LoveTruyen.Me

Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun

"Món bảo vật cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay, Thiên Giáng. Giá khởi điểm là ba mươi vạn lượng."

Lập tức tất cả những người có mặt tại đó dều ồ lên, không ngờ rằng món đồ này lại có giá khởi điểm cao đến như vậy. Nếu những người trên lầu hai nhất quyết tranh giành nó, vậy thì giá cả sẽ bị nâng cao lên đến mức nào nữa.

Bầu không khí lần nữa sôi sục, ai ai cũng đều hóng hớt các nhân vật lớn ở lầu hai ra tay.

Nhà họ Hoắc rục rịch trước tiên, nữ nhân xinh đẹp mắt to tròn như hai hòn châu sa, mái tóc búi hai bên với phần đuôi tóc xõa dài đến thắt eo đen óng ánh. Ngón tay của nàng khẽ gõ lên mặt bàn, nàng nở nụ cười khiến biết bao nam nhân mê đắm.

"Bốn mươi vạn lượng." Giọng nói thánh thót như hoàng yến, nhưng lại hữu lực đủ để cả Tân Nguyệt lâu nghe rõ.

Đó là Hoắc Tú Tú của Hoắc gia, nàng vừa là bạn tốt của cả Ngô Tà và Giải Vũ Thần, nàng cũng vừa là người thừa kế nhà họ Hoắc. Sau vài biến cố, hiện tại mọi gánh nặng gia tộc đều đè lên vai nàng.

Kế bên Hoắc Tú Tú lại là một nam nhân mặt lạnh mày bén, khí chất toát ra cũng rất khó gần.

Vương Bàn Tử phun vỏ đậu phộng, lèm bèm làu bàu: "Không ngờ tên lang y điên khùng đó cũng đến."

"Đó là điều dĩ nhiên thôi, bây giờ Tú Tú có Hoắc Đạo Phu hỗ trợ cũng tốt." Ngô Tà nghiêm túc không giống như những lúc đấu võ mồm với Bàn Tử.

"Nếu hắn dám phản bội lại Tú Tú chúng ta sẽ cho hắn biết tay."

"Không chỉ chúng ta mà Tiểu Hoa cũng sẽ không để yên cho hắn. Tiểu Hoa thương yêu Tú Tú như muội muội ruột vậy."

Vương Bàn Tử còn muốn nói thêm gì nữa, chợt Lưu Tang gõ bàn cắt ngang ý định của hắn. Cả Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng quay sang nhìn cậu, vẻ mặt của bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!

Nếu người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ tưởng Lưu Tang gõ bậy cho vui mà thôi, nhưng đối với ba người họ thì khác. Lưu Tang gõ rất có quy luật, thành công khiến bọn họ á khẩu.

Ngô Tà trầm ngâm hồi lâu hắn mới dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lần này nhịp điệu và số lượng không giống với Lưu Tang.

[Ngươi biết mật mã sao?]

Lưu Tang suy nghĩ cho thật cẩn thận, thực tế thì nếu không phải vì tình huống ép buộc thì anh sẽ không dùng đến cách này để giao tiếp với bọn họ.

[Biết.]

[Sao có thể?]

[Từ khi nào?]

[Chúng ta chưa từng dùng mật mã trước mặt ngươi.]

Cả ba người họ gõ cùng lúc, âm thanh loạn xạ tưởng chừng sẽ làm khó được Lưu Tang. Ấy vậy mà vẫn chẳng thoát được thính lực thông minh của anh.

Lưu Tang miết miệng chung trà một vòng, sau đó mới khảy vào chung sứ để thanh âm trong trẻo vang lên.

[Thiên cơ bất khả lộ.]

Anh cố tình úp úp mở mở về khả năng của mình, cốt cũng chỉ muốn tỏ ra thần bí cho đúng với danh phận mà anh tự mình khoác lên. Đã giả làm đạo sĩ thì phải diễn cho tới cùng.

[Phòng bên cạnh đã cài người vào đây.]

Thiết tam giác khẽ liếc nhìn nhau, Trương Khởi Linh gật nhẹ đầu mới khiến hai người còn lại yên tâm. Tiểu Ca đã chắc chắn thì những gì mà Lưu Tang nói đều là thật.

Ngô Tà xóa bỏ toàn bộ những phân vân trong lòng, chính hắn đã nói sẽ tin tưởng Lưu Tang, thì phải thực hiện lời hứa đó.

[Là ai?]

Lưu Tang không trả lời nhưng ánh mắt lại hướng về Thính Nô đang đứng ở bên dưới đại sảnh. Nàng ta vội vàng tránh đi ánh nhìn của anh, giả vờ ho khan vài cái.

Vương Bàn Tử nhướng mày, lầm bầm hỏi: "Chắc chứ?"

Anh nhếch môi, toàn bộ tự tin tràn đầy ánh mắt.

Anh đã nghe thấy tất cả những gì mà phòng kế bên đã làm. Khoảng một chung trà trước, đã có người bước vào trong đó. Họ không nói chuyện, càng khiến anh phải nghi ngờ nhiều hơn, cho đến khi âm thanh sột soạt của giấy vang lên thì anh mới dám chắc chắn.

Họ đã trao đổi thông tin bằng giấy viết!

Hơn nữa thông qua tiếng bước chân nhẹ tênh của người nọ, anh vẽ ra được một hình dáng cao mảnh của phụ nữ, mỗi lần di chuyển thì lại phát ra tiếng gì đó rất lạ lẫm. Lưu Tang lại mở mắt, quan sát khắp nơi để suy đoán.

Ở Tân Nguyệt lâu tất cả Thính Nô đều được đeo một chiếc vòng tay có gắn lục lạc, để mỗi khi di chuyển họ có thể biết được vị trí của nhau. Âm thanh lạ vừa rồi có thể là lục lạc bị tay bịt lại, thế nên mới phát ra tiếng hơi trầm đục không giống với lục lạc.

Thu hẹp phạm vi nghi phạm là một chuyện, tìm ra chính xác ai là gian tế là chuyện càng khó khăn hơn. Trong lúc tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía món bảo vật kia, anh luôn tập trung theo dõi chuyển động của kẻ đó.

"Khục!"

Lưu Tang quay đầu về hướng cầu thang xuống đại sảnh, nhìn chằm chằm tốp ba bốn Thính Nô đang di chuyển. Anh thu hết tất thảy nhịp tim của họ, sau đó loại trừ dần những kẻ có nhịp tim bình thường, cho đến khi tiếng ho vang lên, tiếng bước chân nhẹ bẫng đi.

Anh định vị kẻ bị mua chuộc một cách hoàn hảo. Giờ đây nàng ta giống như con chuột bị nhốt vào lồng, chỉ đợi bị vạch trần mà thôi.

[Điểm thiên đăng.]

Ba tiếng gõ ra giống như tiếng sấm ngang tai, Ngô Tà trừng mắt kinh hoàng quay sang nhìn Tiểu Ca. Hắn đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, chiếc áo choàng màu xanh đen trùm đầu càng khiến hắn trông thần bí hơn nữa.

Vương Bàn Tử khì khục nhịn cười: "Đúng là chỉ có Tiểu Ca mới dám nói ra mấy lời này."

"Nhưng người áp lực lại không phải huynh ấy..."

Ngô Tà đỡ trán thở dài, tất nhiên Trương Khởi Linh không thấy áp lực gì rồi. Bởi vì nếu điểm thiên đăng thì Ngô gia nhà hắn mới là người chịu trách nhiệm về sau.

[Thật sao?]

Lưu Tang không chắc chắn lắm hỏi lại, tất nhiên là anh biết điểm thiên đăng tại Tân Nguyệt lâu có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái khiến anh băng khoăng cũng là điểm này, nếu như chỉ cần điểm thiên đăng là giành được bảo vật thì tại sao bên kia lại phải tốn công dụng sức mua chuộc Thính Nô chứ.

Anh nghi ngờ mục đích của họ không đơn giản như vậy.

"Trần gia ta trả 50 vạn lượng!"

"Năm mươi lăm vạn lượng."

Mắt thấy Trần thiếu gia nọ cũng tham chiến, những phòng khác cũng bắt đầu gọi giá. Thậm chí cả những tên nhà giàu ở lầu một cũng bon chen vào, cố tình nâng số tiền đấu giá lên gấp ba bốn lần.

Chẳng mấy chốc, con số đã lên tới hàng trăm, cuộc chiến trở nên nóng như lửa.

Từ đầu đến cuối rất sôi sục, ấy vậy mà có hai phòng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hoắc Tú Tú bèn lặng lẽ quan sát Ngô Tà phía đối diện, vừa rồi tên Trần thiếu gia lại gọi giá, lần này đã hơn hai trăm lượng.

Ấy vậy mà trông Ngô tướng quân vẫn chưa có ý định lên tiếng, khiến Tú Tú cảm thấy bất an thay. Bà chủ Doãn gõ búa gỗ đến lần thứ hai, nàng đã vội giơ tay: "Hai trăm mười lăm lượng!"

"Ôi trời!"

"Không ngờ Hoắc gia lại ra tay mạnh như thế."

Trần thiếu gia chùn bước trước con số đã vượt qua dự tính của gã, gã nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức tối vô cùng. Quản gia lo lắng lải nhải nói, gã lập tức quát lên: "Im mồm!"

Gã thật sự đã rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác để hoàn thành nhiệm vụ mà phụ thân đã giao cho gã.

Hoắc Đạo Phu khẽ cau mày, hạ giọng xuống hỏi Hắc Tú Tú: "Muội không sợ chúng ta đấu giá thành công sao?"

Nàng gãi mũi: "Sợ chứ... Nhưng nếu chúng ta không ra tay thì tên họ Trần kia..."

"Ba trăm lượng."

Nàng còn chưa nói hết câu thì giọng nói đầy nội lực cắt ngang. Cả hai đồng loạt nhìn sang chủ nhân của giọng nói ấy, một hắc y nhân đội mũ trùm không thấy rõ mặt mũi.

"Bốn trăm lượng."

Ngay sau đó lại có thêm một người xen vào, lần này xuất phát từ vị trí phòng của nhà họ Lý. Chỉ trong chớp mắt món báu vật đã lên tới nửa nghìn lượng. Lưu Tang lo lắng không thôi, người nọ lại tiếp tục ngã giá.

"Chúng ta phải điểm thiên đăng thôi."

"Chưa tới lúc..."

"Đợi đến khi nào chứ? Chỉ cần điểm thiên đăng..."

"Ngươi yên tâm, dù sao cũng thành công. Cẩn thận cái miệng của mình."

Cuộc hội thoại úp úp mở mở làm Lưu Tang phải suy nghĩ rất nhiều. Chúng muốn điểm thiên đăng để chiến thắng, vậy tại sao lại mua chuộc Thính Nô?

Mục đích chính là gì?

Lẽ nào... Điểm thiên đăng là giả, gây loạn cướp đồ mới là thật?

Lưu Tang vội vàng nắm lấy tay Ngô Tà, bụng ngón tay thon dài mềm mại khẽ gõ lên.

[Điểm thiên đăng.]

Ngô Tà mở to mắt ngạc nhiên, môi mấp máy: "Thật sao?"

Anh gật đầu, dùng mật mã gõ để nói ra hết những suy đoán của mình. Ngô Tà trầm tư không quá lâu, âm thầm dùng ánh mắt để dò hỏi hai vị huynh đệ tốt của mình.

Trương Khởi Linh rất dứt khoát gật đầu, Vương Bà Tử đã thủ sẵn mồi lửa trong tay, chỉ cần Ngô Tà nói một tiếng sẽ làm ngay. Tuy rằng tiền không có nhưng lửa thì hắn có rất nhiều.

"Đành vậy."

Vương Bàn Tử vô cùng hào hứng, hùng hồn bước tới ngọn thiên đăng được treo ở phía trước lan can. Hắn thổi mồi lửa rồi châm vào tim đèn, ngọn thiên đăng lập tức được thắp sáng.

"Nhìn kìa!"

"Ngô tướng quân điểm thiên đăng rồi."

"Đã tám năm rồi chưa có ai điểm thiên đăng."

Doãn Nam Phong cũng không ngờ rằng Ngô Tà lại điểm thiên đăng một lần nữa. Mười hai năm trước cũng chính hắn đã đối đầu với Hoắc gia, bị bức đến bước đường cùng nên đã điểm thiên đăng, sau đó là sự kiện đại náo Tân Nguyệt lâu.

Nàng thấp thỏm trong lòng, lẽ nào Ngô Tà lại muốn lặp lại quá khứ một lần nữa sao?

Tay cầm búa của nàng hơi run, nhưng phẩm chất của bà chủ Tân Nguyệt lâu không cho phép nàng biểu lộ ra. Doãn Nam Phong mỉm cười, nhìn về phía Ngô Tà.

"Ngô tướng quân đã điểm thiên đăng, mời các vị tiếp tục ra giá, mỗi một lần chỉ được cách nhau năm mươi lượng."

"Bốn trăm năm mươi lượng."

Giải Vũ Thần tựa vào lan can, nở nụ cười thích thú xem trò vui. Không ngờ rằng hắn cũng thích chơi trò thêm dầu vào lửa, đèn càng sáng chơi càng vui.

Trần thiếu gia cũng mượn cơ hội này để trả thù, nếu gã không lấy được món đồ thì gã cũng phải bắt Ngô Tà trả một cái giá cực kỳ đắt: "Năm trăm lượng."

"Năm trăm năm mươi lượng."

"Sáu trăm!"

"Sáu trăm năm mươi."

"Bảy trăm!"

Rất nhanh số tiền mà Ngô tướng quân phải trả đã lên tới một nghìn lượng, Ngô Tà ngồi ở vị trí mà hiếm ai ai ngồi được, chịu áp lực mà hiếm ai chịu được. Giờ phút này hắn đã toát hết cả mồ hôi lạnh, Vương Bàn Tử nhíu mày sốt ruột, trong lòng thầm chửi những kẻ đang nâng giá kia.

"Bây giờ làm sao đây? Ngô gia đã điểm thiên đăng!"

"..."

"Sao không nói gì đi? Chúng ta đã tin tưởng ngươi..."

"Thực hiện kế hoạch thứ hai."

"Cái gì?"

"Kế hoạch thứ hai."

Lưu Tang đứng bật dậy, thì ra kẻ đó đã tính sẵn hết rồi!

Choang!

Tiếng ly sứ vỡ toang, lập tức nữ Thính Nô bị mua chuộc ngẩng đầu lên, lỗ tai giật giật. Đây rõ ràng là ám hiệu.

"Không ổn..."

Cùng lúc đó Doãn Nam Phong chủ động kết thúc phiên đấu giá với số tiền một nghìn hai trăm lượng. Nếu nàng không cho dừng thì chỉ sợ rằng Ngô tướng quân lại nợ tiền, dù gì cũng là người làm ăn, nàng biết rõ giá trị của món hàng và cũng không thể để buổi đấu giá thành trò trẻ con.

Cũng trong lúc này, có người hét lên: "Có người ngất xỉu!"

Là cô ta!

Nhất thời bên dưới đại sảnh trở nên rối loạn, đồng loạt ba bốn người gục ngã không rõ nguyên do.

Lưu Tang hai mắt chăm chăm vào Thính Nô nọ, rõ ràng anh nghe thấy tiếng mở nắp bình, giây tiếp theo thì có người ngất. Cô ta đã dùng hương dược hòng gây rối, đánh lạc hướng tất cả mọi người.

Kẻ đó đã thành công.

Trong lúc hỗn loạn, đám hắc y nhân đột ngột xông ra, đao kiếm lóe mắt vây xung quanh hộp bảo vật. Từ bốn phía xuất hiện đám khói cay lan ra khắp bầu không khí, vừa khiến khách nhân ho sặc sụa vừa che mắt được kẻ khác.

"Mẹ kiếp cái bọn này!"

Vương Bàn Tử chỉ kịp mắng một câu, hắn lập tức cùng hai người còn lại nhảy xuống lầu một.

Khung cảnh Tân Nguyệt lâu hiện tại không chỉ hỗn loạn mà còn vô cùng căng thẳng. Đám hắc y nhân không biết từ đâu mà càng xuất hiện nhiều hơn, Côn Nô hoàn toàn không thể đẩy lùi được ý định cướp đồ của chúng.

Doãn Nam Phong rung chuông báo động, chính nàng cũng không thể đứng trơ mắt nhìn Hội Kim Đấu bị phá hoại.

"Bà chủ... Trương gia vẫn chưa về đến..."

"Không thể để bọn chúng cướp Thiên Giáng được, ngươi mau tập hợp hết tất cả Côn Nô bao vây toàn bộ cửa ra vào."

Quyết định này của Doãn Nam Phong tuy rất độc đoán nhưng có thể ngăn chặn được một số tình huống bất trắc. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử cũng muốn can dự vào nhưng bên dưới đã đủ loạn rồi, nếu bọn hắn ra tay e là càng loạn hơn. Hơn hết là họ tin tưởng vào khả năng của Thiết Tam Giác, chỉ chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được.

Khói bay mù mịt, chẳng mấy chốc Tân Nguyệt lâu trở nên thiếu sáng thiếu tầm nhìn.

Lưu Tang dù chẳng thể quan sát rõ nhưng anh có thể dùng thính lực để xác định vị trí của từng người. Món đồ vẫn còn nằm đó, bọn hắc y nhân xung quanh chưa có cơ hội để đụng đến.

Trương Khởi Linh thật sự quá mạnh, từng đường đao chớp nhoáng đoạt lấy mạng kẻ địch, ngay cả máu cũng không dính. Trái lại Vương Bàn Tử và Ngô Tà có vẻ chật vật hơn một tí, bọn chúng quá đông dù hai người có giỏi thì cũng sẽ bị mất sức.

Nhưng người nọ lại khiến anh lo lắng hơn thế nữa, nhịp tim quen thuộc cứ liên tục di chuyển, vừa tấn công vào vòng vây vừa né tránh lưỡi đao của Trương Khởi Linh.

Lưu Tang không thể chờ đợi được nữa, anh men theo cầu thang xuống lầu, vận dụng khả năng né tránh sự chú ý của phe địch. Nữ Thính Nô chắc chắn đã biết hành tung của anh, nàng ta ra hiệu cho đám sát thủ lao thẳng về phía Lưu Tang.

Anh dễ dàng né được mũi kiếm sắc bén, tiện chân đạp gã đó ngã lăn, sau đó nép mình vào màng khói.

Lưu Tang vừa di chuyển vừa ném lung tung những món đồ mà mình vớ được, cố tình gây nhiễu loạn đến Thính Nô. Có như vậy anh mới an toàn tiếp cận đến với trung tâm giao chiến.

"Thêm khói!"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên rất gần, Lưu Tang chỉ cần xoay người thôi thì đã đối diện với người đó. Lưu Tang sững sờ vài giây, kẻ ấy cũng vậy.

Làn khói càng trở nên dày đặc, gay mũi và khiến người ta khó thở nhiều hơn. Lưu Tang che mặt lại vội, chỉ có thể nhìn bóng dáng ấy lẩn khuất dần.

"Đợi đã..."

Anh chỉ vừa mở miệng liền ho sặc sụa, khóe mắt đọng nước. Hiện tại Lưu Tang đã có thể chắc chắn người nọ là ai, chỉ là anh không thể nào hiểu được sự kinh ngạc từ trong đôi mắt người đó.

Lẽ nào... Người đó giống anh sao?

Anh ta chưa chết, anh ta lạc đến đây giống mình sao?

"Lưu tiên sinh?"

Tiếng gọi của Ngô Tà kéo anh về thực tại, anh không dông dài nói: "Đưa hộp Thiên Giáng cho tôi."

"Tiểu Ca!"

Ngô Tà lập tức hét lớn, Trương Khởi Linh đạp thẳng vào ngực hắc y nhân, xoay người trên không trung dùng lưỡi đao hất cái hộp bay vòng qua chỗ Lưu Tang.

Anh chật vật bắt được chiếc hộp, đặt nó trên mặt đất: "Cản chúng!"

Thiết Tam Giác ăn ý thu hẹp lại khoảng cách với Lưu Tang, ba ngươi ngăn đón từng đợt tấn công từ kẻ địch. Lần này bọn chúng còn dùng tới nỏ để bắn, mũi tên lao vun vút như sao xẹt.

Lưu Tang kéo ngăn trong hộp lên, để lộ ra khoảng không gian chứa đầy bom đạn. Chiếc hộp vũ khí từ thời hiện đại từ trên trời rơi xuống nơi này, đó cũng là lí do mà Tân Nguyệt lâu gọi nó là Thiên Giáng.

Anh vớ lấy quả bom choáng, sau đó cẩn thận khóa lại chiếc hộp vũ khí. Anh vác nó trên lưng, nói với Ngô Tà: "Này! Anh tin tôi đúng chứ?"

Ngô Tà thở dốc vì mệt, gật đâu: "Ừm..."

Lưu Tang mỉm cười: "Thần... Trương tướng quân hãy bảo vệ hai người họ."

"Lưu Tang?"

"Tôi sẽ quay lại Ngô phủ sớm thôi."

Dứt câu Lưu Tang tháo chốt an toàn, ném bom choáng ra.

Tiếng nổ vang trời, khắp nơi nhuốm một màu trắng xóa, chỉ có tiếng ong ong chói tai che lấp tất cả. Đám hắc y nhân bị làm cho loạn, tên chỉ huy đưa ra quyết định tạm thời rút lui.

Khi tất cả mọi người có thể nhìn thấy được thì trận chiến đã dừng lại, người giữ hộp vũ khí đã mất tung mất dạng.

Đám hắc y nhân cũng rút lui hết, chỉ còn lại những cái xác vốn đã gục đó từ trước.

Doãn Nam Phong xoa mắt, tức giận hướng Ngô Tà đòi lại công đạo: "Hôm nay tướng quân lại..."

"Tuyệt đối không có."

"..."

"Bọn chúng là ám vệ của Bắc quốc."

Trương Khởi Linh dùng mũi đao vạch vải che mặt của một tên địch ra, giọng trầm ổn chắc nịch.

"Lưu Tang đâu?"

Vương Bàn Tử nhìn xung quanh rồi hỏi. Ngô Tà thở dài: "Chạy rồi."

"Vậy còn Đại Hoa với Hắc gia đâu?"

"..."

"Chuyện quái gì thế này?"

"Yên tâm, an toàn."

"Tiểu Ca nói vậy thì vậy."

----------------------

Hê hê mình căm bạch gòi đây

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me