(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (22)
Hi~~ Mình đã trở lại rùi đêy :> Vì viết chậm nên mình đăng hơi muộn, xem chừng là thêm vài chương nữa thì xong roài :3
Bên cạnh đó thì nhà chị Mushroom_62 đã update fic TàTang ver cổ trang rùi nè :> Mừng gớt nc mắt á~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thời điểm mà hai người nọ đến nhà của Kim Vạn Đường, mới phát hiện cửa không đóng. Khi này Giả Khái Tử nghe thấy được tiếng hít thở bên trong, Lý Gia Lạc bên cạnh nhìn vẻ mặt đối phương cũng ngầm hiểu ý được.Cả hai trao đổi ánh mắt, sau đó cẩn thận đẩy cửa bước vào. Lý Gia Lạc đi trước chậm rãi nép người vào vách tường, thông qua cửa sổ để nhìn vào. Giả Khái Tử bước theo sau dùng thính lực của mình để xác định xem liệu còn ai bên trong không.Giả Khái Tử thì thầm nói: "Chỉ có một người."Lý Gia Lạc gật đầu, khi họ nhìn vào thì phát hiện Kim Vạn Đường nằm bất động trên sàn nhà. Cả hai lập tức chạy vào xem mới thấy trên cổ của gã xuất hiện tơ máu đen, y hệt như tình trạng của Hướng Dương.Cảm thấy tình huống này đã vượt tầm kiểm soát, họ đành gọi về cho Ngô Tà: "Không thấy Lưu Tang đâu cả, nhưng Kim Vạn Đường thì... Trúng độc rồi."Ngô Tà lo lắng hỏi: "Các cậu có thử đi xung quanh xem sao chưa?""Vậy chúng tôi đi một vòng đã.""Được, có gì thì gọi báo tôi ngay."Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử đảo xung quanh khu nhà của Kim Vạn Đường, họ muốn chắc ăn hơn nên đi xa thêm chút. Lúc rẽ vào con hẻm, Lý Gia Lạc nhặt được cái kính đã bị vỡ."Là của Lưu Tang đúng không?"Giả Khái Tử gật đầu, cảm giác bất an dâng cao: "Xảy ra chuyện thật rồi."Hai người nhanh chóng báo nguy cho Ngô Tà, tức tốc trở về Ngô Sơn Cư tụ hợp với những người còn lại để tìm đối sách.Ở phía khác.Thời điểm Lưu Tang tỉnh dậy cũng đã là tối muộn, anh cố cựa mình trong không gian ẩm mốc nồng mùi kim loại gỉ sét. Vết thương trên đầu đau âm ỉ, vị thơm ngọt vờn quanh chóp mũi, anh nghĩ mình bị chảy máu không hề ít.Lưu Tang cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh, xác định được đám người đã đuổi theo mình vẫn ở đó, hơn nữa còn có một nhịp tim mà anh biết chắc là ai."Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ cần Ngô Tà xuống khu Tử Đương, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại nơi này.""Đừng vội mừng, lúc lâm nguy thì kẻ đó sẽ xuất hiện.""Kẻ đó? Là Trương Khởi Linh sao?""Ừ.""Dù Trương Khởi Linh này có lợi hại cỡ nào cũng không thể thoát được mưa tên bão đạn đâu đại ca."Gã đàn ông với chất giọng khàn đục có chút khinh thường khả năng của Trương Khởi Linh. Lưu Tang nghe vậy thì không khỏi cười thầm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."Khinh địch là hỏng việc đấy, phải đảm bảo rằng cản chân được Trương Khởi Linh tới cứu Ngô Tà. Bằng không thì mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa, tới chừng đó đừng ai mong có được kho báu."Giọng của tên đại ca bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, những kẻ còn lại không dám cãi lời, chỉ gật đầu tuân lệnh. Đột nhiên chúng chú ý đến Lưu Tang đang nằm đó nghe lén.Vẫn là tên giọng khàn kia lên tiếng trước: "Đại ca tính dùng Lưu Tang này làm mồi nhử Ngô Tà thật sao?""Đúng vậy, ngoài Lưu Tang ra còn có những manh mối của Ngô Tam Tỉnh nữa. Ngô Tà và Vương Bàn Tử rất quan tâm tên nhóc này, xem chừng mối quan hệ của bọn họ còn có nhiều điều thú vị, hơn nữa Ngô Tà vẫn còn chấp niệm với việc tìm ra tung tích của Ngô Tam Tỉnh lắm. Dù không vì Lưu Tang thì cũng sẽ vì Ngô Tam Tỉnh mà xuống đây thôi."Nói đoạn người nọ dừng lại. Tiếng bước chân nặng trịch tiến tới gần Lưu Tang, anh không dám động đậy, cố giả vờ là mình vẫn còn ngất. Nhưng anh lại không đọ nổi tính cáo già của kẻ kia."Tôi nói đúng không? Chuyên gia Lưu?" Vừa nói ông ta vừa tháo xuống vải bịt mắt anh, sau đó gỡ băng keo dán trên miệng anh ra.Anh bị ép phải đối mặt với ông ta, gương mặt phong sương với bộ râu gọn gàng, đôi mắt sâu hoắm hiện rất rõ hận ý ngút trời. Ông ta nở nụ cười xảo quyệt, trông hệt như loài rắn độc đang săn mồi.Lưu Tang khịt mũi, anh nhếch môi rất điềm tĩnh trả lời ông ta: "Chú Kinh, tôi không ngờ chú lại là kẻ phản bội Ngô gia, bày ra tất cả chuyện này.""Tôi cũng không ngờ cậu làm gián điệp hai mang cho ông chủ Tiêu, cuối cùng lại về phe Ngô Tà phá hỏng hết chuyện tốt của tôi. Nhưng mà cậu hành động như kiểu biết trước hết tất cả vậy... Lẽ nào..."Nhị Kinh cúi xuống sát gần bên tai Lưu Tang, ông ta nói tiếp: "Cậu cũng tái sinh?""...""Tôi đoán đúng rồi sao?""Vì vậy mà rất nhiều thứ thay đổi đột ngột... Do ông can thiệp vào?"Nhị Kinh nhún vai gật đầu: "Đúng vậy, tôi biết kế hoạch ban đầu của mình bị thất bại thảm hại là do có sự tồn tại của Ngô Tà. Chỉ cần Ngô Tà chết đi thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Nhưng mà thật khó giết Ngô Tà, dù sao tôi cũng vẫn là người Ngô gia không thể cứ trực tiếp bắn chết nó được, đúng không?""Ông thật thảm hại, thật hèn hạ, dùng hết mọi cách chỉ để giết Ngô Tà. Lần này ông cũng sẽ thất bại thôi.""Sao cậu dám chắc chứ?""Bởi vì bộ mặt thật của ông đã bị vạch trần."Lưu Tang cười khinh bỉ khiến Nhị Kinh rơi vào hoảng loạn, ông ta cau mày: "Cậu đã làm gì?"Ông ta đứng phắt dậy, bùng phát cơn thịnh nộ lên người Lưu Tang. Nhị Kinh đá mạnh vào bụng anh mấy phát, sau đó lục lọi khắp người anh mới tìm được chiếc điện thoại đặc biệt. Lưu Tang đã mượn nó từ Hắc Hạt Tử trước khi đến Ngô Sơn Cư, nhờ đó mà anh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ và gửi chúng cho Ngô Tà.Nhị Kinh nghiến răng đập nát điện thoại, ông ta đi tới đi lui để suy nghĩ, khi này Nhị Kinh đứng sững lại nhìn Lưu Tang: "Hóa ra... Hóa ra là tại cậu. Đáng lẽ Ngô Tà đã chết nhiều lần rần, nhưng chính cậu can thiệp nên Ngô Tà mới sống đến bây giờ! Chính cậu làm hỏng hết thảy kế hoạch của tôi, Lưu Tang chính cậu mới cần biến mất khỏi thế giới này.""Giờ ông có biết cũng đã quá muộn rồi, Ngô Tà sẽ không mắc bẫy của ông đâu."Anh vẫn giữ thái độ tự tin, ngạo mạn đó và thành công chọc tức ông ta. Nhị Kinh siết chặt nắm tay lại, gân trán nổi lên, tròng mắt xuất hiện tơ máu vằn vện nhìn anh chòng chọc như muốn bóp chết anh ngay lập tức. "Chuyên gia Lưu rất tự tin, sao cậu dám chắc là Ngô Tà sẽ không vì cậu mà đến đây?"Nhị Kinh đột nhiên thay đổi thái độ khiến Lưu Tang không biết nên phản ứng thế nào. Ông ta bật cười: "Tôi đã chứng kiến Ngô Tà trưởng thành, tôi cũng quan sát nó rất kỹ. Cái cách mà Ngô Tà nhìn cậu rất đặc biệt, cậu không nhận ra sao?""Ý ông là sao?""Rồi cậu sẽ biết bản thân đã hiểu sai con người thật của Ngô Tà."Không đợi Lưu Tang kịp nói, Nhị Kinh đã đè lên người anh. Ông ta đưa tay với đàn em của mình: "Lấy mảnh đồng tới."Lập tức một tên trọc đầu móc bao tay ra đeo cho Nhị Kinh, một tên lực lưỡng rút mảnh đồng từ trong cái hộp sắt gần đó đưa cho ông ta. Lưu Tang vùng vẫy mãnh liệt, anh biết ông ta tính làm gì với mình, anh cũng biết hậu quả chết tiệt mà thứ đó có thể gây ra.Dù vậy hết thảy sự cố gắng của anh đều vô ích, Nhị Kinh dùng sức lực rất lớn đè ép cả người anh dán chặt mặt đất. Ông ta đưa mảnh đồng lên miệng vết thương vẫn còn rỉ máu trên thái dương Lưu Tang.Trong tích tắc, miệng vết thương trở nên đáng kinh sợ hơn ban đầu rất nhiều. Gương mặt của Lưu Tang trắng bệch, bên thái dương là vết rách dài kéo xuống xương gò má.Thoáng chốc mọi thứ trước mắt anh đã nhuốm màu đỏ tươi, anh cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên vì cơn đau khủng khiếp này. Nhị Kinh cảm nhận được cơ thể anh hơi run, ông ta hả dạ ném anh sang một bên như bao cát.Bây giờ ông ta không cần phải diễn nữa, thứ ông ta muốn là mạng của Ngô Tà. Nhị Kinh lấy điện ra liên lạc với đám đàn em đang túc trực ở vị trí của Ngô Nhị Bạch, yêu cầu đưa ông ta xuống khu Tử Đương.Để ép Ngô Tà đến nộp mạng, Nhị Kinh không chỉ dùng Lưu Tang làm mồi nhử mà còn dám động đến Ngô nhị gia. Ông ta bây giờ chẳng sợ đắc tội với người của nhà họ Ngô nữa.Chỉ cần Ngô Tà và Ngô Nhị Bạch chết thì ông ta sẽ thành công lấy được toàn bộ kho báu ở Lôi Thành. Chỉ cần những kẻ biết được ông ta là kẻ phản bội biến mất, thì sự thật sẽ được chôn vùi dưới kho 11.Nhị Kinh gửi hình ảnh của Lưu Tang cho Ngô Tà: [Muốn cứu Lưu Tang và Ngô Nhị Bạch thì cháu nên nhanh chóng đến đây.]Về phần Ngô Tà, sau khi hắn nhận được đoạn ghi âm từ số điện thoại lạ, hắn đã rất sốc khi nghe được hết toàn bộ. Vương Bàn Tử cũng bối rối không khác gì hắn.Bất ngờ này còn chưa qua đi, cú sốc khác lại ập đến. Chẳng ai nghĩ rằng Nhị Kinh lại tàn nhẫn đến mức dùng chú Hai và Lưu Tang ra để đe dọa Ngô Tà.Mọi người rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt cô đặc đến mức rất khó để hít thở. Ngô Tà bước ra ngoài, đứng bên cạnh hồ cá của Lão Khốn.Đôi mắt của hắn đỏ hoe, ngón tay run rẩy vì kích động. Ngô Tà thở gấp, cảm giác đau đớn và nặng trĩu ở ngực như lúc hắn bị bệnh phổi hành hạ. Khi này Bàn Tử âm thầm bước tới, giúp hắn xoa xoa lưng."Tôi biết cậu đang thất vọng lắm, nhưng Thiên Chân à... Chúng ta phải tạm thời gác mọi cảm xúc qua một bên. Chú Hai và Lưu Tang đang rất cần chúng ta."Ngô Tà trả lời, giọng hắn run run: "Tôi nhất định sẽ cứu họ... Đã có quá nhiều người... Mà tôi không thể cứu được rồi. Quá nhiều Bàn Tử à...""...""Tôi không thể để mất hai người họ được... Không thể đâu!""Được được, chúng ta chắc chắn cứu họ mà."Ngô Tà nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những ngón tay đâm sâu vào da thịt của hắn. Ấy vậy mà hắn chẳng thấy đau, hắn cũng không quan tâm.Bàn Tử đút hai tay vào túi, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm trở nên điên cuồng nảy lửa. Hiện tại kẻ đang điên cuồng nhất lại chính là hắn.Bọn họ quay lại chuẩn bị đồ nghề để xuống kho 11, Tiểu Bạch đứng bên cạnh không thể làm gì ngoài việc trợ giúp Ngô Tà hết mức có thể. Bây giờ ngoài Ngô tiểu tam gia ra thì chẳng ai có thể cứu được Lưu Tang, Ngô nhị gia và cả những nhân viên bị trúng độc của kho 11.Ngô Tà khẳng định kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện là Nhị Kinh đang giữ thuốc giải, nếu không có thuốc giải ông ta sẽ chẳng dám dùng loại thủ đoạn này để hãm hại kẻ khác.Một là để làm con bài mặc cả, hai là để dự trù cho chính đội nhóm của ông ta.Vương Bàn Tử thở dài: "Không biết giờ này Tiểu Ca đang ở đâu.""Tôi tin rằng trong những lúc quan trọng, Tiểu Ca sẽ xuất hiện thôi."Bàn Tử phì cười gật gù đồng ý: "Cũng đúng, có khi nào chúng ta gặp hiểm nguy mà Tiểu Ca không kịp thời ứng cứu đâu nhỉ.""Hơn nữa lần này còn liên lụy tới Lưu Tang... Tiểu Ca sẽ không chậm trễ."Được sự cho phép của toàn bộ quản lý cấp cao của kho 11, bọn họ cứ thế tiến vào. Lần này vì không muốn lãng phí thì giờ, Ngô Tà quyết định chỉ đưa theo Khảm Kiên, còn Vương Minh thì ở lại Ngô Sơn Cư liên lạc với Hắc Hạt Tử và Tiểu Hoa để xin viện trợ.Trước khi đi, Ngô Tà để lại điện thoại ở trong phòng của Tiểu Ca. Hắn hy vọng rằng sau khi Trương Khởi Linh xong việc, lúc trở về sẽ mở điện thoại lên xem để nhanh chóng vào khu Tử Đương.Đúng như tính toán của Ngô Tà, sau khi bọn họ vào kho 11 được một ngày. Trương Khởi Linh đã hoàn thành việc bí mật của mình và trở về Ngô Sơn Cư.Hắn đứng trước giường nhìn chiếc điện thoại của Ngô Tà, cộng với việc không thấy những người khác đâu, hắn biết chắc đã có chuyện không hay xảy ra.Trương Khởi Linh nghe hết đoạn ghi âm, cũng xem được mấy tấm hình và tin nhắn từ Nhị Kinh. Tức khắc đáy mắt của hắn nổi lên gợn sóng hiếm thấy, hắn ném điện thoại xuống giường, kiểm tra chiếc lọ sứ trong túi áo thật kỹ rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Giữa đêm đen không sao, dưới ánh sáng của đèn điện, bóng dáng của người đàn ông cao ráo vững chắc vụt nhanh qua những góc đường. Hắn đến tựa như bóng, hắn thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma, chắc có lẽ vì thế mà một số kẻ trong giới ví Trương Khởi Linh như bóng ma của Ngô Sơn Cư.Và trên lưỡi đao của Trương Khởi Linh, lại sẽ nhuốm máu thêm lần nữa.
Bên cạnh đó thì nhà chị Mushroom_62 đã update fic TàTang ver cổ trang rùi nè :> Mừng gớt nc mắt á~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thời điểm mà hai người nọ đến nhà của Kim Vạn Đường, mới phát hiện cửa không đóng. Khi này Giả Khái Tử nghe thấy được tiếng hít thở bên trong, Lý Gia Lạc bên cạnh nhìn vẻ mặt đối phương cũng ngầm hiểu ý được.Cả hai trao đổi ánh mắt, sau đó cẩn thận đẩy cửa bước vào. Lý Gia Lạc đi trước chậm rãi nép người vào vách tường, thông qua cửa sổ để nhìn vào. Giả Khái Tử bước theo sau dùng thính lực của mình để xác định xem liệu còn ai bên trong không.Giả Khái Tử thì thầm nói: "Chỉ có một người."Lý Gia Lạc gật đầu, khi họ nhìn vào thì phát hiện Kim Vạn Đường nằm bất động trên sàn nhà. Cả hai lập tức chạy vào xem mới thấy trên cổ của gã xuất hiện tơ máu đen, y hệt như tình trạng của Hướng Dương.Cảm thấy tình huống này đã vượt tầm kiểm soát, họ đành gọi về cho Ngô Tà: "Không thấy Lưu Tang đâu cả, nhưng Kim Vạn Đường thì... Trúng độc rồi."Ngô Tà lo lắng hỏi: "Các cậu có thử đi xung quanh xem sao chưa?""Vậy chúng tôi đi một vòng đã.""Được, có gì thì gọi báo tôi ngay."Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử đảo xung quanh khu nhà của Kim Vạn Đường, họ muốn chắc ăn hơn nên đi xa thêm chút. Lúc rẽ vào con hẻm, Lý Gia Lạc nhặt được cái kính đã bị vỡ."Là của Lưu Tang đúng không?"Giả Khái Tử gật đầu, cảm giác bất an dâng cao: "Xảy ra chuyện thật rồi."Hai người nhanh chóng báo nguy cho Ngô Tà, tức tốc trở về Ngô Sơn Cư tụ hợp với những người còn lại để tìm đối sách.Ở phía khác.Thời điểm Lưu Tang tỉnh dậy cũng đã là tối muộn, anh cố cựa mình trong không gian ẩm mốc nồng mùi kim loại gỉ sét. Vết thương trên đầu đau âm ỉ, vị thơm ngọt vờn quanh chóp mũi, anh nghĩ mình bị chảy máu không hề ít.Lưu Tang cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh, xác định được đám người đã đuổi theo mình vẫn ở đó, hơn nữa còn có một nhịp tim mà anh biết chắc là ai."Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ cần Ngô Tà xuống khu Tử Đương, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại nơi này.""Đừng vội mừng, lúc lâm nguy thì kẻ đó sẽ xuất hiện.""Kẻ đó? Là Trương Khởi Linh sao?""Ừ.""Dù Trương Khởi Linh này có lợi hại cỡ nào cũng không thể thoát được mưa tên bão đạn đâu đại ca."Gã đàn ông với chất giọng khàn đục có chút khinh thường khả năng của Trương Khởi Linh. Lưu Tang nghe vậy thì không khỏi cười thầm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."Khinh địch là hỏng việc đấy, phải đảm bảo rằng cản chân được Trương Khởi Linh tới cứu Ngô Tà. Bằng không thì mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa, tới chừng đó đừng ai mong có được kho báu."Giọng của tên đại ca bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, những kẻ còn lại không dám cãi lời, chỉ gật đầu tuân lệnh. Đột nhiên chúng chú ý đến Lưu Tang đang nằm đó nghe lén.Vẫn là tên giọng khàn kia lên tiếng trước: "Đại ca tính dùng Lưu Tang này làm mồi nhử Ngô Tà thật sao?""Đúng vậy, ngoài Lưu Tang ra còn có những manh mối của Ngô Tam Tỉnh nữa. Ngô Tà và Vương Bàn Tử rất quan tâm tên nhóc này, xem chừng mối quan hệ của bọn họ còn có nhiều điều thú vị, hơn nữa Ngô Tà vẫn còn chấp niệm với việc tìm ra tung tích của Ngô Tam Tỉnh lắm. Dù không vì Lưu Tang thì cũng sẽ vì Ngô Tam Tỉnh mà xuống đây thôi."Nói đoạn người nọ dừng lại. Tiếng bước chân nặng trịch tiến tới gần Lưu Tang, anh không dám động đậy, cố giả vờ là mình vẫn còn ngất. Nhưng anh lại không đọ nổi tính cáo già của kẻ kia."Tôi nói đúng không? Chuyên gia Lưu?" Vừa nói ông ta vừa tháo xuống vải bịt mắt anh, sau đó gỡ băng keo dán trên miệng anh ra.Anh bị ép phải đối mặt với ông ta, gương mặt phong sương với bộ râu gọn gàng, đôi mắt sâu hoắm hiện rất rõ hận ý ngút trời. Ông ta nở nụ cười xảo quyệt, trông hệt như loài rắn độc đang săn mồi.Lưu Tang khịt mũi, anh nhếch môi rất điềm tĩnh trả lời ông ta: "Chú Kinh, tôi không ngờ chú lại là kẻ phản bội Ngô gia, bày ra tất cả chuyện này.""Tôi cũng không ngờ cậu làm gián điệp hai mang cho ông chủ Tiêu, cuối cùng lại về phe Ngô Tà phá hỏng hết chuyện tốt của tôi. Nhưng mà cậu hành động như kiểu biết trước hết tất cả vậy... Lẽ nào..."Nhị Kinh cúi xuống sát gần bên tai Lưu Tang, ông ta nói tiếp: "Cậu cũng tái sinh?""...""Tôi đoán đúng rồi sao?""Vì vậy mà rất nhiều thứ thay đổi đột ngột... Do ông can thiệp vào?"Nhị Kinh nhún vai gật đầu: "Đúng vậy, tôi biết kế hoạch ban đầu của mình bị thất bại thảm hại là do có sự tồn tại của Ngô Tà. Chỉ cần Ngô Tà chết đi thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Nhưng mà thật khó giết Ngô Tà, dù sao tôi cũng vẫn là người Ngô gia không thể cứ trực tiếp bắn chết nó được, đúng không?""Ông thật thảm hại, thật hèn hạ, dùng hết mọi cách chỉ để giết Ngô Tà. Lần này ông cũng sẽ thất bại thôi.""Sao cậu dám chắc chứ?""Bởi vì bộ mặt thật của ông đã bị vạch trần."Lưu Tang cười khinh bỉ khiến Nhị Kinh rơi vào hoảng loạn, ông ta cau mày: "Cậu đã làm gì?"Ông ta đứng phắt dậy, bùng phát cơn thịnh nộ lên người Lưu Tang. Nhị Kinh đá mạnh vào bụng anh mấy phát, sau đó lục lọi khắp người anh mới tìm được chiếc điện thoại đặc biệt. Lưu Tang đã mượn nó từ Hắc Hạt Tử trước khi đến Ngô Sơn Cư, nhờ đó mà anh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ và gửi chúng cho Ngô Tà.Nhị Kinh nghiến răng đập nát điện thoại, ông ta đi tới đi lui để suy nghĩ, khi này Nhị Kinh đứng sững lại nhìn Lưu Tang: "Hóa ra... Hóa ra là tại cậu. Đáng lẽ Ngô Tà đã chết nhiều lần rần, nhưng chính cậu can thiệp nên Ngô Tà mới sống đến bây giờ! Chính cậu làm hỏng hết thảy kế hoạch của tôi, Lưu Tang chính cậu mới cần biến mất khỏi thế giới này.""Giờ ông có biết cũng đã quá muộn rồi, Ngô Tà sẽ không mắc bẫy của ông đâu."Anh vẫn giữ thái độ tự tin, ngạo mạn đó và thành công chọc tức ông ta. Nhị Kinh siết chặt nắm tay lại, gân trán nổi lên, tròng mắt xuất hiện tơ máu vằn vện nhìn anh chòng chọc như muốn bóp chết anh ngay lập tức. "Chuyên gia Lưu rất tự tin, sao cậu dám chắc là Ngô Tà sẽ không vì cậu mà đến đây?"Nhị Kinh đột nhiên thay đổi thái độ khiến Lưu Tang không biết nên phản ứng thế nào. Ông ta bật cười: "Tôi đã chứng kiến Ngô Tà trưởng thành, tôi cũng quan sát nó rất kỹ. Cái cách mà Ngô Tà nhìn cậu rất đặc biệt, cậu không nhận ra sao?""Ý ông là sao?""Rồi cậu sẽ biết bản thân đã hiểu sai con người thật của Ngô Tà."Không đợi Lưu Tang kịp nói, Nhị Kinh đã đè lên người anh. Ông ta đưa tay với đàn em của mình: "Lấy mảnh đồng tới."Lập tức một tên trọc đầu móc bao tay ra đeo cho Nhị Kinh, một tên lực lưỡng rút mảnh đồng từ trong cái hộp sắt gần đó đưa cho ông ta. Lưu Tang vùng vẫy mãnh liệt, anh biết ông ta tính làm gì với mình, anh cũng biết hậu quả chết tiệt mà thứ đó có thể gây ra.Dù vậy hết thảy sự cố gắng của anh đều vô ích, Nhị Kinh dùng sức lực rất lớn đè ép cả người anh dán chặt mặt đất. Ông ta đưa mảnh đồng lên miệng vết thương vẫn còn rỉ máu trên thái dương Lưu Tang.Trong tích tắc, miệng vết thương trở nên đáng kinh sợ hơn ban đầu rất nhiều. Gương mặt của Lưu Tang trắng bệch, bên thái dương là vết rách dài kéo xuống xương gò má.Thoáng chốc mọi thứ trước mắt anh đã nhuốm màu đỏ tươi, anh cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên vì cơn đau khủng khiếp này. Nhị Kinh cảm nhận được cơ thể anh hơi run, ông ta hả dạ ném anh sang một bên như bao cát.Bây giờ ông ta không cần phải diễn nữa, thứ ông ta muốn là mạng của Ngô Tà. Nhị Kinh lấy điện ra liên lạc với đám đàn em đang túc trực ở vị trí của Ngô Nhị Bạch, yêu cầu đưa ông ta xuống khu Tử Đương.Để ép Ngô Tà đến nộp mạng, Nhị Kinh không chỉ dùng Lưu Tang làm mồi nhử mà còn dám động đến Ngô nhị gia. Ông ta bây giờ chẳng sợ đắc tội với người của nhà họ Ngô nữa.Chỉ cần Ngô Tà và Ngô Nhị Bạch chết thì ông ta sẽ thành công lấy được toàn bộ kho báu ở Lôi Thành. Chỉ cần những kẻ biết được ông ta là kẻ phản bội biến mất, thì sự thật sẽ được chôn vùi dưới kho 11.Nhị Kinh gửi hình ảnh của Lưu Tang cho Ngô Tà: [Muốn cứu Lưu Tang và Ngô Nhị Bạch thì cháu nên nhanh chóng đến đây.]Về phần Ngô Tà, sau khi hắn nhận được đoạn ghi âm từ số điện thoại lạ, hắn đã rất sốc khi nghe được hết toàn bộ. Vương Bàn Tử cũng bối rối không khác gì hắn.Bất ngờ này còn chưa qua đi, cú sốc khác lại ập đến. Chẳng ai nghĩ rằng Nhị Kinh lại tàn nhẫn đến mức dùng chú Hai và Lưu Tang ra để đe dọa Ngô Tà.Mọi người rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt cô đặc đến mức rất khó để hít thở. Ngô Tà bước ra ngoài, đứng bên cạnh hồ cá của Lão Khốn.Đôi mắt của hắn đỏ hoe, ngón tay run rẩy vì kích động. Ngô Tà thở gấp, cảm giác đau đớn và nặng trĩu ở ngực như lúc hắn bị bệnh phổi hành hạ. Khi này Bàn Tử âm thầm bước tới, giúp hắn xoa xoa lưng."Tôi biết cậu đang thất vọng lắm, nhưng Thiên Chân à... Chúng ta phải tạm thời gác mọi cảm xúc qua một bên. Chú Hai và Lưu Tang đang rất cần chúng ta."Ngô Tà trả lời, giọng hắn run run: "Tôi nhất định sẽ cứu họ... Đã có quá nhiều người... Mà tôi không thể cứu được rồi. Quá nhiều Bàn Tử à...""...""Tôi không thể để mất hai người họ được... Không thể đâu!""Được được, chúng ta chắc chắn cứu họ mà."Ngô Tà nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những ngón tay đâm sâu vào da thịt của hắn. Ấy vậy mà hắn chẳng thấy đau, hắn cũng không quan tâm.Bàn Tử đút hai tay vào túi, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm trở nên điên cuồng nảy lửa. Hiện tại kẻ đang điên cuồng nhất lại chính là hắn.Bọn họ quay lại chuẩn bị đồ nghề để xuống kho 11, Tiểu Bạch đứng bên cạnh không thể làm gì ngoài việc trợ giúp Ngô Tà hết mức có thể. Bây giờ ngoài Ngô tiểu tam gia ra thì chẳng ai có thể cứu được Lưu Tang, Ngô nhị gia và cả những nhân viên bị trúng độc của kho 11.Ngô Tà khẳng định kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện là Nhị Kinh đang giữ thuốc giải, nếu không có thuốc giải ông ta sẽ chẳng dám dùng loại thủ đoạn này để hãm hại kẻ khác.Một là để làm con bài mặc cả, hai là để dự trù cho chính đội nhóm của ông ta.Vương Bàn Tử thở dài: "Không biết giờ này Tiểu Ca đang ở đâu.""Tôi tin rằng trong những lúc quan trọng, Tiểu Ca sẽ xuất hiện thôi."Bàn Tử phì cười gật gù đồng ý: "Cũng đúng, có khi nào chúng ta gặp hiểm nguy mà Tiểu Ca không kịp thời ứng cứu đâu nhỉ.""Hơn nữa lần này còn liên lụy tới Lưu Tang... Tiểu Ca sẽ không chậm trễ."Được sự cho phép của toàn bộ quản lý cấp cao của kho 11, bọn họ cứ thế tiến vào. Lần này vì không muốn lãng phí thì giờ, Ngô Tà quyết định chỉ đưa theo Khảm Kiên, còn Vương Minh thì ở lại Ngô Sơn Cư liên lạc với Hắc Hạt Tử và Tiểu Hoa để xin viện trợ.Trước khi đi, Ngô Tà để lại điện thoại ở trong phòng của Tiểu Ca. Hắn hy vọng rằng sau khi Trương Khởi Linh xong việc, lúc trở về sẽ mở điện thoại lên xem để nhanh chóng vào khu Tử Đương.Đúng như tính toán của Ngô Tà, sau khi bọn họ vào kho 11 được một ngày. Trương Khởi Linh đã hoàn thành việc bí mật của mình và trở về Ngô Sơn Cư.Hắn đứng trước giường nhìn chiếc điện thoại của Ngô Tà, cộng với việc không thấy những người khác đâu, hắn biết chắc đã có chuyện không hay xảy ra.Trương Khởi Linh nghe hết đoạn ghi âm, cũng xem được mấy tấm hình và tin nhắn từ Nhị Kinh. Tức khắc đáy mắt của hắn nổi lên gợn sóng hiếm thấy, hắn ném điện thoại xuống giường, kiểm tra chiếc lọ sứ trong túi áo thật kỹ rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Giữa đêm đen không sao, dưới ánh sáng của đèn điện, bóng dáng của người đàn ông cao ráo vững chắc vụt nhanh qua những góc đường. Hắn đến tựa như bóng, hắn thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma, chắc có lẽ vì thế mà một số kẻ trong giới ví Trương Khởi Linh như bóng ma của Ngô Sơn Cư.Và trên lưỡi đao của Trương Khởi Linh, lại sẽ nhuốm máu thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me