LoveTruyen.Me

Vuong Hao Hien Tong Ke Duong Dan Anh Cho Em Mot Chut

Lớp tôi học có tổng 54 sinh viên, 42 thằng đực và 12 cô nương. Chả hiểu sao các lớp khác nhiều nữ lắm nhưng tại sao lớp tôi chỉ có đúng 12 người, chậc chậc... con số quá ít ỏi.
Dù ít hay nhiều thì cũng không làm tôi bận tâm cho lắm nhưng mấu chốt là ở mấy cái thằng trong lớp tôi cứ gào mồm lên than trời đất. Làm 1 người không muốn để ý cũng phải để ý.
Nhưng mặc dù ít nhưng nữ lớp tôi toàn vào dạng hot girl, xinh xắn, dễ thương, còn hiền lành hay không thì tôi cũng không chắc nữa.
Lớp tôi phải gọi là đúng chuẩn câu " Ít nhưng chất lượng "
.
.
.
.
.
- " Hạo Hiên~ tao buồn quá "
Đang là giờ giải lao nên tôi và Vu Bân xuống cantin trường tìm đồ để lót dạ. Và nó lại bắt đầu than vãn, kể lể về tình trạng thiếu thốn ở lớp

- " ...... "
Tôi cũng chả thèm trả lời nó luôn vì đơn giản mấy câu này tôi nghe đến phát ngán luôn rồi

- " Mày không trả lời tao luôn à ? "
Nó vẫn tiếp tục bài ca muôn thuở

- " ..... "

- " Hay là... tao với mày đi chơi gái đi~ "
Nghe nó nói vậy, tôi khẽ liếc sang nó 1 cái. Mặc dù tôi là 1 kẻ chơi bời nhưng tôi chưa bao giờ dây dưa với gái, nhất là từ khi gặp đàn anh đáng yêu đó thì tôi lại càng không muốn dây dưa với bất kì ai. Tôi muốn giữ thân trong sạch cho đàn anh đó nha~

- " Đùa thôi.. haha... mày không phải nhìn tao như thế "

- " ...... "

- " Âyyy, kia không phải đàn anh đáng yêu đó sao "
Tôi đang cúi đầu xuống ăn thì nghe Vu Bân nói vậy, tôi vội vàng ngẩng đầu lên. Tôi thấy đàn anh đi cùng đám bạn của anh ý. Chậc, sao đám bạn của anh ý ai cũng soái ca ngời ngời hết vậy. Tôi dơ tay lên vẫy đàn anh

- " Anh ơi... "
Tống Kế Dương nghe thấy tiếng gọi liền nhìn qua chỗ tôi thấy tôi đang dơ tay lên vẫy vẫy, thì anh ý cùng đám bạn liền đi tới gần.

- " Cũng xuống đây ăn à nhóc con ? "
Đàn anh hỏi tôi rồi mỉm cười với tôi nữa, chết rồi... tim lại đập nhanh nữa rồi

- " Dạ vâng... bọn em xuống đây ăn "
Câu này không phải tôi nói đâu, là thằng Vu Bân nó cướp lời tôi nói đấy. Mặc dù tôi rất muốn quay đầu lại đấm cho nó 1 phát vào đầu nhưng đàn anh đang ở đây nên tôi đành phải nhịn xuống cơn tức đang dâng trào. Sau đó tôi nhìn đàn anh mỉm cười

- " Anh cũng xuống đây ăn à "
Tự nhiên tôi xuống giết chết chính mình luôn và ngay cơ ý. Không ăn thì xuống cantin làm gì, tôi hỏi ngu quá mà

- " Đúng rồi, anh cùng bạn xuống đây để mua đồ "

- " Vậy... anh ngồi đây cùng bọn em luôn đi "

- " Được ngồi cùng sao "

- " Dĩ nhiên rồi ạ "
Đàn anh mà ngồi đây tôi vui gần chết luôn ấy chứ

- " Vậy... Bạc Văn cậu đi lấy đồ đi "
Đàn anh quay sang nói với 1 người đàn anh đẹp trai khác

- " Là mình sao "

- " Đúng... là cậu "

- " Sao cậu không đi lấy đi, lần nào cũng là .... "

- " Thì người ta kêu lấy thì lấy đi "
Đây là giọng của Vu Bân chen ngang vào lời nói của đàn anh Lý Bạc Văn, chứ không phải là đàn anh của tôi. Đàn anh của tôi không bao giờ đi cà khịa bạn bè kiểu như này

- " Ai nói với mày hả thằng nhóc con kia "
Rồi xong, tôi chắc chắn cãi nhau chắc luôn. Vì Vu Bân nó hiếu chiến lắm

- " Bảo ai là nhóc đấy "
Nó bắt đầu đứng dậy cà khịa cực mạnh

- " Anh mày bảo mày đấy "

- " Đừng có chỉ trỏ linh tinh, bỏ cái tay xuống "

- " Tao không bỏ đấy rồi sao "
Chuyện này càng ngày càng gắt rồi

- " Thôi, dừng lại được không. Bạc Văn, cậu đừng chấp nó.... đi lấy đồ đi nhanh lên sắp hết giờ giải lao rồi "
Đàn anh cảm thấy chuyện này sắp bùng nổ thì nhẹ nhàng lên tiếng

Khi anh vừa nói xong thì tiếng chuông reng lên.....Vào lớp rồi. Vậy có nghĩa là đàn anh phải nhịn đói vào lớp ư.

- " Thấy chưa, vào lớp rồi đấy. Đứng đây cãi tiếp đi. Tôi vào lớp trước đây "
Đàn anh làm vẻ hơi dỗi rồi quay lưng chuẩn bị đi thì tôi nhìn xuống đống đồ ăn của mình, may quá còn 1 cái bánh bông lan phô mai cực ngon. Tôi cầm lấy tay đàn anh rồi đưa cho anh ý

- " Anh chưa ăn gì phải không, đây cầm lấy đi "

- " Oa, cho anh thật sao "
Em có thể cho anh cả thân xác lẫn tâm hồn của em huống chi là 1 cách bánh

- " Vâng, anh cầm đi "
Tôi nhìn dáng vẻ vui mừng của đàn anh thì không khỏi cảm thấy vui vẻ

- " Vậy... anh lên lớp trước nhá "

- " Vâng... "
Anh quay lưng đi, tay cầm cái bánh cứ lắc qua lắc lại xem, đàn anh đáng yêu quá .

- " Tao cũng đói "
Vu Bân nhìn tôi nói

- " Kệ mày.... cãi nhau tiếp đi tao xem nào. Tại mày mà đàn anh không mua được đồ đấy "

- " Cãi nhau với ai được nữa trong khi thằng hâm kia đi lên lớp cùng đàn anh đáng yêu rồi. Cơ mà mày phải cảm ơn tao vì nhờ tao mày mới thấy được dáng vẻ ý của đàn anh "
Ờ ha... Vu Bân nói cũng đúng, cũng nhờ nó mà tôi mới được thấy dáng vẻ ham ăn của anh

- " Ừ, cảm ơn và đừng có lần sau "

Vào lớp, tôi nằm gục lên bàn nhớ lại hình dáng đó của đàn anh và tự hỏi chính mình rằng
Sao một người có thể đáng yêu được như vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me