LoveTruyen.Me

Vung Dat Linh Hon 2 Nhiem Vu Cuoi Cung Spirited Away Part 2 Fanfiction

Chẳng mấy mà đã đến cuối tuần. Nhưng thay vì vui vẻ hào hứng khi sắp được ngủ nướng thỏa thích, Chihiro lại thấy uể oải hơn bao giờ hết bởi chủ nhật tuần này là Ngày hội chào mừng học sinh năm nhất, và theo truyền thống của trường, toàn bộ khối 10 sẽ phải tham gia chạy Marathon để kỷ niệm. Nghe đâu quãng đường dài tới hơn 10km chưa tính chiều về, bắt đầu từ sân trường chạy men theo công viên gần đó rồi lại vòng qua chân núi. Mới nghe qua đã thấy mệt rồi. Tuy Chihiro không đến nỗi yếu ớt nhưng những trò thiên về thể lực như vậy chưa bao giờ là thế mạnh của cô.

Tuy nhiên, cũng nhờ thông tin về cuộc thi chạy Marathon kia nhanh chóng lọt đến tai bà Ogino, nên tối thứ 7 hôm đó, Chihiro đã được chiêu đãi một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Trong lúc đang vui vẻ vừa ăn tối vừa tâm sự với bố mẹ về chuyện học hành ở trường, một tin tức trên tivi đã thu hút sự chú ý của Chihiro:

[Ngày hôm nay, Nghị sĩ Minamoto Kiba cùng một số thành viên Nghị viện đã đến thăm và khảo sát các địa điểm được cho là bị bỏ hoang tại thị trấn Tochinoki nằm ở phía Bắc Nagoya. Ngài Nghị sĩ tỏ ra quan ngại sâu sắc về tương lai của những di tích và vùng đất bị bỏ hoang tại khu vực này. Đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ tiến hành giải thể và quy hoạch lại chúng, hướng đến phát triển Nagoya trở thành một trong những thành phố đi đầu về du lịch tại Nhật Bản...]

"Minamoto Kiba?" - Chihiro vừa nhóp nhép nhai miếng đậu hũ trong miệng vừa nghĩ thầm. - "Không lẽ... là bố của Reiji lớp mình sao?"

-   Sao thế? Chihiro? - Bố cô chợt lên tiếng. - Tự nhiên lại ngây ra thế?

-   Dạ không, không có gì ạ. - Chihiro cười nhạt rồi lại trở về tập trung vào công việc ăn uống của mình.

Dù sao đi nữa, chuyện nhà của Reiji cũng chẳng liên quan gì đến cô, tại sao phải bận tâm cơ chứ?

...........................................................

Đêm hôm đó trôi qua nhanh hơn Chihiro tưởng, mới chợp mắt được chút xíu mà đã sang sáng Chủ Nhật rồi. Chihiro ỉu xìu lê bước đến trường trong tâm trạng không thể chán chường hơn. Hôm nay Fumika không tới rủ cô đi cùng, qua nhà cậu ấy thì chú Kondou lại nói con gái đã đi từ sáng sớm. Khiến cho Chihiro vốn đã uể oải giờ lại càng thêm phần mệt mỏi do không có Fumika ở bên cạnh bông đùa. Cũng không biết là cậu ấy tới trường sớm như vậy để làm gì nữa.

Nhưng thắc mắc ấy của Chihiro rất nhanh đã được giải đáp khi cô tới lớp 1-4 và thấy Fumika cùng một nhóm bạn khác đang hí hoáy trang trí cho mấy dải ruy băng. Vừa nhác thấy bóng Chihiro, Fumika đã lập tức chồm dậy:

-   Ê! Chihiro! Qua đây làm chung với tớ đi!

-   Cái này là gì vậy? - Chihiro ngạc nhiên hỏi.

Fumika liền nhanh chóng dúi vào tay cô một dải ruy băng bằng lụa màu xanh lơ với hàng chữ "1-4 VÔ ĐỊCH" được viết rất nắn nót bằng bút dạ đỏ, và Chihiro nhận thấy trên đầu Fumika cũng đang đeo một chiếc y hệt. Cô bạn hớn hở:

-   Cậu gọi là bùa may mắn luôn cũng được! Cả lớp mình đều sẽ đeo cái này! Cuộc thi lần này, lớp mình nhất định phải thắng!

-   Hể? Dữ vậy sao?

Chihiro cười nhạt đáp lại. Cho dù cô cảm thấy chuyện này có hơi khoa trương, e là "nói trước bước không qua" mất, nhưng nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của Fumika lúc này, Chihiro cũng không nỡ khiến cô bạn thất vọng, liền đón lấy dải ruy băng rồi cẩn thận đeo lên đầu, sau đó ngồi xuống phụ mọi người cùng ghi chữ lên những dải ruy băng còn lại.

Đúng 8 giờ, toàn bộ học sinh khối 10 đều đã đứng tập trung tại sân trường để lắng nghe bài diễn văn buồn tẻ của thầy hiệu trưởng trước khi tuyên bố Hội thi Marathon bắt đầu. Chihiro có thể thấy Fumika trông bất mãn đến thế nào khi thấy mấy lớp khác cũng đeo nhưng dải ruy băng tương tự chỉ khác màu sắc và tên lớp. Dường như lần này lớp nào cũng khao khát giành chiến thắng cả. Dù phần thưởng theo như Chihiro nghe láng máng từ bài diễn văn của thầy hiệu trưởng chỉ là 1 cái cúp vô địch mà cô chắc chắn không phải được làm bằng chất liệu gì đắt tiền, cùng với nửa năm được miễn lao động công ích trong khuôn viên trường. Nhưng lúc này, điều khiến Chihiro chú ý hơn cả là dáng vẻ kỳ cục của Shinobu Haze khi đeo dải ruy băng may mắn kia. Chà! Cậu ta rõ ràng rất miễn cưỡng! Chihiro dám chắc như thế bởi hiếm khi nào cô trông thấy lông mày Shinobu hơi nheo lại như vậy, dĩ nhiên là trừ lần cô nhận cậu ta là Haku ở trước phòng giáo viên cách đó ít lâu.

-   Được rồi! Toàn bộ Khối 10 nghe đây! Tôi tuyên bố: Cuộc Thi Chạy Bán Marathon lần thứ 21 của Trường trung học Hida xin chính thức... BẮT ĐẦUUUUUUU...............

Lời thầy hiệu trưởng trên loa vừa dứt, ngay lập tức, Chihiro thấy xung quanh mình hệt như một tổ ong vỡ trận. Mọi người ai nấy đều trợn mắt nghiến răng ráng sức chạy tá lả. Những tiếng huỳnh huỵch bình bịch vang lên liên hồi, cát bụi bay mù mịt khiến cô nhất thời không xác định được phương hướng. Chỉ đến khi có tiếng lớp trưởng Kobayashi vang lên bên tai, Chihiro mới mắt nhắm mắt mở nhìn sang:

-   Phía này! Phía này! Đội hình lớp 1-4 chạy hướng này!!!

Chihiro nhận ra những dải ruy băng màu xanh nhạt với dòng chữ đỏ lấp ló giữa những mái tóc đen dài ngắn đủ kiểu đang ùa qua cơ thể mình chạy ào ào về đằng trước và hơi chếch sang phía bên trái của cổng trường, liền đó là cánh tay thon dài trắng trẻo của Kobayashi đang giơ cao lên giữa chi chít nào là người. "Chà! Hóa ra mấy dây ruy băng này cũng có chút tác dụng." Chihiro thầm nghĩ trong khi vội vã chạy về hướng của cô bạn lớp trưởng.

Ngay sau khi tập hợp lại thành một nhóm khá đông đúc, cả lớp nhanh chóng vào đội hình rồi giữ đà chạy đều nhau. Chihiro đảo mắt xung quanh tìm mái tóc đen ánh xanh của Shinobu, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy đâu cả. Vừa lúc đó, Fumika đã chạy đến bên cạnh cô, vừa nói vừa thở hổn hển:

-   Trông kìa! Bọn lớp 1-2 đang dẫn trước chúng ta... Hộc...hộc... Chắc là tụi nó nghĩ mình thắng chắc năm nay. Hộc... Nhưng mà... Hahaha... Tụi nó chỉ biết cắm đầu chạy. Trong khi lớp chúng ta lại có chiến thuật rõ ràng. Chúng ta thắng chắc cho coi! Hộc....

-   Chiến thuật gì thế? - Chihiro nghiêng đầu hỏi, chân vẫn giữ nhịp chạy đều đều.

Fumika cười vẻ nham hiểm:

-    Hê hê hê... Marathon là cuộc thi về sức bền. Cắm đầu cắm cổ chạy từ lúc xuất phát thì sẽ rất nhanh mất sức nên chắc chắn bị đuối ở chặng giữa và chặng cuối. Trong khi lớp mình giữ đội hình chạy đều, vừa chạy vừa giữ sức. Rồi còn đặc biệt cử Isao giữ sức để chạy chặng nước rút nữa. Chúng ta nhất định sẽ thắng! Hahaha...

Chihiro cười nhăn nhó:

-   Trời đất! Có cần nghiêm túc quá mức thế không? Chỉ là cuộc thi cho vui thôi mà.

-   Sao lại cho vui được? - Fumika lập tức cự lại. - Tớ với Mai đã phải lên kế hoạch cả tuần trời đấy! Hộc... hộc...

-   Nhưng trông cậu mệt quá đó! Thở dốc hoài kìa. Cậu nhắm chạy nổi nữa không đó? Còn chưa được 2 km...

-   Hộc.... Dĩ nhiên là... hộc... tớ chạy được!

Fumika vừa nói vừa cởi cái khăn buộc bên bắp tay rồi giơ lên trán lau mồ hôi. Chihiro nhìn cô một cách ái ngại. Về khí thế đúng là không ai sánh được với Fumika, nhưng rõ ràng thể trạng của cậu ấy lúc này thì không được tốt lắm.

Cả đoàn học sinh đã nhanh chóng chạy tới trạm dừng đầu tiên ở cạnh công viên. Chỉ một vài học sinh dừng lại tạm nghỉ lấy sức trong khi phần lớn các nhóm học sinh khác vẫn tiếp tục chạy. Fumika thì có vẻ không chịu nổi nữa nên rốt cuộc cũng dừng lại tấp vào trạm nghỉ rồi vơ vội chai nước suối dốc ừng ực. Chihiro lo rằng cô bạn có thể ngất xỉu hoặc gì đó tương tự nên quyết định ở lại canh chừng. Trong khi đó, Mai và các bạn còn lại trong lớp vẫn tiếp tục chạy đều.

Vừa lúc đó, hai người trông thấy Reiji cùng một nhóm nhỏ nữ sinh và hai giáo viên đang chạy qua trạm nghỉ một cách rất thư thái như thể đang đi tập thể dục buổi sáng bên bờ biển vậy. Tất cả họ đều đang xách theo một túi đồ hay dụng cụ gì đó mà Chihiro cũng không biết rõ, và ngay đằng sau họ là bác sĩ Tomoya của trường đang thảnh thơi chạy xe máy.

-   Hể??? Cái quái gì thế? - Fumika bất chợt nói lớn trong khi trố mắt nhìn bọn họ. - Tên khốn Reiji lại được ở trong đội tiếp sức à?

-   Hả? Đội tiếp sức gì cơ? - Chihiro ngạc nhiên hỏi lại.

Fumika quắc mắt:

-   Cậu ở trên trời rơi xuống đấy hả Chihiro? Cho dù là chạy Bán Marathon thì vẫn cần đội tiếp sức đấy. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ nước uống, đồ dùng trong quá trình chạy và sơ cứu y tế nếu cần. Nhưng nhóm này thường chỉ có giáo viên, bác sĩ hoặc thành viên cốt cán của Hội học sinh mới tham gia được thôi. Cái tên Reiji ẻo lả đó! Hừ... chắc là do thế lực của bố cậu ta đây mà! Trong khi mấy đứa con gái liễu yếu đào tơ như chúng ta phải cắm đầu cắm cổ chạy thì một thằng con trai như hắn lại thảnh thơi như vậy đấy! Không công bằng!

Chihiro nghe đến đây chỉ im lặng, mắt ngoái nhìn theo bóng Reiji cùng chiếc xe máy của bác sĩ Tomoya đang khuất xa dần. Chẳng trách suốt từ đầu cuộc thi đã không thấy cậu ấy. Hóa ra là ở trong đội tiếp sức. Nhưng dù như thế cũng đâu nói lên việc Reiji có được thiên vị hay không? Tuy cậu ấy có hơi yếu ớt thật, nhưng cũng đâu đến nỗi không chạy nổi quãng đường này như những người khác. Và biết đâu cậu ấy đã là thành viên Hội học sinh rồi thì sao? Chihiro nghĩ mình không nên vội kết luận.

-   Sao rồi, Fumika? Cậu chạy tiếp được chưa? - Chihiro cất tiếng hỏi, cố gắng lái cuộc nói chuyện sang một hướng khác.

-   Ôi trời đất ơi! Tớ không biết nữa... - Fumika vừa nói vừa gục đầu xuống bàn với vẻ sầu não. - Mệt chết đi được! Cứ chạy thế này thì chắc tớ sẽ chết trước khi đến được đích mất. Hic...

Chihiro cười nhạt:

-   Nhưng ban đầu cậu là người hăng hái nhất cơ mà? Lẹ nào! Đứng dậy đi! Cậu làm được mà!

Fumika vẫn giữ cho khuôn mặt gục xuống bàn, lắc đầu nguầy nguậy:

-   Thôi! Tớ bỏ cuộc! Tớ đã dồn hết tinh thần sức lực để lên kế hoạch cho lớp nên giờ kiệt sức rồi. Chihiro cứ chạy tiếp đi! Tớ chờ ở đây cũng được.

Nghe tới đây, Chihiro thực sự cũng cạn lời, không biết phải nói gì nữa. Quả nhiên đối với một vài người thì lời nói và hành động không phải bao giờ cũng có thể khớp được với nhau. Nhưng vừa lúc ấy, một bóng người trong bộ đồng phục thể dục và sợi ruy băng màu xanh bỗng chạy vụt qua trạm nghỉ chỗ Chihiro và Fumika đang ngồi, khiến Chihiro giật mình nhìn theo. Ngay lập tức, cô nhận ra dáng người cao cao gầy nhỏng với mái tóc đen ánh xanh ấy.

-   Ừ! Thế Fumika chờ ở đây nhé! Có gì gọi điện cho tớ nha! 

Chihiro vội vã nói rồi nhanh chóng chạy theo bóng người kia. Dĩ nhiên, cô chắc chắn đó là Shinobu Haze. Nhưng điều kỳ lạ là với tốc độ đó thì tại sao bây giờ cậu ta mới chạy đến đây? Không phải là bị tất cả mọi người bỏ xa rồi sao? Rõ ràng suốt từ lúc ở trường cô luôn thấy cậu ta ở trong nhóm chạy đầu kia mà? Cứ như thể Shinobu đã cố tình trốn đi đâu đó rồi bây giờ mới trở lại đường chạy vậy. Chihiro thực sự không hiểu, cứ thế chạy theo cậu ta.

Nhưng Shinobu cũng chỉ chạy như vậy thêm một quãng ngắn, rồi từ từ giảm tốc độ lại đến khi chỉ còn là những bước chân đi bộ nhanh và gấp, rồi từ từ rẽ vào một con dốc vắng vẻ gần đó. Chihiro đứng ở chân dốc nhìn lên theo cậu ta. Đây là đường tắt để lên ngọn núi gần đó. Nhưng nếu chạy đường này thì không phải là ăn gian rồi sao? Cung đường chính của cuộc thi là phải chạy vòng qua chân núi ở tít tận đằng kia cơ mà?

"Không biết là cậu ta nghĩ gì nữa!" Chihiro tự nhủ. Nhưng đồng thời, trong lòng cô lại thấy hiếu kỳ hơn bao giờ hết, liền sải chân bước lên con dốc rồi rón rén theo sau Shinobu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me