Vuong Nhat Bac Anh La Cua Emm Vuong Nhat Bac X Toi
Đã năm năm từ khi tôi chính thức bị đuổi ra khỏi cái trường đại học ( em tốt nghiệp á nha 😁). Và sau một tháng nhận bằng đó, tôi đã làm trong một công ty nọ, với chức vụ be bé, là quản lí mấy anh chị công nhân trong xưởng may. Rồi ngày qa ngày, bằng nổ lực của bản thân, và để thực hiện ước mơ của mình. Tôi liên tục làm việc, liên tục nổ lực, phải kím thật nhiều tiền, và để gặp được một người. Bởi khi tôi có thành công, mới có thể đứng đối diện với anh một cách thoải mái, một cách tự tin nhất.Và rồi, nổ lực của tôi cũng được mọi người công nhận. Tôi thăng chức từ từ, rồi cuối cùng cũng trở thành giám đốc của công ty ấy, được mọi người xem trọng. Tôi đã thành công trong sự nghiệp rồi. Bây giờ, tôi đã đến lúc tôi thực hiện ước mơ của bản thân, ước mơ tôi nung nấu từ sáu năm trước.Tôi năm nay đã 25 tuổi, bạn bè xung quanh đã thành gia lập thất, con thì hai ba đứa. Tôi thì bồ cũng chưa có, vì tôi chỉ muốn nổ lực kím thật nhiều tiền để thực hiện ước mơ của mình thôi. Với lại, anh chưa vợ, làm sao tôi lấy chồng được cơ chứ ( phải kh fan anh Boo ). Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn đang ngủ say với giấc mộng của mình, tôi đang mơ đến đoạn tôi hẹn hò với Nhất Bác ca ca, tôi và anh đang nắm tay nhau, đi trên con đường mà anh hay đi, nhìn anh trượt ván, ở kháng đài nhìn anh đua motor, nhưng đến đoạn anh nhận được cúp và chuẩn bị hôn chút mừng. Rồi bà cha nó ở đâu, tiếng chuông báo thức từ nơi nào lôi tôi về với thực tại, thực sự lúc ấy, chỉ muốn quẳng nó đi cho khuất mắt, nhưng tôi kh làm được, bởi vì vừa cầm điện thoại là thấy ảnh của Nhất Bác ca ca, quăng thế nào được hả các bạn 🤧.Vẫn phải thức dậy và đi làm như mọi khi, chủ hết tuần này thôi, ước mơ của tôi sẽ thành sự thật rồi. Trong đầu tôi lúc này, chỉ còn có suy nghỉ về những thứ hay ho, xinh đẹp bên xứ Trung Hoa, nơi mà người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Chỉ cần nghỉ đến, có thể đi trên con đường anh từng đi, đứng nhìn anh từ phía xa xa, hoặc là ngắm nhìn những poster của anh ở trên đường, tôi cũng thấy mãn nguyện.Chẳng biết từ khi nào, tôi lại thần tượng một người đến vậy, nhiều lúc suy nghỉ, hòi xửa hòi xưa, mình thần tượng ai, cỡ đâu một tháng hoặc hai tháng là nhiều. Chứ đâu có ngờ lần này, tận 6 năm. Nếu mà kể ra, chắc ai cũng nghỉ là tôi khùng nhỡ 😁. Nhưng kh đâu, chắc hẳn trên đời này, sẽ có những người cũng như tôi thôi, cũng sẽ đến lúc, các bạn sẽ gặp được đúng người để mình ngưỡng mộ cả đời thôi.Kể sơ một chút, tôi thích Nhất Bác ca ca qua một bộ phim, ban đầu thích anh tại vì anh đẹp, anh thật sự rất đẹp, một người cao lãnh, có thể nói là lạnh lùng, rồi từ từ về sau, khi tìm hiểu nhiều về anh, mới biết anh rất thẳng thắn, thẳng tới mức một số người kh hiểu anh, sẽ nói là anh vô tâm, hoặc là anh cao ngạo, nhưng kh phải đâu mọi người, anh là người thẳng thắn, có sao thì anh nói như vậy, tôi thích anh, bởi anh rất giỏi, anh rất nổ lực phấn đấu, anh vẫn thường xuyên nói "tôi sẽ cố gắng" anh cố gắng để fan có thể tự hào về anh. Tôi thích anh, có thể gọi là U Mê.Một bà cô đã 25 tuổi như tôi, lại đi thần tượng một người chết đi sống lại như thế đấy 🤧 có cảm thấy buồn cười kh.? 🤧Hôm nay là ngày 27 tháng 7, còn 2 ngày nữa mình sẽ bay sang Bắc Kinh rồi 😁 cảm giác hồi hộp phấn khích qá đi mất. Cảm giác ước mơ sắp thành sự thật, kh có gì bằng đâu mọi người ạ.Mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi, hành lí đồ đạc tất cả mọi thứ, tôi đã chuẩn bị từ một tuần trước rồi. À tôi cũng đã học tiếng Trung một năm trước rồi. Và sau năm năm, tôi cũng dành dụm được một khoảng kha khá rồi. HihiiCuối cùng, ngày ấy cũng tới rồi. 29 tháng 7, tôi đang ở sân bay, ôm tạm biệt mọi người, chuẩn bị lên máy bay rồi. Suốt khoảng thời gian trên máy bay, tôi cứ nghe nhạc của anh, rồi nhìn hình của anh suốt đến khi ngủ quên mất thì thôi. Ở Trung thì sớm hơn bên Việt Nam một giờ đồng hồ. Lúc lên máy bay là 9h sáng hiện tại ở sân bay quốc tế Bắc Kinh
Bính âm: Běijīng Shǒudū Guójì Jīchǎng; tiếng Anh: Beijing Capital International Airport, là 2h chiều theo giờ Trung Quốc. Sau khi làm tất cả thủ tục này nọ và với vốn tiếng Trung của mình, tôi thuê được một căn hộ nhỏ ở Tây Thành( cái này mình đọc trên gu gồ, còn đường xá mình kh biết rõ 🤧)Dọn dẹp đồ đạc tất cả mọi thứ cũng tầm 5-6h chiều rồi. Tôi phóng lên giường đánh một giấc rồi tính sau.Ngủ được tầm 2 tiếng đồng hồ. Bụng thì đói cồn cào, thay vội bộ đồ xem được một chút, à tôi vẫn kh quên đánh 1 ít son lên môi ( gì cũng có thể thiếu trừ son 😁) đưa tay vuốt vuốt lại tóc một tí, xỏ đôi dép kẹp vừa mua lẹp xẹp xuống đường ( mình khóa của nhà rồi nha *dành cho những bạn thích bắt bẻ*)Nói thật chứ, mặc dù biết và nghe hiểu tiếng Trung, nhưng mình kh rành đường, lọ mọ hòi lâu mới thấy được quán ăn, tôi vẫn kh biết mình đang ở đường nào, có lớ ngớ nhìn tới nhìn lui, rồi từ đâu chui ra một tên từ đầu xuống dưới, đen nháy ( cả set đồ đen ấy) , nón đen, khẩu trang đen, áo trong đen, áo khoác đen, quần đen, giày cũng đen nốt. Những có cái ngược lại, nước da lại rất trắng, mái tóc màu bạch kim. Anh ta kéo tôi vào một hốc tường, hình như có người đuổi theo anh ta, khi hoàn hồn lại, định hét lên, thì tay anh ta chặn miệng tôi từ lúc nào, càng nhìn gần, anh ta trắng thật, rất trắng, trắng hơn cả tôi ( thật là ghen tỵ ). Mũi anh ta rất cao, cặp mắt lại rất đẹp, anh ta lại còn thơm nữa chứ. "Ôi mẹ ơi, cái xứ Trung này thật sự lắm trai đẹp nhờ, ngay cả tên biến thái cũng đẹp đến như vậy" một vài dòng vẫn vơ xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Cổ nhân có câu "mê trai đầu thai mới hết" đúng là có thật nhờ, trong tình huống này còn nghỉ được như vậy.Đợi đám người kia chạy đi khuất, anh ta mới mới nới lỏng tay chặn miệng tôi ra, tôi được thế tấn ngược anh ta lại vào tường, rồi hét vào mặt - đồ biến thái. ( tôi nói bằng tiếng Trung )Anh ta giật mình nhìn tôi chằm chằm, thấy vậy, tôi mới cảm nhận là có gì đó kh đúng lắm, rồi nhìn lại. Mình đang giữ chặn hai tay anh ta, kiểu như đang chuẩn bị làm việc gì đó xấu xa lắm vậy.- tôi xin lỗi nếu làm em giận. Anh ta đáp lại tôi bằng tiếng Trung Lúc này, nhìn anh ta thật tiêu sái a~ mặc dù ở hốc tường rất tối, chẳng nhìn rõ khuôn mặt anh ta, chỉ có những ánh đèn mờ từ những của hiệu hắc vào thấy được những điểm cần thấy chưa bị cái khẩu trang kia che đi mất. - này này. Anh ta chớp mắt nhìn tôi, với vẻ rất khó hiểu- em buông tay tôi ra được rồi, nắm nảy dờ chắc bớt giận rồi ha. Giọng anh ta trầm ấm, thật sự đúng cái giọng mà tôi thích. Ước gì bây giờ tôi đủ tỉnh táo để mà lột cái khẩu trang chết tiệt kia xuống. Nhưng kh, tôi ngây dại mất rồi. Anh ta vẫn để yên đấy cho tôi nhìn, tầm vài giây sau, tôi mới lấy được bình tĩnh mà phản hồi anh ta- xin lỗi. Tôi cười trừ - được rồi, tôi đi đây. Bái bai. Anh ta vội chỉnh lại áo.Đúng lúc này, cái bụng chết tiệt của tôi lại kêu, xấu hổ chết mất.- em chưa ăn gì sao? Anh ta nhướng đôi mày lên hỏi tôi- phải, thật ra tôi kh phải người ở đây, nên kh biết đường. Tôi lúng túng khi nhìn vào mắt anh ta- em là người Việt Nam ? Anh ta hỏi tôi- phải, tôi thật sự rất đối. Tôi đáp anh ta, và trưng vẻ tội nghiệp - được rồi, em ở đây đợi tôi một lát. Nói rồi anh ta liền chạy điTôi vẫn đứng đó ngoan ngoãn đợi anh ta, chả hiểu tại sao, tôi vừa gặp anh ta lần đầu thôi, sao lại râm rấp nghe lời thế này. Cũng tại mỹ sắc lưu mờ lý trí rồi Độ chừng 5 10ph anh ta quay lại, với những túi đồ ăn cho tôi. - tên anh là gì ? Tôi vừa nhận gói đồ từ tay anh ta rồi hỏi- .... Nếu gặp lại lần nữa, tôi sẽ nói. Rồi anh ta nhanh chóng rời khỏiTôi cũng kh quan tâm lắm, cầm túi thức ăn trở về nhà, vừa đi vừa nghỉ hình như là quên gì thì phải, " a, quên trả lại tiền cho anh ta" haizzzzzĂn uống rồi tắm rửa, cũng trễ rồi. Tôi lại nằm suy nghĩ, phải chi lúc ấy người mình gặp là Yibo thì tốt qá rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Yibo làm thế nào nói nhìu như thế chứ. Cuối cùng cầm điện thoại lướt xem sắp tới anh có hoạt động gì mới hay là kh. Lướt xem một hòi thì các Tỷ Tỷ trong nhóm có share ngày mai có YiBo có hoạt động, vậy là mai có thể đứng từ xa nhìn thấy rồiiiii. Thiệt sự là vui đến mức kh ngủ được mà. Nhưng tâm 15ph sau, mình đã ngủ thẳng cẳng rồi 🤧
Bính âm: Běijīng Shǒudū Guójì Jīchǎng; tiếng Anh: Beijing Capital International Airport, là 2h chiều theo giờ Trung Quốc. Sau khi làm tất cả thủ tục này nọ và với vốn tiếng Trung của mình, tôi thuê được một căn hộ nhỏ ở Tây Thành( cái này mình đọc trên gu gồ, còn đường xá mình kh biết rõ 🤧)Dọn dẹp đồ đạc tất cả mọi thứ cũng tầm 5-6h chiều rồi. Tôi phóng lên giường đánh một giấc rồi tính sau.Ngủ được tầm 2 tiếng đồng hồ. Bụng thì đói cồn cào, thay vội bộ đồ xem được một chút, à tôi vẫn kh quên đánh 1 ít son lên môi ( gì cũng có thể thiếu trừ son 😁) đưa tay vuốt vuốt lại tóc một tí, xỏ đôi dép kẹp vừa mua lẹp xẹp xuống đường ( mình khóa của nhà rồi nha *dành cho những bạn thích bắt bẻ*)Nói thật chứ, mặc dù biết và nghe hiểu tiếng Trung, nhưng mình kh rành đường, lọ mọ hòi lâu mới thấy được quán ăn, tôi vẫn kh biết mình đang ở đường nào, có lớ ngớ nhìn tới nhìn lui, rồi từ đâu chui ra một tên từ đầu xuống dưới, đen nháy ( cả set đồ đen ấy) , nón đen, khẩu trang đen, áo trong đen, áo khoác đen, quần đen, giày cũng đen nốt. Những có cái ngược lại, nước da lại rất trắng, mái tóc màu bạch kim. Anh ta kéo tôi vào một hốc tường, hình như có người đuổi theo anh ta, khi hoàn hồn lại, định hét lên, thì tay anh ta chặn miệng tôi từ lúc nào, càng nhìn gần, anh ta trắng thật, rất trắng, trắng hơn cả tôi ( thật là ghen tỵ ). Mũi anh ta rất cao, cặp mắt lại rất đẹp, anh ta lại còn thơm nữa chứ. "Ôi mẹ ơi, cái xứ Trung này thật sự lắm trai đẹp nhờ, ngay cả tên biến thái cũng đẹp đến như vậy" một vài dòng vẫn vơ xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Cổ nhân có câu "mê trai đầu thai mới hết" đúng là có thật nhờ, trong tình huống này còn nghỉ được như vậy.Đợi đám người kia chạy đi khuất, anh ta mới mới nới lỏng tay chặn miệng tôi ra, tôi được thế tấn ngược anh ta lại vào tường, rồi hét vào mặt - đồ biến thái. ( tôi nói bằng tiếng Trung )Anh ta giật mình nhìn tôi chằm chằm, thấy vậy, tôi mới cảm nhận là có gì đó kh đúng lắm, rồi nhìn lại. Mình đang giữ chặn hai tay anh ta, kiểu như đang chuẩn bị làm việc gì đó xấu xa lắm vậy.- tôi xin lỗi nếu làm em giận. Anh ta đáp lại tôi bằng tiếng Trung Lúc này, nhìn anh ta thật tiêu sái a~ mặc dù ở hốc tường rất tối, chẳng nhìn rõ khuôn mặt anh ta, chỉ có những ánh đèn mờ từ những của hiệu hắc vào thấy được những điểm cần thấy chưa bị cái khẩu trang kia che đi mất. - này này. Anh ta chớp mắt nhìn tôi, với vẻ rất khó hiểu- em buông tay tôi ra được rồi, nắm nảy dờ chắc bớt giận rồi ha. Giọng anh ta trầm ấm, thật sự đúng cái giọng mà tôi thích. Ước gì bây giờ tôi đủ tỉnh táo để mà lột cái khẩu trang chết tiệt kia xuống. Nhưng kh, tôi ngây dại mất rồi. Anh ta vẫn để yên đấy cho tôi nhìn, tầm vài giây sau, tôi mới lấy được bình tĩnh mà phản hồi anh ta- xin lỗi. Tôi cười trừ - được rồi, tôi đi đây. Bái bai. Anh ta vội chỉnh lại áo.Đúng lúc này, cái bụng chết tiệt của tôi lại kêu, xấu hổ chết mất.- em chưa ăn gì sao? Anh ta nhướng đôi mày lên hỏi tôi- phải, thật ra tôi kh phải người ở đây, nên kh biết đường. Tôi lúng túng khi nhìn vào mắt anh ta- em là người Việt Nam ? Anh ta hỏi tôi- phải, tôi thật sự rất đối. Tôi đáp anh ta, và trưng vẻ tội nghiệp - được rồi, em ở đây đợi tôi một lát. Nói rồi anh ta liền chạy điTôi vẫn đứng đó ngoan ngoãn đợi anh ta, chả hiểu tại sao, tôi vừa gặp anh ta lần đầu thôi, sao lại râm rấp nghe lời thế này. Cũng tại mỹ sắc lưu mờ lý trí rồi Độ chừng 5 10ph anh ta quay lại, với những túi đồ ăn cho tôi. - tên anh là gì ? Tôi vừa nhận gói đồ từ tay anh ta rồi hỏi- .... Nếu gặp lại lần nữa, tôi sẽ nói. Rồi anh ta nhanh chóng rời khỏiTôi cũng kh quan tâm lắm, cầm túi thức ăn trở về nhà, vừa đi vừa nghỉ hình như là quên gì thì phải, " a, quên trả lại tiền cho anh ta" haizzzzzĂn uống rồi tắm rửa, cũng trễ rồi. Tôi lại nằm suy nghĩ, phải chi lúc ấy người mình gặp là Yibo thì tốt qá rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Yibo làm thế nào nói nhìu như thế chứ. Cuối cùng cầm điện thoại lướt xem sắp tới anh có hoạt động gì mới hay là kh. Lướt xem một hòi thì các Tỷ Tỷ trong nhóm có share ngày mai có YiBo có hoạt động, vậy là mai có thể đứng từ xa nhìn thấy rồiiiii. Thiệt sự là vui đến mức kh ngủ được mà. Nhưng tâm 15ph sau, mình đã ngủ thẳng cẳng rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me