Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun
Ngô Tà sờ soạn chiếc hộp một lúc, rồi cố gắng mở ra nhưng mãi mà không được. Vương Bàn Tử thấy vậy thì vỗ lên vai hắn, chê cười: "Nhiêu đó mà không mở ra được, nhích qua một bên đi để huynh mở cho."Ngô Tà đứng dậy cách xa hắn vài bước, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn hắn kiểu thách thức để xem tên Bàn Tử chết tiệt này làm được gì. Vương Bàn Tử ra vẻ cứ để đại ca đây lo, trông vô cùng tự tin.Nửa canh giờ sau."Aaaa! Rốt cuộc thì cái hộp này mở làm sao? Hay là ta úm ba la làm phép nó mới chịu há mồm ra?"Vương Bàn Tử vò đầu bức tai, rõ ràng hắn đã thấy Doãn Nam Phong kia mở chiếc hộp ra rất nhẹ nhàng. Thế mà đến lượt hắn thì lại không thể, rõ ràng cũng sờ một vòng giống nàng ta.Ngô Tà cười mỉa: "Còn bày đặt ra vẻ."Sau đó hắn nhìn sang Trương Khởi Linh, ngay lập tức Trương Khởi Linh rút cây đao ra. Lưu Tang thấy vậy bèn vội vàng cản lại: "Để tôi mở!"Anh thở dài, hai tay ấn vào cái chốt thì chiếc hộp lập tức được bật ra. Ngô Tà ngạc nhiên hỏi: "Mở sao vậy?"Vương Bàn Tử nhíu mày lèm bèm: "Nếu mở được sqo hồi nãy không mở đi?"Lưu Tang lườm hắn: "Để cho anh thể hiện đó tên béo chết tiệt.""Tên béo chết tiệt? Dám mắng Bàn tướng quân ta là tên béo chết tiệt?"Hắn chỉ và cậu rồi chỉ vào mũi mình, tức tối muốn nhào tới tẩn cho Lưu Tang một trận. Ngô Tà vội níu tay hắn lại, giọng ôm đồm khuyên giải: "Thôi thôi, người trong nhà cả mà đừng có gây chuyện.""Gì cơ? Đệ nói ta gây chuyện hả?""Không không không, là ta gây chuyện, huynh không có."Lưu Tang còn chả buồn cãi lại Vương Bàn Tử, anh lấy từng bộ phận của cây súng bắn tỉa nằm trong hộp ra lắp ráp vào. Sau đó nạp một viên đạn, anh cầm nó đứng giữa đại sảnh nhắm thẳng về phía Vương Bàn Tử.Cả bốn người có mặt tại hiện trường đều dừng lại động tác, nhìn chăm chăm Lưu Tang.Anh nhếch môi, giọng đầy kiêu ngạo: "Anh có gây chuyện với tôi thì cũng làm không lại tôi đâu."Vừa nói dứt câu thì anh liền bóp cò, tiếng bụp vang lên ngay sau đó thì một tia lửa lóe qua ngay tại lỗ đen. Vương Bàn Tử trừng to mắt, nhìn thứ gì đó xẹt ngang qua bên mái làm rơi rụng vài sợi tóc.Cây cột phía sau lưng Vương Bàn Tử thủng một lỗ sâu, khói bốc ra nghi ngút.Thiết Tam Giác và Hắc Hạt Tử đều lặng người, vừa rồi là Lưu Tang phóng ám khí sao? Thứ đó có sát lực lớn quá vậy?Trương Khởi Linh khẽ cau mày nhìn vào mắt cậu, sống đến từng tuổi này hắn chưa bao giờ trông thấy thứ vũ khí nào giống như vậy. Tốc độ còn nhanh hơn cách mà hắn múa đao.Lưu Tang hạ tay xuống, thổi phù làm khói ở nồng súng tan đi. Hắn mỉm cười đặt súng về lại vị trí cũ, anh nói: "Từ từ rồi tôi sẽ dạy cách sử dụng, nhưng mà thứ này có giới hạn không thể dùng mãi được. Nhưng cũng may là vẫn còn cái này, chỉ cần chế tạo ra mũi tên phù hợp để thay thế là được."Vừa nói anh vừa lật ngăn bên trong hộp lên, để lộ ra một ngăn ở phía dưới chứa bom mìn và một cây cung trợ lực. Đối với bọn họ thì loại cung này chưa từng nhìn thấy bao giờ, vô cùng lạ lẫm."Cái này là cung tên sao?"Hắc Hạt Tử cảm thấy hứng thú bước tới ngay, Lưu Tang không trả lời mà gật đầu đáp lại. Anh điều chỉnh lại các bộ phận trên cung, nhất là độ cong của cánh cung, sau đó lấy ra một cây tên rồi gắn vào.Anh hướng mũi tên ra bên ngoài, nhắm vào thân cây cách đó hơn hai trăm mét. Lưu Tang kéo căng dây cung, hít một hơi thật sâu rồi thả tay ra. Mũi tên xé gió lao vụt ra ngoài, lực độ đã vượt xa khi bọn hắn dùng cung thường, đầu tên cắm phập vào thân cây khiến nó nứt toạc ra một đường dài. Đuôi tên rung lên phần phật, theo từng nhịp rung là mấy phiến lá rơi xuống liên tục. Độ chính xác này, tốc độ này quả thật khiến bọn hắn khó mà tin được. Ngô Tà là người đầu tiên mở miệng: "Lưu tiên sinh... Loại cung này..."Lưu Tang hạ cung xuống cất vào hộp, thong thả đáp: "Những thứ trong chiếc hộp này đều được chếc tác bằng cách thức đặc biệt. Tôi nghĩ chúng là độc nhất vô nhị, cho nên mới quý báu như vậy."Hắc Hạt Tử bỗng nhớ ra một số thông tin thú vị, bèn chia sẻ: "Trước đây chiếc hộp này được tìm thấy trên đỉnh núi cao nhất Bắc quốc, vì vậy mới gọi là Thiên Giáng."Vương Bàn Tử cũng tiếp lời: "Sau khi được phát hiện thì món đồ này lưu lạc khắp nơi, có người từng sử dụng nó để diệt môn một gia tộc lớn. Từ đó lời đồn lan xa, ai cũng muốn có được nó, cho nên người trong giang hồ tranh giành.""Xem ra lời đồn đó không phải giả."Ngô Tà gật gù, ra vẻ đã hiểu sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của súng bắn tỉa và cung trợ lực. Trương Khởi Linh vẫn im lặng không tỏ ra phản ứng gì, nhưng trong đầu hắn suy nghĩ thế nào thì khá là bí ẩn.Diệt môn à?Lưu Tang thở dài, nghe thôi mà anh cũng tưởng tượng ra được. Chỉ cần một quả mìn thôi thì cũng đủ tiêu diệt cả một gia đình lớn. Vũ khí trong chiếc hộp này đáng sợ và nguy hiểm hơn những món vũ khí khác ở thời đại này gấp bội lần.Nếu như không may rơi vào tay kẻ địch, thì đúng là gây hại tới việc chống lại quân thù, tới chừng đó Nam quốc sẽ rơi vào thế khó. "Cũng may là nhờ Lưu tiên sinh nên Ngô gia chúng ta mới đoạt được bảo vật." Bất chợt giọng nói nghiêm túc của Ngô Nhị Bạch vang lên, không rõ là ông đã đứng ở lối ra đại sảnh từ lúc nào, đi theo phía sau là nhóm thuộc hạ thân cận nhất. Ông bắt hai tay ở sau lưng, bước tới trao cho Lưu Tang ánh mắt tin tưởng."Nhị gia quá lời.""Có vẻ như Thiên Giang này chỉ có Lưu tiên sinh biết dùng, hay là tạm thời Lưu tiên sinh cứ giữ nó."Anh khá là ngạc nhiên: "Nhưng đây là món đồ mà Ngô nhị gia bỏ tiền ra, sao tôi có thể giữ được chứ.""Bảo kiếm trao anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Bảo vật được phát huy hết khả năng trong tay kẻ biết dùng. Chẳng phải chỉ có mình Lưu tiên sinh đây rành rọt về chúng thôi sao?"Ông nói ra lời này Thiết Tam Giác cũng đồng tình mà gật đầu, Hắc Hạt Tử vỗ vai Lưu Tang: "Ta cảm thấy Nhị gia đúng đấy.""Lưu tiên sinh đừng từ chối lời đề nghị, Nhị thúc ta đưa ra quyết định gì đều có tính toán kỹ càng, không gây bất lợi cho đôi bên."Ngô Tà chủ động rút cây tên còn ghim trên thân cây bỏ vào hộp, đóng lại đẩy cho anh. Hắn đã dùng hơn bảy phần lực mới rút được cây tên dó ra, quả nhiên lợi hại."Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh."Anh thầm tính toán trong đầu, mấy món này không thể dùng thường xuyên được, cho nên chỉ khi thực sự cần thiết anh sẽ động đến."Cả đêm vất vả rồi, Lưu tiên sinh về phòng nghỉ ngơi đi."Ngô Nhị Bạch ra hiệu cho bốn người họ đưa Lưu Tang về phòng, sau đó tụ họp lại để bàn luận kế sách xuất trận trong tương lại. Có lẽ trong hơn mười ngày nữa, Ngô tướng quân sẽ lại quay về với chiến trường.Đêm hôm đó.Gió thổi vù vù, bên cửa sổ bỗng xuất hiện bóng đen, rất nhanh liền tiến thẳng vào bên trong.Lưu Tang vốn chỉ nằm nghỉ ở trên giường, tất nhiên sẽ nghe được động tĩnh. Anh biết rõ người này là ai, cũng biết chắc người đó sẽ không gây tổn thương đến mình.Anh lên tiếng trước: "Đến rồi à?""..."Anh ngồi bật dậy, trong phòng lúc này không đốt đèn cho nên không thể thấy được gương mặt người nọ. Dù vậy anh vẫn biết được người nọ đang hồi hộp."Sao vậy? Có gì muốn nói với tôi à?"Người nọ bật cười, giọng nói giống hệt với anh tám chín phần vang lên: "Đúng vậy.""Nói đi.""Ngày hôm qua là cậu đã giúp tôi, tại sao vậy?""Vì anh giống với một người mà tôi quen biết.""Giống?""Giống... Không phải, nói đúng hơn thì anh chính là người đó.""..."Bầu không khí rơi vào im lặng, anh lại tiếp tục: "Anh vẫn còn sống, Uông Xán anh vẫn còn sống."Lúc lâu sau cuối cùng Uông Xán cũng thở phào, giọng nói từ nghiêm túc trở nên nhẹ bẫng đi: "Thật không ngờ...""Thật không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau." Lưu Tang chậm rãi tiếp lời Uông Xán, nhưng lúc này giọng nói của anh đã mất đi độ trầm ổn vốn có. Uông Xán bước tới gần anh hơn, nhẹ nhàng đưa tay đến đặt lên bên má của anh. Độ ấm từ bàn tay hắn phủ lên phần da mát lạnh nọ, dần dần hòa làm một. Lưu Tang nhẹ nhắm mắt lại, chút ẩm ướt đọng trên khóe mi bị hơi ấm đó xóa tan. Anh bỗng mỉm cười đưa tay áp lên mu bàn tay của người nọ, cảm nhận sự sống hiện hữu từ Uông Xán.Trong đêm đen hai người không nói gì nhiều, nhưng cũng đủ để thấu hiểu tâm tình của nhau. Đó là sự kết nối giữa anh em sinh đôi, thế giới ngoài kia có đang quay cuồng thế nào đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt được mối liên kết đó.Hồi lâu sau, bên ngoài cửa lớn xuất hiện bóng dáng cao ráo được ánh trăng soi rọi. Trương Khởi Linh vốn ngủ không sâu, tính cảnh giác cực kỳ cao, ngay khi Uông Xán đột nhập vào Ngô phủ thì hắn đã phát hiện được. Chỉ là hắn chưa cảm thấy người này sẽ gây nguy hiểm cho nên lẳng lặng theo dõi.Tận mắt nhìn thấy Uông Xán lẻn vào phòng ngủ của Lưu Tan làm cho hắn bận tâm. Hắn cứ chăm chăm vào cửa sổ nơi mà Uông Xán đã đi qua, mãi mà vẫn chưa thấy đốt đèn lên, hắn càng không thể ngồi yên.Thế là Trương Khởi Linh nhảy từ tường cao xuống, bước đến cửa lớn.Lưu Tang nghe được nhịp tim của thần tượng, còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã vọng vào giọng nói trầm trầm của hắn: "Lưu tiên sinh."Ngay lập tức anh vỗ lên tay Uông Xán: "Anh mau đi đi, lần sau chúng ta gặp lại."Uông Xán cau mày không vui, hiếm lắm mới có cơ hội nhỏ nhoi thế này mà đã bị em trai cưng đuổi đi rồi. Nguyên nhân còn là vì cái tên "Trương Khởi Linh" mà vốn Uông Xán không ưa gì.Hễ dính tới họ Trương nọ đều chẳng có gì tốt!Lúc trước thì do bản thân anh lầm đường chọn vào Uông gia tàn nhẫn vô tình, sau khi căn cứ Uông gia nổ tung, anh bất ngờ lạc vào thế giới lạ lẫm này. Mới đầu còn cố tìm cách để trở về vì anh vẫn còn Lưu Tang, nhưng sau nhiều năm thì hy vọng đó dần bị vùi lấp.Cứ tưởng đâu sẽ bị mắc kẹt tại nơi này, cuối cùng anh nghe được tin về món bảo vật có tên là Thiên Giáng, càng nghe càng cảm thấy Thiên Giáng giống với hộp vũ khí mà anh sở hữu. Cho nên anh cứ lần theo tin tức đó, gia nhập hàng ngũ ám vệ của Bắc quốc để đi tìm Thiên Giáng.Vậy mà lại phải đối đầu với Thiết Tam Giác, đối đầu với cả "Cửu Môn" phiên bản cổ đại.Uông Xán chẳng mấy quan tâm đám người này, anh chỉ biết mình phải lấy được Thiên Giáng, có như vậy mới tìm được cách quay về với Lưu Tang. Kế hoạch ban đầu khá là suôn sẻ, anh nhân cơ hội ở Tân Nguyệt lâu để cuỗm đồ rồi mất dạng là được.Ai ngờ đâu mọi chuyện chệch đi quá xa, kết quả càng không thể tin nổi. Anh đã gặp lại em trai song sinh của mình.Lưu Tang cũng lạc đến đây!!!Mẹ ơi thật là ảo!Dù vậy nhưng trong thâm tâm Uông Xán anh vẫn rất mừng. Sau bao nhiêu lâu khát vọng của anh đã thành sự thật."Vậy lần sau nhé.""Anh nép sau bức bình phong trước, đợi em ra đánh lạc hướng thần tượng rồi hẵn leo cửa sổ.""Thằng nhãi ranh, giờ phút này còn gọi hắn là thần tượng!"Uông Xán tức giận chỉ muốn gõ lên đầu Lưu Tang mấy cái cho tỉnh, lúc trước đứa em trai yêu mê mẩn Trương Khởi Linh, mà bây giờ còn mê. Kiểu gì thì cũng không thoát được. Hoa nhà trồng lại bị tên tiều phu hái về, đúng là không có đạo lý gì mà.Lưu Tang xua tay: "Anh còn không đi tí bị thần tượng đánh cho lết đi đấy."Uông Xán còn chưa kịp mắng Lưu Tang thêm câu nào nữa thì cánh cửa đã bị đá mở toang. Lưu Tang cũng rất hoảng hốt, Trương Khởi Linh thế mà trực tiếp xông vào.Anh bối rối nghĩ cách để ngăn cản hắn tiếp tục tiến tới, chợt tia sáng lóe lên trong đầu. Anh nhào thẳng vào người Trương Khởi Linh, hai tay đu lấy cổ hắn."Lưu Tang?"Trương Khởi Linh bị sức nặng đột ngột làm cho khựng lại, hắn thuân thế đỡ lấy Lưu Tang. Khi này cả hai dán sát gần bên nhau, hơi ấm hòa làm một.Hắn nhìn chằm chằm nên anh thấy rất xấu hổ, thế là anh vùi mặt vào lồng ngực của hắn, nhỏ giọng nói: "Trương tướng quân... Tôi... Tôi cảm thấy khó chịu..."Vừa nói vừa giả vờ thành người bệnh, anh càng dính vào hắn như keo dính chuột. Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ sẽ chủ động tiếp cận thần tượng gần đến mức như thế này. Đây là lần đầu tiên, cảm giác thật giống như trên mây.Trương Khởi Linh chưa bao giờ thân mật với người khác ngoài hai vị huynh đệ tốt kia, Lưu Tang là người đầu tiên, ấy thế mà hắn lại không thấy bài xích. Nếu là kẻ khác chắc bây giờ đã bị hắn dùng đao chém thành hai khúc rồi.Từ trong góc khuất, Uông Xán nghiến răn nhảy qua cửa sổ bỏ đi, chứ nếu tiếp tục nhìn cảnh này chắc anh tức bay phổi mất.Hắn nghe thấy dược động tĩnh, khẽ nhíu mày. Xem ra hắc y nhân nọ thừa cơ bỏ trốn rồi. Hắn thầm tự hỏi lẽ nào là Lưu Tang cố tình đánh lạc hướng, hai người họ quen biết sao?Trong lúc hắn suy nghĩ, Lưu Tang thở phào ra một hơi, Uông Xán đi rồi thì anh bớt lo lắng hơn. Anh tận dụng tốt cơ hội này, càng vùi mặt sâu vào ngực hắn hơn, hít lấy hương thâm lành lạnh tựa sương tuyết của hắn. Bất ngờ anh cảm giác cả cơ thể nhẹ tênh, đến khi anh ngẩng đầu lên thì đối diện với gương mặt anh tuấn tựa thần trên trời. Cả hai bên má anh nóng bừng bừng.Hắn bế ngang anh lên, đưa anh tới bên giường rồi đặt anh xuống, để anh ngồi tựa ở đầu giường. Hắn phất tay một cái, lập tức đèn trong phòng đã sáng lên.Lưu Tang chưa hồi phục lại tinh thần thì bàn tay của hắn đã áp lên trán mình. Anh nhất thời ngây ngốc, để cho hắn kiểm tra nhiệt độ."Không sốt."Hắn bắt mạch cho anh: "Bình thường.""..."Trương Khởi Linh mím môi nhìn anh hồi lâu mới tiếp tục: "Không có bệnh."Lưu Tang có chút chột dạ, anh rụt tay lại, giọng lí nhí: "Đây... Đây chỉ là bệnh cũ thôi, bắt mạch không ra đâu..." "Bệnh cũ?"Hắn híp mắt nhìn anh, dưới ánh đèn mờ ảo anh càng bối rối hơn. Bây giờ anh phải biên soạn đủ thứ các loại bệnh để giải thích với Trương Khởi Linh sao cho đáng tin nhất.Hắn vẫn chăm chăm nhìn anh, có vẻ như hắn thật sự đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Lưu Tang lấy hết dũng khí, cẩn trọng nói: "Vì tôi phải sử dụng năng lực của mình rất nhiều cho nên hao tổn đến sức khỏe."Thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn tin thì tiếp tục bồi thêm: "Từ lúc sinh ra thì cơ thể tôi đã khác biệt."Trương Khởi Linh gật đầu, rót một chung trà lạnh đưa đến. Anh ngoan ngoãn tiếp nhận, hớp một ngụm thì thấy lạnh lưỡi, anh không muốn uống tiếp nữa đành đưa lại cho hắn.Hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới chợt nhận ra chung trà đã lạnh ngắt. Hắn im lặng không nói gì, tự động mang cả ấm trà đi.Lưu Tang thấy vậy bèn vội kêu hắn: "Thần... Trương tướng quân tính làm gì?""Đun trà.""À... Không cần đâu. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi là được."Trương Khởi Linh gật đầu, anh còn tưởng đâu là hắn sẽ để lại ấm trà rồi rời đi. Hắn cầm ấm trà hướng thẳng tới phòng bếp, nói thì hắn nghe nhưng hắn không thích làm theo.Anh cạn lời, thở dài nằm vật vờ trên giường. Mặc dù anh đang diễn nhưng đầu anh đau là thật. Hai ngày này anh sử dụng thính lực của mình quá nhiều, cho nên không thể tránh khỏi di chứng mà bác sĩ đã nói trước đó.Lưu Tang nhắm mắt tạm nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi Trương Khởi Linh quay lại anh mới ngước mắt nhìn chung trà nóng hổi đưa đến bên môi. Anh tính đưa tay lên nhận nhưng hắn đã kịp cản: "Nóng, cứ uống đi.""Ừm..."Lưu Tang ngượng ngùng gật đầu, thổi phù phù rồi mới chậm rãi nhấp từng chút từng chút. Anh không hề phát hiện là vành tai mình còn nóng hơn là nước trà này.Chút biểu hiện nhỏ này ấy vậy mà không thoát khỏi ánh mắt thấu triệt của Trương Khởi Linh. Hắn tò mò không biết vì sao, chỉ tại không tiện hỏi thẳng, hắn rất giỏi giấu đi những gì mình đang nghĩ."Tôi đã ổn hơn rồi, Trương tướng quân nên về phòng nghỉ ngơi sớm."Hắn im ỉm một hồi lâu rồi mới gật đầu, hắn có cảm giác giống như Lưu Tang đang đuổi mình vậy. Mà chắc không phải đâu, có thể là hắn suy nghĩ hơi xa thôi.Cho đến khi hắn rời đi Lưu Tang mới thửo phào nhẹ nhõm, anh nằm nhoài xuống giường, hai tay che mặt mình. Hơi ấm nóng còn rõ, xúc cảm bồi hồi nơi lồng ngực vẫn chưa vơi.Nhớ lại cảnh vừa rồi, anh khống chế không được sự thẹn thùng đang xông thẳng lên mặt mình.Rồi bất giác anh bật cười.Thích thật đấy!Anh mỉm cười tủm tỉm, vô cùng thỏa mãn vì anh đã dám làm việc mà trước đây anh không dám làm. Chẳng biết dũng khí từ đâu ra nữa. Lưu Tang đã trải qua một đêm đầy xao xuyến, một đêm thật sự rất khó quên. —--------------------------------------------Trương Khởi Linh chỉ vừa bước tới cửa phòng của mình thì dừng lại, hắn liếc nhìn lên nóc nhà. Chợt bóng đen vụt lao xuống, tấn công bất ngờ về phía hắn.Trương Khởi Linh nghiêng người né tránh, người nọ lập tức tung một chưởng, hắn thuận thế hất tay người nọ ra.Cả hai giao đấu chẳng bao lâu, người nọ lập tức thu lại lực đạo: "Ta không đấu với huynh nữa Trương câm."Hắc Hạt Tử phủi phủi quần áo, sau đó tiến tới quàng vai bá cổ Trương Khởi Linh. Trương tướng quân linh hoạt bước sang một bên, né tranh cái đụng chạm từ Hắc Hạt Tử. Hắn không thèm trả lời Hắc gia, chỉ ném cho Hắc Hạt Tử cái nhìn lạnh nhạt.Hắc Hạt Tự khoanh tay trước ngực, thấy hắn mở cửa phòng thì nhanh chóng vọt vào. Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày thể hiện sự khó chịu."Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình của tiểu đạo sĩ tí thôi, không cần căng vậy đâu.""Tiểu đạo sĩ?""Lưu tiên sinh đó."Hắc Hạt Tử ngồi trên ghế bắt chéo chân, tay chống cằm quan sát biểu cảm trên gương mặt Trương Khởi Linh. Hắn nhếch môi mang đầy ý vị khiêu khích: "Huynh đã thấy, ta cũng đã thấy."Dường như Trương Khởi Linh đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới kết luận bằng bốn chữ: "Không có nguy hiểm.""Vậy à."Hắc Hạt Tử gật gù, mục đích hắn xuất hiện ở đây cũng chỉ là vì quan tâm đến Lưu Tang. Hắn đã đoán được rằng tên ám vệ Bắc quốc kia sẽ tìm đến Lưu Tang, cho nên hắn mới âm thầm theo dõi anh.Quả nhiên Lưu Tang có quan hệ với tên ám vệ nọ, gương mặt của hai người giống nhau đến tám chín phần. Mới đầu hắn còn tưởng đâu mình đã nhìn nhầm, nhưng từ những gì hắn đã quan sát được thì mọi thứ đã quá rõ ràng.Họ là huynh đệ song sinh.Còn lý do tại sao một người ở Bắc quốc, người thì ở Nam quốc thì tạm thời không rõ."Tta không làm phiền huynh nữa, huynh nên tận hưởng mấy ngày nghỉ ngơi này đi, ta nghe nói quân địch đang rục rịch tấn công biên giới phía Tây nước ta đấy.""...""Nếu các huynh xuất binh có lẽ tiểu đạo sĩ cũng sẽ được cử đi theo, ta hy vọng các huynh hãy bảo vệ Lưu Tang thật tốt.""Được.""Ây dà! Sao huynh chắc nịch như vậy?"Họ đối mắt nhìn nhau, cuối cùng Hắc Hạt Tử đành chịu thua trước. Thì ra Trương câm mà hắn quen biết đã bắt đầu biết để ý đến người khác. "Huynh nói thì ta tin, dù sao huynh cũng rất có uy tín.""Ừ.""Ta phải cố gắng hơn mới được, không thể để thua huynh."Trương Khởi Linh chỉ cần nghe Hắc Hạt Tử nói cũng nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Điều đó khiến hắn không vui chút nào, chẳng rõ lý do nhưng hắn không vui.Trương Khởi Linh lại phất tay, dùng nội lực đẩy cửa ra, hắn không nói nhiều mà Hắc Hạt Tử cũng hiểu. Hắc Hạt Tử bĩu môi rời khỏi phòng ngủ của Trương câm, đêm muộn thế này rồi hắn cũng không tiện ở lại Ngô phủ nữa, thế là hắn quay về Giải phủ.Thấy thư phòng của Giải Vũ Thần còn sáng đèn, Hắc Hạt Tử ung dung nhảy từ cửa sổ vào. Giải Vũ Thần đang tính toán sổ sách, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên. Nhìn đến gương mặt quen thuộc nọ thì chẳng buồn nhìn nữa, chỉ bâng quơ hỏi: "Sao vậy?""Vài ngày nữa đám người Ngô tướng quân lại xuất binh."Tay cầm bút lông của Giải Vũ Thần khựng lại, khi này hắn mới chịu để ý đến Hắc Hạt Tử. Hắn đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau: "Ở đâu?""Biên giới phía Tây nước ta.""Trọng điểm tiếp theo là gì?""Giải gia quả nhiên nhạy bén. Ngô nhị gia sẽ cử Lưu Tang đi theo binh đoàn, trợ giúp ba người họ chiến thắng trận này."Giọng nói của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ cợt nhả bên ngoài, Giải Vũ Thần im lặng trong khoảnh khắc ngắn, sau đó mới lên tiếng: "Hắc gia đã chuẩn bị đồ chưa?""Ngày mai.""Chuyến này Hắc gia hãy bảo trọng.""Yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me