LoveTruyen.Me

Vung Dat Thanh

Qua mấy hôm, đêm muộn Trí Tú vừa tắt đèn văn phòng để đi xuống dưới lề, chuẩn bị leo lên xe thì đột nhiên một cậu nhóc nhỏ quăng một tờ giấy vào trong xe cô, rồi chạy mất biến đi. Trí Tú hiếu kì nhặt xem nó là gì, nhưng đèn đường lại quá yếu để soi ra nó. Cô liền bật lửa lên coi, thì thấy nó chẳng qua chỉ là tờ rơi quảng cáo. Vừa tính vứt đi thì đột nhiên tờ giấy bén lửa, Trí Tú đành đốt nó luôn rồi quăng xuống đường mà rời đi. 

Xe cô đi chưa bao xa, bỗng dưng bên kia đường một người đàn ông đội mũ phớt, tay kẹp nách tờ báo, hút thuốc chậm chạm đi sang đường. Cho đến khi ông ta đứng ngay chỗ xe Trí Tú vừa đậu, đôi chân khéo léo đá bay tro trên đất, rồi lại đi tới bốt điện thoại gọi cho ai đó. Ánh mắt ông ta nửa lo lắng, nửa sợ hãi mà báo cáo gì đó...

Trí Tú về dưới nhà cũng là gần sáng, nhưng người trong nhà cũng chưa có ai dậy. Cô nhanh chóng đi ra nhà sau, mấy hôm nay thức trắng đêm nên hút thuốc mãi, gặp lúc nãy có uống khá nhiều cà phê nên mới đành đi xuống dưới giặt áo, bay đi mấy mùi thuốc. 

- Về rồi à? - Trân Ni đứng phía sau lên tiếng làm Trí Tú thoáng giật bắn mình, lúng túng đứng dậy cười nói

- Sao em chưa ngủ đấy? Hay là mới dậy? 

- Em mấy đêm rồi không ngủ, cậu đang làm gì? 

- Sao lại không ngủ? - Trí Tú thoáng chốc lo lắng ra mặt, nhưng Trân Ni lại không quan tâm mà gằn giọng hỏi:

- Cậu làm gì không ngủ mà về giặt ngay áo khoác vậy? 

- À...tại nó có mùi thuốc đấy, nên giặt luôn. Với đang khó ngủ quá, tính giặt xong rồi sẽ vào phòng ngủ? Em chưa nói sao em thức trắng mấy đêm đấy?

Trân Ni mím môi nhìn chiếc áo khoác trong thau đồ, nửa muốn vươn tay cầm lấy nó kiểm tra xem Trí Tú có nói thật hay không. Nhưng lại thôi, chỉ ngồi xuống cầm lấy mà vò vò giặt giúp Trí Tú, vừa đáp:

- Mấy nay trở trời, chân em đau không ngủ được. Chừng tới gần sáng mới có thể ngủ, nãy nghe lục đục nên em xuống xem ai, hóa ra là cậu. 

Trí Tú thì ở một bên cầm ca nước, tính giúp Trân Ni xả. Hai người một xả, một vò cứ thay nhau mà làm. Lát sau chính tay Trân Ni giúp treo áo khoác lên sào đồ, vừa treo vừa nói:

- Cậu đi tắm rửa đi, mùi thuốc nặng quá. Tắm đi rồi em đi lấy đồ cho.

- Cậu biết rồi. 

Trí Tú dạm ra ngoài hè để đi tắm, ở đây Trân Ni mò vào hai túi áo khoác của Trí Tú xem có gì còn sót không rồi lặng lẽ đi lên phòng để lấy đồ cho Trí Tú...

Cho khi cô đã lên giường, cô cứ trăn trở mãi càng khó ngủ. Đợi Trí Tú đóng cửa đi vào, thấy Trí Tú đang lau tóc cô liền ngồi nhỏm dậy, vươn tay lấy cái khăn rồi kéo Trí Tú tới giường:

- Để em lau cho. 

Trí Tú cũng không nói gì, nhanh chóng ngồi xuống giường. Mắt cô cũng ríu lại tới nơi rồi, dù sao cũng thẳng trắng mấy đêm rồi còn gì nữa. Trân Ni tay vừa lau, miệng vừa hỏi:

- Mấy nay có chuyện gì không cậu?

Trí Tú đương buồn ngủ, nhất thời cũng không nhớ ra chuyện gì để nói hết liền lắc đầu khiến Trân Ni có chút khựng tay lại chăm chăm nhìn Trí Tú. Thấy Trí Tú vẫn lắc đầu, cô lạnh giọng hỏi lại:

- Không có thật?

- Không có - Trí Tú nhíu mắt nhìn lên, vì cô đã quá mệt nên thành ra não chẳng hoạt động nổi. Trân Ni chỉ cười một cách lạnh nhạt, giúp Trí Tú lau đầu xong liền đứng dậy mắc mùng. Thấy Trân Ni tính đi đâu đó, Trí Tú liền chộp lấy tay mà hỏi:

- Đi đâu đấy em?

- Em thấy khó ngủ, nên em ra ngoài chút. Mai là chủ nhật, cậu ngủ đi cho khỏe. 

Nói rồi liền rời đi, Trí Tú trong lòng có sinh nghi nhưng lại không nhìn ra được chuyện gì. Nhưng cô đã quá mệt, liền đi ngủ....

Cô ba Linh giật mình, thấy bên ngoài trời vẫn còn tối nhưng mà mãi vẫn không ngủ lại được liền lọ mọ đứng dậy. Thấy đồng hồ bàn cũng đã gần bốn giờ sáng, thấy ngủ không được nên cũng tính đi xuống nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy Trân Ni ngồi yên lặng trên bến sông, như một pho tượng mất sức sống. 

- Mợ hai? 

Trân Ni khẽ quay lại thì thấy cô ba Linh, cô chỉ cười nhẹ rồi thôi. Cô ba Linh càng thêm hiếu kì, nhanh chóng đi ra hỏi cho lẽ. Liền ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:

- Cãi nhau với cậu hai à?

Trân Ni không đáp, lại nhìn xa xăm mà lắc đầu làm Nhất Linh tin rằng hai người đã thật sự gây nhau. Liền an ủi:

- Nào, nói em nghe xem đã có chuyện gì rồi? 

Trân Ni càng im lặng, lấy một cục đá đặt bên cạnh từ bao giờ mà chọi xuống sông. Nhất Linh trong lòng không có câu trả lời thì cũng tự đặt mà hỏi:

- Liên quan đến con Nhã Linh kia đúng không?

Lúc này vai Trân Ni giật thót lên một cái, cô ba Linh biết ngay còn ai vào đây. Mấy hôm trước Trí Tú không về, nay Trân Ni lại như vậy thì chắc hẳn đã có chuyện. Từ dạo lần trước con nhỏ đó đến nhà là trong lòng Nhất Linh đã không vui, cô từng đi theo tổ chức làm sao không biết chuyện con nhỏ đó thích Nhất Nam. Còn bây giờ lại quay qua thích Trí Tú, đúng là ăn gan bằng trời.

- Thôi, chuyện cũng chẳng có chi - Trân Ni lên tiếng, cười khổ. Nhất Linh vốn biết khó khăn lắm hai người này mới hòa hợp được, nay lại vì con ả hồ ly tinh này thì mọi con số bằng không. Trong lòng trở nên bực bội vô cùng...

- Thôi, lát đi ra chợ với em mua đồ nha? Em nghe nói cậu hai sắp được thăng chức ở chỗ viện báo chí, sẵn rồi mua đồ về nấu luôn. 

Trân Ni gật gật đồng ý...

Lát sau hai người lập tức đi bộ ra chợ để lựa một số đồ nấu một bữa ăn cho ngon, ấy thế mà khi hai người vừa bước vào sân với thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay thì thấy Trí Tú đi ra, trên người đã tươm tất đồ đạc trông như sắp đang dự một sự kiện ăn mừng nào đó. 

-Cậu hai đi đâu đấy? - cô ba Linh lên tiếng, Trí Tú liền cười gượng mà gãi đầu

- Hôm nay mọi người tổ chức tiệc chúc mừng cậu thăng chức, mà cậu lại quên mất. Nên giờ phải chạy lên đó...

- Có Nhã Linh không? - Lúc này Trân Ni mới lên tiếng, Trí Tú lại hồn nhiên gật gật đáp:

- Có đấy, Nhã Linh là người đưa ra sáng kiến này mà. Thôi cậu đi nhé, tối tối cậu về. 

Dứt tiếng Trí Tú tính mở cửa rời đi thì cô ba Linh đã chặn lại, lạnh giọng nói:

- Em có một chuyện muốn lên Sài Gòn xử lí, cậu cho em đi chung đi. 

- Chuyện gì? - Trí Tú hiếu kì, nhưng cô ba Linh đã ngoắc con Muội ra cầm đồ rồi kéo tay Trí Tú đẩy vào trong xe.

- Chuyện của em!

Trí Tú thấy vậy cũng không hỏi nữa, lên trên đó kẻo trễ nên cũng nhanh chóng rồ máy chạy đi. Lên tới nơi đó thì cũng gần trưa, Trí Tú liền xoay qua hỏi:

- Em ghé đâu? 

- Đi tới nhà Nhã Linh luôn đi, em tự kiếm đường đi. 

- Chỗ đó gần chỗ ai à?

Nhất Linh không đáp, Trí Tú cũng không hỏi nữa mà nhanh chóng chạy tới. Sau đó vẫn không yên tâm mà hỏi lại lần nữa:

- Lát cần cậu đón em không?

- Không. Nhưng nếu lát em về sớm quá, em ghé đây được không?

- Cũng được, em vào trong luôn. Nói với người hầu là em gái cậu, lát cậu nói họ một tiếng cho. 

- Vâng, em đi đây.- Nhất Linh rời đi, Trí Tú cũng thôi hiếu kì mà đi vào trong. Bên trong đồng nghiệp đã đợi cô từ khi nào rồi, cô cũng nhanh chóng hòa vào, cười đùa với họ. 

Thoáng chút, qua hơn hai tiếng Trí Tú đột nhiên có chút lo lo. Vì giờ Nhất Linh cũng chưa quay lại nữa, nhưng nếu như cô biết chuyện sắp diễn ra, chắc sẽ không trông mong Nhất Linh quay lại đâu nhỉ?

- Tú trông ai sao? - Nhã Linh lên tiếng, cô có chút say xỉn nên giọng nói có chút lả lơi, cả người cứ nghiêng ngả qua Trí Tú mãi, thậm chí còn khoác tay người kia. Trí Tú thấy người ta đứng không vững, lại dựa mình mà cũng không từ chối được nên thôi. 

- Trông em của Tú, nó bảo đi công chuyện mà giờ chưa quay lại. 

- Cô ba Linh đó hả? - Nhã Linh nhíu mày nhớ lại, dường như đã xỉn nên lời nói có chút không ý tứ phát ra - Hình như cô ba Linh không thích em cho lắm. 

- Hay ta! - đột nhiên phía sau vang lên giọng nói ai đó, xung quanh liền hiếu kì nhìn về phía sau lưng Nhã Linh. Có một người phụ nữ xinh đẹp, thậm chí lại có phần lấn át. Trí Tú thấy cô ba Linh quay lại, đột nhiên linh tính có chuyện chẳng lành thì cô ba Linh đã nhanh tay chộp lấy cánh tay của Nhã Linh đang khoác Trí Tú mà kéo ra đối mặt, tay kia thẳng tay mà tát một cái thật mạnh. 

Chát!

Một tiếng chát vang lên làm cả người Nhã Linh đổ sập xuống đất trong ngơ ngác, lúc này có lẽ cái tát kia phát huy được tác dụng đến mức làm tất cả mọi người trong khán phòng đều tỉnh cả rượu bao gồm Nhã Linh. 

- Em điên hả Linh? - Trí Tú bất ngờ đến trợn tròn mắt, có chết cô cũng không nghĩ Nhất Linh dám làm điều này. Nhưng tính khí Nhất Linh đó giờ không hiền, vốn lại ghét cái loại này nên bình thản giật lấy ly rượu trong tay Tú mà tạt thẳng mặt Nhã Linh, tạt xong còn đem trả ly mà dúi vào tay Trí Tú, nhướng mày đắc thắng mà nói với Nhã Linh.

- Sớm biết em gái người ta không thích mình, cũng đừng có sấn vào người ta. Cái loại đàn bà mà biết người ta có vợ rồi còn sấn tới là thứ đàn bà trắc nết. Nhưng cái loại đã có chồng mà còn kiếm chồng người ta, là loại gian dâm thiếu thốn không đủ thỏa mãn đấy. Tôi nhớ cha cô là thiếu tướng mà, cũng đâu có thiếu súng đạn, sao cô không dùng tạm mà lại dùng chồng người ta?!

- Nhất Linh!

Trí Tú gằn giọng kéo Nhất Linh ra ngoài, nhưng ra tới cửa Nhất Linh đã giật tay ra, giọng điệu bình thản:

- Là một người đã có vợ, tốt nhất nên tránh xa người đàn bà khác. Dẫu rằng cậu có tử tế như thế nào đi nữa, dẫu rằng đó là phép lịch sự. Nhưng mà tránh xa người đàn bà khác không phải là nghĩa vụ của một người làm chồng, đó là sự tự giác! Mà sự tự giác, là không cần ai nhắc nhở!

Lúc này Trí Tú đã không còn tức giận nữa, chỉ yên lặng chăm chăm nhìn Nhất Linh. Nhất Linh chỉ cười nhạt, rồi ra xe ngồi. Trí Tú thở dài một hơi, cuối cùng cũng hiểu thái độ lạ lùng của Trân Ni rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me