Vung Trom
hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên minho trải qua ở nhà mới. chú có chuyến công tác phải rời nhà khoảng hai tuần và mẹ minho đã quyết định đi theo ông. vì thế mà trong nhà chỉ còn lại chan và cậu, minho không tránh khỏi có hơi căng thẳng.không có chú, sự bảo vệ duy nhất để minho thoát khỏi bàn tay ác ma của chan cũng biến mất. có lẽ trong hai tuần tới cậu phải hạn chế tiếp xúc với người nọ mới được."đi đâu hết rồi?" lúc minho đang ngồi trên sopha đọc sách thì chan đi xuống từ tầng một.
nhìn phòng khách vắng lặn chỉ có mỗi con thỏ khiến anh có hơi tò mò. "chú đi công tác, mẹ của tôi cũng đi theo nữa" minho giải thích ngắn gọn tình hình sau đó tiếp tục dán mắt vào quyển sách trên tay.trong đầu thì tự thôi miên bản thân rằng để người nọ muốn làm cái gì thì làm, không cần quan tâm đến."đi bao lâu?" chan vừa hỏi vừa rảo bước xuống cầu thang và tiến đến gần người đang thong thả đọc sách trên sopha.việc cha đi công tác thì chan cũng không có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên trong nhà có thêm một người khi cha anh rời đi. "hai tuần" "oh vậy anh trai và cưng sắp được ở riêng với nhau tận hai tuần luôn nhỉ, minho?" người nọ dứt lời liền sáp đến, nằm dài trên sopha, đầu tóc rối bù cọ vào đùi minho khiến cậu có chút ngứa ngáy,
bất giác mà lùi ra phía sau đến khi đụng vào tay vịn ghế. "anh không được làm gì quá đáng đấy""làm gì quá đáng nhỉ? anh trai có làm gì cưng đâu" chan cười như không, chống cằm nhìn minho vẫn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. anh biết vỏ bọc bên ngoài của con thỏ này sắp sụp đổ rồi. không có cha anh ở đây thì cũng chẳng ai làm chủ cho cậu, chan càng nổi cái máu bắt nạt kẻ yếu lên. "thì...anh đừng có lại gần tôi, tốt nhất là kệ tôi luôn đi" minho đem sách che trước tầm nhìn của chan, hai tai nóng ran lên khi người nọ cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu."làm sao anh trai kệ cưng được chứ, anh chỉ có mỗi em là em trai thôi, minho à" cái giọng điệu trêu ghẹo đó, minho tức đến mức đã dự định nện sách lên mặt anh. nhưng khi cậu nghĩ đến năng lực chiến đấu của bản thân nhất định là chơi không lại nên chỉ biết nhịn nhục. chan đúng là kẻ đáng ghét nhất thế giới này. "anh không cần quan tâm đến tôi là sự giúp đỡ tốt nhất rồi" "vậy sao? tiếc quá nhỉ, tối nay có muốn anh trai ngủ chung với em không?" hiếm khi có cơ hội thế này, chan không nghĩ mình sẽ dừng trò trêu chọc minho đến khi cậu tức điên lên. "không cần!" minho thẳng thừng từ chối, ở chung nhà với chan đã đủ là cực hình rồi, không bao giờ có chuyện hai người sẽ ngủ chung xảy ra đâu. "ít nhất cũng phải nên suy nghĩ rồi hẳn từ chối chứ" chan ngáp dài, rõ ràng là không quan tâm lắm đến minho có từ chối hay không mà mục đích là chỉ để trêu cậu thôi. "liên quan đến cậu thì cần gì suy nghĩ chứ" "nghĩa là anh nói gì cưng cũng sẽ từ chối đúng không?" chan lại không có vẻ gì là nản chí khi nghe minho nói thế, thay vào đó lại còn cười, giống như trong đầu đã bày ra rất nhiều trò đùa khác vậy.minho cũng vì thế mà có hơi cảnh giác."ừ?""hiểu rồi, không thì thôi, đây cũng chẳng muốn ép"mà phản ứng lần này lại vượt ngoài dự tính của minho, người nọ nhúng vai rồi đứng dậy lên lầu. trông giống như là giận?minho không chắc cậu đoán đúng hay không, nhưng nếu thế cũng tốt, giận thì sẽ không cùng nhau nói chuyện như vậy minho cũng đỡ phải lo trước lo sau.
thời gian thấm thoát trôi, minho đọc sách chán thì lướt xem videos về mèo, cứ thế mà kéo dài một ngày nhàm chán cho đến tối. mà chan thì vẫn đóng cọc ở trong phòng, không ra ngoài ngoại trừ lúc thức ăn được giao đến, thậm chí là không nhìn đến minho lấy một cái nào.thật sự là giận rồi sao? "chan, thức ăn tối giao đến rồi nè" minho gõ cửa phòng người nọ, trên tay là hai hộp thức ăn cho bữa tối hôm nay. cậu gõ cửa hai cái, cũng gọi thêm một tiếng, lúc sau chan mới chậm chạp mở cửa phòng. nửa thân trên cởi trần và còn vươn lại hơi nước, minho đoán là anh vừa tắm xong. dù là con trai với nhau nhưng vì không có chuẩn bị sẵn tâm lý chan sẽ mở cửa trong bộ dạng này nên minho vẫn không tránh khỏi ngại ngùng.gò má có hơi đỏ lên."đưa đây" chan cất lời phá vỡ bầu không khí, đồng thời vươn tay muốn lấy túi thức ăn trên tay minho. giọng nói cũng có chút cọc cằn. minho hoàn hồn lại, lúng túng đưa túi giấy trên tay cho người nọ. "sao không lấy phần của cậu ra, muốn vào ăn chung với tôi à?" "thì...ăn chung cũng có sao đâu" nói thật thì minho có hơi buồn khi ở một mình, chỉ ăn chung một bữa cơm chắc sẽ không xui đến mức xảy ra mấy chuyện như đánh nhau cãi nhau gì đâu.cậu nghĩ thế nên liền lách người đi vào bên trong phòng mà không cần sự cho phép của chan."em trai tự nhiên quá nhỉ? vào phòng anh rồi thì không phải muốn ra là ra đâu nhé"
hết 6.ai thích ai trước đây 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me