Vuong Nhat Bac Tieu Chien Doan Van Hoan
:)))) là THUẦN SINH đó các chị . Đừng dại click vào nếu không biết THUẦN SINH là gì nhé :))))
Đêm trừ tịch năm nay Vương Nhất Bác quyết định bãi bỏ mấy cái lễ kính rượu rườm rà gì đó cùng quần thần , hắn chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao , đứa nhỏ rất biết chọn ngày chọn tháng để xuất thế , đêm năm mới , mấy lão thái y ở thái y viện đều được đặc cách về nhà ăn Tết hết , cả một hoàng cung rộng lớn hô hào nhau tìm bà đỡ mà chẳng thấy bóng dáng ai. Vương Nhất Bác lòng nóng hơn lửa đốt , cuối cùng cũng chỉ biết nhờ người bạn thân mình là Minh Thái đến giúp. Tên này mặc dù chưa từng tiếp sinh bao giờ nhưng dù sao gã cũng thuộc hàng quan nhất phẩm trong viện , y thuật chắc chắn sẽ cao minh , bằng cách nào đó gã sẽ giúp Tiêu Chiến bình an sinh hạ hài tử thôi.- Ngươi nói xem , y đã đau từ chiều , bao giờ mới có thể sinh?Vương Nhất Bác vừa bận bịu bóp bóp , đấm đấm lưng cho người kia , vừa hỏi.- Ta đâu tiếp sinh bao giờ , ngươi hỏi ta , ta cũng đâu trả lời được.Thái y viện , quan nhất phẩm Minh Thái có chút bực tức đáp lại , chả là , gã cùng thê tử đang đến đỉnh điểm của cuộc ân ái lại bị vị này gọi đến đây để tiếp sinh , nói không cáu , hắn không phải là người.- Bằng đỗ trạng nguyên của ngươi không phải dởm đấy chứ? Trẫm với ngươi chơi với nhau từ bé , ngươi không nên nói dối trẫm điều này.Vương Nhất Bác tiếp tục ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi đấm lưng cho y , sau đó còn không quên trưng bộ mặt tò mò về phía gã , hỏi.- Ta về nhà đây , ngươi tự lo cho ái nhân nhà ngươi đi , ái nhân nhà ta cũng cần người lo rồi đấy.Hắn thấy tên kia định ly khai thật , đành phải tung ra chiêu thức cuối cùng.- Lần trước ta thấy đám thị vệ truyền nhau nói , ngươi và con gái nhà Thiết Tướng qua lại rất mật thiết đúng không nhỉ ? Không biết Thái tẩu đã biết điều này hay chưa?Vương Nhất Bác này quả thật là gian ác , biết gã sợ vợ muốn chết mà còn dám lấy điều này ra đùa. Mà quả thật , gã mỗi lần nghe đến danh vợ mình là chân tay bủn rủn , đứng ngồi không yên , chưa kể có mấy lần hắn cũng giấu giấu diếm diếm đến coi bệnh cho nữ nhi nhà Thiết tướng quân thật.- Ngươi mà dám nói ra , chúng ta đoạn tuyệt tình huynh đệ.- Không nói , không nói ha haa , thì ra ngươi sợ vợ đến như vậy a~~~Minh Thái ngay lập tức trên trán đã nổi gân xanh , vừa tức lại không dám làm gì cả , cuối cùng cũng chỉ đẩy Vương Nhất Bác qua một bên.- Ngươi làm gì?Hắn vừa thấy gã muốn thò tay vào nội y của Tiêu Chiến đã nhảy cẫng lên , gạt tay gã ra ngay lập tức.- Kiểm tra a, phải kiểm tra nơi đó mới biết có thể sinh hay chưa.Vương Nhất Bác mặt đầy hắc tuyến nhưng cũng đành chấp nhận , mà đằng kia Tiêu Chiến cũng bị làm ngượng đến đỏ mặt. Địa phương đấy của y , ngoài Vương Nhất Bác ra chưa có ai nhìn qua.- Bụng có đau lắm hay không.Gã vừa đưa ngón tay vào kiểm tra tiến độ giãn ra của hậu huyệt vừa hỏi.- Cũng không đau lắm , cách một nén nhang mới đau.... một lần.Tiêu Chiến vừa dứt lời , cơn đau đã lập tức ập đến , hài tử bên trong động mạnh đến nỗi qua một lớn áo ngủ mỏng cũng thấy bàn chân bé bé đang đạp đến. Y nhíu mày , xoa xoa bụng trấn an đứa nhỏ một lúc , cơn đau cứ thế cũng qua đi.- Còn lâu mới sinh được , bây giờ nhờ hoàng thượng bồi y ăn một chút , ta đi chuẩn bị một số đồ tiếp sinh.Vương Nhất Bác nghe vậy liền rơi vào trầm tư , đau từ chiều mà gã lại nói vẫn còn lâu mới sinh hạ được ư? Hắn không đành lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác , chăm chú đút cho Tiêu Chiến ăn hết một nửa non bát cháo trắng , y đã kêu không ăn nổi nữa . Vương Nhất Bác cũng không muốn ép y , đặt cháo sang một bên rồi kê lại gối sau lưng cho y một tư thế dễ chịu nhất mới thôi.Vương Nhất Bác thực sự rất chăm chỉ xoa xoa bụng cho Tiêu Chiến , chỉ là áo ngủ của y có chút xộc xệch làm điểm hồng trước ngực cứ thoát ẩn thoát hiện khiến yết hầu hắn lên xuống không thôi. Hắn nghĩ mình sẽ nhịn đến chết mất , bàn tay đang xoa bụng cho y cũng vì thế không tài nào làm tròn công việc được , thỉnh thoảng lại lướt qua hai đầu nhũ kia một chút , chỉ một chút thôi...- Ngươi muốn hay sao?Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy thật sự không đành lòng , người này đường đường là hoàng ế của một nước lại vì một tên vô danh tiểu tốt như y mà nhịn đến mấy tháng trời. Mặc dù y không nhìn thấy cũng có thể đoán được hắn đang cực kì ủy khuất .- Ta.... không muốn!Vương Nhất Bác quả quyết phun ra một câu , lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng phát ra , y cầm lấy bàn tay hắn.- Bây giờ còn kịp , ngươi tiến vào một chút sẽ không sao.- Nhưng.... hài tử.- Sẽ không sao. Ngươi mà nhịn nữa sẽ chết đấy.Thấy y nói vậy hắn nuốt nước miếng cái " ực " một cái , khấn cầu tổ tiên cho cái dục vọng đừng cương lên , nhưng nơi đó lại không nghe lời chút nào , đã hùng dũng một mạch đứng lên đòi khởi nghĩa cho mấy tháng bị dội nước lạnh. Sau một hồi giằng xé lương tâm , hắn cũng quyết định , vào một chút , nếu không dùng lực chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy liền tiến công nhanh chóng , ôm lấy Tiêu Chiến rồi bắt đầu cắn mút hai đầu nhũ của y. Trong đầu còn không quên khen , y quả thật là một cực phẩm mê luyến mà trời đã ban tặng cho hắn. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp , cả người dính sát lên thân thể rắn chắc kia , miệng nhỏ cũng quấn lấy môi hắn. Trước khiêu khích của đối phương , Vương Nhất Bác nóng như bốc hỏa , đưa dục vọng căng cứng vào người y liên tục trừu sáp , luận động rồi bắn ra. Hắn cẩn thận để y ngồi vào trong lòng mình , tay không quên nắn bóp hai nhũ hoa nhỏ trước ngực y. Nhưng hắn còn chưa đến đoạn cao trào , Tiêu Chiến đã kêu đau một tiếng , làm hắn giật cả mình , lập tức rút phân thân ra khỏi người y.- Đau___!Y còn chưa kêu hết câu , đã cảm thấy một dòng ấm nóng từ hạ thể chạy ra. Căn nguyên là do hai bọn họ vận động mạnh quá.... ối cũng vỡ rồi.- Đau , sao? Là do ta dùng quá nhiều lực ? Vương Nhất Bác thu dọn vài thứ , khoác lên hoàng bào rồi đắp mền lên cho Tiêu Chiến , cuối cùng mới tất tưởi định đi gọi Minh Thái đến.- Chờ một lúc , ta sẽ quay lại ngay.Hắn xoa đầu Tiêu Chiến một cái , mới nhận ra người kia đã nắm chặt tay áo của mình.- Đừng đi , ở lại đây với ta.Y đã bị đau bụng sinh hành hạ đến mặt mũi trắng bệch , đứa nhỏ giống như dùng hết tất cả khí lực ở bên trong đánh đấm , dù y có xoa xoa mấy nó cũng không chịu để y an ổn.- Nhưng___Hắn thấy y như vậy , lòng liền mềm nhũn ra , cuối cùng gật đầu một cái.- Ta ở lại với ngươi.Hắn đáp.Cũng trùng hợp , ngay lúc này thái y cũng bước vào , gã còn bê theo một chậu nước nóng , cùng vài cái khắn trắng. Trước cái hiện trường hỗn độn kia , gã chỉ thở dài một cái.- Các ngươi còn dám làm loại sự ấy?Cả hai nghi phạm đều lập tức đỏ mặt , một người đỏ mặt vì tức , một người đỏ mặt vì thẹn.- Bụng bây giờ có phải rất đau hay không?Tiêu Chiến nghe gã hỏi vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.- Bao lâu một lần ?Gã vừa kiểm tra lại hậu huyệt vừa xoa nắn bụng y , giúp thai vị ở vị trị chính xác nhất.- Ước chừng... một khắc.Vương Nhất Bác ở đằng sau đỡ y nửa nằm nửa ngồi trên giường , tự dưng hắn lại thấy hối hận quá , nếu lúc ấy biết kiềm chế , có lẽ bây giờ Tiêu Chiến cũng không đau đến như vậy.- Mở cũng đủ rồi , bây giờ ngươi dùng sức một chút , đứa nhỏ sẽ mau ra thôi.Vương Nhất Bác nghe vậy vui mừng khôn siết nhưng chẳng được bao lâu mặt hắn lại bắt đầu chuyển thành đen thui , cái một chút của tên kia nói làm hắn có chút nghi ngờ rồi. Tiêu Chiến đã dùng sức rất lâu mà đứa nhỏ mãi không ra đến.- Ư___!
Y vừa cắn môi rên rỉ , cái tay lành lặn cũng bấu chặt vào thành giường , hai chân run run dùng sức thôi xuống , nhưng hài tử ngoan cố , cứ mãi kẹt ở địa phương đó , không chịu ra ngoài. Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau đến sức cùng lực kiệt , sau một canh giờ cũng không sinh hạ được hài tử.- Đau quá... Vương Nhất Bác cũng lo đến nỗi đổ mồ hôi hột , vừa vén mấy sợi tóc toán loạn ra khỏi mặt y , vừa ở phía sau đấm bóp lưng nhỏ. Tiêu Chiến cảm thấy lưng mình sắp gãy ra thật rồi , hài tử trong bụng tròn chín tháng , mấy tháng cuối lại được ngươi kia nuôi quá tốt , đầu ra khó là chuyện đương nhiên. Đau đớn giống như sóng lớn , dù y có căng mình chịu đựng cũng không thể nào trụ vững nổi. Nhưng... y sinh không ra được , cái loại đau đớn này dù tiếp tục dùng sức xuống vẫn đau mà dù y bỏ cuộc cũng vẫn đau.Thái y nghĩ nếu y cứ tiếp tục thế này sẽ mất sức đến chết mất , suy nghĩ một hồi gã liền đặt bàn tay lớn lên bụng y , chờ nơi đó cứng lên , ngay lập tức dùng lực đẩy xuống. Mà bên kia , Tiêu Chiến chưa kịp phòng bị gì , bị đau đến hấp khí không kịp , cúi người sang một bên ho khan vài tiếng.- Cố sức một chút , hài tử sắp ra ra rồi.Vương Nhất Bác nghĩ mình bây giờ không phải là vua một nước thì hắn sẽ chửi cho tên lang băm kia xuống hố luôn . Cái câu nói kia , không phải gã đã nói một trăm lần rồi hay sao? Thế mà Tiêu Chiến vẫn đau , còn hài tử chưa ra đến nơi.Hắn đau lòng muốn chết , hôn hôn lên trán y.- Ngươi nghe thấy không , một chút nữa thôi , cố gắng một chút nữa.Thái y khi thấy đầu đứa nhỏ sắp trượt khỏi huyệt khẩu , bàn tay dán trên bụng y cũng thô bạo dùng sức , Tiêu Chiến cũng tận lực đẩy xuống , cuối cùng sau một tiếng hét thê lương của y , hài tử cũng " oa " lên một tiếng , bình an xuất thế.....
Đã gần sáng mà Vương Nhất Bác không tài nào chợp mắt nổi , hắn cứ lăn qua lộn lại cứ hết xem đứa nhỏ lại xem xem Tiêu Chiến có ngủ ngon hay không , sau đó vẫn không thể ngủ được , hắn sợ đứa nhỏ nháo sẽ làm người bên cạnh hắn tỉnh giấc mất thôi. - Ngươi... mau ngủ đi.Tiêu Chiến rõ ràng rất mệt lại bị hắn đánh thức hết lần này đến lần khác , y đã có chút muốn mắng người rồi. Sinh đưa nhỏ thật sự làm y mất quá nhiều khí lực.- Ngươi cũng không ngủ được à?- Hồ đồ , ta là bị hoàng thượng làm tỉnh không phải hay sao?Y mới động mình một cái , cả người lập tức đều đau nhức mà con người bên cạnh y vẫn giãy giụa làm y ngủ cũng không yên.- Tiêu Chiến , ngươi thử nói xem , sau này hài tử không thích ta thì sao đây?Lời này tất nhiên làm y ngạc nhiên đến mở mắt lớn.- Chắc chắn sẽ thích.Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một cái , ôm y vào trong lòng.- Ngươi vất vả rồi.Hắn hít hà hương thơm trên người Tiêu Chiến , cứ như vậy , dán vào người y , quyến luyến không muốn rời.- Không sao a... nếu là vì ngươi ta đều nguyện ý.Một câu nguyện ý của y lại làm lòng hắn trở lên ấm áp lạ thường. Ngoài kia đếm trừ tịch cũng đã qua , ánh bình minh cũng bắt đầu rọi lại , báo hiệu một năm mới đã đến , một năm bình yên và hạnh phúc.Cùng ngươi.
Toàn văn hoàn :)))))))
P.s : 2 năm cho những sự cố gắng :))) . 2018 mơi bỡ ngỡ bước chân sang nước bạn , nhớ nhà khóc lóc các thứ mà bây giờ đã sắp hai mươi mốt tuổi rồi các chị ạ :))). Sợ quá , tôi còn nghĩ mình còn lâu mới 20 tuổi mà chớp mắt hai cái đã sắp phi nước đại sang tuổi hai mốt rồi. Kỉ niệm hai năm vật vã xa nhà :)))
Đêm trừ tịch năm nay Vương Nhất Bác quyết định bãi bỏ mấy cái lễ kính rượu rườm rà gì đó cùng quần thần , hắn chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao , đứa nhỏ rất biết chọn ngày chọn tháng để xuất thế , đêm năm mới , mấy lão thái y ở thái y viện đều được đặc cách về nhà ăn Tết hết , cả một hoàng cung rộng lớn hô hào nhau tìm bà đỡ mà chẳng thấy bóng dáng ai. Vương Nhất Bác lòng nóng hơn lửa đốt , cuối cùng cũng chỉ biết nhờ người bạn thân mình là Minh Thái đến giúp. Tên này mặc dù chưa từng tiếp sinh bao giờ nhưng dù sao gã cũng thuộc hàng quan nhất phẩm trong viện , y thuật chắc chắn sẽ cao minh , bằng cách nào đó gã sẽ giúp Tiêu Chiến bình an sinh hạ hài tử thôi.- Ngươi nói xem , y đã đau từ chiều , bao giờ mới có thể sinh?Vương Nhất Bác vừa bận bịu bóp bóp , đấm đấm lưng cho người kia , vừa hỏi.- Ta đâu tiếp sinh bao giờ , ngươi hỏi ta , ta cũng đâu trả lời được.Thái y viện , quan nhất phẩm Minh Thái có chút bực tức đáp lại , chả là , gã cùng thê tử đang đến đỉnh điểm của cuộc ân ái lại bị vị này gọi đến đây để tiếp sinh , nói không cáu , hắn không phải là người.- Bằng đỗ trạng nguyên của ngươi không phải dởm đấy chứ? Trẫm với ngươi chơi với nhau từ bé , ngươi không nên nói dối trẫm điều này.Vương Nhất Bác tiếp tục ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi đấm lưng cho y , sau đó còn không quên trưng bộ mặt tò mò về phía gã , hỏi.- Ta về nhà đây , ngươi tự lo cho ái nhân nhà ngươi đi , ái nhân nhà ta cũng cần người lo rồi đấy.Hắn thấy tên kia định ly khai thật , đành phải tung ra chiêu thức cuối cùng.- Lần trước ta thấy đám thị vệ truyền nhau nói , ngươi và con gái nhà Thiết Tướng qua lại rất mật thiết đúng không nhỉ ? Không biết Thái tẩu đã biết điều này hay chưa?Vương Nhất Bác này quả thật là gian ác , biết gã sợ vợ muốn chết mà còn dám lấy điều này ra đùa. Mà quả thật , gã mỗi lần nghe đến danh vợ mình là chân tay bủn rủn , đứng ngồi không yên , chưa kể có mấy lần hắn cũng giấu giấu diếm diếm đến coi bệnh cho nữ nhi nhà Thiết tướng quân thật.- Ngươi mà dám nói ra , chúng ta đoạn tuyệt tình huynh đệ.- Không nói , không nói ha haa , thì ra ngươi sợ vợ đến như vậy a~~~Minh Thái ngay lập tức trên trán đã nổi gân xanh , vừa tức lại không dám làm gì cả , cuối cùng cũng chỉ đẩy Vương Nhất Bác qua một bên.- Ngươi làm gì?Hắn vừa thấy gã muốn thò tay vào nội y của Tiêu Chiến đã nhảy cẫng lên , gạt tay gã ra ngay lập tức.- Kiểm tra a, phải kiểm tra nơi đó mới biết có thể sinh hay chưa.Vương Nhất Bác mặt đầy hắc tuyến nhưng cũng đành chấp nhận , mà đằng kia Tiêu Chiến cũng bị làm ngượng đến đỏ mặt. Địa phương đấy của y , ngoài Vương Nhất Bác ra chưa có ai nhìn qua.- Bụng có đau lắm hay không.Gã vừa đưa ngón tay vào kiểm tra tiến độ giãn ra của hậu huyệt vừa hỏi.- Cũng không đau lắm , cách một nén nhang mới đau.... một lần.Tiêu Chiến vừa dứt lời , cơn đau đã lập tức ập đến , hài tử bên trong động mạnh đến nỗi qua một lớn áo ngủ mỏng cũng thấy bàn chân bé bé đang đạp đến. Y nhíu mày , xoa xoa bụng trấn an đứa nhỏ một lúc , cơn đau cứ thế cũng qua đi.- Còn lâu mới sinh được , bây giờ nhờ hoàng thượng bồi y ăn một chút , ta đi chuẩn bị một số đồ tiếp sinh.Vương Nhất Bác nghe vậy liền rơi vào trầm tư , đau từ chiều mà gã lại nói vẫn còn lâu mới sinh hạ được ư? Hắn không đành lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác , chăm chú đút cho Tiêu Chiến ăn hết một nửa non bát cháo trắng , y đã kêu không ăn nổi nữa . Vương Nhất Bác cũng không muốn ép y , đặt cháo sang một bên rồi kê lại gối sau lưng cho y một tư thế dễ chịu nhất mới thôi.Vương Nhất Bác thực sự rất chăm chỉ xoa xoa bụng cho Tiêu Chiến , chỉ là áo ngủ của y có chút xộc xệch làm điểm hồng trước ngực cứ thoát ẩn thoát hiện khiến yết hầu hắn lên xuống không thôi. Hắn nghĩ mình sẽ nhịn đến chết mất , bàn tay đang xoa bụng cho y cũng vì thế không tài nào làm tròn công việc được , thỉnh thoảng lại lướt qua hai đầu nhũ kia một chút , chỉ một chút thôi...- Ngươi muốn hay sao?Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy thật sự không đành lòng , người này đường đường là hoàng ế của một nước lại vì một tên vô danh tiểu tốt như y mà nhịn đến mấy tháng trời. Mặc dù y không nhìn thấy cũng có thể đoán được hắn đang cực kì ủy khuất .- Ta.... không muốn!Vương Nhất Bác quả quyết phun ra một câu , lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng phát ra , y cầm lấy bàn tay hắn.- Bây giờ còn kịp , ngươi tiến vào một chút sẽ không sao.- Nhưng.... hài tử.- Sẽ không sao. Ngươi mà nhịn nữa sẽ chết đấy.Thấy y nói vậy hắn nuốt nước miếng cái " ực " một cái , khấn cầu tổ tiên cho cái dục vọng đừng cương lên , nhưng nơi đó lại không nghe lời chút nào , đã hùng dũng một mạch đứng lên đòi khởi nghĩa cho mấy tháng bị dội nước lạnh. Sau một hồi giằng xé lương tâm , hắn cũng quyết định , vào một chút , nếu không dùng lực chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy liền tiến công nhanh chóng , ôm lấy Tiêu Chiến rồi bắt đầu cắn mút hai đầu nhũ của y. Trong đầu còn không quên khen , y quả thật là một cực phẩm mê luyến mà trời đã ban tặng cho hắn. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp , cả người dính sát lên thân thể rắn chắc kia , miệng nhỏ cũng quấn lấy môi hắn. Trước khiêu khích của đối phương , Vương Nhất Bác nóng như bốc hỏa , đưa dục vọng căng cứng vào người y liên tục trừu sáp , luận động rồi bắn ra. Hắn cẩn thận để y ngồi vào trong lòng mình , tay không quên nắn bóp hai nhũ hoa nhỏ trước ngực y. Nhưng hắn còn chưa đến đoạn cao trào , Tiêu Chiến đã kêu đau một tiếng , làm hắn giật cả mình , lập tức rút phân thân ra khỏi người y.- Đau___!Y còn chưa kêu hết câu , đã cảm thấy một dòng ấm nóng từ hạ thể chạy ra. Căn nguyên là do hai bọn họ vận động mạnh quá.... ối cũng vỡ rồi.- Đau , sao? Là do ta dùng quá nhiều lực ? Vương Nhất Bác thu dọn vài thứ , khoác lên hoàng bào rồi đắp mền lên cho Tiêu Chiến , cuối cùng mới tất tưởi định đi gọi Minh Thái đến.- Chờ một lúc , ta sẽ quay lại ngay.Hắn xoa đầu Tiêu Chiến một cái , mới nhận ra người kia đã nắm chặt tay áo của mình.- Đừng đi , ở lại đây với ta.Y đã bị đau bụng sinh hành hạ đến mặt mũi trắng bệch , đứa nhỏ giống như dùng hết tất cả khí lực ở bên trong đánh đấm , dù y có xoa xoa mấy nó cũng không chịu để y an ổn.- Nhưng___Hắn thấy y như vậy , lòng liền mềm nhũn ra , cuối cùng gật đầu một cái.- Ta ở lại với ngươi.Hắn đáp.Cũng trùng hợp , ngay lúc này thái y cũng bước vào , gã còn bê theo một chậu nước nóng , cùng vài cái khắn trắng. Trước cái hiện trường hỗn độn kia , gã chỉ thở dài một cái.- Các ngươi còn dám làm loại sự ấy?Cả hai nghi phạm đều lập tức đỏ mặt , một người đỏ mặt vì tức , một người đỏ mặt vì thẹn.- Bụng bây giờ có phải rất đau hay không?Tiêu Chiến nghe gã hỏi vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.- Bao lâu một lần ?Gã vừa kiểm tra lại hậu huyệt vừa xoa nắn bụng y , giúp thai vị ở vị trị chính xác nhất.- Ước chừng... một khắc.Vương Nhất Bác ở đằng sau đỡ y nửa nằm nửa ngồi trên giường , tự dưng hắn lại thấy hối hận quá , nếu lúc ấy biết kiềm chế , có lẽ bây giờ Tiêu Chiến cũng không đau đến như vậy.- Mở cũng đủ rồi , bây giờ ngươi dùng sức một chút , đứa nhỏ sẽ mau ra thôi.Vương Nhất Bác nghe vậy vui mừng khôn siết nhưng chẳng được bao lâu mặt hắn lại bắt đầu chuyển thành đen thui , cái một chút của tên kia nói làm hắn có chút nghi ngờ rồi. Tiêu Chiến đã dùng sức rất lâu mà đứa nhỏ mãi không ra đến.- Ư___!
Y vừa cắn môi rên rỉ , cái tay lành lặn cũng bấu chặt vào thành giường , hai chân run run dùng sức thôi xuống , nhưng hài tử ngoan cố , cứ mãi kẹt ở địa phương đó , không chịu ra ngoài. Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau đến sức cùng lực kiệt , sau một canh giờ cũng không sinh hạ được hài tử.- Đau quá... Vương Nhất Bác cũng lo đến nỗi đổ mồ hôi hột , vừa vén mấy sợi tóc toán loạn ra khỏi mặt y , vừa ở phía sau đấm bóp lưng nhỏ. Tiêu Chiến cảm thấy lưng mình sắp gãy ra thật rồi , hài tử trong bụng tròn chín tháng , mấy tháng cuối lại được ngươi kia nuôi quá tốt , đầu ra khó là chuyện đương nhiên. Đau đớn giống như sóng lớn , dù y có căng mình chịu đựng cũng không thể nào trụ vững nổi. Nhưng... y sinh không ra được , cái loại đau đớn này dù tiếp tục dùng sức xuống vẫn đau mà dù y bỏ cuộc cũng vẫn đau.Thái y nghĩ nếu y cứ tiếp tục thế này sẽ mất sức đến chết mất , suy nghĩ một hồi gã liền đặt bàn tay lớn lên bụng y , chờ nơi đó cứng lên , ngay lập tức dùng lực đẩy xuống. Mà bên kia , Tiêu Chiến chưa kịp phòng bị gì , bị đau đến hấp khí không kịp , cúi người sang một bên ho khan vài tiếng.- Cố sức một chút , hài tử sắp ra ra rồi.Vương Nhất Bác nghĩ mình bây giờ không phải là vua một nước thì hắn sẽ chửi cho tên lang băm kia xuống hố luôn . Cái câu nói kia , không phải gã đã nói một trăm lần rồi hay sao? Thế mà Tiêu Chiến vẫn đau , còn hài tử chưa ra đến nơi.Hắn đau lòng muốn chết , hôn hôn lên trán y.- Ngươi nghe thấy không , một chút nữa thôi , cố gắng một chút nữa.Thái y khi thấy đầu đứa nhỏ sắp trượt khỏi huyệt khẩu , bàn tay dán trên bụng y cũng thô bạo dùng sức , Tiêu Chiến cũng tận lực đẩy xuống , cuối cùng sau một tiếng hét thê lương của y , hài tử cũng " oa " lên một tiếng , bình an xuất thế.....
Đã gần sáng mà Vương Nhất Bác không tài nào chợp mắt nổi , hắn cứ lăn qua lộn lại cứ hết xem đứa nhỏ lại xem xem Tiêu Chiến có ngủ ngon hay không , sau đó vẫn không thể ngủ được , hắn sợ đứa nhỏ nháo sẽ làm người bên cạnh hắn tỉnh giấc mất thôi. - Ngươi... mau ngủ đi.Tiêu Chiến rõ ràng rất mệt lại bị hắn đánh thức hết lần này đến lần khác , y đã có chút muốn mắng người rồi. Sinh đưa nhỏ thật sự làm y mất quá nhiều khí lực.- Ngươi cũng không ngủ được à?- Hồ đồ , ta là bị hoàng thượng làm tỉnh không phải hay sao?Y mới động mình một cái , cả người lập tức đều đau nhức mà con người bên cạnh y vẫn giãy giụa làm y ngủ cũng không yên.- Tiêu Chiến , ngươi thử nói xem , sau này hài tử không thích ta thì sao đây?Lời này tất nhiên làm y ngạc nhiên đến mở mắt lớn.- Chắc chắn sẽ thích.Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một cái , ôm y vào trong lòng.- Ngươi vất vả rồi.Hắn hít hà hương thơm trên người Tiêu Chiến , cứ như vậy , dán vào người y , quyến luyến không muốn rời.- Không sao a... nếu là vì ngươi ta đều nguyện ý.Một câu nguyện ý của y lại làm lòng hắn trở lên ấm áp lạ thường. Ngoài kia đếm trừ tịch cũng đã qua , ánh bình minh cũng bắt đầu rọi lại , báo hiệu một năm mới đã đến , một năm bình yên và hạnh phúc.Cùng ngươi.
Toàn văn hoàn :)))))))
P.s : 2 năm cho những sự cố gắng :))) . 2018 mơi bỡ ngỡ bước chân sang nước bạn , nhớ nhà khóc lóc các thứ mà bây giờ đã sắp hai mươi mốt tuổi rồi các chị ạ :))). Sợ quá , tôi còn nghĩ mình còn lâu mới 20 tuổi mà chớp mắt hai cái đã sắp phi nước đại sang tuổi hai mốt rồi. Kỉ niệm hai năm vật vã xa nhà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me