Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun
Sorry mọi người vì đã lặn bấy lâu nay, do mình vừa sang Pháp nên có rất nhiều thứ phải làm nên chưa có thời gian để quay lại. Hiện tại mình đã ổn hơn rồi nên bắt đầu đăng lại fíc. Cảm ơn mn đã theo dõi mình."Ngô Tà? Sao anh lại ở đây? Anh ăn mặc kiểu gì thế?"Lưa Tang vừa hỏi xong, gương mặt người nọ trầm xuống, ánh mắt tỏa ra khí thế áp bức. Anh không rét mà cũng cảm thấy run, anh chưa từng chứng kiến một Ngô Tà như thế này bao giờ.Hắn không nói gì, giữa hàng lông mày khẽ cau lại. Ngô Tà phất tay một cái, hai tên lính từ phía sau hắn xồng xộc túm lấy anh kéo dậy, sau đó ép buộc anh đeo xích lên cả tay và chân. Thẳng đến khi Lưu Tang kịp phản kháng lại thì anh đã bị kéo ra bên ngoài.Khi này anh mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Những mái lều trắng phau xếp thành từng dãy nối tiếp nhau, vài tốp binh lính chia nhóm để luyện võ và đi tuần. Lưu Tang kinh ngạc trong lòng, lẽ nào đây là phim trường sao?Hai tên lính thấy anh ngây người ra đó thì động tác càng thô lỗ hơn. Chúng đẩy anh đi vào cái lều đối diện, bên trong có năm sáu tiếng tim đập, hầu hết đều rất quen thuộc.Tuy rằng thính lực hiện tại của anh đã không như trước, nhưng những người mà anh từng gặp anh đều nhớ rất kỹ tiếng tim đập của họ. Anh không thể nào nhận sai được, điều đó là chắc chắn.Vừa vén rèm lều lên, những ánh mắt tò mò quay sang nhìn Lưu Tang. Đó là những gương mặt quá đỗi quen thuộc, mà chẳng hiểu sao lại rất lạ lẫm.Lưu Tang bị đẩy đến giữa lều, đứng giữa bọn họ. Phút chốc sự căng thẳng ngột ngạt bao trùm trong không khí, làm anh cảm thấy muốn rời đi ngay lập tức.Ngô Tà và Bàn Tử đi ngang qua anh, tính ngồi vào hai vị trí đối diện. Kế bên còn một bộ bàn ghế trống nữa. Nếu hai người họ đã ở đây thì chắc hẳn Thần Tượng cũng thế, Lưu Tang thầm nghĩ như vậy.Vừa hay bên ngoài vang lên tiếng nhịp tim nhẹ bẫng như không. Trên thế gian này chỉ có một người sở hữu nhịp tim ấy.Thần Tượng!Lưu Tang vừa xoay lại thì thấy người đi vào là Trương Khởi Linh thì hai mắt sáng lên, anh theo bản năng tiến về phía trước. Nụ cười còn treo trên môi, anh còn chưa kịp lên tiếng thì chợt khựng lại."Tiểu Ca!"Tiếng hét lớn của Ngô Tà khiến cho tất cả mọi người giật mình. Họ còn chưa bắt kịp tình huống thì trước mắt đã lóe lên tia sáng chói lòa.Trương Khởi Linh trở tay khiến lưỡi kiếm đâm lệch đi một chút. Máu tươi nhỏ giọt tí tách, sợi dây treo còi bị đứt phăng rơi xuống đất. Gương mặt trắng bệch của Lưu Tang phản chiếu trên lưỡi kiếm. Tạm dừng lại, khi này Trương Khởi Linh mới có thể nhìn rõ người đối diện, ánh mắt của anh khiến cho hắn ngây người. Chẳng biết tại sao hắn lại cảm giác quen thuộc đến vậy."Tiểu Ca! Đừng manh động, chúng ta đang thẩm tra hắn."Ngô Tà vội vàng rời khỏi án thư, đi đến kéo Trương Khởi Linh lại. Xác nhận Lưu Tang không phải là kẻ nguy hiểm hắn mới tra đao vào vỏ."Được rồi, mang đồ của hắn ra đi."Vương Bàn Tử nháy mắt ra hiệu cho Khảm Kiên, hắn nhanh chóng kéo cái balo đặt ngay trước mặt Lưu Tang. Anh khẽ nhíu mày, thảo nào cứ thấy thiếu thiếu hóa ra đồ của mình bị người ta lấy mất rồi."Mở ra."Vương Bàn Tử hất cằm về phía Lưu Tang, giọng điệu ra lệnh. Nếu trong tình huống bình thường thì anh sẽ mắng hắn một trận, nhưng hiện tại đã khác. Anh nuốt nước miếng, hỏi: "Tại sao?"Vương Bàn Tử bực dọc trả lời: "Tên nội gián như ngươi có quyền hỏi sao? Chúng ta đang thẩm vấn ngươi đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."Nội gián? Thẩm vấn?Lưu Tang cau mày, tình huống này càng ngày càng trở nên khó hiểu. Nhưng hiện tại anh không có lựa chọn khác, cảm giác ran rát vẫn còn trên cổ. Anh lén liếc nhìn sang Trương Khởi Linh, rồi thở dài xoay lưng về phía Khảm Kiên.Khảm Kiên ngơ ngác nhìn: "Hả?""Cởi trói, nếu không sao tôi lấy đồ ra được?"
"..."Khảm Kiên chậm chạp nhìn sang Ngô Tà, thấy hắn gật đầu mới tiến tới tháo xích tay.Cổ tay anh được tự do, anh nhẹ xoa xoa để giảm bớt đi đau rát. Trên làn da trắng nõn in hằn dấu vết đỏ tươi, rất chói mắt. Lưu Tang thở dài, ngồi xổm xuống mở balo ra, dốc xuống khiến toàn bộ đồ đạt nằm rải rác trên đất. Bọn họ nhìn những món đồ kỳ quái này, càng hoài nghi nhiều hơn."Mấy thứ này... Là vũ khí để thích sát Ngô tướng quân sao?"Vương Minh nhỏ giọng hỏi Khảm Kiên, hắn lắc đầu trả lời: "Không rõ."Lưu Tang lúc này chỉ muốn thầm mắng hai tên ngốc này, chỉ giỏi suy diễn lung tung. Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tư cảnh giác nhích lên một bước, bảo hộ cho Ngô Tà. Cảm xúc trong lòng Lưu Tang trở nên lộn xộn khi thấy bọn họ đồng lòng như thế. Anh không biết tại sao lại như vậy, chuyện họ bảo hộ cho Ngô Tà vốn dĩ là chuyện hiển nhiên mà. "Tôi không phải nội gián, cũng không muốn gây hại cho ai cả."Anh điềm tĩnh giải thích, Ngô Tà vẫn còn nhiều thắc mắc nên tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện ở chiến trường?"Lưu Tang suy nghĩ một lúc: "Tôi mới từ trên núi xuống, vô tình lạc đến đây thôi."Vừa rồi anh đã nghe thấy hết những âm thanh bên ngoài, tạm thời xác định được địa hình trong bán kính gần đây. Có một ngọn núi ở hướng Bắc, dưới chân núi là rừng nên khi gió thổi tới sẽ bị yếu dần.Ngô Tà không nói gì, chầm chậm tiến gần đến đối diện Lưu Tang. Hắn cũng ngồi xổm xuống, quan sát thật kỹ bộ quần áo anh đang mặc."Ngươi ăn mặc kỳ quái như thế này, có đúng là từ trên núi xuống không?"Lưu Tang nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nếu không tin tôi thì cứ xử tôi tại chỗ đi.""Được thôi."Hắn đứng dậy, rút kiếm ra đặt lên cổ Lưu Tang. Anh mím chặt môi cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu đối mặt với hắn. Hai người rơi vào thế giằn co, mắt đấu mắt một lúc lâu.Ngô Tà tiếp tục chất vấn: "Tên gì?""Lưu Tang.""Tuổi?""27.""Nghề nghiệp?""Đạo sĩ."Đạo sĩ? Mình đang nói cái gì vậy chứ?Lưu Tang thầm gào thét trong lòng, Ngô Tà đột ngột hỏi liên tục như vậy khiến anh loạn cào cào. Nhất thời suy nghĩ linh tinh mà buộc miệng trả lời.Không chỉ có Lưu Tang, mà Ngô Tà và những người khác cũng không ngờ. Trương Khởi Linh đảo mắt nhìn anh, trên gương mặt tựa tảng băng trôi của hắn thoáng hiện lên tia khó hiểu."Đạo sĩ sao? Ta thấy ngươi giả thần giả quỷ thì có." Vương Bàn Tử khoanh tay trước ngực.Ngô Tà cũng đồng tình với Bàn Tử: "Đúng là rất khó tin."Một mảnh im lặng bao trùm trong thoáng chốc. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, trong đầu bỗng nảy ra một ý."Chỉ cần tôi chứng minh mình là đạo sĩ thì các người sẽ tin tôi không phải là nội gián đúng chứ?"Nghe Lưu Tang nói vậy thì Ngô Tà nhướn mày, tỏ ra thú vị với anh: "Làm cách nào?"Trương Khởi Linh tuy vẫn im lặng nhưng ánh mắt lại tập trung vào Lưu Tang. Từ đầu đến cuối hắn chưa hè dời lực chú ý đi nơi khác.Anh bỗng đứng dậy, cầm điện thoại đưa lên trước mặt ba người họ. Hành động đột ngột khiến Khảm Kiên và Vương Minh muốn rút kiếm ra, nhưng Ngô Tà kịp cản lại.Lưu Tang khẽ nhếch khóe môi: "Nhìn cho kỹ."Anh ấn ngón tay vào nút mở máy, màn hình điện thoại sáng lên. Ngô Tà và Vương Bàn Tử trố mắt, dụi mắt vài cái."Đây là... Tiểu Ca?""Bị thu vào trong đó rồi?" Vương Bàn Tử kinh hãi đến mức ngón tay chỉ về phía điện thoại cũng run lên."Không đúng... Tiểu Ca vẫn còn ngay đây mà?"Ngô Tà vỗ mạnh lên vai Trương Khởi Linh mấy cái, Bàn Tử liền thu tay lại nhìn đến Lưu Tang. Anh lại ấn vào nút thêm lần nữa, màn hình điện thoại lập tức trở nên đen thui."Ấy! Lại biến mất rồi!""Đó chỉ là hình nhân mà tôi tạo ra mà thôi, bây giờ tôi đã tiêu hủy nó rồi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thần... Anh ta đâu."Lưu Tang cất điện thoại vào túi quần, giọng nói hết sức điềm tĩnh, thể hiện rõ sự tự tin vốn có. Ngô Tà không dễ gì tin tưởng người khác, anh cũng biết rõ điều đó."Như thế này thì sao?"Anh lấy chiếc bật lửa ra, nhấn công tắc khiến cho lửa phực lên. Bọn họ không hề hay biết tất cả những gì mình chứng kiến đều là thứ công nghệ hiện đại, hẳn nhiên họ đều tin rằng Lưu Tang thật sự là đạo sĩ."Tôi không phải là nội gián.""Được, ta tin ngươi."Ngô Tà phất tay để Khảm Kiên và Vương Minh tháo xích cho anh, thấy không còn lý do gì để giữ người này lại, hắn quyết định thả anh đi.Khảm Kiên được giao nhiệm vụ hộ tống người đi đến cổng doanh trại, trên đường đi không khỏi tò mò hỏi Lưu Tang rất nhiều: "Ngươi thật sự biết biến ra lửa à? Vậy ngươi có biết biến ra nước không? Hay hóa đá thành vàng?""Có ai từng nói là cậu rất lắm lời không vậy?""Không có.""Bây giờ có rồi đấy. Thật lắm chuyện."Lưu Tang bước nhanh chân hơn, Khảm Kiên bèn lớn tiếng gọi: "Này! Đợi đã!""Gì nữa? Không phải Ngô Tà... À không tướng quân của cậu đồng ý thả tôi đi rồi sao?"Khảm Kiên gãi đầu, khúm núm nhét cho đối phương một bộ y phục mới: "Cái ngươi mặcc trông rất quái dị... Chi bằng... Thay cái của ta đi.""..."Lưu Tang mím chặt môi cảm giác được có vẻ mình đã tỏ thái độ hơi quá với hắn. Khảm Kiên này cũng tốt bụng như Khảm Kiên mà anh biết, liệu rằng những người kia đều giống với những người mà anh biết không.Anh thở dài, bây giờ anh mới tin vào thực tế rằng mình đã xuyên không. Xuyên đến một nơi cổ đại xa lạ.
"..."Khảm Kiên chậm chạp nhìn sang Ngô Tà, thấy hắn gật đầu mới tiến tới tháo xích tay.Cổ tay anh được tự do, anh nhẹ xoa xoa để giảm bớt đi đau rát. Trên làn da trắng nõn in hằn dấu vết đỏ tươi, rất chói mắt. Lưu Tang thở dài, ngồi xổm xuống mở balo ra, dốc xuống khiến toàn bộ đồ đạt nằm rải rác trên đất. Bọn họ nhìn những món đồ kỳ quái này, càng hoài nghi nhiều hơn."Mấy thứ này... Là vũ khí để thích sát Ngô tướng quân sao?"Vương Minh nhỏ giọng hỏi Khảm Kiên, hắn lắc đầu trả lời: "Không rõ."Lưu Tang lúc này chỉ muốn thầm mắng hai tên ngốc này, chỉ giỏi suy diễn lung tung. Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tư cảnh giác nhích lên một bước, bảo hộ cho Ngô Tà. Cảm xúc trong lòng Lưu Tang trở nên lộn xộn khi thấy bọn họ đồng lòng như thế. Anh không biết tại sao lại như vậy, chuyện họ bảo hộ cho Ngô Tà vốn dĩ là chuyện hiển nhiên mà. "Tôi không phải nội gián, cũng không muốn gây hại cho ai cả."Anh điềm tĩnh giải thích, Ngô Tà vẫn còn nhiều thắc mắc nên tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện ở chiến trường?"Lưu Tang suy nghĩ một lúc: "Tôi mới từ trên núi xuống, vô tình lạc đến đây thôi."Vừa rồi anh đã nghe thấy hết những âm thanh bên ngoài, tạm thời xác định được địa hình trong bán kính gần đây. Có một ngọn núi ở hướng Bắc, dưới chân núi là rừng nên khi gió thổi tới sẽ bị yếu dần.Ngô Tà không nói gì, chầm chậm tiến gần đến đối diện Lưu Tang. Hắn cũng ngồi xổm xuống, quan sát thật kỹ bộ quần áo anh đang mặc."Ngươi ăn mặc kỳ quái như thế này, có đúng là từ trên núi xuống không?"Lưu Tang nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nếu không tin tôi thì cứ xử tôi tại chỗ đi.""Được thôi."Hắn đứng dậy, rút kiếm ra đặt lên cổ Lưu Tang. Anh mím chặt môi cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu đối mặt với hắn. Hai người rơi vào thế giằn co, mắt đấu mắt một lúc lâu.Ngô Tà tiếp tục chất vấn: "Tên gì?""Lưu Tang.""Tuổi?""27.""Nghề nghiệp?""Đạo sĩ."Đạo sĩ? Mình đang nói cái gì vậy chứ?Lưu Tang thầm gào thét trong lòng, Ngô Tà đột ngột hỏi liên tục như vậy khiến anh loạn cào cào. Nhất thời suy nghĩ linh tinh mà buộc miệng trả lời.Không chỉ có Lưu Tang, mà Ngô Tà và những người khác cũng không ngờ. Trương Khởi Linh đảo mắt nhìn anh, trên gương mặt tựa tảng băng trôi của hắn thoáng hiện lên tia khó hiểu."Đạo sĩ sao? Ta thấy ngươi giả thần giả quỷ thì có." Vương Bàn Tử khoanh tay trước ngực.Ngô Tà cũng đồng tình với Bàn Tử: "Đúng là rất khó tin."Một mảnh im lặng bao trùm trong thoáng chốc. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, trong đầu bỗng nảy ra một ý."Chỉ cần tôi chứng minh mình là đạo sĩ thì các người sẽ tin tôi không phải là nội gián đúng chứ?"Nghe Lưu Tang nói vậy thì Ngô Tà nhướn mày, tỏ ra thú vị với anh: "Làm cách nào?"Trương Khởi Linh tuy vẫn im lặng nhưng ánh mắt lại tập trung vào Lưu Tang. Từ đầu đến cuối hắn chưa hè dời lực chú ý đi nơi khác.Anh bỗng đứng dậy, cầm điện thoại đưa lên trước mặt ba người họ. Hành động đột ngột khiến Khảm Kiên và Vương Minh muốn rút kiếm ra, nhưng Ngô Tà kịp cản lại.Lưu Tang khẽ nhếch khóe môi: "Nhìn cho kỹ."Anh ấn ngón tay vào nút mở máy, màn hình điện thoại sáng lên. Ngô Tà và Vương Bàn Tử trố mắt, dụi mắt vài cái."Đây là... Tiểu Ca?""Bị thu vào trong đó rồi?" Vương Bàn Tử kinh hãi đến mức ngón tay chỉ về phía điện thoại cũng run lên."Không đúng... Tiểu Ca vẫn còn ngay đây mà?"Ngô Tà vỗ mạnh lên vai Trương Khởi Linh mấy cái, Bàn Tử liền thu tay lại nhìn đến Lưu Tang. Anh lại ấn vào nút thêm lần nữa, màn hình điện thoại lập tức trở nên đen thui."Ấy! Lại biến mất rồi!""Đó chỉ là hình nhân mà tôi tạo ra mà thôi, bây giờ tôi đã tiêu hủy nó rồi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thần... Anh ta đâu."Lưu Tang cất điện thoại vào túi quần, giọng nói hết sức điềm tĩnh, thể hiện rõ sự tự tin vốn có. Ngô Tà không dễ gì tin tưởng người khác, anh cũng biết rõ điều đó."Như thế này thì sao?"Anh lấy chiếc bật lửa ra, nhấn công tắc khiến cho lửa phực lên. Bọn họ không hề hay biết tất cả những gì mình chứng kiến đều là thứ công nghệ hiện đại, hẳn nhiên họ đều tin rằng Lưu Tang thật sự là đạo sĩ."Tôi không phải là nội gián.""Được, ta tin ngươi."Ngô Tà phất tay để Khảm Kiên và Vương Minh tháo xích cho anh, thấy không còn lý do gì để giữ người này lại, hắn quyết định thả anh đi.Khảm Kiên được giao nhiệm vụ hộ tống người đi đến cổng doanh trại, trên đường đi không khỏi tò mò hỏi Lưu Tang rất nhiều: "Ngươi thật sự biết biến ra lửa à? Vậy ngươi có biết biến ra nước không? Hay hóa đá thành vàng?""Có ai từng nói là cậu rất lắm lời không vậy?""Không có.""Bây giờ có rồi đấy. Thật lắm chuyện."Lưu Tang bước nhanh chân hơn, Khảm Kiên bèn lớn tiếng gọi: "Này! Đợi đã!""Gì nữa? Không phải Ngô Tà... À không tướng quân của cậu đồng ý thả tôi đi rồi sao?"Khảm Kiên gãi đầu, khúm núm nhét cho đối phương một bộ y phục mới: "Cái ngươi mặcc trông rất quái dị... Chi bằng... Thay cái của ta đi.""..."Lưu Tang mím chặt môi cảm giác được có vẻ mình đã tỏ thái độ hơi quá với hắn. Khảm Kiên này cũng tốt bụng như Khảm Kiên mà anh biết, liệu rằng những người kia đều giống với những người mà anh biết không.Anh thở dài, bây giờ anh mới tin vào thực tế rằng mình đã xuyên không. Xuyên đến một nơi cổ đại xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me