LoveTruyen.Me

Vung Dat Thanh

"Trời ơi lẹ bây ơi, lề mề bà thấy rồi bà quánh ná thở bây giờ" tiếng con Cà Na la oang oang bên dưới, riêng con Xí Muội nó chạy xộc xộc cầm cái chày đâm tiêu hâm dọa

"Mày la cái nữa tao đập mày dầm với muối ớt nha mậy, từ từ mắc chứng ôn gì la rầm rầm lên vậy? Bộ người chứ heo hay gì mà ba đầu sáu tay?"

"Heo nào ba đầu sáu tay? Heo nghìn mắt nghìn tay hả mậy?" Cà Na cũng không dừ mà chửi lại, mới sáng đã nghe tụi nó la ầm lên long trời lở đất. Chẳng là hôm nay cậu hai từ bên Vọng Các¹ về, nên người làm trong nhà bà Kim xoắn hết cả lên, ai ai cũng thức sớm tranh thủ để mà làm đồ ăn. Tuy vậy chúng nó chưa gặp cậu hai bao giờ nên nửa phần háo hức, thêm phần nghe cậu hai chưa vợ nên đứa nào cũng xí xọn, đánh phấn các kiểu. Còn lấy phấn đâu ra, tất nhiên nó trộm của bà chủ rồi...

"Ê, hôm qua tao nghe nói có anh nào xin vào làm. Ảnh tên Huy á mầy, đẹp dữ thần" con Xí Muội nhớ lại liền xì xầm với con Cà Na ngay. Cứ chụm lại là quên cả công việc, phải để bà sáu hắng giọng nhắc nó

"Thôi, làm đi. Cậu hai trưa này về tới nhà rồi. Hai đứa ngựa ngựa rồi làm đồ ăn chậm, bà cắt lương tụi bây giờ"

Hai đứa im re không dám nói gì, vậy mà chừng nghe tiếng bà sáu đi khuất mất tiu lên nhà trên thì liền chụm lại nói tiếp. Con Cà Na mặt mũi sáng láng, mỗi tội lại có cái tật lanh cha lanh chanh nhiều chuyện. Còn con Xí Muội tuy nhiều chuyện không bằng, nhưng được cái tia trai là giỏi. Con Cà Na vừa vo viên cục thịt bằm, vừa nói

"Khổ ghê, tự nhiên tao xin vô đây làm để nhiều chuyện coi chủ nhà này sao mà gặp mày mới làm y chang tao, riết rồi nhà này làm mà hổng biết cái chi hết trơn"

"Tao có biết gì đâu, mà có má sáu làm lâu thôi, tao hỏi má sáu quài má hổng nói gì trơn trọi. Biết mỗi là nhà này có con trai độc tôn duy nhất học báo chí báo ơ gì đó bên Vọng Phu gì đó"

"Ngu" Cà Na cầm cái muỗng dính đầy thịt bằm trên đó gõ vào đầu Xí Muội mà chửi "Vọng Các chứ vọng phu là chờ chồng mẹ ơi"

"Ờ, mẹ nghe rồi con"

"Tao gõ mày lên bàn thờ luôn bây giờ" Cà Na lầm bầm, Huy vừa hay gánh củi đi ngang thì hai đứa mới ngưng chí chóe nhau. Con Xí Muội nhìn muốn rớt con mắt, liền thúc tay con Cà Na căn dặn

"Ê, chừng nữa tao hổng được làm mợ hai thì làm vợ anh Huy nghe mậy"

"Ờ, tới đó tao tặng cho mày cái gối, hai cái luôn"

"Tặng gối chi?" Xí Muội nó ngơ ra đó

"Ngủ rồi mơ đó mẹ, cho hai cái gối lấy hai chồng luôn. Quá đã!"

Hai đứa dứt tiếng liền chí chóe nhau ngay, chẳng yên nổi lấy một ngày...

Trong phòng của bà Kim, bà mặc bộ đồ bà ba màu tím quần trắng, cổ khoác khăn voan trắng ngồi trước gương. Phía sau là bà sáu, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Bà Kim khuôn mặt hiền từ, phúc hậu vô cùng. Bà búi tóc cao, đôi mắt đã hằn lên nhiều nếp nhăn. Mãi sau bà Kim mới lên tiếng nói

"Chị sáu, chị coi...tui mặc bộ đồ này có hợp không? Lát nữa con tui nó về, sợ nó không thích..."

Bà sáu sụt sùi nước mắt, lấy khăn rằn chùi nước mắt rồi kính cẩn đáp

"Bà đừng có lo..."

"Tui lo, lo khi gặp...con tui lắm"

Bên ngoài, Huy chạy xộc xộc vào trên hành lang rồi đứng trước phòng mà báo "Thưa bà, xe sắp tới sân rồi. Xin bà ra đón đồng chí Tú..."

"Vâng, tôi ra liền đây đồng chí..."

Bà lau nước mắt trên mặt, rồi cẩn thận chỉnh trang khăn voan trắng trên cổ. Nhanh chóng đi ra ngoài, bộ dạng bình thản khác hẳn nỗi đau đớn vừa ban nãy. Đi lên nhà trên, nhà có ba gian. Bà ngồi ở bộ ván xà cừ ở gian giữa. Trong lúc chờ đợi, bà quay vào trong bàn thờ mà thắp hương cho chồng và cả bộ bài vị không tên bên cạnh. Cố kìm lắm mới không để nước mắt rơi...

Ngoài sân, chiếc xe hơi màu xanh biển nhạt vừa đỗ xịch vào trong sân. Tài xế nhanh chóng đi vòng qua mở cửa, Trí Tú ngồi trên xe mà tim đập thình thịch không thôi. Cô ngó mắt vào trong nhà ba gian, có cả những người làm đứng nép bên cạnh nhìn ra đây làm cô sợ không thôi. Chỉ khi tài xế mở cửa ra, Trí Tú biết rằng mình không còn là cô hai Tú nữa, mà là cậu hai Tú rồi.

Trí Tú mặc áo vest trắng, quần âu trắng trong đôi giày tây được đặt riêng. Đến cả anh Huy còn giật mình khi thấy Trí Tú, lạ cực kì. Chắc vì lên cân nên bộ dạng không mấy yếu ớt như mấy ngày đầu đến căn cứ, bà Kim nhìn người bước xuống xe mà nước mắt đã ứa ra. Phải nói đứa trẻ này có nét rất giống con trai đã mất của bà, bà liền đi ra mà ôm chầm lấy Trí Tú. Vỗ mạnh vào lưng mà trách

"Đồ bất hiếu, ai biểu bỏ má đi tới giờ mới về hả con"

Trí Tú bất giác không hiểu sao bà xúc động đến thế, run rẩy đến mức cô cũng cảm nhận cơ thể chính mình run theo bà. Có lẽ nỗi nhớ thương đứa con đã mất, nay cô lại đến làm con nên bà chịu không đành. Mà Trí Tú lại là đứa trẻ mồ côi, nay có người trách mắng như này liền nhớ đến má của mình. Nếu má còn sống, hẳn là bà cũng sẽ trách cô như thế...

"Má ơi, con xin lỗi...con bất hiếu...con không đi nữa đâu..."

Huy đứng đó, ánh mắt anh không dám nhìn. Một người mẹ mất con, một đứa trẻ mất cha mẹ lại gặp nhau mà nhận nhau làm má con, khó tránh đau thương chất chồng. Liền nhanh chóng đi ra, giúp tài xế cầm vali rồi cẩn thận nói

"Cậu hai vừa về mệt, vào trong ngồi rồi thưa chuyện với cho khỏe"

"Được, được. Mình vào nhà đi con" Bà Kim nhanh chóng rút ra, rồi kéo tay Trí Tú vào trong nhà. Một khắc bà cũng không buông tay Trí Tú, kéo con trai hờ vào trong nhà ngồi rồi cẩn thận hỏi han

"Bình thường con ăn có đủ no không? Sao mà ốm quá vậy con?"

"Con ăn rất no...má đừng có lo cho con quá, con không sao hết"

Bà Kim gật gù, rồi bà vỗ vỗ tay Trí Tú nói rằng

"Về đây rồi, con ăn cái gì cứ nói má làm cho con nghe. Má nuôi con cho mập, con ốm quá chừng rồi sao mà làm nổi..."

Huy sợ nói hồi sẽ lộ, liền ý tứ nhờ bà Sáu bưng tách trà lên để trước mặt để cắt ngang trò chuyện. Cũng nhắc để bà nhớ, tránh xúc động quá lại hỏng chuyện. Còn mình cẩn trọng nói

"Phòng của cậu hai đã được dọn kĩ càng, hay là cậu hai vào xem có ưng ý gì hay không, cần đổi cái gì thì bảo con để con sửa lại"

"Ờ ờ, con vào trong nghỉ ngơi tắm rửa. Rồi ra đây ăn cơm với má, nghen con" bà Kim căn dặn, không làm khó Trí Tú nữa. Dù sao Trí Tú sớm rồi cũng sẽ ở với bà thời gian dài mà thôi, chuyện này kia không cần gấp gáp.

"Dạ, con vào trong xếp đồ rồi sẽ ra ăn cơm với má" Trí Tú tính đứng lên cầm vali thì con Xí Muội đã chớp lấy mà cười tươi bảo

"Cậu hai, để con cho"

Trí Tú chẳng biết làm gì, dù sao cũng không biết phòng mình ở đâu có con bé này lanh chanh coi bộ cũng được. Nhanh chóng di chuyển theo nó, nhưng cố tình chắp tay ra sau thong dong đi. Tự nhủ cái thói quen chắp tay này của cậu con trai đó, sao mà khó chịu ghê. Con Xí Muội xí xọn vô cùng, nhanh lẹ tay chân tới mở cửa cho cậu hai

"Cậu hai..."

"Ờ..." Trí Tú đáp gọn, tự nhủ người gì mà giọng nhão nhẹt không giống Trân Ni của cô tí nào. Con Xí Muội vậy mà đi thẳng vào phòng, Trí Tú hơi bất ngờ là người hầu nhà này được phép đi thẳng vào phòng chủ như vậy sao? Mà chủ lại là nam nhân chưa vợ nữa, có phải không có phép tắc không nhỉ...

Trí Tú bước vào phòng, gượng cười có ý muốn đuổi con Xí Muội. Nhưng nó như không thấy, mà ưỡn ẹo ở cửa nói

"Cậu hai, con tên Xí Muội, cậu hai kêu Muội Muội được rồi. Là con sẽ làm cho cậu hai ngay..."

"Ờ, xí muội này hơi chua nha..."

Con nhỏ im bặt, mặt sượng ngắt...

Lát sau ở dưới nhà, con Cà Na thấy mặt Xí Muội bí xị, liền tò mò hỏi

"Sao vậy?"

"Tao bị đau cổ họng"

"Ủa sao đó, mày bệnh tật gì à?" Cà Na thắc mắc, sáng giờ có thấy nó đau ốm gì chi đâu mà giờ bảo đau cổ họng.

"Không" con Xí Muội lắc đầu lia lịa "Cậu hai hơi móc họng nha, móc hơi đau. Móc tét họng tao luôn"

"Đâu, hả họng mày rồi coi. Mày làm gì cậu mà cậu mới về móc vô họng mày rồi"

"Ai làm gì đâu, người gì tánh nết khó chịu..."

Bà sáu đi ngang liền quật tay mà nhắc nhở:

"Gan bây, cậu hai mà bây cũng soi mói?"

Hai đứa nó bỉu môi, coi bộ trong lòng không ưng ý cậu hai lắm. Mỗi tội cậu hai "đẹp trai" quá thành ra tụi nó cũng không có ghét mấy. Riết rồi tụi nó đi làm người hầu, mà tưởng làm ban giám khảo không đó...

-------------------
Acc Wattpad xém bay màu sau 77 49 lần bị tố cáo ạ =)))) và giờ không trả lời cmt được luôn.

Chúc chị em phụ nữ 8.3 vui vẻ nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me