Vung Trom
"sao thằng nhóc đó còn chưa đến nữa vậy?""anh bình tĩnh một chút đi, con có việc gì đó thì sao?" bảy giờ ba mươi sáng, trên cảng biển thuộc khu vực tư nhân của gia đình nhà họ bang. minho cùng chú và mẹ đứng cạnh một chiếc du thuyền lớn được trang trí lộng lẫy những món đồ nhỏ tinh xảo dành cho ngày sinh nhật.giờ xuất phát đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng con thuyền vẫn chưa có dấu hiệu rời bến, cũng phải thôi vì con trai lớn của họ - bang chan cho đến hiện giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.so với sự gấp gáp của chú và mẹ, minho lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. tối qua sau khi hai người tạm biệt các bạn học rồi trở về nhà thì trời cũng đã gần sáng và trong lúc minho đang tắm rửa để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, chan lại biến đâu mất tăm ngay trong đêm mà đến điện thoại của cậu cũng không thèm nhận. lúc đó minho đã rất sợ cậu cũng không thể nào chợp mắt được cho đến khi người nọ gọi nói rằng ngày mai sẽ đến đúng giờ và bảo cậu ngủ trước đi không cần chờ anh.minho đã tin chan sẽ giữ lời nhưng hiện tại lại không hề thấy bóng dáng của người nọ đâu cả. "chúng ta đi đi, mặc kệ nó" chờ đợi trong khi không có chút hồi âm nào từ chan, kiên nhẫn của cha anh cũng dần dần bị rút cạn. ông áy náy nhìn minho, nhét điện thoại vào lại trong túi quần rồi đỡ mẹ minho và cả cậu lên truyền boong thuyền. "đợi một chút nữa được không...chú" giọng minho nhỏ dần, cậu nghĩ chan sẽ đến vì anh đã hứa với cậu rồi, chan cũng không phải người không giữ lời hứa và chan sẽ mang theo cả món quà mà anh nói sẽ tặng cho cậu vào hôm nay.hơn hết, minho muốn được đón sinh nhật cùng chan, cùng anh trải qua một ngày này."được, chờ thêm mười phút nữa. nếu nó không đến thì chúng ta đi" "dạ" chú và mẹ đều đã vào bên trong khoang thuyền trước rồi, ánh nắng buổi sáng trên biển có chút gay mắt, minho bám vào lan can nhìn về con đường hướng đến nơi này, chờ đợi chiếc moto quen thuộc xuất hiện. nhưng thời gian cứ tíc tắc trôi, đã gần mười phút trôi qua nhưng chan cũng không đến. minho nghe thấy tiếng con thuyền khởi động thì trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, thở dài một hơi rồi cũng đi vào bên trong khoang thuyền.
phía bên này, chan nhìn thời gian trên đồng hồ, minho nói bảy giờ con thuyền sẽ ra khơi nhưng bây giờ cũng đã muộn gần một tiếng, anh tặc lưỡi, nhắn tin cho minho nói rằng mình không đến được rồi thả điện thoại vào trong túi quần. "cậu có chắc là nó ở đây không?" "chắc, nhưng minho đã xem tin tức chưa. cậu nói với cậu ấy, tạm thời đừng vào diễn đàn trường" teamin đảo mắt, nhìn một vòng quanh quán bar để kiểm tra xem người họ cần tìm đã đến chưa. trong lúc đó vẫn không quên nhắc nhở chan về chuyện xảy ra vào tối qua. đêm hôm qua, sau khi buổi tiệc sinh nhật nhỏ của minho kết thúc, teamin vừa trở về nhà thì nhận được một thông báo từ diễn đàn của trường.vốn dĩ anh không muốn xem và cũng lười quan tâm, nhưng tin nhắn trong group chat từ sau khi xuất hiện thông báo đó thì cứ liên tục ầm ĩ lên. và trong cuộc trò chuyện của đám người đó còn xuất hiện cái tên của minho, nó làm cho teamin lo lắng nên mới kiểm tra thử. ngay khi nhìn thấy tiêu đề của topic, teamin đã muốn văng tục vì chủ nhân ẩn danh dùng rất nhiều từ ngữ không hay để mắng nhiếc minho. việc cậu bị ghét ở trường vì thành tích và mọi thứ đều quá hoàn hảo cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng nếu không có tấm ảnh đó.tấm ảnh được chụp khá mờ ảo ở một góc khuất của cầu thang. hình ảnh quấn quýt hôn môi giữa hai người con trai, một là minho, người còn lại đã được chủ nhân của tấm hình làm mờ. nhưng teamin vẫn nhận ra người còn lại nên anh đã báo tin cho chan, đồng thời cũng liên hệ để gỡ bỏ bài viết đó nhưng vô dụng.họ không muốn minho lên diễn đàn trường vì hầu hết các bình luận đều dùng từ ngữ không hay về cậu, dù các bạn học đã cố gắng bênh vực nhưng cũng không thay đổi được nhiều. và nếu chuyện này đến tai của giáo viên, có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa.minho sẽ phải đối diện với những thứ đó như thế nào? họ không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của cậu sẽ ra sao trước những lời không hay ho đó."em ấy sẽ không lên đó đâu, nếu nhắc thì có khác gì là kích thích sự tò mò của em ấy" bang chan tặc lưỡi, bóp chặt ly thủy tinh đựng đầy rượu trong tay. việc yêu cầu gỡ xuống bài viết không thành, chan và teamin ngoài trừ tìm đến người đã chụp bức ảnh đó thì cũng không thể làm gì khác.hiện tại anh chỉ mong minho không nhìn thấy những thứ đó và đừng có kẻ ngu ngốc nào rảnh rỗi cố tình gửi nó cho cậu. "nếu tôi qua tôi đi theo cậu ta là được rồi""nói rõ ràng" "là một người học cùng lớp chúng ta, đêm qua sau khi minho chạy ra ngoài thì cậu ta cũng ra theo. sau đó cũng không có trở lại buổi tiệc nữa"
hết 22.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me