LoveTruyen.Me

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]

_[ Chương 25 ]_

LynciWind

Buổi sớm đẹp đẽ ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác đã ngồi dậy gọi người bên cạnh mau tỉnh giấc. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày xinh đẹp, dụi dụi hai mắt, hơi phật ý nhưng cũng chẳng làm nũng, ngồi ngây ngốc trên giường. Vương Nhất Bác tiến đến tùy ý hôn lên mắt Tiêu Chiến một cái, cười khiêu gợi :

_ Bảo bối nhỏ, một ngày an yên đến với anh.

_ A, cậu cũng thế nha.

Vương Nhất Bác không kiêng kỵ gì, đến chỗ đang có người đáng yêu lớn xác đang ngồi, bế người ta lên mang vào phòng tắm. Tiêu Chiến giãy dụa kịch liệt tỏ ý phản đối :

_ Cậu làm cái gì thế?. Buông tôi xuống, tôi muốn một mình tắm.

_ Anh nghĩ cái gì vậy?. Đây là tôi chỉ muốn bế người yêu vào thôi, tôi đâu có ý muốn tắm chung?.

Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lại chiêu trò trêu chọc nhau, thật muốn giận dỗi đến nơi rồi. Thật là, không biết ở cùng với con người vô lại này nên vui hay nên buồn đây, muốn khóc quá đi mất.

_ Cậu đi ra mau.

_ Ngoan, mau chuẩn bị đi.

Tiêu Chiến không thích đôi co nữa, nhất là cùng với người này, anh liền tự mình tắm, là tự bản thân tắm, không có nhờ vào ai kia. Vừa tắm anh vừa hừ mấy tiếng để xả giận, Vương Nhất Bác bên ngoài nghe tiếng thỏ nhỏ oán giận liền bật cười thành tiếng. Không biết bất ngờ ngày hôm nay cậu dành cho anh, anh sẽ có cảm xúc như thế nào đây. Nghĩ ngợi một lúc, quay đầu lại thì nhìn thấy một tiểu mỹ nam đang tiến bước về phía mình. Tiêu Chiến chỉ đơn thuần mặc một bộ thể thao trắng toát, trên mái tóc còn vương vài giọt nước đong đưa, hai má hồng hồng, gợi cảm tuyệt đối.

Vương Nhất Bác tự giác nhắm hai mắt lại, nếu nhìn nữa sẽ lại không kiềm chế được mất. Cậu xua đuổi ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu mình ra, không nhìn anh mà nói :

_ Anh đi thay đồ vest, không có mặc như vậy.

_ Đi đâu mà phải cầu kì như thế?.

_ Không cầu kì, đi mau.

_ Sao lại không dám nhìn tôi?.

_ Anh còn dám nói sẽ lập tức hôn anh.

_ Đừng có giở trò kiểu đó, tôi đi liền.

Tiêu Chiến bực dọc đi đến tủ quần áo. Vương Nhất thấy vậy liền lập tức thở phào, may mắn là người đã đi rồi, nóng hết cả người, xung quanh như có lửa thiêu đốt. Đợi Tiêu Chiến xong xuôi mọi thứ, nhìn qua một lượt liền thấy điển trai bội phần, rất lịch lãm và xinh đẹp, lãng mạn kinh hồn. Vương Nhất Bác dường như muốn né tránh ánh mắt của anh cả ngày, cậu lướt qua anh bước vào phòng tắm.

Tiêu Chiến suy ngẫm, tại sao lại không dám nhìn thẳng cơ chứ, anh làm gì sai lắm sao?. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì quả thật là không khiến anh thất vọng, người bước ra từ phòng tắm chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh hông, hại Tiêu Chiến tim đập thình thịch muốn chết. Gương mặt đẹp như tượng tạc, làn da mịn màng trắng trẻo, thân ảnh cao ráo, mái tóc dài rũ xuống mi mắt, đúng là mỹ nam, còn đẹp trai hơn cả anh cơ. Nhìn một cái liền ghen tị muốn chết. Vương Nhất Bác cong môi cười :

_ Nhìn thấy tôi rồi mê đắm sao?.

_ Ngưng tự luyến, đi mặc quần áo vào. _ Tiêu Chiến ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, lại bĩu môi hừ một tiếng rồi lẩm nhẩm tự nói. _ Ai mà muốn mê người như cậu.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tự mình đi lấy đồ thay. Cậu khoác lên mình một bộ vest đen tuyền huyền bí mà ma mị, còn Tiêu Chiến lại mang trên mình một bộ vest trắng tinh khôi tựa như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhìn vào thì có ai lại nói rằng, đây không phải là một cặp đôi yêu nhau đến vạn người mê, biết bao nhiêu người muốn chạm đến.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rời khỏi nhà. Xe lăn bánh cùng với cả hai lòng rối bời với bao nhiêu cảm xúc khác biệt, bao nhiêu suy nghĩ đều hỗn loạn hết cả lên, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên đường dần hiện ra vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn tổng quát một chút cũng có thể nhận ra. Anh cầu mong điểm dừng chân không phải là tại nơi đó. Cả thân người anh run lên từng chút một, hoảng hốt tự nắm chặt lấy vạt áo của mình.

Vương Nhất Bác làm sao có thể không nhận ra, bảo bối của cậu đang trong trạng thái không ổn định. Cậu đem bàn tay chính mình nắm lấy bàn tay đang không ngừng run lên của anh, xoa xoa nhè nhẹ. Vương Nhất Bác đem người vốn ban đầu đang ngần ngại không dám ngồi gần cậu mà bây giờ tâm tình sợ hãi kéo vào an vị trong lòng. Cậu mở miệng trấn an :

_ Có tôi đây rồi, không việc gì phải sợ hãi.

_ Vương Nhất Bác, cậu nói tôi nghe. . . Chúng ta thật ra là đang đi đâu vậy?.

_ Nếu tôi không muốn nói?.

Tiêu Chiến mệt mềm nhũn tựa hẳn vào người Vương Nhất Bác. Anh hoảng sợ, anh đau đớn, bởi vì ngày anh thất tình, con đường này dẫn đến nơi mà Doãn Hi bỏ anh lại một mình cô độc. Kể từ ngày ấy, anh đều luôn một mình trong tình trạng tệ hại lái xe đến đây. Ừ, chính là cánh đồng hoa Tử Đằng. Nhưng làm sao mà Vương Nhất Bác biết được, anh sợ nhất là việc này, mà cũng có thể điểm đến không phải là cánh đồng hoa như anh vẫn nghĩ. Vậy mà, Vương Nhất Bác lại như vô tình mà nói một câu :

_ Tôi biết anh đang nghĩ đến điều gì, cũng minh bạch là anh sợ cái gì.

Tiêu Chiến trong lòng chấn động, sau đó gượng cười. Hóa ra, đúng thật là chẳng có chuyện gì qua mắt được cậu ấy cả. Vương Nhất Bác người này không có tầm thường, nên đương nhiên chút việc này muốn biết thì cũng dễ dàng. Tiêu Chiến cảm động, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác :

_ Nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không sợ nữa. Không có gì qua được cậu.

_ Anh an tâm, có tôi ở đây rồi, không ai có thể tổn thương anh nữa.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người trong lòng, giúp Tiêu Chiến an tĩnh. Anh nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác mà thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ cho đến khi lơ mơ tỉnh giấc, thấy mình đang được bế lên gọn gàng trong người ai kia, xung quanh hoàn toàn là hoa Tử Đằng tím cả một bầu trời. Hương hoa thơm ngát xông vào mũi dù thế nào cũng không làm anh khó chịu, bởi vì đây là mùi hương mà anh yêu nhất, có đau chỉ là nỗi niềm đã qua đi. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh hỏi :

_ Đẹp không?.

Tiêu Chiến gật đầu thay cho lời đáp. Phong cảnh hữu tình như vậy, lãng mạn như vậy, cứ như là trong mơ vậy. Thế nhưng ngoài sự xuất hiện của anh và Vương Nhất Bác, còn có những người bạn, người anh em rất đỗi thân thiết với cả hai. Triệu Ngụy Khước, Sở Liêu Dương, Giang Cẩn Đường, Ngoạn Giai Vỹ, tất cả bọn họ đều có mặt đông đủ. Tiêu Chiến ngượng chín mặt, vùng vẫy đòi được đứng xuống, cúi mặt không dám nhìn ai. Nhưng mà mỗi một người đều cầm một bó hoa dường như là. . . Hoa cưới vậy, không biết đến tột cùng là muốn làm gì nữa. Tiêu Chiến cười trừ một cái rồi nhẹ giọng hỏi :

_ Cái này, mọi người đang tính làm gì vậy?.

_ Tiêu Chiến, cậu mau quay lại nhìn người sau lưng cậu.

Giang Cẩn Đường vừa dứt lời, Tiêu Chiến xoay cả người lại. Tự lúc nào, người vừa nãy đang còn trong tay ôm ấp anh giờ phút này lại đang quỳ xuống trước mặt anh, tay đang ôm một bó hoa Tử Đằng tuyệt đẹp. Mà đáng chú ý nhất là bên trên là hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh cả vùng trời rộng lớn. Tiêu Chiến choáng váng không đỡ nổi, bàng hoàng đến muốn khóc. Anh thật sự không thể nào nói thêm được bất kì lời gì nữa. Khóc thật rồi, Tiêu Chiến anh lại khóc nữa rồi. Vương Nhất Bác lúc này cười đến xán lạn, tay còn lại nắm tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn thật lâu rồi ngẩng đầu lên ngỏ lời :

_ Tiêu Chiến, bảo bối nhỏ, ngọt ngào của tôi, cuộc sống của tôi, anh có đồng ý về nhà cùng tôi không?.

_ Tôi. . . Có đồng ý. . . _ Tiêu Chiến khóc đến lợi hại, khóc trong hạnh phúc mà gật đầu liên tục như sợ rằng chỉ cần trễ một khắc thì Vương Nhất Bác sẽ đổi ý trở lại. Cậu không nhanh không chậm đem nhẫn cưới đang yên vị trên bó hoa xuống, xỏ vào tay Tiêu Chiến, rồi lại cúi người hôn xuống một lần nữa.

_ Không có lời gì muốn nói với tôi à?. _ Vương Nhất Bác suốt từ ban đầu đến bây giờ vẫn luôn chưa ngừng mỉm cười một lần nào.

_ Được rồi. . . Vậy thì cậu, có đồng ý xây dựng tổ ấm hạnh phúc với tôi không?.

_ Đương nhiên là không thể chối từ. _ Vương Nhất Bác đưa tay lên chờ đợi điều tuyệt vời nhất trong quãng đời của cậu. Tiêu Chiến cũng lấy từ trên bó hoa ấy xuống một chiếc nhẫn đôi rồi xỏ thật nhẹ nhàng vào tay Vương Nhất Bác. Cuối cùng, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, vòng tay ôm thật chặt lấy cậu. Những người ngoài kia hoan hỉ không ngừng, đem bó hoa xả ra, tung lên xung quanh cặp đôi đẹp đẽ như tranh dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Lại là Sở Liêu Dương cùng Ngoạn Giai Vỹ bày trò hô hoán thật lớn cho mọi người đều nghe thấy :

_ Hôn đi, hôn đi. Vợ chồng rồi phải hôn để người ta chứng kiến sự thành thật giữa hai người đi.

Tiêu Chiến ngại ngùng ra mặt, ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng như không có gì, trực tiếp đem mặt tiến đến gần mặt anh không chút do dự. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, cảm giác quyến luyến không muốn buông rời. Hai người hôn nhau say đắm đến dường như khung cảnh xung quanh trở thành bức tranh thơ mộng, tình tứ. Những người kia nhìn thấy cảnh này mà ngưỡng mộ, với tư cách là những người bạn, những người anh thì họ sẽ mong sao cả hai đều hạnh phúc đến trọn đời như những điều họ đã nhìn thấy trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là lời sau cùng của họ :

_ Chúc các em hạnh phúc như những gì các em đã thể hiện tình cảm với nhau như vậy.

_ Tôi yêu cậu, Vương Nhất Bác.

_ Tôi cũng yêu anh, Tiêu Chiến.

_ [ CHÍNH VĂN HOÀN ] _
[01042020] _ [13:35]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me