Vuong Nhat Bac Tieu Chien Doan Van Hoan
- Không được.... em về đi! Em mau mau về đi.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không dám tin vào tai mình , người này ấy vậy mà lại từ chối hắn , đấy chính xác là lần đầu tiên Tiêu Chiến từ chối hắn. Người kia giống như sắp khắp khóc đến nơi , hai con mắt đẹp như vậy mà đã bắt đầu ửng đỏ , không biết lấy sức lực , đẩy hắn ra ngoài. Mấy giây trôi qua nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể mường tượng nổi chính bản thân mình đã trải qua những điều gì. Tiêu Chiến tuy ngốc nghếch nhưng hắn biết anh đối với hắn chính là thập phần thương yêu , thập phần quý trọng , thập phần không muốn làm tổn thương , thế mà hôm nay Tiêu Chiến cư nhiên lại từ chối hắn. Rõ ràng nếu là anh trước đây sẽ chẳng bao giờ làm ra cái loại sự khiến hắn lo lắng như thế này. Trong lòng hắn bỗng nổi lên một trận nhộn nhạo , khóe miệng cũng bắt đầu trở lên khô khốc , lần đầu tiên anh đối với hắn như vậy , hắn không biết làm thế nào là phải rồi.
- Tiêu Chiến mở cửa ra , tôi đến đây để đón anh về.
Hắn phải đứng ngẫm nghĩ một lúc mới phát giác ra , có phải hay không vì hắn mang cô gái kia về nhà nên anh mới ghen đến vậy? Ý nghĩ này làm hắn càng thêm phát hỏa , tự mắng bản thân sao lại làm ra loại chuyện điên rồ này. Giờ có lẽ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa mất.
- Tiêu Chiến , ra ngoài. Nếu còn không ra , tôi phá cửa.
Mọi ngày chỉ cần hắn đe một tiếng là người kia sẽ ngoan ngoãn làm theo , một hành động nhỏ cũng không dám trái ý hắn mà hôm nay , trước sự xuống nước hạ mình của bản thân , trước sự khẩn cầu như vậy mà Tiêu Chiến vẫn im lặng , một mực không để ý đến hắn nữa. Tâm Vương Nhất Bác lại tiếp tục khắc khoải một hồi , nhìn ra mảng trời đen đến u ám phía trước hắn thở dài một cái thật bi thương.- Như vậy .... tôi đi trước đây.Tiêu Chiến ở phía sau cánh cửa , biết trước hắn chắc chắn sẽ nói như vậy nhưng trong lòng vẫn mong chờ , tâm cũng nổi lên một cỗ tham lam cùng không đành lòng , nhẹ nhàng hé cửa ra xem.
Thì ra là vậy , người kia chính là đi thật rồi. Hắn thực sự đã vì anh mà đến tận đây , coi như đối với hắn Tiêu Chiến vẫn còn có chút gì đó vấn vương. Anh biết hắn đã cố gắng nhiều rồi , Tiêu Chiến không muốn hắn phải nhẫn nhịn thêm nữa , tốt nhất là tìm một đối tượng tốt rồi nhanh chóng làm thân đi. Anh nghĩ mình ngày trước thật tham lam , muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày , còn muốn hắn nhìn đến anh một chút , có khi còn muốn hắn một lòng một dạ yêu thương anh nhưng bây giờ Tiêu Chiến chỉ thầm ao ước , Vương Nhất Bác cười thật nhiều là được , chỉ cần hắn hạnh phúc dù chẳng thể ở bên nhưng cũng đủ khiến anh loại bỏ cái mớ khắc khoải ngày ngày bám theo anh đến mệt nhọc , khổ đau.....Buổi sáng , Tiêu Chiến vì muốn đi chợ chọn một số đồ nhỏ cho bé con nên dậy từ rất sớm , lúc này còn đồ đẹp mà lại còn khuyến mãi nữa , chỉ cần nghĩ tới hài tử của mình sắp sửa ra đời là anh lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc , còn nghĩ sau này dù có phải làm gì cũng cho đứa nhỏ này một tổ ấm trọn vẹn nhất. Nhưng mới mở cửa ra , anh đã cảm nhận thấy cửa bị thứ gì đó chặn lại , nhìn ra ngoài một cái đã bị sợ đến thất thần.
- Sao lại dậy sớm thế này , mới có hơn 5 giờ , tôi còn tưởng phải đợi lâu hơn nữa cơ đấy.
Vương Nhất Bác hiên ngang nằm trước cửa vừa ngáp ngủ vừa vươn vai theo quán tính muốn ôm đối phương vào lòng lại rất nhanh bị né tránh , cảm giác hụt hẫng không giấu nổi đi đâu đành biểu hiện hết ra khuôn mặt. Đã lâu lắm rồi hắn chẳng làm ra cái khuôn mặt ủy khuất khó coi này cho ai xem.Lần này , xem như Tiêu Chiến là ngoại lệ đi.- Anh xem , đồ tôi cũng chuyển hết đến đây rồi. Cho tôi vào nhà với!Anh đưa mắt nhìn nhìn hành lang nhỏ trước nhà mình , thực sự nơi đó đã bị chật cứng bởi đồ đạc của hắn , sau đó có chút không đành lòng , người này tốt đẹp như vậy lại vì một kẻ chả1 đâu vào đâu như mình làm ra những việc như thế này. Liệu có xứng đáng hay không? Tiêu Chiến vẫn như cũ , không dám để hắn ôm vào lòng , anh còn sợ thứ hạnh phúc hắn trao đến anh quá đỗi sa sỉ , nhận lấy rồi sau này lấy gì để đền đáp. Giữa hai người bây giờ một mối quan hệ xác thực cũng chẳng có , Tiêu Chiến làm sao có thể thực sự chấp nhận rằng hắn làm mọi sự đơn giản chỉ vì muốn ở bên anh.- Tiêu Chiến , đừng như thế , cũng đừng đóng cửa nữa , anh xem ngoài trời lạnh như vậy , anh đành lòng để tôi ngồi đây sao?Mắt thấy đối phương lại sắp đóng cửa nữa , Vương Nhất Bác thực sự muốn điên rồi , dùng tay chặn cánh cửa lại , động tác nhanh như vậy làm anh càng hoàng hốt.Làm đau hắn rồi hay sao?Hắn thực sự là người tinh ý , chỉ cần nhìn qua cũng biết người kia đang lo lắng cho mình đến chết , một lần lại một lần kêu đau. Tiêu Chiến muốn tiến lại xem tay hắn như thế nào lại ngộ ra không nên như vậy , không đành lòng đóng cửa lại , khoảng cách giữa hai người vì thế cũng bị cách ra thật xa.- Tiêu Chiến này , ở đây lạnh muốn chết , không thể cho tôi vào nhà hay sao?
- Này này , thực sự tôi sai thật rồi đừng như vậy nữa. Ngày trước còn tưởng chỉ tôi mới có thể làm anh đau lòng , bây giờ không phải anh cũng có thể làm tôi đau lòng như vậy hay sao?
- Anh cũng không cần ghen , tôi bây giờ mới phát hiện , tôi với nữ nhân thực sự không còn cảm giác. Mỗi ngày đều ngắm nhìn thân hình nảy nở của họ đến đau mắt mà chỉ nghĩ đến anh.
- Cái này.... có phải là thích hay không?Tiêu Chiến bị mấy lời hắn nói làm cho trái tim cũng nhảy một hồi loạn hết lên , nhất thời chẳng biết làm thế nào liền ngồi sụp xuống ôm lấy bản thân mình. Sẽ có một ngày hắn đối với anh là yêu thích hay sao?- Thích anh!Vương Nhất Bác muốn giấu cũng không thể giấu nổi thứ cảm xúc nộ liễu này nữa , chi bằng một mạch nói ra , thử một lần ngốc nghếch giống Tiêu Chiến dùng chân tâm để thể hiện , dùng hành động để chứng minh.- Thích anh!Không nghe thấy tiếng người kia trả lời hắn càng muốn tỏ tình tới bến , hàng xóm đang ngủ cũng sắp bị hắn đánh thức dậy hết rồi. Tiêu Chiến sợ bản thân làm phiền đến mọi người xung quanh , nhẹ nhàng mở cửa ch hắn , còn chưa ngờ đến cửa vừa mới hé ra một chút đã bị bàn tay to lớn của hắn kéo ra , chính bản thân mình cũng bị hắn ôm thật chặt vào lòng. Tiêu Chiến có chút vui đến không nói nổi thành lời. Hơi ấm của hắn luôn là thứ anh cưỡng cầu suốt những ngày vừa qua , có khi là suốt cả cuộc đời ấy chứ.
- Sao ... em lại đến đây?Anh thấy ngoài kia trời đã đổ đầy tuyết , lòng cũng đau nhói lên một cái , lạnh như vậy mà đứa nhỏ này vẫn làm mình làm mảy , không biết đã ngồi ở đây từ bao giờ nữa.Vương Nhất Bác cười đến thỏa mãn , hô hôn lên tóc anh rồi bình thản nói.- Tôi đến đây là vì anh.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không dám tin vào tai mình , người này ấy vậy mà lại từ chối hắn , đấy chính xác là lần đầu tiên Tiêu Chiến từ chối hắn. Người kia giống như sắp khắp khóc đến nơi , hai con mắt đẹp như vậy mà đã bắt đầu ửng đỏ , không biết lấy sức lực , đẩy hắn ra ngoài. Mấy giây trôi qua nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể mường tượng nổi chính bản thân mình đã trải qua những điều gì. Tiêu Chiến tuy ngốc nghếch nhưng hắn biết anh đối với hắn chính là thập phần thương yêu , thập phần quý trọng , thập phần không muốn làm tổn thương , thế mà hôm nay Tiêu Chiến cư nhiên lại từ chối hắn. Rõ ràng nếu là anh trước đây sẽ chẳng bao giờ làm ra cái loại sự khiến hắn lo lắng như thế này. Trong lòng hắn bỗng nổi lên một trận nhộn nhạo , khóe miệng cũng bắt đầu trở lên khô khốc , lần đầu tiên anh đối với hắn như vậy , hắn không biết làm thế nào là phải rồi.
- Tiêu Chiến mở cửa ra , tôi đến đây để đón anh về.
Hắn phải đứng ngẫm nghĩ một lúc mới phát giác ra , có phải hay không vì hắn mang cô gái kia về nhà nên anh mới ghen đến vậy? Ý nghĩ này làm hắn càng thêm phát hỏa , tự mắng bản thân sao lại làm ra loại chuyện điên rồ này. Giờ có lẽ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa mất.
- Tiêu Chiến , ra ngoài. Nếu còn không ra , tôi phá cửa.
Mọi ngày chỉ cần hắn đe một tiếng là người kia sẽ ngoan ngoãn làm theo , một hành động nhỏ cũng không dám trái ý hắn mà hôm nay , trước sự xuống nước hạ mình của bản thân , trước sự khẩn cầu như vậy mà Tiêu Chiến vẫn im lặng , một mực không để ý đến hắn nữa. Tâm Vương Nhất Bác lại tiếp tục khắc khoải một hồi , nhìn ra mảng trời đen đến u ám phía trước hắn thở dài một cái thật bi thương.- Như vậy .... tôi đi trước đây.Tiêu Chiến ở phía sau cánh cửa , biết trước hắn chắc chắn sẽ nói như vậy nhưng trong lòng vẫn mong chờ , tâm cũng nổi lên một cỗ tham lam cùng không đành lòng , nhẹ nhàng hé cửa ra xem.
Thì ra là vậy , người kia chính là đi thật rồi. Hắn thực sự đã vì anh mà đến tận đây , coi như đối với hắn Tiêu Chiến vẫn còn có chút gì đó vấn vương. Anh biết hắn đã cố gắng nhiều rồi , Tiêu Chiến không muốn hắn phải nhẫn nhịn thêm nữa , tốt nhất là tìm một đối tượng tốt rồi nhanh chóng làm thân đi. Anh nghĩ mình ngày trước thật tham lam , muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày , còn muốn hắn nhìn đến anh một chút , có khi còn muốn hắn một lòng một dạ yêu thương anh nhưng bây giờ Tiêu Chiến chỉ thầm ao ước , Vương Nhất Bác cười thật nhiều là được , chỉ cần hắn hạnh phúc dù chẳng thể ở bên nhưng cũng đủ khiến anh loại bỏ cái mớ khắc khoải ngày ngày bám theo anh đến mệt nhọc , khổ đau.....Buổi sáng , Tiêu Chiến vì muốn đi chợ chọn một số đồ nhỏ cho bé con nên dậy từ rất sớm , lúc này còn đồ đẹp mà lại còn khuyến mãi nữa , chỉ cần nghĩ tới hài tử của mình sắp sửa ra đời là anh lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc , còn nghĩ sau này dù có phải làm gì cũng cho đứa nhỏ này một tổ ấm trọn vẹn nhất. Nhưng mới mở cửa ra , anh đã cảm nhận thấy cửa bị thứ gì đó chặn lại , nhìn ra ngoài một cái đã bị sợ đến thất thần.
- Sao lại dậy sớm thế này , mới có hơn 5 giờ , tôi còn tưởng phải đợi lâu hơn nữa cơ đấy.
Vương Nhất Bác hiên ngang nằm trước cửa vừa ngáp ngủ vừa vươn vai theo quán tính muốn ôm đối phương vào lòng lại rất nhanh bị né tránh , cảm giác hụt hẫng không giấu nổi đi đâu đành biểu hiện hết ra khuôn mặt. Đã lâu lắm rồi hắn chẳng làm ra cái khuôn mặt ủy khuất khó coi này cho ai xem.Lần này , xem như Tiêu Chiến là ngoại lệ đi.- Anh xem , đồ tôi cũng chuyển hết đến đây rồi. Cho tôi vào nhà với!Anh đưa mắt nhìn nhìn hành lang nhỏ trước nhà mình , thực sự nơi đó đã bị chật cứng bởi đồ đạc của hắn , sau đó có chút không đành lòng , người này tốt đẹp như vậy lại vì một kẻ chả1 đâu vào đâu như mình làm ra những việc như thế này. Liệu có xứng đáng hay không? Tiêu Chiến vẫn như cũ , không dám để hắn ôm vào lòng , anh còn sợ thứ hạnh phúc hắn trao đến anh quá đỗi sa sỉ , nhận lấy rồi sau này lấy gì để đền đáp. Giữa hai người bây giờ một mối quan hệ xác thực cũng chẳng có , Tiêu Chiến làm sao có thể thực sự chấp nhận rằng hắn làm mọi sự đơn giản chỉ vì muốn ở bên anh.- Tiêu Chiến , đừng như thế , cũng đừng đóng cửa nữa , anh xem ngoài trời lạnh như vậy , anh đành lòng để tôi ngồi đây sao?Mắt thấy đối phương lại sắp đóng cửa nữa , Vương Nhất Bác thực sự muốn điên rồi , dùng tay chặn cánh cửa lại , động tác nhanh như vậy làm anh càng hoàng hốt.Làm đau hắn rồi hay sao?Hắn thực sự là người tinh ý , chỉ cần nhìn qua cũng biết người kia đang lo lắng cho mình đến chết , một lần lại một lần kêu đau. Tiêu Chiến muốn tiến lại xem tay hắn như thế nào lại ngộ ra không nên như vậy , không đành lòng đóng cửa lại , khoảng cách giữa hai người vì thế cũng bị cách ra thật xa.- Tiêu Chiến này , ở đây lạnh muốn chết , không thể cho tôi vào nhà hay sao?
- Này này , thực sự tôi sai thật rồi đừng như vậy nữa. Ngày trước còn tưởng chỉ tôi mới có thể làm anh đau lòng , bây giờ không phải anh cũng có thể làm tôi đau lòng như vậy hay sao?
- Anh cũng không cần ghen , tôi bây giờ mới phát hiện , tôi với nữ nhân thực sự không còn cảm giác. Mỗi ngày đều ngắm nhìn thân hình nảy nở của họ đến đau mắt mà chỉ nghĩ đến anh.
- Cái này.... có phải là thích hay không?Tiêu Chiến bị mấy lời hắn nói làm cho trái tim cũng nhảy một hồi loạn hết lên , nhất thời chẳng biết làm thế nào liền ngồi sụp xuống ôm lấy bản thân mình. Sẽ có một ngày hắn đối với anh là yêu thích hay sao?- Thích anh!Vương Nhất Bác muốn giấu cũng không thể giấu nổi thứ cảm xúc nộ liễu này nữa , chi bằng một mạch nói ra , thử một lần ngốc nghếch giống Tiêu Chiến dùng chân tâm để thể hiện , dùng hành động để chứng minh.- Thích anh!Không nghe thấy tiếng người kia trả lời hắn càng muốn tỏ tình tới bến , hàng xóm đang ngủ cũng sắp bị hắn đánh thức dậy hết rồi. Tiêu Chiến sợ bản thân làm phiền đến mọi người xung quanh , nhẹ nhàng mở cửa ch hắn , còn chưa ngờ đến cửa vừa mới hé ra một chút đã bị bàn tay to lớn của hắn kéo ra , chính bản thân mình cũng bị hắn ôm thật chặt vào lòng. Tiêu Chiến có chút vui đến không nói nổi thành lời. Hơi ấm của hắn luôn là thứ anh cưỡng cầu suốt những ngày vừa qua , có khi là suốt cả cuộc đời ấy chứ.
- Sao ... em lại đến đây?Anh thấy ngoài kia trời đã đổ đầy tuyết , lòng cũng đau nhói lên một cái , lạnh như vậy mà đứa nhỏ này vẫn làm mình làm mảy , không biết đã ngồi ở đây từ bao giờ nữa.Vương Nhất Bác cười đến thỏa mãn , hô hôn lên tóc anh rồi bình thản nói.- Tôi đến đây là vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me