Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun
✔Tà Tang, BE, AU cổ đạiTác giả: Hữu Khí Vô LựcEditor: Harley TrịnhNgoài ra bên nhà Mushroom_62 cũng đã up rồi á :DLink gốc: https://li866456.lofter.com/post/1fa71b7a_2b5f5dd5c"Ngài phải đi sao?""Ừm""Bao giờ ngài trở về?""Khi ánh trăng tròn, khi tuyết đã tàn, khi biên thùy không còn khói lửa ta sẽ trở về."―――――――――――――――――Năm ấy tuyết rơi rất lớn, lớn đến mức khiến cho dân nghèo chết cóng vì không có tiền mua than củi sưởi ấm. Năm đó, tại Trường An xác người đầy đường, trên phố ngập tràn tiếng khóc than của những đứa trẻ mất cha mất mẹ. Ta được sinh ra trong gia đình quyền quý, thiên hạ vẫn thường nói rằng ta ngậm thìa vàng mà lớn lên. Mùa đông năm đó thật sự rất lạnh, ta được hạ nhân che chắn, băng qua đường lớn Trường An bị phủ đầy tuyết. Ta vận bộ y phục lông cừu, tay ôm túi nước ấm, nói thật ra thì ta không cảm thấy lạnh chút nào. Khi ta trông thấy những người nằm ở ven đường, họ đã chẳng còn hơi sức để cầu cứu nữa chỉ có thể ho khan vài tiếng.Ta cảm thấy rất bất lực, đành phân phó cho hạ nhân mời họ ăn một bữa cơm ấm, mua vài bó than củi.Cũng trong năm đó, ta đã chết.Nhưng ta không chết vì thời tiết rét buốt mà vì chiến tranh, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của ta.Năm đó ta chết khi mới vừa hai mươi tuổi, chỉ mới từ biệt người ta yêu thương nhất trừ người thân. Ngài là tướng quân, Trấn Quốc đại tướng quân uy phong lẫm liệt, được rất nhiều nữ nhân mến mộ, là con rể được các phu nhân quyền quý cầu thân. Thế nhưng bọn họ lại chẳng hề biết, ngài là của ta, đại tướng quân của riêng ta.Trước khi từ biệt ta rời khỏi Trường An đến chiến trường khoảng một tháng, ngài nói với ta rằng ngài muốn bảo vệ quốc gia này, ngài không phải tướng quân của một mình ta nhưng ngài chính là ái nhân chân thành nhất của ta, tâm can của ngài vĩnh viễn thuộc về ta.Khi chứng kiến thiết kỵ binh công phá thành Trường An, ta đã dũng cảm cầm lấy bội kiếm chống lại kẻ địch cùng với quân hộ thành.Sau đó bọn ta bị bắt giữ, quân địch nói rằng tướng quân của bọn ta đã tử trận rồi. Ngài vong mạng trong một sơn cốc vô danh, bị vạn kiếm xuyên tim đoạt mạng. Chẳng biết tại sao chúng biết được mối quan hệ giữa ta và ngài, tên tướng lĩnh lôi ta ném đến trên mặt đất đầy tuyết bên ngoài cửa phòng để vũ nhục. Vì bị bỏ đói đã rất lâu nên ta chẳng còn sức để kháng cự, nhưng ta liên tục chửi rủa chúng chống trả chúng, bản thân ta cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực nữa.Dù vậy đến cuối cùng ta vẫn bị thuộc hạ của hắn giữ chặt.Nằm trên mặt đất đầy tuyết hồi lâu, bộ thanh y mà ta yêu thích nhất bị xé rách thành trăm mảnh. Ta lại bị dẫn vào quân doanh, bọn chúng tiếp tục mưu tính cưỡng bức ta.Nhưng ta tự sát.Tìm một mũi tên nằm trong một góc cắt sâu vào yết hầu của bản thân, cảm tạ trời đất ta đã không bị bọn bại hoại ấy vấy bẩn nữa rồi.Ta lang thang ở nhân gian rất lâu, trong cơn mơ hồ ta nhìn thấy ngài quay về, tướng quân của ta không tử trận.Ta nhìn ngài dẫn binh đoạt lại quốc thổ, nhìn ngài phát hiện ra thi thể rách nát của ta, nhìn ngài vì những vết thương trên người ta dần trở nên kích động, nhìn ngài giết chết quân địch, nhìn ngài ôm bia mộ ta khóc đến mức ruột gan tê tái, nhìn ngài phò trợ tân đế và lại chứng kiến ngài cô độc sống hết quãng đời tẻ nhạt.Mãi sau này, thư nhân kể lại chuyện xưa giữa ta và ngài khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng mà không phải câu chuyện về tình bằng hữu mà là mối lương duyên lưỡng tình tương duyệt.Kể ra cũng kỳ quái, có vẻ như bọn họ không ghét bỏ thứ tình cảm này.Nói chung là ta đã chứng kiến Trường An không còn chiến hỏa nữa, dân chúng an cư lạc nghiệp, dân phong giản dị, tư tưởng cởi mở hiền hòa.Ta đã canh giữ nơi này hơn trăm năm rồi, hồn phách cũng nên sớm tiêu tán từ lâu, ta ngước nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy trên nền trời, thật xinh đẹp biết bao. Ta hy vọng bầu trời trên mảnh đất này mãi mãi nở rộ những tia pháo hoa xinh đẹp thay vì tiếng pháo súng.Ngươi hỏi ta là ai? Ta tên Lưu Tang, cái tên nghe không tốt chút nào nhưng đại tướng quân nhà ta tên rất hay, ngài tên là Ngô Tà, thiên chân vô tà, có thể coi như tên của chúng ta trời sinh một đôi.Hãy để ta tận mắt ngắm nhìn pháo hoa nhân gian thêm một chút thôi, rồi ta sẽ không thể thấy chúng nữa.END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me