Vung Dat Thanh
"Báo đây, báo Sài Gòn Tân Văn đây. Tin nóng hổi đây, vừa ăn vừa thổi đây" "Ê, cho tao một tờ" một sinh viên trẻ trong áo sơ mi xám tro, ngồi ở chỗ hàng rong bán bánh của Trí Tú phất tay gọi. Cậu trai trẻ nhanh chóng chạy tới bán báo, niềm nở vô cùng. Còn Trí Tú tay vừa làm hai dĩa bánh cho hai cậu sinh viên trước mặt, đáy mắt liếc qua những người lính hộ tống đang đứng trước cửa nghị viện, phía đối diện xa xa. Hoàn toàn không để ý hai cậu sinh viên trước mặt đang to nhỏ gì đó, phải một lúc lâu mới nghe hai người cảm thán "Nhà ông bà giáo Kim chết thảm quá, mấy tháng trước con gái vừa chết máy bay. Nay ông bà giáo đều chết hết, chẳng biết ai bắn ác quá trời ác..." Xoảng...Hai dĩa bánh Trí Tú đang cầm trên tay rơi vỡ nát dưới đất, nhưng hóa ra tiếng vỡ trong cõi lòng mới là thứ đau đớn nhất..."Chị ơi, có sao không chị?" hai cậu thanh niên trẻ tử tế nhặt những mảnh vỡ lên cho Trí Tú, Trí Tú đôi tay không giấu được sự run rẩy. Chỉ là trong mắt hai người đó, có lẽ tiếng vỡ khiến cho Trí Tú chưa kịp hoàn hồn nên mới run như thế. Trí Tú bối rối lấy nón lá che đi đôi mắt đỏ lừ đang muốn trào nước mắt kia ra, đau đớn như thế mà không thể kêu gào. "Để...để chị làm lại hai dĩa bánh cho em..." Trí Tú nhặt nhanh những mảnh vỡ, không cẩn thận để nó cứa một đường sâu vào tay làm máu chảy không ngừng. Cô chỉ lấy mảnh vải quấn vội, chẳng muốn bày ra bộ dạng đau đớn. Trong khi vừa múc bánh, Trí Tú cố kìm mà cười nói với hai cậu thanh niên trẻ"Mà hai cậu, nãy tui nghe nói có ông bà giáo Kim gì chi đó. Nghe nói người có tiếng, mà bị gì hả cậu?"Hai cậu thanh niên trẻ nhìn Trí Tú có chút hiếu kì, Trí Tú cười cười đáp lại "Chị nhiều chuyện đấy, không biết đọc chữ mà nghe các cậu nói nên nhiều chuyện coi gia đình này bị cái gì đấy mà..."Cái gì mà không biết chữ, chỉ là đóng giả thân phận này Trí Tú không thể bày ra bộ dạng học thức được. Nếu không, sớm đã giật tờ báo trên tay mà đọc rồi. Cậu thanh niên kia tốt bụng đọc từng câu từng chữ trong báo cho Trí Tú nghe, cũng chẳng biết đối với Trí Tú đó có phải là tốt bụng không mà từng câu từng chữ cậu ta nói ra không khác gì ngàn con dao đang đâm vào tim cô cả..."Ông bà giáo Kim phát hiện ra đã bị bắn chết tại nhà riêng, trên người ông giáo Kim có hơn tám phát súng bao gồm trên đầu, mặt, tay và bụng. Còn bà giáo Kim thì bị thắt cổ đến chết, treo ở trong nhà tắm. Đồ đạc giá trị đều đã biến mất, hiện tại nghi vấn lớn nhất chính là tài xế. Vì tài xế đã xin nghỉ trước đó hai ngày để về quê, nên mọi nghi vấn đều đổ dồn vào tài xế này. Hiện cảnh sát đang phát động lệnh điều tra, triệu tập tài xế khẩn cấp..."Tú đưa hai dĩa bánh cho hai cậu thanh niên, rồi đôi tay bấu chặt lấy đùi cố gắng kiềm tiếng nấc lại. Giữa đại lộ Sài Gòn rộng lớn như này, chẳng còn chỗ nào dung thân nữa rồi..."Vậy...còn đứa út trong nhà ông bà giáo Kim...""Trong đây không có nhắc, tưởng nhà đó chỉ có mỗi cô Tú gì đó thôi chớ" cậu thanh niên đáp làm Trí Tú sững người, em cô đang ở đâu, em ấy đi đâu rồi? Trí Tú muốn đứng bật dậy mà chạy đi tìm em mình, nhưng tìm ở đâu bây giờ...Đến trưa, Trân Ni và Trí Tú hẹn nhau ở chỗ cầu sắt cũ kia. Trân Ni ngồi ở đó trước, sắc mặt trầm tư nhìn mặt sông tĩnh lặng, trong lòng không khỏi đau đớn thay. Trí Tú đi tới, ngồi yên bên cạnh. Trân Ni không dám nhìn Trí Tú, lí nhí hỏi lại"Tú ơi...Tú...đọc rồi phải không?"Trí Tú ngồi đó, miệng không mở ra lần nào mà nước mắt sớm đã trào ra thấm đẫm gương mặt bi ai. "Tú...đừng nhịn..." Trân Ni khẽ nói, thật ra giờ khắc này cô không thể an ủi gì được thêm. Nhưng nhìn dáng vẻ chịu đựng đau đớn này, Trân Ni nhìn không nổi. Trí Tú run run đưa hai tay lên mặt, che lấy đi sự đau khổ rồi gào lên, tiếng gào bi thương xé nát buổi ban trưa nóng hầm hực đến gai người. Trí Tú gào đến cổ họng muốn đứt, gào đến khi cơ thể không chống được nữa mà gục vào lòng Trân Ni khóc nấc lên..."Tại sao người lại bỏ con đi, tại sao...Sao không đợi ngày tổ quốc thống nhất, người bỏ con rồi con sống quãng đời tự do với ai đây..."Trân Ni không biết làm gì, liền ôm nhau òa khóc. Cuối cùng, hai chúng ta đều không còn gia đình nữa rồi......"Tú đừng bướng như vậy mà" Trân Ni hết lời năn nỉ khi Trí Tú muốn tới bệnh viện nhìn xác cha má mình lần cuối. Không phải cô lo về trễ mà mệt mỏi, chỉ là sợ nếu như ai phát hiện ra Tú không phải sẽ có chuyện rắc rối hay sao? Nhưng nhìn bộ dạng thành khẩn của Trí Tú, Trân Ni không cách nào nỡ từ chối. Chỉ đành dẫn Trí Tú đến bệnh viện được cho là đang giữ xác của ông bà giáo Kim. Chẳng biết bằng cách nào, Trân Ni lại kiếm đâu ra hai cái áo blouse trắng bắt Trí Tú khoác vào. Và có luôn cả chìa khóa nhà xác, nhanh chóng di chuyển đến nơi để xác. Hai cái xác phủ khăn trắng, Trí Tú quặn hết tim gan nhưng cũng không dám chần chừ vì sợ có người phát hiện ra. Đến khi mở khăn trắng, đau đớn thay chính là gương mặt thân quen của cha má cô... Trí Tú quỳ mọp xuống, mà lạy ba lạy hướng về cha má mình. Trên miệng đau đớn thốt ra"Con gái bất hiếu, con gái bất hiếu... Cha má có linh thiêng, xin hãy cho con tìm thấy em gái..."Lộc cộc...Tiếng băng ca bên ngoài vang lên, Trí Tú với Trân Ni sợ hãi có người phát hiện ra đành trốn ở phía sau tủ đồ. May mà cả hai khá ốm nên mới chui tọt vào trong đó, một bị bác sĩ nữ khá ốm cất giọng cùng người khám nghiệm tử thi. "Có gì mới không?""Bác sĩ Sa, kết quả vẫn như vậy không thay đổi. Nhưng mà sao...bác sĩ cứ kêu tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mãi thế? Chẳng phải cấp trên đã duyệt ngưng điều tra vụ án này, nghi phạm là tài xế mà?"Bác sĩ tên Sa kia, chính xác là Lệ Sa tay nâng lấy cặp kính lên cao, điệu bộ không khác gì ông giáo Kim lúc sinh thời. "Chỉ là...tôi là học trò của ông ấy, chỉ muốn xem cho kĩ một chút thôi...""Vậy chắc cô biết chuyện của con gái lớn của gia đình ấy đúng không. Thật là một gia đình bạc phước, con chết đã đành mà cha má cũng không toàn mạng, con gái út thì mất tăm như không tồn tại. Gia đình, thây xác ai ai cũng không nguyên vẹn được...khổ gì mà khổ dữ vậy trời..."Mấy lời đó như dao mà xé nát tim gan Trí Tú, đau không thấu được. Lệ Sa là người quen nghe còn không chịu được huống chi là Trí Tú, Trân Ni phải cố siết chặt tay để Trí Tú giữ bình tĩnh tránh bại lộ. "Nghe nói bên kia làm...""Linh tinh" Lệ Sa đột nhiên gắt lên làm người kia im bặt "Chuyện chánh quyền nói sao là nói à?""Thì người ta đoán bên kia làm thôi, mà bác sĩ Sa bên đây cớ sao phải khó chịu khi nói bên kia?""Mắt thấy tai nghe chưa chắc đúng, cứ lèm bèm làm gì" Lệ Sa bực dọc, đi ra khỏi đó làm người khám nghiệm cũng đơ đi. Rõ ràng, lời nói của Lệ Sa đủ thức tỉnh Trí Tú một điều rằng: Cái chết và sự biến mất vàng bạc trong nhà chỉ là cái cớ để dựng lên, rõ ràng cái chết của cha má cô không hề đơn giản một chút nào cả...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me