mẫn Nhi, em vừa mới thi đậu học viện y dược của Diệp gia~ em... Em có thể được biết tên của ngài không ạ? Em còn vài tháng nữa mới đi học, khi đó, chúng ta đến Roma Club uống vài ly nhé ạ "" Em còn chưa có đủ tuổi, sao lại đã vào mấy chỗ đó rồi? "" Ann thì biết cái gì. Hiện tại bây giờ người ta đều thịnh hành mấy quán bar như vậy, bạn bè của em ai cũng đều vào đó hết rồi. Tiên sinh~ ngài sẽ đi cùng với em chứ ạ? "Cũng hệt như những Omega khác vừa nhìn thấy Diệp Bí liền chảy nước. Tiêu Mẫn Nhi thiếu điều muốn bổ nhào vào người Diệp Bí, cô quay đầu nhìn hắn không chớp mắt, mặc cho Diệp Bí chỉ lạnh lùng tập trung lái xe." Anh ấy là đại thiếu gia Diệp gia, tự Diệp Bí "Khi Tiêu Sái nói những lời này, Diệp Bí hơi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn hơi hòa hoãn đi một chút." Ahh~ là, là ngài sao? Ngài chính là Diệp Bí thiếu gia?! Em đã nghe danh của ngài từ rất lâu rồi! Em vô cùng hâm mộ ngài... Ngài có thể, có thể cùng em đi uống chứ ạ? "Đột nhiên Diệp Bí phanh xe khiến Tiêu Mẫn Nhi suýt nữa đã cắm mặt vào thân xe phía trước, vì từ nãy đến giờ mải mê ngắm nhìn Diệp Bí mà không cài khóa an toàn." Xuống xe"Giọng điệu và ánh mắt của Diệp Bí đã lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn còn chán ghét không muốn nhìn mặt Tiêu Mẫn Nhi. Cô gái nhỏ đương nhiên nhận ra điểm này, uất ức không có chỗ phát tiết liền quay đầu trừng mắt với Tiêu Sái" Anh! Anh tìm nhà trọ khác cho em đi! Với lại, anh xuống xe mở cửa cho em! "" Được rồi " Tiêu Sái ngước đầu len lén nhìn Diệp Bí, nhận được ánh mắt của hắn thì khẽ lắc đầu. Cậu mở cửa cho Tiêu Mẫn Nhi, còn cẩn thận khoác lại áo khoác cho cô " em tạm thời cứ ở lại đây đi, khi nào tìm được một chỗ khác tốt hơn thì anh sẽ gọi cho em. Chúng ta đã trả tiền trước một năm rồi, giờ mà đi là mất tiền luôn đấy "" Anh nghèo kiết xác thì lo lắng chứ em thì không cần! Tìm chỗ khác đi, với lại, mối quan hệ của hai người thì anh chắc là có thể xin phương thức liên lạc với Diệp thiếu gia chứ? "" Để anh suy nghĩ cách "Lúc này Tiêu Mẫn Nhi vẫn còn vùng vằng nhưng trời không còn sớm, cha mẹ Tiêu có dặn trước là phải gọi điện thoại về, vậy nên mới hậm hực oán trách Tiêu Sái thêm vài câu nữa rồi mới bỏ vào trong nhà.Cả người Tiêu Sái lúc này giống như quả bóng bay bị xì hơi. Cậu suýt nữa đã gục ngã, còn may là vẫn có thể giữ được bình tĩnh, cho đến khi được một cánh tay hữu lực ôm lấy." Tiên sinh~ "" Bảo Bảo, tôi ở đây, cố chịu đựng một lát nữa nhé, tôi mang em vào trong quán cafe "Diệp Bí bế Tiêu Sái mang vào bên trong quán cafe, ở đây có phòng nghỉ riêng tư dành cho khách. Nhân viên quán mang đến đồ ăn và trà gừng cùng sữa ấm, Diệp Bí đút cho Tiêu Sái chút trà, cậu rũ người ghé vào vai hắn thở ra từng hồi.Cả ngày hôm nay đi đi lại lại đã rút hết tinh lực và sức lực của Tiêu Sái. Cậu vừa được Diệp Bí ôm trong tay, ngửi được mùi gỗ trầm của hắn liền khoan khoái dễ chịu hẳn, lúc này mới lấy lại được sức sống mà ngửa đầu ra sau nhìn lên Diệp Bí" Em cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không? Bụng có khó chịu lắm không? "" Em không còn khó chịu nữa " Tiêu Sái đang ngồi vắt hai chân quanh thắt lưng Diệp Bí, hai tay cậu cũng ôm lấy cổ hắn, bàn tay to của Diệp Bí luôn vòng ra sau bao trọn trái đào chín mọng. " Tiên sinh~ em xin lỗi vì khi nãy đã làm ngài phải khó xử... Em sẽ giải thích tất cả ạ "" Chuyện đó không quan trọng đâu, hiện tại em đã cảm thấy khá hơn chưa? Có chỗ nào còn khó chịu nữa không? "" Em dễ chịu hơn rồi mà~ ngài ôm em chặt quá... " Tiêu Sái bĩu bĩu môi, vừa kéo dài khoảng cách vừa vặn vẹo người tìm một vị trí thích hợp, cậu vẫn ngồi trên người Diệp Bí nhưng xoay ra phía trước để bụng không bị cấn vào người hắn. " Sao ngài lại biết em ở đây mà tìm đến? Vậy là công việc ở phía Tây xong cả rồi sao ạ? "" Tôi nghe dì Hồng nói em có hẹn với một Omega, mà thường thì đa số những người đó thường chỉ thích đi ăn uống mua sắm. Nếu là đi ăn uống gì đó, quán cafe này chính là địa điểm mà em thích nhất " Bởi vì Diệp Bí cũng thường xuyên dẫn Tiêu Sái ra ngoài ăn uống mua sắm. Nơi này là nơi cậu thích nhất, tuy đồ ăn ở đâu cũng tương tự như nhau, nhưng ở đây không gian yên tĩnh thoải mái, ghế sofa rộng rãi vừa có thể ngồi hoặc nằm tùy thích." Em ấy là em gái của em. Cũng mười mấy năm trôi qua chưa từng gặp gỡ, lần này em ấy đến Bách Hương Quả là vì đã thi đậu học viện y dược, cũng đã thuê nhà ở đây rồi ạ "" Là em gái sao. Lần sau em chú ý một chút, đừng quá thân thiện như hôm nay nữa. Cô ta chỉ là đang lợi dụng em mà thôi, những chuyện của cô ta, tự người nhà có thể lo được "" Em biết mà ạ... Chỉ là, Mẫn Nhi là người duy nhất trong nhà quan tâm đến em... Mấy năm này cũng chỉ có một mình cô nhóc quan tâm em mà thôi "" Tiểu tử ngốc. Người ta quan tâm đến em một chút em liền không chút phòng bị như vậy sao, hửm. Làm gì có ai đối xử tốt với ai mà không có lý do đâu, cô ta, chỉ vì không muốn phải đụng tay đụng chân làm mấy việc kia thôi "Đừng nói đâu xa. Ngay cả chính bản thân Diệp Bí hắn, là vì có tình cảm sâu đậm với Tiêu Sái, chỉ muốn chiếm hữu cậu nên mới tìm mọi cách để giữ Tiêu Sái bên cạnh." Lần sau em chú ý hơn... Mà em nghĩ, chắc là con bé muốn tìm em chỉ để xin phương thức liên lạc với ngài mà thôi "" Em có định cho không? "Diệp Bí đột nhiên nhếch cao khoé miệng, hắn nhích người đến gần Tiêu Sái, bàn tay to bao trọn trái đào chín mọng mà nhào nặn nắn bóp, bóp đến khi da thịt tràn qua kẽ tay." Ngài sẽ xử tử em mất... Em cũng còn muốn được yên ổn sống thêm vài năm nữa "Tiêu Sái bĩu môi liếc nhìn người đang thỏa mãn cười nửa miệng phía sau. Hắn không thèm thu tay về, mà Tiêu Sái cũng thích cảm giác này nên cứ để mặc Diệp Bí hết xoa bóp lại hôn hôn ngửi ngửi.Cậu biết rõ bản tính của Diệp Bí. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng Omega, hay thậm chí là Alpha khác hẹn hò.Ngày trước, Diệp Bí chỉ lên giường làm tình khi muốn có được một giấc ngủ yên ổn.Giờ đây, khi đã có được thứ mình muốn, có được một người để yêu thương chăm sóc, những đóa hoa yêu kiều diễm lệ ngoài kia chỉ là thứ tầm thường trong mắt hắn mà thôi." Em biết vậy là được rồi. Về thôi, tôi nhớ món cơm sườn kho dứa của dì Lâm rồi "" Còn em thì nhớ giường ngủ quá đi... Cũng nhớ Bánh Quy nữa~~ cả ngày hôm nay đều lăn lộn ở bên ngoài "* (Bánh Quy là tên Tiêu Sái đặt cho bé mèo)" Em không nhớ tôi sao "" Hmm~ không biết đâu "" Còn tôi, thì rất nhớ em "" Aaaaaaa~~ buông em ra... ".
.Dù Diệp Bí đã cảnh báo trước như vậy, nhưng Tiêu Sái cũng không nỡ lòng nào mà để Tiêu Mẫn Nhi một mình ở nơi đất khách quê người.Mặc dù phía Tiêu gia chắc chắn sẽ hỗ trợ cho Tiêu Mẫn Nhi.Bởi vì cô là một Omega mềm yếu, vừa mới ra khỏi nhà lần đầu tiên, chắc chắn phải có người giám hộ đi cùng.Vài ngày sau, Tiêu Mẫn Nhi trực tiếp gọi điện thoại hẹn gặp mặt với Tiêu Sái, cô không hề tỏ ra áy náy khi đã lớn tiếng quát tháo cậu hôm trước, cũng chẳng hỏi han công việc của Tiêu Sái ra sao, chỉ một mực muốn biết thông tin về Diệp đại thiếu gia Diệp Bí.Lúc còn nhỏ, tính cách của Tiêu Mẫn Nhi không đến nỗi như hiện tại. Dù không trực tiếp gặp nhau, nhưng Tiêu Sái biết rõ cô bé không phải là loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.truện được đăng bởi WangXiao05080510.Trong những bức thư gửi cho Tiêu Sái, Tiêu Mẫn Nhi luôn ân cần hỏi han công việc sức khỏe của cậu, còn động viên cậu hãy cố gắng lên, và cũng đừng gửi tiền về nhà làm gì, cha mẹ có dùng số tiền đó cũng chẳng hề bận tâm rằng cậu dùng cách nào để kiếm ra.Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, Tiêu Sái không thể bỏ mặc Tiêu Mẫn Nhi mà hẹn cô đến quán cafe lần trước. Hôm nay cậu không đến công ty, Diệp Bí cũng có công việc bận rộn nên Tiêu Sái gọi xe tự đi đến đó." Anh, anh giúp em tìm hiểu về Alpha đó chưa ạ? "Vừa nhìn thấy Tiêu Sái, Tiêu Mẫn Nhi đã chụp lấy tay cậu mà lắc lắc, bộ dạng của cô vô cùng sốt sắng.Hôm nay Tiêu Mẫn Nhi mặc một chiếc váy voan trễ vai, xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn lộ ra, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều Alpha không thể khống chế mà nhìn chằm chằm về phía này.Tất nhiên, Tiêu Mẫn Nhi chỉ muốn kết hôn với một người như Diệp Bí mà thôi. Vừa có tiền vừa có quyền, cả đời sau này cô sẽ chẳng phải làm gì cả mà chỉ cần nằm không hưởng thụ.Đám Alpha tầm thường kia sao có thể so sánh được chứ! Một lũ nghèo kiết xác như vậy, dù có cố gắng nỗ lực cả đời cũng không bao giờ có được một cái liếc mắt từ cô." Anh đã giúp em xem rồi. Nhưng mà Mẫn Nhi, một người như Diệp thiếu gia không phải là người mà em nên hẹn hò đâu, anh ta không tốt đâu "Trong lòng Tiêu Sái thầm cầu nguyện cho mình, nếu Diệp Bí mà biết được cậu chắc chắn sẽ bị hắn làm chết. Nhưng mà, Tiêu Sái vẫn cố tình kể cho Tiêu Mẫn Nhi biết, Diệp Bí từng bẻ gãy cổ người khác, từng khiến cho một Alpha phải nhập viện ba tháng để điều trị.Cậu không muốn Tiêu Mẫn Nhi đâm đầu vào một cuộc tình không có kết quả như vậy.Tiêu Mẫn Nhi là em gái của cậu, cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mà đối với Diệp Bí, một khi chọc hắn điên lên, dù có là người thân thì cũng vẫn bị vặn cổ như chơi." Không tốt cái gì mà không tốt! " Tiêu Mẫn Nhi cau mày đập vào bàn " anh thì biết cái gì! Một Alpha xuất chúng như vậy, vừa có tiền vừa có quyền mới là người em nên hẹn hò! Mau đưa số điện thoại đây cho em "Lông mày của Tiêu Sái khẽ chau lại. Cậu đáng lẽ ra nên nghe lời Diệp Bí, ở nhà nằm phơi bụng ăn khoai tây sấy thì hơn." Diệp thiếu gia, ngài ấy... Thực ra ngài ấy đã... "" Đã thế nào? "Cơ mặt của Tiêu Mẫn Nhi vặn vẹo, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Sái nếu cậu không giao số điện thoại ra." Ngài ấy đã có người yêu rồi, ngài ấy và anh đang hẹn hò! "Không tự chủ được mà lỡ nói ra mất rồi~ Tiêu Sái khẽ nắm chặt vạt áo, trong lòng luôn nghĩ đến Diệp Bí và việc sẽ xin lỗi hắn khi trở về nhà." Cái gì? Anh nói cái gì cơ? "Tiêu Mẫn Nhi không thể tin được mà nhìn trừng trừng vào Tiêu Sái như sinh vật lạ. Cho đến khi cậu đưa cho cô một bài báo, được đăng tải vào ngày Cố Nguyệt Sương kết hôn, lúc này Tiêu Mẫn Nhi mới trợn mắt thở phì phò khi nhớ lại, cách Diệp Bí ân cần với Tiêu Sái lúc hai người gặp gỡ hắn hôm trước. Thậm chí, Diệp Bí còn đích thân lái xe đến tận nơi để đón, không phải người yêu thì còn là gì nữa đây!" Vậy, anh nhường Diệp thiếu gia cho em là được mà "Mãi một lúc sau, Tiêu Mẫn Nhi mới phun ra một câu như vậy, mà cách nói chuyện hệt như những kẻ thù không đội trời chung." Mẫn Nhi, em... Anh sẽ không làm như vậy đâu! Tiên sinh, ngài ấy là người mà anh yêu thương nhất, ngài ấy cũng yêu anh, em không thể yêu cầu người khác nhường tình yêu của họ cho em được "(P/s: Khúc này viết mà cảm thấy soft quá đi~ 🥺🥺 ước gì Dịp Bí thíu gia cũng nghe được)" Yêu thương nhất thì đã sao chứ! " Tiêu Mẫn Nhi cười khẩy " Tiêu Sái, anh quên mất rằng bản thân mình là Beta sao! Thế giới này vốn dĩ đã khinh thường những người như anh, anh lại chẳng thể sinh con, chưa kể đến nhan sắc xấu xí lại còn có cái bụng như bụng trống kia nữa! Anh nghĩ đến việc trưởng bối trong nhà liệu sẽ chấp nhận anh chưa? Trong khi tôi, vừa là một Omega xinh đẹp lại có xuất thân tốt, tôi có thể sinh con cho ngài ấy, Alpha cường đại ở bên cạnh một Omega mới là lẽ tự nhiên, Tiêu Sái à! "Mới không đúng... Cả ông nội và cô Diệp Âm đều yêu thích Tiêu Sái ngay từ lần gặp đầu tiên, dù cả hai người họ đều biết rõ cậu là Beta, xuất thân từ con ngõ nhỏ hẹp.Còn Diệp Bí, hắn đã yêu Tiêu Sái từ những buổi đầu tiên, cậu mới là người mà hắn lựa chọn, dù Tiêu Sái không thể mang thai, Diệp Bí vẫn sẽ luôn yêu thương cậu vô điều kiện." Anh vẫn sẽ không thay đổi ý định của mình đâu, Mẫn Nhi à, tiên sinh là người mà anh yêu thương, ngài ấy không phải là vật để trao đổi "" Nực cười! Thứ rẻ rúng như anh mà cũng dám vênh váo nói chuyện tình yêu tình cảm ở đây sao! Omega như chúng tôi mới là báu vật của loài người, còn anh, được Diệp thiếu gia để mắt đến liền nghĩ mình là phượng hoàng? Mà thôi không sao, chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau! Tôi sẽ bố thí cho anh, anh tội nghiệp như vậy cơ mà! "" Em đừng tự ý quyết định như vậy! Tiên sinh ngài ấy, nhất định sẽ ghét em thôi! "" Đừng nhiều lời nữa! " Tiêu Mẫn Nhi không đạt được mục đích đã tức đến muốn nổ phổi, cô ta đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn phát ra âm thanh chát chúa " đưa cho tôi số điện thoại của ngài ấy! "Hôm nay quán cafe cũng có kha khá khách đến uống, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người bị âm thanh chói tai của Tiêu Mẫn Nhi làm thu hút, toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt về phía này.Nhân viên thấy tình hình không ổn cũng không thể ngồi yên được nữa, anh ta đã biết rõ mối quan hệ của Diệp đại thiếu gia sau những lần Diệp Bí mang Tiêu Sái đến đây, vội vã nhấc điện thoại kết nối với văn phòng công ty Diệp gia" Là Diệp đại thiếu gia phải không ạ? Ở đây xảy ra chuyện rồi, ngài đến ngay đi ạ "" Anh xin lỗi, Mẫn Nhi "Từ nhỏ đến lớn Tiêu Sái là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu chưa bao giờ cãi lại lời người khác, nhưng lần này thì khác!Người đàn ông đầu tiên của cậu, cha của bé con trong bụng, Tiêu Sái nhất định sẽ không nhường lại cho người khác!" Tiêu! Sái! "Tiêu Mẫn Nhi rút cuộc không thể nhịn được nữa mà bùng nổ, cô ta đứng lên đi đến chỗ Tiêu Sái túm lấy cổ áo cậu xô ngã xuống đất, gằn giọng" Thằng khốn! Một thứ tầm thường mà tưởng mình là phượng hoàng sao! Tao sẽ gọi điện cho cha, cha nhất định sẽ xử lý mày thích đáng! "Đau quá...Thân thể bị ngã xuống va chạm với nền gạch khiến bụng Tiêu Sái đau nhói. Cậu đỡ bụng cố gắng dựa vào vai ghế, đột nhiên bên dưới lỗ nhỏ ướt át khiến Tiêu Sái lạnh cả sống lưng, lẽ nào là bị ra máu rồi..." Đưa số điện thoại đây, hoặc là tao cho mày xuống địa ngục! "Một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mặt Tiêu Sái, Tiêu Mẫn Nhi co chân lên mặc dù đang mặc váy ngắn, ý định rất rõ ràng, cô ta sẽ đạp vào bụng Tiêu Sái.Cậu sợ đến ngây người, theo bản năng vội vã ôm chặt lấy bụng nhỏ. Bảo Bảo là mong ước của Diệp Bí, là kết tinh tình yêu giữa cậu và hắn, tuyệt đối không thể để bé con xảy ra chuyện gì cả...." Chết đi! "Ngay khi đôi giày cao gót ấy sắp sửa đạp lên người Tiêu Sái, cổ chân của Tiêu Mẫn Nhi đã bị đẩy ra, cô ta mất đà ngã oạch xuống nền nhà kinh ngạc nhìn lên.Mùi gỗ trầm tỏa ra nồng hơn, ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh phóng tới, Tiêu Mẫn Nhi bị doạ cho xanh mặt, cả người cứng đờ không thể hô hấp." Tiểu Sái, em sao rồi " Diệp Bí vội ôm Tiêu Sái lên, mặt cậu nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi " em có đau ở đâu không? Sao mặt lại tái nhợt như vậy? "" Tiên sinh, tiên sinh... Bụng em đau quá... Bên dưới... "Diệp Bí đưa tay sờ soạng liền cảm giác quần dài Tiêu Sái ướt đẫm, hắn sợ hãi vội vã bế cậu lao ra ngoài, trước khi khởi động xe liền nói với Diệp Ảnh và Jason cũng vừa đến kịp lúc " Cô ta, đừng để thoát được ".
.Một bé con trắng trẻo bụ bẫm xuất hiện trước mắt Tiêu Sái, bé con có khuôn mặt giống hệt Diệp Bí ngày nhỏ. Nó đứng ở đó cười toe toét với Tiêu Sái, cậu vươn tay ra nhưng không bắt được cái gì cả, bụng lúc này vừa đau vừa nóng, cơn đau thắt dâng lên khiến Tiêu Sái ngã quỵ, cậu mệt mỏi thở ra từng đợt cho đến khi cảm nhận được cái ôm quen thuộc, mùi gỗ trầm thoang thoảng nơi chóp mũi." Tiên sinh~ "Trần nhà màu trắng...Có mùi thuốc khử trùng và mùi cồn thoang thoảng...Bên tai truyền đến âm thanh trò chuyện rì rầm...Hình như đây là bệnh viện. Tiêu Sái khẽ chớp mắt vài lần mới tỉnh táo hoàn toàn, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, áo khoác của Diệp Bí vắt trên vai ghế, còn hắn đang trao đổi với bác sĩ bên ngoài hành lang.Không biết đã ngủ bao nhiêu lâu rồi...Là vì chuyện của Tiêu Mẫn Nhi, hai người xảy ra xô xát, Tiêu Mẫn Nhi đẩy cậu ngã, còn bị chảy máu..A... Phải rồi, em bé!Tiêu Sái vội vàng vươn tay xoa xoa bụng, khi cảm nhận chiếc bụng nhỏ vẫn nhô lên mới nhẹ nhàng thở ra, cậu mệt mỏi mất hết sức lực trượt xuống gối, mà Diệp Bí lúc này cũng trở vào.Bác sĩ nói thai nhi chỉ bị đụng chạm nên mới bị chảy máu, tuy vậy, nếu còn xảy ra tình trạng tương tự thì Tiêu Sái sẽ có khả năng sinh non. Sau này cũng thường xuyên phải tẩm bổ nhiều hơn, hiện tại cậu chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần là sẽ khỏe lại." Tiên sinh~ em khát nước "" Em chờ một lát nhé "Diệp Bí rót nước lọc từ bình cẩn thận đưa cho Tiêu Sái, hắn đỡ cậu ngồi vào trong ngực, vừa dịu dàng lau miệng cho Tiêu Sái vừa thả ra Pheromone trấn an cậu." Bảo Bảo không sao cả rồi, em và con đều bình an cả. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn... Xin lỗi em, tôi thật đáng trách khi không thể bảo vệ em kịp thời... "" Không phải là lỗi của ngài mà~ em và con không sao là tốt rồi... Em cũng xin lỗi vì đã không chịu nghe lời ngài "" Bảo Bảo "" Vâng? "" Tôi đã nghe nhân viên kể lại hết rồi. Em đã nói những gì, tôi đều nghe được cả rồi "" Aaaa... Cái đó, em, em... "" Vậy chúng ta kết hôn nhé "" Em, em...Vâng ạ, em đồng ý "Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống mặt Tiêu Sái, Diệp Bí cẩn thận ôm trọn cậu trong khi kéo dài nụ hôn, và Tiêu Sái cảm nhận được hắn đang đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.Thật tốt quá rồi~~~ _________
.Dù Diệp Bí đã cảnh báo trước như vậy, nhưng Tiêu Sái cũng không nỡ lòng nào mà để Tiêu Mẫn Nhi một mình ở nơi đất khách quê người.Mặc dù phía Tiêu gia chắc chắn sẽ hỗ trợ cho Tiêu Mẫn Nhi.Bởi vì cô là một Omega mềm yếu, vừa mới ra khỏi nhà lần đầu tiên, chắc chắn phải có người giám hộ đi cùng.Vài ngày sau, Tiêu Mẫn Nhi trực tiếp gọi điện thoại hẹn gặp mặt với Tiêu Sái, cô không hề tỏ ra áy náy khi đã lớn tiếng quát tháo cậu hôm trước, cũng chẳng hỏi han công việc của Tiêu Sái ra sao, chỉ một mực muốn biết thông tin về Diệp đại thiếu gia Diệp Bí.Lúc còn nhỏ, tính cách của Tiêu Mẫn Nhi không đến nỗi như hiện tại. Dù không trực tiếp gặp nhau, nhưng Tiêu Sái biết rõ cô bé không phải là loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.truện được đăng bởi WangXiao05080510.Trong những bức thư gửi cho Tiêu Sái, Tiêu Mẫn Nhi luôn ân cần hỏi han công việc sức khỏe của cậu, còn động viên cậu hãy cố gắng lên, và cũng đừng gửi tiền về nhà làm gì, cha mẹ có dùng số tiền đó cũng chẳng hề bận tâm rằng cậu dùng cách nào để kiếm ra.Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, Tiêu Sái không thể bỏ mặc Tiêu Mẫn Nhi mà hẹn cô đến quán cafe lần trước. Hôm nay cậu không đến công ty, Diệp Bí cũng có công việc bận rộn nên Tiêu Sái gọi xe tự đi đến đó." Anh, anh giúp em tìm hiểu về Alpha đó chưa ạ? "Vừa nhìn thấy Tiêu Sái, Tiêu Mẫn Nhi đã chụp lấy tay cậu mà lắc lắc, bộ dạng của cô vô cùng sốt sắng.Hôm nay Tiêu Mẫn Nhi mặc một chiếc váy voan trễ vai, xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn lộ ra, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều Alpha không thể khống chế mà nhìn chằm chằm về phía này.Tất nhiên, Tiêu Mẫn Nhi chỉ muốn kết hôn với một người như Diệp Bí mà thôi. Vừa có tiền vừa có quyền, cả đời sau này cô sẽ chẳng phải làm gì cả mà chỉ cần nằm không hưởng thụ.Đám Alpha tầm thường kia sao có thể so sánh được chứ! Một lũ nghèo kiết xác như vậy, dù có cố gắng nỗ lực cả đời cũng không bao giờ có được một cái liếc mắt từ cô." Anh đã giúp em xem rồi. Nhưng mà Mẫn Nhi, một người như Diệp thiếu gia không phải là người mà em nên hẹn hò đâu, anh ta không tốt đâu "Trong lòng Tiêu Sái thầm cầu nguyện cho mình, nếu Diệp Bí mà biết được cậu chắc chắn sẽ bị hắn làm chết. Nhưng mà, Tiêu Sái vẫn cố tình kể cho Tiêu Mẫn Nhi biết, Diệp Bí từng bẻ gãy cổ người khác, từng khiến cho một Alpha phải nhập viện ba tháng để điều trị.Cậu không muốn Tiêu Mẫn Nhi đâm đầu vào một cuộc tình không có kết quả như vậy.Tiêu Mẫn Nhi là em gái của cậu, cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mà đối với Diệp Bí, một khi chọc hắn điên lên, dù có là người thân thì cũng vẫn bị vặn cổ như chơi." Không tốt cái gì mà không tốt! " Tiêu Mẫn Nhi cau mày đập vào bàn " anh thì biết cái gì! Một Alpha xuất chúng như vậy, vừa có tiền vừa có quyền mới là người em nên hẹn hò! Mau đưa số điện thoại đây cho em "Lông mày của Tiêu Sái khẽ chau lại. Cậu đáng lẽ ra nên nghe lời Diệp Bí, ở nhà nằm phơi bụng ăn khoai tây sấy thì hơn." Diệp thiếu gia, ngài ấy... Thực ra ngài ấy đã... "" Đã thế nào? "Cơ mặt của Tiêu Mẫn Nhi vặn vẹo, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Sái nếu cậu không giao số điện thoại ra." Ngài ấy đã có người yêu rồi, ngài ấy và anh đang hẹn hò! "Không tự chủ được mà lỡ nói ra mất rồi~ Tiêu Sái khẽ nắm chặt vạt áo, trong lòng luôn nghĩ đến Diệp Bí và việc sẽ xin lỗi hắn khi trở về nhà." Cái gì? Anh nói cái gì cơ? "Tiêu Mẫn Nhi không thể tin được mà nhìn trừng trừng vào Tiêu Sái như sinh vật lạ. Cho đến khi cậu đưa cho cô một bài báo, được đăng tải vào ngày Cố Nguyệt Sương kết hôn, lúc này Tiêu Mẫn Nhi mới trợn mắt thở phì phò khi nhớ lại, cách Diệp Bí ân cần với Tiêu Sái lúc hai người gặp gỡ hắn hôm trước. Thậm chí, Diệp Bí còn đích thân lái xe đến tận nơi để đón, không phải người yêu thì còn là gì nữa đây!" Vậy, anh nhường Diệp thiếu gia cho em là được mà "Mãi một lúc sau, Tiêu Mẫn Nhi mới phun ra một câu như vậy, mà cách nói chuyện hệt như những kẻ thù không đội trời chung." Mẫn Nhi, em... Anh sẽ không làm như vậy đâu! Tiên sinh, ngài ấy là người mà anh yêu thương nhất, ngài ấy cũng yêu anh, em không thể yêu cầu người khác nhường tình yêu của họ cho em được "(P/s: Khúc này viết mà cảm thấy soft quá đi~ 🥺🥺 ước gì Dịp Bí thíu gia cũng nghe được)" Yêu thương nhất thì đã sao chứ! " Tiêu Mẫn Nhi cười khẩy " Tiêu Sái, anh quên mất rằng bản thân mình là Beta sao! Thế giới này vốn dĩ đã khinh thường những người như anh, anh lại chẳng thể sinh con, chưa kể đến nhan sắc xấu xí lại còn có cái bụng như bụng trống kia nữa! Anh nghĩ đến việc trưởng bối trong nhà liệu sẽ chấp nhận anh chưa? Trong khi tôi, vừa là một Omega xinh đẹp lại có xuất thân tốt, tôi có thể sinh con cho ngài ấy, Alpha cường đại ở bên cạnh một Omega mới là lẽ tự nhiên, Tiêu Sái à! "Mới không đúng... Cả ông nội và cô Diệp Âm đều yêu thích Tiêu Sái ngay từ lần gặp đầu tiên, dù cả hai người họ đều biết rõ cậu là Beta, xuất thân từ con ngõ nhỏ hẹp.Còn Diệp Bí, hắn đã yêu Tiêu Sái từ những buổi đầu tiên, cậu mới là người mà hắn lựa chọn, dù Tiêu Sái không thể mang thai, Diệp Bí vẫn sẽ luôn yêu thương cậu vô điều kiện." Anh vẫn sẽ không thay đổi ý định của mình đâu, Mẫn Nhi à, tiên sinh là người mà anh yêu thương, ngài ấy không phải là vật để trao đổi "" Nực cười! Thứ rẻ rúng như anh mà cũng dám vênh váo nói chuyện tình yêu tình cảm ở đây sao! Omega như chúng tôi mới là báu vật của loài người, còn anh, được Diệp thiếu gia để mắt đến liền nghĩ mình là phượng hoàng? Mà thôi không sao, chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau! Tôi sẽ bố thí cho anh, anh tội nghiệp như vậy cơ mà! "" Em đừng tự ý quyết định như vậy! Tiên sinh ngài ấy, nhất định sẽ ghét em thôi! "" Đừng nhiều lời nữa! " Tiêu Mẫn Nhi không đạt được mục đích đã tức đến muốn nổ phổi, cô ta đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn phát ra âm thanh chát chúa " đưa cho tôi số điện thoại của ngài ấy! "Hôm nay quán cafe cũng có kha khá khách đến uống, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người bị âm thanh chói tai của Tiêu Mẫn Nhi làm thu hút, toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt về phía này.Nhân viên thấy tình hình không ổn cũng không thể ngồi yên được nữa, anh ta đã biết rõ mối quan hệ của Diệp đại thiếu gia sau những lần Diệp Bí mang Tiêu Sái đến đây, vội vã nhấc điện thoại kết nối với văn phòng công ty Diệp gia" Là Diệp đại thiếu gia phải không ạ? Ở đây xảy ra chuyện rồi, ngài đến ngay đi ạ "" Anh xin lỗi, Mẫn Nhi "Từ nhỏ đến lớn Tiêu Sái là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu chưa bao giờ cãi lại lời người khác, nhưng lần này thì khác!Người đàn ông đầu tiên của cậu, cha của bé con trong bụng, Tiêu Sái nhất định sẽ không nhường lại cho người khác!" Tiêu! Sái! "Tiêu Mẫn Nhi rút cuộc không thể nhịn được nữa mà bùng nổ, cô ta đứng lên đi đến chỗ Tiêu Sái túm lấy cổ áo cậu xô ngã xuống đất, gằn giọng" Thằng khốn! Một thứ tầm thường mà tưởng mình là phượng hoàng sao! Tao sẽ gọi điện cho cha, cha nhất định sẽ xử lý mày thích đáng! "Đau quá...Thân thể bị ngã xuống va chạm với nền gạch khiến bụng Tiêu Sái đau nhói. Cậu đỡ bụng cố gắng dựa vào vai ghế, đột nhiên bên dưới lỗ nhỏ ướt át khiến Tiêu Sái lạnh cả sống lưng, lẽ nào là bị ra máu rồi..." Đưa số điện thoại đây, hoặc là tao cho mày xuống địa ngục! "Một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mặt Tiêu Sái, Tiêu Mẫn Nhi co chân lên mặc dù đang mặc váy ngắn, ý định rất rõ ràng, cô ta sẽ đạp vào bụng Tiêu Sái.Cậu sợ đến ngây người, theo bản năng vội vã ôm chặt lấy bụng nhỏ. Bảo Bảo là mong ước của Diệp Bí, là kết tinh tình yêu giữa cậu và hắn, tuyệt đối không thể để bé con xảy ra chuyện gì cả...." Chết đi! "Ngay khi đôi giày cao gót ấy sắp sửa đạp lên người Tiêu Sái, cổ chân của Tiêu Mẫn Nhi đã bị đẩy ra, cô ta mất đà ngã oạch xuống nền nhà kinh ngạc nhìn lên.Mùi gỗ trầm tỏa ra nồng hơn, ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh phóng tới, Tiêu Mẫn Nhi bị doạ cho xanh mặt, cả người cứng đờ không thể hô hấp." Tiểu Sái, em sao rồi " Diệp Bí vội ôm Tiêu Sái lên, mặt cậu nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi " em có đau ở đâu không? Sao mặt lại tái nhợt như vậy? "" Tiên sinh, tiên sinh... Bụng em đau quá... Bên dưới... "Diệp Bí đưa tay sờ soạng liền cảm giác quần dài Tiêu Sái ướt đẫm, hắn sợ hãi vội vã bế cậu lao ra ngoài, trước khi khởi động xe liền nói với Diệp Ảnh và Jason cũng vừa đến kịp lúc " Cô ta, đừng để thoát được ".
.Một bé con trắng trẻo bụ bẫm xuất hiện trước mắt Tiêu Sái, bé con có khuôn mặt giống hệt Diệp Bí ngày nhỏ. Nó đứng ở đó cười toe toét với Tiêu Sái, cậu vươn tay ra nhưng không bắt được cái gì cả, bụng lúc này vừa đau vừa nóng, cơn đau thắt dâng lên khiến Tiêu Sái ngã quỵ, cậu mệt mỏi thở ra từng đợt cho đến khi cảm nhận được cái ôm quen thuộc, mùi gỗ trầm thoang thoảng nơi chóp mũi." Tiên sinh~ "Trần nhà màu trắng...Có mùi thuốc khử trùng và mùi cồn thoang thoảng...Bên tai truyền đến âm thanh trò chuyện rì rầm...Hình như đây là bệnh viện. Tiêu Sái khẽ chớp mắt vài lần mới tỉnh táo hoàn toàn, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, áo khoác của Diệp Bí vắt trên vai ghế, còn hắn đang trao đổi với bác sĩ bên ngoài hành lang.Không biết đã ngủ bao nhiêu lâu rồi...Là vì chuyện của Tiêu Mẫn Nhi, hai người xảy ra xô xát, Tiêu Mẫn Nhi đẩy cậu ngã, còn bị chảy máu..A... Phải rồi, em bé!Tiêu Sái vội vàng vươn tay xoa xoa bụng, khi cảm nhận chiếc bụng nhỏ vẫn nhô lên mới nhẹ nhàng thở ra, cậu mệt mỏi mất hết sức lực trượt xuống gối, mà Diệp Bí lúc này cũng trở vào.Bác sĩ nói thai nhi chỉ bị đụng chạm nên mới bị chảy máu, tuy vậy, nếu còn xảy ra tình trạng tương tự thì Tiêu Sái sẽ có khả năng sinh non. Sau này cũng thường xuyên phải tẩm bổ nhiều hơn, hiện tại cậu chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần là sẽ khỏe lại." Tiên sinh~ em khát nước "" Em chờ một lát nhé "Diệp Bí rót nước lọc từ bình cẩn thận đưa cho Tiêu Sái, hắn đỡ cậu ngồi vào trong ngực, vừa dịu dàng lau miệng cho Tiêu Sái vừa thả ra Pheromone trấn an cậu." Bảo Bảo không sao cả rồi, em và con đều bình an cả. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn... Xin lỗi em, tôi thật đáng trách khi không thể bảo vệ em kịp thời... "" Không phải là lỗi của ngài mà~ em và con không sao là tốt rồi... Em cũng xin lỗi vì đã không chịu nghe lời ngài "" Bảo Bảo "" Vâng? "" Tôi đã nghe nhân viên kể lại hết rồi. Em đã nói những gì, tôi đều nghe được cả rồi "" Aaaa... Cái đó, em, em... "" Vậy chúng ta kết hôn nhé "" Em, em...Vâng ạ, em đồng ý "Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống mặt Tiêu Sái, Diệp Bí cẩn thận ôm trọn cậu trong khi kéo dài nụ hôn, và Tiêu Sái cảm nhận được hắn đang đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.Thật tốt quá rồi~~~ _________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me