Vuong Hao Hien Tong Ke Duong Dan Anh Cho Em Mot Chut
Cô bé đó cất giọng dịu dàng nói với tôi. Tôi chả biết nên làm gì, liền liếc sang phía đàn anh 1 chút. Thấy đàn anh vẫn bình tĩnh ăn ngon lành thì xong lòng tôi đột nhiên có chút tức giận. Biết là đàn anh luôn luôn như thế nhưng đàn anh cũng phải có 1 chút thái độ gì chứ, tại sao lại bình tĩnh thế kia, thật là muốn người ta đập hết đồ xong đứng lên mà.- " Anh xin lỗi nhé "
Tôi nuốt cơn giận xuống rồi quay sang cô bé đó mỉm cười trả lời - " Tại... tại sao ạ ? Cho em biết lý do "
Cô bé đó nói mà giọng run run khiến tôi cảm thấy thương thương. Thương ở đây không phải là thương yêu đâu nha- " Anh có người anh để ý rồi "
Tôi vừa nói vừa hơi liếc sang đàn anh - " À ra vậy. "- " Vậy anh xin lỗi nhé "- " Anh không cần xin lỗi em đâu, anh hạnh phúc là được rồi. Em tên là Kiều Dư "- " Anh tên Hạo Hiên, em ăn gì chưa. Chưa ăn thì ngồ với tụi anh này "
Tôi ra vẻ hoà đồng - " Dạ thôi, bạn em đằng kia rồi. Vậy... em đi đây ạ. Tạm biệt các anh "
Cô bé dễ thương đó chào chúng tôi rồi đi ra chỗ với bạn. Dù cô bé đó nói với tôi bằng chất giọng vui vẻ, nhưng tôi biết chắc chắn cô bé đó sẽ buồn. Vì tôi từng nhìn thấy những cô gái như thế rồi. Cũng thương cảm lắm ấy chứ, nhiều khi thấy vậy suýt chút nữa tôi đã đồng ý làm bạn trai của người ta rồi nhưng mỗi lần định đồng ý thì hình ảnh của đàn anh lại xuất hiện, lên mặc kệ bọn họ, tôi vô tâm 1 chút cũng không sao
- " Ố ồ, có người vừa được tỏ tình kìa "
Tôi thật muốn quay sang đấm thẳng vào mặt của Vu Bân, để cho nó bớt bớt cái mồm lại. Không thấy đàn anh đang ngồi đây ư
- " Ha, có gì lạ đâu. Vậy cậu chưa được ai tỏ tình bao giờ hả "
Đàn anh Bạc Văn chen vào cà khịa Vu Bân của nhà chúng tôi
- " Này, ông đây bao giờ cũng có 1 dàn gái đứng xếp hàng chờ để đợi làm người yêu đấy nhớ "
- " Woww, ác thế cơ à "
- " Chứ sao "
- " Nhưng trong hàng đó sẽ chẳng bao giờ có tôi "
- " Anh á, cho không tôi cũng chả thèm "
.
.
.
.
.
Rồi sau đó bọn họ vẫn câu qua câu lại, rồi lại cãi nhau rồi lại nói chuyện bình thường.
Tôi ngẩng lên nhìn đàn anh, đàn anh vẫn chăm chú ăn nốt phần của mình. Khó chịu, đó là cảm giác bây giờ của tôi
- " Anh không hỏi em về việc vừa rồi sao "
Không chịu nổi nữa, tôi liền lên tiếng
- " Aooo, có gì để nói à hahaha "
Anh đừng làm cái vẻ mặt vui vẻ đó nữa được không. Em đang muốn giết người đây này
- " Ví dụ như " Tại sao em không đồng ý ? " , " Người em để ý là ai ? " đại loại như thế đấy "
- " Đấy là chuyện riêng của Hạo Hiên, anh không muốn xen vào chuyện riêng của người khác "
Tôi có chút buồn rồi đấy
- " Nếu anh hỏi em sẽ kể cho anh nghe mà "
- " Anh bảo rồi mà. Anh không muốn xen vào chuyện riêng của người khác "
Đàn anh vừa nói dứt lừoi thì tiếng chuông vào lớp vang lên. 4 chúng tôi đứng lên rồi 2 người 1 ngả đi về phía lớp học mình
- " Vu Bân này, sao đàn anh lại vô tâm thế nhỉ "
Vừa đi tôi vừa hỏi Vu Bân bằng chất giọng buồn buồn
- " Tao cũng không biết, đừng hỏi tao. Đi mà hỏi đàn anh của mày "
- " Hỏi được tao đã hỏi "
Sau đó không gian xung quang chúng tôi tơi vào trâm lặng, 2 người đi song song nhau tuyệt nhiên chẳng ạ nói với ai câu nào. Vu Bân thì bận nhắn tin với các em của nó còn tôi thì rơi vào suy nghĩ của chính mình. Nếu có 1 ngày đàn anh mà có ngừoi tỏ tình như hôm nay thì đàn anh sẽ trả lời ra sao, đồng ý hay từ chối. Tôi sợ với 1 người hiền lành, dễ mủi lòng như đàn anh thì rất dễ bị các người đó lừa đi mất.
Rồi sau đó ánh mặt trời duy nhất của tôi sẽ mãi mãi dời ra tôi. Nhưng không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra đâu, không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me